02 | champagne không uống lạnh.
(cảnh báo về việc sử dụng từ ngữ và hình ảnh nhạy cảm).
Jaemin tựa lưng ra thành ghế phía sau, hài lòng lắc khối đá trong ly rượu của mình, rồi thích thú nghe âm thanh từ những viên đá va chạm với thành ly.
"Giờ còn có hai người chúng ta, anh muốn gọi người vào hay để tôi trực tiếp bồi rượu giúp anh, Phó tổng Lee?"
Jeno kéo khéo miệng thành một nụ cười trào phúng nhìn người kia, mái tóc màu nâu nhạt từ hôm hai người bọn họ chạm mặt nhau trong thang máy đã được nhuộm thành màu tím. Mà theo đó, ly rượu sóng sánh trong tay cùng điệu bộ có chút hư hỏng của người kia lúc này cũng hoàn toàn thay thế cái dáng vẻ nhã nhặn ôm tập tài liệu trong ngực hôm ấy. Quả thực rất biết cách câu dẫn.
Jaemin uống cạn ly rượu trên tay, bước chân chầm chậm vòng qua cái bàn chính giữa đang ngăn cách bọn họ, hướng đến phía Jeno đang ngồi. Ngay khi đoạn ghế sô-pha bên cạnh hắn bị lún xuống, Jeno cũng lập tức cảm nhận được mùi hương đặc trưng trên cơ thể của người kia bao phủ lên khứu giác mình.
"Cố tình đến muộn, chính là tan làm liền trở về đặc biệt chuẩn bị thật kĩ lưỡng, rồi đến khiêu khích tôi chơi cậu?"
Jaemin khẽ bật cười thành tiếng, cậu kéo xô đá, vô cùng tự nhiên dùng kẹp bỏ vào ly rượu của người trước mặt hai viên.
"Đừng quên là tôi đã thắng, Phó tổng Lee"
Tiếng đá rơi vào trong, va chạm với thành ly bằng thủy tinh tạo thành âm thanh vô cùng bắt tai.
"Na Jaemin, cậu quả thực đã vượt ngoài sức mong đợi của tôi rồi"
"Chỉ là so với việc được Phó tổng Lee pick một đêm mang về nhà chơi, thì tôi lại càng thấy hứng thú với việc thắng được anh trong vụ cá cược kia hơn mà thôi". Jaemin mở lời mang theo vài ý giễu cợt.
Jeno nâng ly rượu trên tay lên trước miệng, chần chừ vài giây mới ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Hắn không thích mùi hương của rượu khi bị ướp lạnh hoặc bị đá pha loãng, không nguyên vị.
"Chưa thử sao biết được cái nào sẽ làm cậu thấy hứng thú hơn?"
Jaemin bật cười, cậu đoạt lấy chiếc ly trên tay Jeno. Rượu đã được uống hết, chỉ còn hai viên đá lúc trước thả vào đang chầm chậm tan ra, hoà vào nhau.
"Cái kia... không phải là bước được chân vào GUESS rồi thì sau này chắc hẳn sẽ có nhiều cơ hội để thử hay sao?"
Jeno nhìn ánh mắt đẹp đẽ của người kia phản chiếu lên lớp thuỷ tinh của ly rượu đang cầm trên tay, vô cùng mê hoặc.
Ngay trên vị trí của chiếc bàn giữa phòng được treo lủng lẳng một chiếc đèn trần bằng thủy tinh trong suốt. Lại thẳng vị trí của chiếc đèn chiếu xuống mặt bàn phía dưới, ngoài những chai rượu đã được bọn họ khui ra là vài cốc nến đang cháy dở, lan tỏa mùi hương nhè nhẹ, vô cùng kích thích.
Cả căn phòng lúc này được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, không dùng loại đèn tuýp ánh sáng trắng, cũng không dùng mấy loại đèn led xanh đỏ đổi màu. Tất cả như vô tình tạo ra một không gian vô cùng mờ ám.
Qủa thật, mấy chỗ như này rất biết cách khơi gợi cảm giác, châm ngòi ham muốn của khách hàng.
"Vậy ngày đầu tiên được làm nhân viên chính thức của GUESS, trước đó sản phẩm đầu tiên cũng được chọn đăng lên trang bìa, không phải là nên ăn mừng để lưu lại chút kỉ niệm hay sao?"
Ý tứ đằng sau câu nói của người kia là gì, Jaemin hiểu vô cùng rõ ràng. Cậu chuyển hướng nhìn đến phía Jeno, ánh mắt hai người cứ thế xỏ xuyên qua nhau.
Jaemin học về nghệ thuật, và công việc hiện tại cũng liên quan đến nghệ thuật, cũng như cái nhìn của thị giác. Có lẽ vì vậy, việc đánh giá người khác thông qua dáng vẻ, trang phục, và phong thái có lẽ cứ thế tự nhiên nhiễm nặng vào con mắt nhìn người của Jaemin.
Và người trước mặt lúc này hoàn toàn hấp dẫn cậu, với mọi tiêu chí đều được xếp vào level hoàn hảo. Từ vóc dáng đến gương mặt, từ cách ăn mặc cho đến tác phong đều vô cùng cuốn hút. Thậm chí, Jaemin cũng thừa biết là cả địa vị, ví tiền và thằng em trong đũng quần của hắn cũng là thứ khiến bao người phải thèm muốn.
"Được, vậy chúng ta bắt đầu một đêm chúc mừng chân chính nào, Phó tổng Lee!"
Jaemin đặt ly rượu lên mặt bàn, rồi vươn người đến, vòng tay qua cổ người kia, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, rồi lẳng lặng nhìn hắn, chờ đợi.
Jeno kéo khóe miệng ra một nụ cười thỏa mãn. Thắng thua không phải là điều mà hắn quan tâm, quan trọng là dù thua nhưng bằng cách này hay cách khác, hắn vẫn có thể đạt được điều kiện khi thắng của mình.
Người như Na Jaemin, rất biết cách chơi, cũng rất phóng khoáng nhiệt tình. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, cậu ấy sẽ không bao giờ để bản thân bị người khác nắm trong lòng bàn tay. Vốn dĩ buông ra một vài câu trêu đùa rồi cứ thế từng bước từng bước tán tỉnh không hề khó, nhưng như thế chẳng phải quá tầm thường hay sao? Chơi không vui.
Cho nên, tất cả đều là vì Na Jaemin cả, Jeno chẳng qua là sợ người kia chơi nhanh chán mà thôi. Bởi vậy, phải kì công một chút, vẽ ra hoàn cảnh để dây dưa với nhau, từ đó châm ngòi bản tính hiếu thắng. Thế mới nói, Lee Jeno chính là một tên khốn giỏi nhất là tán tỉnh.
Có rượu làm chất xúc tác, Jeno không một chút chần chừ, mãnh liệt bắt lấy đôi môi người trước mặt. Một nụ hôn cuồng nhiệt đúng nghĩa, hương vị rượu vô cùng kích thích từ khoang miệng hai người đánh vào vị giác lẫn nhau.
Khi bọn họ dứt ra khỏi nụ hôn thì Jaemin đã thấy vị trí của mình chuyển thành tư thế ngồi trên đùi Jeno từ lúc nào, bàn tay người kia cũng đang xiết chặt lấy hông cậu.
"Phó tổng Lee đối với bất kỳ nhân viên mới nào cũng đều áp dụng phương thức chúc mừng như này?"
Nhận ra ngữ điệu đùa cợt của câu nói trên miệng người kia, bàn tay Jeno bắt đầu chuyển xuống dưới mông Jaemin. Hắn vừa cười vừa dùng lực bóp nhẹ một cái.
"Còn phải tuỳ xem người đó có năng lực như cậu hay không"
Ngữ điệu vang lên mang theo vài phần ám muội. Hai người mặt đối mặt với nhau, Jeno nhìn ánh mắt mơ màng cùng khuôn ngực phập phồng của người trong lòng vì nụ hôn sâu vừa rồi, không kịp đợi cậu phản ứng liền tiếp tục hôn xuống.
Jaemin nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn bỏng rát của Jeno luẩn quẩn quanh vành tai mình, trong khi bàn tay cậu chầm chậm vươn ra cởi hàng cúc trước ngực hắn. Khi người kia bắt đầu kéo nụ hôn xuống dọc theo cần cổ cậu, Jaemin ngửa đầu thở dốc, bàn tay mát lạnh cũng luồn vào trong áo, vuốt ve cơ ngực nóng bỏng của hắn. Tiếp đó, lại một đường từ từ trượt xuống dọc theo cơ bụng xuống phía dưới.
Ngay khi chạm vào cái thắt lưng của người kia, không biết bởi vì cảm giác lạnh lẽo của chiếc thắt lưng bằng kim loại, hay tại hàm răng của hắn đang gặm cắn xương quai xanh của mình mà Jaemin khẽ run nhẹ lên. Cả người cậu căng cứng, bàn tay nóng rực của Jeno đang đặt dưới mông Jaemin cũng bắt đầu di chuyển lên, luồn vào trong áo, vuốt ve dọc theo sống lưng cậu.
Với tư thế ngồi lúc này, Jaemin dễ dàng cảm nhận được vật nóng rực và cứng rắn trong đũng quần người kia. Không chần chừ, bàn tay liền gấp gáp với đến cạp quần Jeno, nhưng ngay khi chạm vào thắt lưng thì lại bị hắn bắt lấy, chặn lại.
"Sao nào? Đã cảm thấy có chút gì hứng thú chưa?"
"Còn chưa xong màn dạo đầu, Phó tổng Lee cảm thấy tôi dễ chơi đến vậy?"
Jeno cười cười, thay vì cái ghế sô-pha mềm mại thì hắn lại chọn mặt bàn bằng kính lạnh lẽo trước mặt, vừa dùng tay gạt những chai rượu trên đó sang một bên, vừa đặt người kia nằm xuống. Mái tóc màu tím mềm mại phủ xuống mặt bàn bằng kính cùng một ít mồ hôi rịn ra trước trán, Jaemin khẽ cắn lấy môi dưới. Rất lâu rồi Jeno mới lại có được cảm giác ham muốn rạo rực như lúc này. Cả người hắn vội vàng áp lên trên, tiếp tục rải những nụ hôn vụn vặt lên cơ thể người bên dưới.
Cái áo thun của Jaemin đã bị người kia kéo lên trước ngực. Từng đợt khoái cảm ập đến theo mỗi nụ hôn bỏng rát của Jeno rơi xuống da thịt cậu, rồi lại nhanh chóng bị cảm giác lạnh buốt từ mặt bàn bằng kính sau lưng dội ngược lại.
Tất cả cùng hỗn loạn đánh vào mọi tế bào cảm giác, vô cùng kích thích. Jaemin kéo chiếc áo sơ mi của Jeno xuống qua vai hắn, hàm răng hé mở cắn xuống bả vai người kia theo từng làn sóng khoái cảm.
Trước khi lý trí bị cảm giác hưng phấn xâm chiếm hoàn toàn, Jeno rời khỏi người bên dưới, hắn chống một tay xuống mặt bàn, một tay khẽ nắm lấy cằm Jaemin, kiềm lại.
"Nào, đừng vội. Về nhà chơi trên giường của tôi."
Jaemin bật cười, dù muốn hay không, thì rút cuộc bản thân vẫn bị tên khốn kia dụ đến không còn đường trốn thoát. Nhưng mà ai thèm quan tâm chứ, tấm lưới Lee Jeno giăng ra, cậu tình nguyện sa vào. Cung đã được giương lên rồi, và một mũi tên trúng cả hai đích mới là tấm bia mà Jaemin đang ngắm tới. Chủ động đưa đẩy người kia, rồi đợi hắn dẫn dắt, sau cùng là tự mình sa chân vào. Vòng vo náo loạn một hồi, nhưng đến cùng thì hai người bọn họ đều đạt được mục đích của mình, chẳng ai bị thiệt miếng nào!
Vậy là, chỉ cần có không gian thích hợp. Dùng một chút chất kích thích để kích tình. Hôn môi chính là khúc dạo đầu.
(còn tiếp).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro