06 | quá liều.
Xe dừng trước bãi đỗ dưới khu căn hộ, Haechan vừa mở điện thoại xem giờ vừa khẽ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh lên tiếng.
"Giờ vẫn còn sớm, anh có muốn lên nhà em một chút không?"
Mark chống tay lên vô-lăng, khuôn mặt lộ ra vài tia phức tạp. Anh không lập tức trả lời câu hỏi kia, mà đắn đo vài giây mới khẽ xoay sang.
"Jaemin sẽ chuyển qua chỗ Jeno, cho nên lần này... em dọn sang nhà anh đi". Mark vừa e dè mở lời, vừa âm thầm suy đoán phản ứng trên gương mặt người kia.
Bàn tay đang chạm đến chốt mở dây an toàn của Haechan bất chợt khựng lại, ánh mắt cũng nổi lên vài tia dao động, đột ngột nói đến vấn đề này làm cậu cũng không biết phải phản ứng lại thế nào.
Trước đây, sau khi xác nhận mối quan hệ yêu đương, Haechan vẫn luôn khăng khăng lý do muốn cả hai giữ khoảng không gian riêng tư cho nhau. Bởi vậy, cậu đã nhất quyết từ chối chuyển đến nhà của Mark.
Cho đến bây giờ, bọn họ thỉnh thoảng vấn có qua đêm ở nhà của nhau, mật mã mở cửa vào nhà đều biết rõ ràng, trong tủ quần áo sẽ luôn dự trữ sẵn vài bộ đồ của đối phương, phòng tắm cũng có thêm một chiếc khăn mặt cùng bản chải đánh răng của người kia. Từng căn phòng, từng vị trí sắp xếp trong nhà của nhau đều quen thuộc đến mức dù có nhắm mắt cũng tìm được như một phản xạ. Thế nhưng, tất cả tuyệt nhiên chỉ dừng lại như vậy, và điều này luôn làm Mark cảm thấy giữa bọn họ như vẫn còn có những ranh giới không thể xác định.
Thấy người kia vẫn duy trì im lặng, Mark khẽ nắm lấy bàn tay cậu, âm điệu trầm trầm vang lên. "Haechanie, cả anh và em đều làm chung một chỗ, mà em lại không thể lái xe. Như vậy không phải sẽ tiện hơn sao? Mỗi ngày anh đều có thể đưa em đi làm rồi cùng về nhà".
"Căn hộ của em cũng đâu thể cứ vậy bỏ trống được..." Haechan ngập ngừng, cố viện lấy một lý do.
"Chúng ta có thể bán, hoặc không thì cho thuê lại mà". Mark khẽ thở dài một tiếng, lập tức cắt ngang lời người kia. "Haechan à, không thể luôn ở cạnh nhau như này làm anh cảm thấy như mình không thể chăm sóc được cho em vậy".
Haechan khẽ cười một cách máy móc, những ngón tay cũng xiết chặt lấy cái chốt bằng kim loại của dây an toàn. Cậu hướng đến người kia, cố mở lời bằng một tông giọng pha chút nũng nịu, nhưng vẫn không giấu được sự gượng gạo.
"A... anh cứ bắt em phải theo anh vậy, nhỡ đâu sau này chúng mình chia tay rồi em thành vô sản không nhà không cửa thì sao"
Một câu nói vừa rồi của người kia làm cho Mark cảm thấy trong lòng vô cùng nhộn nhạo. Dưới ánh đèn nhàn nhạt từ trần xe toả xuống không gian chật hẹp trong ô tô, một phần gương mặt của Haechan được bao phủ lên lớp ánh sáng lấp lánh.
Hơn ai hết, Mark hiểu rõ cậu vô cùng, vốn dĩ bề ngoài lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ, nhưng những người có thể vô tư như vậy chính bởi vì trong lòng luôn tự đè nén rất nhiều suy nghĩ và không chịu bộc lộ ra. Tuy rằng nhiều lúc cậu ấy cũng có hơi nóng tính, nhưng tuyệt đối không phải là loại người không biết suy nghĩ.
Bởi vậy lúc này, khi nghe thấy Haechan buông ra một câu nói uỷ khuất kia, trong lòng Mark không khỏi cuống lên.
"Lee Haechan, chúng mình sẽ không chia tay, dù cho có bất cứ điều gì"
Đáy mắt Haechan lặng lẽ trùng xuống, hai vai bị người kia dùng bàn tay xiết lấy cảm giác có chút nhức nhối. Cậu chầm chậm lên tiếng, giọng nói vang lên khẽ đến mức chỉ đủ cho người trước mặt nghe thấy.
"Vậy anh hứa đi, Mark. Dù vì bất cứ lí do gì, anh cũng sẽ không rời bỏ em"
Mark điều chỉnh lại ghế lái của mình ở một tư thế thoải mái nhất rồi xoay hẳn người sang phía Haechan, lặng lẽ tìm đến bàn tay người kia, đan những ngón tay vào lòng bàn tay cậu ấy.
Con ngươi trong suốt của Haechan bất giác trào lên một tầng hơi nước mỏng, Mark cảm thấy mình thậm chí có thể soi được dưới đáy mắt cậu ấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Anh khẽ nắm lấy cằm Haechan rồi vươn tay tắt đi đèn trong xe. Ngay khi bóng tối vừa bao trùm, Mark lập tức vươn người tìm đến đôi môi người kia và hôn cậu ấy bằng tất cả sự dịu dàng nhất.
Haechan cảm nhận đôi môi run rẩy của mình được Mark dùng nụ hôn ngọt ngào áp chế xuống. Giữa bóng tối tĩnh lặng, giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai, từng từ phát ra vô cùng chậm rãi, nhưng tất cả hợp lại như một lời khẳng định chắc nịch.
"Anh chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh em thôi. Vậy nên, hãy tin tưởng anh, có được không? Anh nhất định sẽ không bao giờ rời xa em."
Trái tim trong lồng ngực Haechan bất giác co rút một cách kịch liệt, hai bàn tay cậu đan vào nhau ở phía sau gáy của Mark, những ngón tay xiết chặt lại như muốn tự mình dẹp bỏ mọi ngổn ngang đang bày ra trong lòng.
Haechan khẽ cúi thấp đầu, kéo lên khoé miệng một nụ cười yếu ớt. Được rồi, đã không còn gì để mất, vậy thì tham lam một chút đi.
Mark, để xem rút cuộc anh yêu Lee Haechan này nhiều đến mức nào!.
.
.
.
(Cảnh báo về việc sử dụng từ ngữ và hình ảnh nhạy cảm).
Lúc Jeno tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì tình thế so với lần đầu tiên của hai người bọn họ hoàn toàn đảo ngược.
Jaemin khoác trên người chiếc áo choàng tắm có hơi rộng quá khổ so với vóc dáng mảnh khảnh của mình. Sau khi lướt một lượt dò tìm tủ đồ trước mặt của người kia, cậu lại khẽ đảo mắt qua phía Jeno trên giường.
"Sếp Lee, quần áo trong tủ đồ của anh nếu không phải nhờ có nhãn hiệu cao cấp kéo lại, thì quả thực vô cùng nhàm chán"
Vốn dĩ công ty của bọn họ không hề có bất cứ quy định nào về trang phục mặc khi đi làm. Nhưng thử nghĩ mà xem, bạn đâu thể hai ngày liên tiếp vác mặt đến công ty trong khi mặc cùng một bộ quần áo giống với hôm trước được?.
Và đặc biệt là khi bạn còn làm việc cho một tạp chí về chuyên mục thời trang, bất cứ thứ gì bạn mang trên người cũng đều có thể trở thành một chủ đề bàn luận ở group chat kín của nhân viên trong công ty.
Hơn thế nữa, vì đặc thù của công việc mà bọn họ luôn phải tự động biết cách bắt kịp xu hướng cũng như theo kịp trào lưu. Và thực sự thì Jaemin vẫn luôn cảm thấy gout của mình không bao giờ có thể hợp với sơ mi, cà-vạt cùng quần tây và áo vest đóng thùng nghiêm chỉnh từ trong ra ngoài. Nhưng mà rõ ràng tủ đồ của người kia ngoài những bộ đồ thể thao, thì chiếm phần lớn chính là một kiểu quần áo không thể nghiêm túc hơn như vậy.
"Vậy có muốn dùng thẻ của bạn trai em đi mua đồ không?" Jeno nằm úp sấp trên giường, giọng điệu nhàn nhạt vang lên.
Jaemin bật cười khúc khích nhìn người kia, sau đó cũng nhanh chóng tìm được một bộ đồ tạm ổn với mình trong tủ quần áo trước mặt.
"Sếp Lee quả thực rất biết cách cưng chiều người yêu nhỉ". Jaemin khẽ kéo lên khoé miệng, lại cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Jeno đang dán lên phía sau mình, trong lòng lại nhịn không được muốn tìm cách trêu chọc.
Cùng với khoé miệng từ từ kéo ra, những ngón tay mảnh khảnh của cậu chạm đến dây đai buộc ngang hông của chiếc áo choàng tắm, chầm chậm kéo ra. Vạt áo cứ thế từ từ trượt qua vai, hông, bắp chân rồi cuối cùng rơi xuống mặt đất. Khoé mắt Jeno không khỏi giật giật lên vài cái. Làn da trơn bóng, quần lót màu đen cùng đường cong cơ thể mềm mại.
Con mẹ nó, Na hư hỏng kia cứ thế dám ngang nhiên đứng trước mặt hắn mà thay đồ?!
Jeno lật chăn, từ trên giường gấp rút sải bước về phía người kia. Vừa lúc tiến đến sau lưng thì Jaemin đã tròng qua đầu một chiếc áo hoodie trong tủ đồ của hắn. Jeno vùi mặt vào lớp tóc sau gáy có hơi ẩm ướt của người kia. Mùi bạc hà mát dịu từ sữa tắm và dầu gội trên cơ thể mềm mại của người trong lòng khiến Jeno cảm thấy vô cùng kích thích.
"Na Jaemin, như này là đang muốn xem thử giới hạn của bạn trai em phải không?" Jeno áp sát phía sau, dùng cánh tay vòng quanh người kia, bàn tay to lớn cũng không chịu yên phận mà vén vạt áo Jaemin lên, lần mò vào trong vuốt ve làn da non mịn ở hông cậu.
Jaemin lộ ra bộ mặt có chút hả hê, cậu xoay người lại đối diện với hắn cùng một nụ cười nở rộ trên khuôn miệng.
"Phải làm sao bây giờ, hôm qua bạn trai của em vì em mà dám to gan cho cô đại minh tinh kia leo cây. Cho nên bây giờ em phải đi lấy công chuộc tội đây"
Vừa nói, cậu vừa nâng đầu gối, cách một lớp quần lót của người kia khẽ cọ cọ lên hạ bộ của hắn, thành công trêu chọc Jeno dần dần cứng lên. Ngay khi bắt đầu cảm nhận được phản ứng của người kia, Jaemin luồn qua cánh tay hắn định trốn thoát nhưng lại bị Jeno dễ dàng nhận ra ý định kéo lại.
"Na Jaemin, như vậy là không ngoan nhé. Đừng có hứng lên trêu chọc rồi ép bạn trai em phải uất nghẹn đi tìm chỗ giải quyết"
"Nói cho anh biết Lee Jeno, một khi đã bắt đầu chơi trò yêu đương với tôi. Con mẹ nó, cấm anh được phép qua lại với bất kì người nào khác". Câu nói như lưỡi dao sắc nhọn của Jaemin thành công đâm chọc một phát chí mạng trúng tim đen của Jeno.
Trong giới này, ai chẳng biết Phó giám đốc của GUESS ở công ty thì đầu đá mặt lạnh, nhưng ra ngoài lại chính là một Lee Jeno nổi danh đào hoa. Không chỉ gương mặt đẹp trai thu hút, mà còn cực kì biết cách chơi, kỹ năng giường chiếu siêu tốt. Theo như cậu bạn lâu năm Lee Haechan - người từng chứng kiến lịch sử tình trường oanh liệt của hắn chẳng phải đã khẳng định, Lee Jeno chính là một thằng khốn chỉ giỏi tán tỉnh đó sao?!
Bởi vậy, chỉ sợ người ở bên cạnh hắn còn quá non nớt, không đủ kinh nghiệm để giữ chân hắn, chứ để mỗi ngày đều có một tình nhân cặp kè cùng không phải là điều không thể với Lee Jeno. Cho nên, làm gì đã có ai dám lên tiếng ra lệnh cấm đoán hắn như vậy. Nhưng mà đối phương lúc này lại là Na Jaemin, cho nên tất cả đều hoàn toàn trở thành có thể.
Vốn dĩ, cả hai người bọn họ từ trước đến nay chưa bao giờ là kiểu người giữ mình hay quá khắt khe trong các mối quan hệ. Người yêu cũ, bạn giường hay có những mối dây dưa chỉ đơn giản là vô tình cùng nhau phát sinh quan hệ... các thể loại như vậy, đều đã từng trải qua.
Nhưng quy tắc đơn giản, đối với kiểu người sống phóng túng như bọn họ, ghen tuông là điều vô cùng ấu trĩ. Cho nên, tuyệt đối đừng có làm những việc ngây thơ quá mức, động đến tự trọng cao ngút trong lòng của người kia, chẳng khác nào sẵn sàng chấp nhận bị đá.
Với Jeno, Na Jaemin này càng ngày càng làm hắn phát nghiện. Quả thực với một người nhanh chán và thay người yêu xoành xoạch như hắn cũng tự cảm thấy quá chìm đắm vào cậu ấy là điều vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà cùng người này dây dưa lại vô cùng kích thích, cho nên hắn phải trói thật chặt, không cho phép Na Jaemin bay cao bay xa khỏi tầm tay hắn.
"Tôi còn sợ chưa chơi em đủ đã nữa là... làm sao còn hứng thú đi tìm người ngoài. Cho nên, ngoan ngoãn chiều lòng bạn trai em đi nào". Jeno cắn lên vành tai người kia, bàn tay cũng khẽ vỗ nhẹ lên mông cậu.
Jaemin cười cười ra vẻ xuôi theo. Cậu vòng tay quanh cổ Jeno, vươn người hôn lên khoé miệng hắn rồi nhân lúc người kia bắt đầu buông lỏng cánh tay chìm vào trong nụ hôn ngọt ngào kia, thì liền lập tức nghiêng người thoát khỏi vòng tay hắn. Sau đó lại tiện đà đẩy lưng hắn hướng đến phía phòng tắm.
"Bây giờ thì anh đành tắm nước mát mà nhịn xuống đi. Em có hẹn phỏng vấn với người mẫu mới rồi"
Đối phó với bạn trai kiểu này, trước tiên phải giả vờ ngoan ngoãn cấp cho chút ngọt, sau đó liền nhanh chóng trở mặt rồi thẳng tay tạt cho một gáo nước lạnh thì mới biết tỉnh.
Jaemin hướng đến khuôn mặt tối sầm của người kia mà cười đắc ý, sau đó nhanh chóng mặc vào một chiếc quần jean chỉnh tề.
Vóc người cậu so với Jeno không quá cách biệt nhau lắm, chẳng qua cơ thể có hơi gầy và so với hắn ít đi một phần cơ bắp. Cho nên quần áo cũng chỉ nhỏ hơn hắn một size. Cái áo hoodie kia mặc trên người cậu tự động chuyển thành dáng oversize và chiếc quần jean có hơi dài nhưng xắn lên lưng lửng vài gấu là vừa phải.
Jaemin trưng ra dáng vẻ có chút đắc ý, lúc bước qua Jeno đang đứng đen mặt một bên, còn khẽ nhón chân hôn lên khoé miệng hắn. "Hẹn gặp anh ở công ty!"
Rồi sau đó, trước khi bước qua cánh cửa phòng lại chợt xoay gót chân nhìn hắn mỉm cười.
"À quên... chắc anh cũng không muốn người yêu mình ở chung nhà với bạn trai cũ đâu nhỉ? Cho nên em sẽ sớm chuyển đồ sang đây"
Jeno nhìn vóc dáng người kia biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, trong lòng khẽ nảy lên. Na Jaemin, phải làm sao đây? Tôi quả thực đã sớm bị cậu làm cho phát nghiện, không sao dứt bỏ được rồi!.
(còn tiếp).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro