Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 | lạt mềm buộc chặt.

(cảnh báo về việc sử dụng hình ảnh và từ ngữ nhạy cảm).

Buổi sáng thường ngày sau khi trải qua một đêm chơi bời phóng túng của phó tổng Lee chính là ngủ một giấc thật dài thật ngon, đến khi tỉnh dậy đi vào phòng tắm, khoan khoái dùng nước mát xả xuống, dập tắt mọi dục hoả của đêm qua, bắt đầu một ngày mới tươi đẹp.

Nhưng buổi sáng hôm nay lại có chút khác biệt, Jeno mơ mơ màng màng tỉnh giấc vì bị ăn vài cú thúc gối vào bụng của người nằm bên cạnh.

"Ưm... lạnh"

Bỏ qua giọng điệu rên rỉ bên tai của người kia, Jeno cố vùi đầu vào gối, cả người có chút uể oải. Vài chai rượu tối qua không hề làm khó được hắn, chỉ là sau đó mang người kia về nhà thì cả đêm liền chơi có hơi mãnh liệt quá đà. Cho nên, phó mặc việc có thể sẽ bị trễ giờ đi làm, Jeno vẫn cố ôm chăn tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng chẳng được bao lâu thì cả cái chăn lập tức bị người bên cạnh cuốn lấy, không chừa lại cho hắn một mảnh nào.

Na Jaemin, quả thực chơi hết cả một cái giường của hắn rồi.

Lúc chống lưng ngồi dậy, Jeno lơ mơ nhìn người đang cuộn tròn trong cái chăn ở bên cạnh, bàn chân thò ra ở cuối chăn còn khẽ đá đá qua hắn, hai mắt vẫn nhắm chặt nhưng cái miệng thì mấp máy đòi hỏi.

"Này... tăng nhiệt độ lên... lạnh"

Tự nhiên lại bắt đầu thấy máu trong người không kiềm chế được mà đổ dồn xuống phía dưới, Jeno cào cào mái tóc rối bù, trong đầu thầm bật ra vài câu chửi thề. Trước khi rời giường bước vào phòng tắm, hắn cũng không quên với lấy điều khiển, tăng nhiệt độ trong phòng lên.

Khi Jeno dùng khăn bông tuỳ tiện vò vò mấy cái qua loa mái tóc còn ướt rồi bước ra ngoài, thì đã thấy Jaemin tỉnh giấc, đang mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường bấm điện thoại.

Lúc người kia ngước lên nhìn hắn, vài sợi tóc mái hơi dài trước trán chấm vào mi mắt, nhưng vẫn không che đi được khoé mắt đang hướng đến hắn cong cong ý cười.

"Phó tổng Lee sinh hoạt thật điều độ, sớm như vậy đã dậy chuẩn bị đi làm, quả thật là một ông chủ gương mẫu"

"Còn không phải là bị cậu quậy cho tỉnh?"

Jeno bước vòng qua giường, hướng đến tấm gương lớn dựng cạnh tủ quần áo ở góc phòng. Jaemin cười cười, lẳng lặng nhìn theo người kia. Thân trên vẫn để trần nhưng bên dưới đã mặc một chiếc quần âu dài, vì không dùng thắt lưng cho nên cạp quần hơi trễ xuống một chút, để lộ ra mép quần lót bên trong.

"Phó tổng Lee, tôi nghĩ anh mà làm người mẫu cho số tiếp theo của GUESS thì chắc hẳn sẽ cháy hàng đấy"

Xuyên qua tấm gương lớn trước mặt, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

"Tiếc là tôi lại thích làm ông chủ hơn, không thích làm bình hoa đứng một chỗ nghe thằng nhóc Jisung cầm cái máy ảnh sai bảo"

Vừa chăm chăm nhìn theo bóng lưng người kia, Jaemin vừa tặc lưỡi trưng ra một nụ cười có chút hư hỏng.

Táchh~

Sau đó liền giơ điện thoại trên tay lên, ngang nhiên bấm chụp, không một chút kiêng nể ánh mắt người kia đang xuyên qua tấm gương trước mặt liếc về phía mình.

"Tiếc thật, mĩ cảnh đẹp như vậy nhưng lại không thể đem in làm trang bìa, chỉ có thể giữ lại cho một mình tôi ngắm"

Bức ảnh trong điện thoại lưu lại vóc dáng từ phía sau của Jeno, phần cơ bắp sau lưng vô cùng đẹp đẽ, cùng hai cánh tay chắc khoẻ. Lớp tóc sau gáy được cắt tỉa gọn gàng, vài giọt nước từ trên tóc nhỏ xuống, chảy dài trên tấm lưng còn in lại vài vết cào mà Jaemin biết rõ là do chính mình đêm qua tạo ra.

"Tốt nhất là cậu nên bảo vệ tấm ảnh kia trong điện thoại của mình cho tốt vào"

Jaemin cười cười đáp chiếc điện thoại ra sau giường, rồi chống tay ngồi thẳng lưng. Lớp chăn trên vai trượt trên làn da mềm mại, rơi xuống ngang hông.

"Này, muốn chơi một trận trước khi đi làm không?"

Jeno lờ đi ánh mắt của người kia, hắn mở cánh tủ bên cạnh, lưỡng lự lật qua lật lại những chiếc áo sơ mi đang được treo ngay ngắn thành từng hàng bên trong. Hình ảnh nụ cười hư hỏng của Na Jaemin tiếp tục lởn vởn khắp tâm trí hắn.

"Đừng có khiêu khích tôi, Na Jaemin"

Jaemin bật cười khúc khích rồi dụi dụi mắt liếc xuống sàn nhà, quần áo của bọn họ cùng đống vỏ bao cao su vứt bừa bãi xung quanh giường. Cậu ngáp ngắn một cái, sau đó vớ đại một cái áo tròng vào người, bàn chân dẫm trên tấm thảm lông mềm mại bước đến phía Jeno.

Từ phía sau, Jaemin đứng ôm cánh tay lẳng lặng nhìn người kia. Jeno cúi đầu đóng lại cúc áo sơ mi ở cổ tay, tiếp tục phớt lờ cậu. Hắn xoay người kéo mở một ngăn tủ bằng kính. Lúc lấy ra một chiếc cà vạt thì lại bị bàn tay Jaemin nắm lấy, chặn lại.

"Tôi nghĩ cái màu đen sẽ hợp với màu áo sơ mi anh đang mặc hơn đấy"

Sự tiếp xúc da thịt khiến Jeno thấy toàn thân run rẩy, nhưng hắn lập tức đè nén lại tất cả bằng một cái hít sâu.

"Cảm ơn, nhưng tôi thích màu xanh hơn"

Hắn nhanh chóng gạt bàn tay Jaemin, hoàn thành việc thắt chiếc cà-vạt màu xanh ngay ngắn trên cổ, sau đó vừa sơ-vin áo sơ mi vào trong quần còn vừa khẽ liếc qua người kia.

"Này Na Jaemin, tôi sẽ không có cảm tình với nhân viên mới của mình mà mới vào làm vài ngày đầu đã đi làm muộn đâu"

Mang theo ý cười trên miệng, Jeno nhìn lại mình trước gương từ trên xuống dưới với quần áo chỉnh tề trên người, sau đó một mạch hướng đến phía cửa. Trước khi rời khỏi phòng cũng không quên mở lời nhắc nhở người kia.

"Cậu có thể tự nhiên sử dụng phòng tắm. Lúc đi không cần khoá cửa, dì giúp việc chắc cũng sắp đến rồi. Còn nữa, đi làm muộn không có lí do chính đáng sẽ bị phạt đấy nhé"

Jaemin nhìn theo bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa phòng ngủ, trên miệng tự nhiên bật cười với chính mình một cái.

Chơi hay lắm Lee Jeno, sau một đêm có thể lật mặt nhanh chóng đến vậy, lập tức vạch rõ ranh giới, vội vàng phủi sạch sẽ quan hệ, không khác gì tình một đêm.

Nếu không phải bản thân vừa mới bước xuống từ giường ngủ của người kia, cùng vô số dấu hôn còn in trên da thịt, thì chắc hẳn giờ phút này Jaemin đã nghĩ có lẽ đêm qua mình say khướt và tất cả những gì xảy ra đều chỉ là mộng xuân ướt át trong một giấc mơ.

Như này chính là thích chơi lạt mềm buộc chặt phải không? Được lắm, Lee Jeno.

.

.

.

Mark đứng trước cánh cửa, một lần nữa nhập lại mật mã vào nhưng vẫn bị ba âm thanh "Tít tít tít" kéo dài vang lên báo hiệu mật khẩu sai.

Quả nhiên đã lập tức đổi mật mã cửa, điện thoại cũng không nghe, cả tin nhắn cũng không trả lời.

"Haechan à, mở cửa cho anh" Mark không còn sự lựa chọn nào khác, anh dùng tay đập lên cánh cửa gỗ, giọng điệu cố gào lên vài tiếng.

Phải một lúc lâu sau đó, khi bắt đầu cảm thấy nắm tay mình đỏ ửng lên, nhưng cánh cửa vẫn không hề có suy chuyển. Mark vẫn không hề mất đi kiên nhẫn, tiếp tục dùng sức đập cửa nhà người kia. Nhưng thay vì cánh cửa trước mặt, thì cửa nhà đối diện lại được mở ra. Một người đàn ông cởi trần cùng mái tóc rối bù ló đầu qua cánh cửa, giọng điệu có chút ngái ngủ pha lẫn tức giận.

"Này thằng kia, mới sáng ra mày đập cái gì, định phá nhà à?"

Ngay lúc Mark còn chưa kịp phản ứng lại, thì rất nhanh sau đó anh liền nghe thấy tiếng dép lẹt quẹt, vài giây sau cánh cửa phía trước mặt cũng lập tức được mở ra.

Haechan liếc qua Mark rồi khẽ cúi đầu xin lỗi người đàn ông đang cau có ở nhà đối diện. Khi đóng sầm lại cánh cửa trước mặt hai người họ, hắn ta cũng không quên bật ra vài câu chửi thề.

"Anh gào cái gì? Ầm ĩ như vậy, muốn gọi hết cả khu này dậy hay sao?"

Mark dùng tay chặn lại cánh cửa ngay khi thấy Haechan nói xong một câu kia liền có ý định đóng lại.

"Haechan à, chúng ta nói chuyện một chút đi"

"Em chẳng có gì để nói cả, cho đến khi Na Jaemin dọn ra khỏi nhà anh". Haechan dùng âm điệu nhàn nhạt đáp lại.

"Vậy ít nhất em cũng phải nghe anh nói đã chứ"

Haechan nhìn điệu bộ gấp rút khẩn cầu của người trước mặt. Cậu buông tay nắm cửa, rồi lẳng lặng xoay người bước vào trong nhà. Nhận thấy được phản ứng ngầm đồng ý của người kia, Mark cũng lập tức theo sau vào trong.

"Vậy anh..."

Vừa bước đến giữa phòng khách, câu nói còn dang dở chưa xong thì lập tức bị Mark ôm lấy từ phía sau, mà theo đó, hơi thở quen thuộc của người kia cũng bắt đầu phảng phất quanh vành tai cậu, âm điệu có chút khàn khàn vang lên.

"Anh xin lỗi vì tối qua đã to tiếng với em"

Bước chân Haechan khựng lại, cả người có hơi sửng sốt một chút. Cậu khẽ nhắm mắt, hít vào một hơi, cố gắng đè nén lại mọi ngổn ngang trong lòng.

"Mark, anh còn không hiểu vấn đề ở đây? Cái làm em cảm thấy khó chịu là việc anh để Na Jaemin ở nhà anh, và em không thích điều ấy"

"Anh xin lỗi, là anh đã không quan tâm đến cảm nhận của em."

Haechan bỗng thấy cả cơ thể cứng nhắc của mình khẽ run lên trong vòng tay của người kia.

"Chuyện kia, từ từ anh sẽ nói với cậu ấy sau. Cho nên, em đừng có giận nữa, được không?"

Không nhận ra được bất cứ phản ứng nào từ người trong lòng, Mark dùng sức xiết lấy hông Haechan để ôm lấy cậu chặt hơn, sau đó liền cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên phía sau gáy người kia.

Haechan khẽ thở hắt ra một cái tự trách bản thân mình đối với người này lúc nào cũng dễ dàng mềm lòng như vậy. Cậu xoay người lại đối diện với Mark, nhìn khuôn mặt người kia không giấu được nét mệt mỏi, trên người cũng vẫn còn vương vấn mùi rượu từ tối hôm qua.

"Ưm, tạm thời vậy"

Thấy biểu tình dịu xuống của người kia lúc này, Mark cười cười tựa đầu xuống hõm vai cậu. "Anh đưa em đi làm, chiều về cùng ra ngoài ăn gì đó nhé"

"Được rồi, trước tiên anh định vác bộ dạng này đến công ty hay sao? Đi tắm trước đi, em sẽ chuẩn bị bữa sáng". Haechan đẩy đầu người kia, lại nhìn lướt qua một lượt. Chắc hẳn cả đêm qua đều ở ngoài đợi trong xe, cho nên quần áo trên người có chút nhếch nhác, vài cọng râu dưới cằm qua một đêm cũng đã mọc lên lún phún.

Ngay lúc cậu định xoay người vào bếp thì lại bị Mark kéo tay, anh hôn vội lên môi cậu một cái trước khi chạy vào phòng tắm.

Haechan lẳng lặng nhìn theo người kia, dư âm ngọt ngào từ nụ hôn của Mark vẫn còn vương vấn trên môi, nhưng đáy mắt đen láy của cậu lại không lộ ra bất cứ biểu tình nào.

(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro