Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 | đèn neon màu xanh.

Jaemin bước vào DREAM, giữa đám đông ồn ào, vài ánh sáng xanh đỏ từ những chiếc đèn led xoay đặt trên sân khấu giữa trung tâm chiếu thành từng dải ánh sáng dài, thẳng một đường đập lên bức tường cách âm bốn xung quanh lại bị gẫy khúc phản chiếu ngược lại, mạ lên da thịt nhẫy mồ hôi của đám người đang hòa mình vào tiếng nhạc heavy metal bên dưới sàn nhảy.

Khắp cả không gian được bao trùm bởi âm thanh dày, mạnh vang lên từ những chiếc loa cỡ lớn với âm lượng được điều chỉnh ở mức độ cực đại. Beat gắt, nhịp dồn dập, âm rè được khuếch đại cùng những đoạn solo dài bằng ghita điện, tất cả cùng đánh vào màng nhĩ.

Quán bar, không DJ chơi nhạc kiểu lố lăng, không vũ nữ múa cột, thay vào đó là một ban nhạc rock diễn live.

Jaemin cảm thấy khá hợp gu của mình, có điều vẫn không hiểu sao chủ quán bar này lại lấy cái tên kiểu mộng mơ - DREAM? Mới nghe đến có vẻ hơi tuột mood.

Bàn tay nhét hờ trong túi quần jean của Jaemin theo từng bước chân băng qua đám đông lại thỉnh thoảng khẽ dùng ngón trỏ gõ theo nhịp của giai điệu đang được ban nhạc rock chơi trên khán đài kia.

Chiếc điện thoại nhét ở túi quần sau một lần nữa lại rung lên như thúc giục, Jaemin vẫn lờ đi, không có ý định bắt máy. Bước chân chầm chậm băng qua sân khấu trung tâm, tiến đến một dãy hành lang với hai bên tường đều được ốp gương dọc theo lối đi, khiến cho không gian chật hẹp như được nhân rộng ra gấp vài lần. Cuối dãy hành lang là một cầu thang xoay tròn, từng bậc được lát đá hoa cương đen, trên mỗi mép bậc lại được thiết kế một dải đèn neon màu xanh, độc đáo lại đẹp mắt.

Ở tầng trên, ngọn đèn màu xanh đậm kéo dài một đường đến cuối hành lang, lại dùng hiệu ứng chuyển tiếp đổi dần sang màu xanh nhạt. Xen kẽ còn có vài bóng đèn sợi tóc nhàn nhạt toả xuống, những gam màu được phối với nhau vô cùng bắt mắt.

Bên dãy hành lang, vài tốp người không muốn hoà vào sàn nhảy dưới tầng đứng dọc theo lối đi, túm thành nhóm nhỏ uống rượu, nói chuyện, tán dóc với nhau. Jaemin lướt qua bọn họ, khoé miệng cũng không ngại mỉm cười đáp lại vài ánh mắt tán tỉnh đang hướng đến phía mình.

Đi thẳng một mạch đến cuối hành lang, cậu mở ra căn phòng nằm ở bên phải. Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại cũng cắt đứt hoàn toàn âm thanh ầm ĩ, náo nhiệt bên ngoài. Bên trong hoàn toàn trái ngược, không nhạc nhẽo xập xình, không đèn led chói rọi bốn xung quanh.

"Cậu đến muộn"

"Xin lỗi, em không nghĩ là vào giờ này mà Seoul vẫn còn tắc đường đến vậy"

Jaemin khẽ nhún vai, vừa nói vừa đi đến bên cạnh người vừa mở miệng kia.

__Lee Minhyung/Mark, đàn anh học khóa trên cùng câu lạc bộ ở trường Đại học với Jaemin, hiện giờ là Tổng biên tập của GUESS, cấp trên của cậu.

Ngay lúc đang định ngồi xuống sô-pha thì Jaemin lại bị Mark chặn lại. "Vậy phạt một ly nhé"

"Được, chuyện nhỏ". Jaemin cười, rất tự nhiên mà vươn tay nhận lấy ly rượu từ phía người kia, ngửa cổ dốc xuống cổ họng, uống cạn.

"Na Jaemin, quả không đùa được với cậu"

Một cậu trai đang nằm gọn trong vòng tay của Mark liếc sang phía Jaemin, vừa khẽ vỗ tay tán thưởng vừa nhướm mi trêu ghẹo.

__Lee Haechan, người yêu hiện tại của Mark, đồng nghiệp cùng phụ trách chung một chuyên mục ở GUESS với cậu.

Sau khi đặt chiếc ly đã được uống sạch sẽ xuống chiếc bàn đang bày la liệt vài chai rượu uống dở trước mặt, Jaemin chỉ khẽ nhún vai đáp lại người kia, rồi tùy tiện ngồi xuống một góc trên chiếc ghế sô-pha dài.

"Em xem, đến muộn đến mức hai thằng nhóc Chenle với Jisung vì không uống nổi nữa liền về trước rồi"

"Coi như là giúp bạn trai anh tiết kiệm thêm hai phần tiền rượu". Jaemin liếc mắt nhìn người đang tựa đầu trên vai Mark, khoé miệng cười cười đáp lại.

Phía đối diện với cậu, người đàn ông kia vẫn ngồi lẳng lặng, ánh mắt trầm mặc ngắm nghía những sóng nước đang cuộn lên từ thứ chất lỏng bên trong ly rượu đang cầm trên tay, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn chưa thôi nhếch lên.

"Nhân vật chính của bữa tiệc lại đến muộn như vậy?".

__Lee Jeno, phó Giám đốc của GUESS, nói cách khác chính là sếp của bọn họ.

Jaemin giương mắt nhìn hắn, cũng không ngại trưng ra vẻ khiêu khích đáp lại.

"Vậy tôi uống một ly nữa để tạ lỗi với Phó tổng Lee vậy?"

Jeno ngả người tựa lưng vào thành ghế sô pha bọc da phía sau, ánh mắt vô cùng cao ngạo mà xoáy thẳng vào gương mặt của cậu, trên môi kéo ra một nụ cười trào phúng.

Ngay khi cảm thấy bầu không khí lúc này như bị hai người bọn họ kéo căng ra, Mark ở giữa lập tức lên tiếng cắt ngang.

"Được rồi, vậy thì chúng ta cùng uống đi, sau này đều sẽ làm việc với nhau cả". Anh rời cánh tay đang vòng quanh cậu bạn trai bên cạnh, vươn người cầm lấy chai rượu trên bàn rót xuống một ly, đẩy đến trước mặt Jaemin.

"Chúc mừng Jaemin trở thành nhân viên chính thức của GUESS nào."

Mark nâng ly rượu của mình lên, chờ đợi phản ứng từ bọn họ. Nhưng có vẻ như cả hai người kia vẫn không hề có bất kỳ ý định nào là sẽ hưởng ứng lại.

"Anh đừng uống nữa, đã uống nhiều lắm rồi"

"Này, anh còn lâu mới say" 

Haechan lên tiếng phá vỡ không gian cứng nhắc lúc này, đồng thời phớt lờ sự phán kháng của người bạn trai đang ngồi cạnh mình. Bàn tay cậu cũng lập tức vươn ra, đoạt lấy ly rượu trên tay Mark, rồi nhanh chóng đưa lên miệng uống cạn.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tớ có việc bận, về trước đây".

Lúc đứng lên khỏi ghế sô-pha rồi mặc vội lên người chiếc áo khoác, Haechan mới từ trên cao liếc xuống Mark đang ngồi bên cạnh, giọng điệu nhàn nhạt vang lên.

"Anh không định đưa em về?"

Không đợi bất cứ phản ứng nào từ người kia, Haechan lập tức kéo khuỷu tay bạn trai của mình, nhanh chóng rời khỏi phòng. Trước khi mở ra cánh cửa cũng không quên giơ tay lên vẫy chào hai người còn lại.

"Tiền rượu hôm nay như đã hứa tớ sẽ thanh toán, hai người cứ tiếp tục tự nhiên"

Cánh cửa phòng vừa được kéo ra, vài âm thanh ầm ĩ từ bên ngoài lập tức lọt vào bên trong, nhưng sau đó cũng nhanh chóng tắt ngúm khi hai người bước ra ngoài, đóng lại cánh cửa.

.

.

.

Cảm nhận rõ rệt lực từ bàn tay Haechan đang nắm chặt lấy khuỷu tay mình xộc xệch kéo đi, cả người cũng một mạch hướng về phía trước, không thèm ngoảnh lại nhìn mình lấy một cái, tự nhiên Mark lại thấy hơi chột dạ. Trước đó vẫn còn ngồi uống vui vẻ bình thường, nhưng rõ ràng Jaemin vừa đến liền thay đổi thái độ.

"Em không phải là đang giận anh vì trang bìa số vừa rồi đã chọn team của Jaemin đấy chứ?"

"Anh đang nghĩ em là kiểu não tào ngu ngốc, không biết rạch ròi giữa công việc và chuyện tình cảm?"

Mark giật ngược tay người kia lại, chuyển mình thành thế chủ động, kéo Haechan xoay sang trước mặt mình.

"Vậy em vội cái gì, đột ngột bỏ hai người kia ở lại?"

Giữa lối đi nhỏ kéo dài theo hành lang, vài ánh đèn mờ ảo từ trên cao phủ xuống đỉnh đầu bọn họ. Tiếng nhạc bên ngoài vẫn vang lên xập xình không ngừng.

"Thì sao? Anh vẫn còn lưu luyến người yêu cũ?"

Lúc này mới rõ ràng nắm được vấn đề của người kia, Mark tiến lên vài bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

"Đấy đã là chuyện của quá khứ rồi, em còn muốn nhắc đến nữa?"

Haechan bắt đầu cảm thấy không kiềm chế được, giọng nói cũng cố tình dùng âm điệu lớn nhất có thể, như vừa để lấn át đi tiếng nhạc ầm ĩ ngoài kia, vừa muốn đè nén lại cảm giác khó chịu ở lồng ngực.

"Còn không phải? Cậu ấy vừa về nước, anh liền mở cửa đón cậu ấy đến ở."

Tông giọng của người kia hòa vào với âm thanh hỗn loạn bên ngoài đánh vào màng nhĩ khiến Mark đột nhiên cảm thấy đầu óc mình ong ong lên. Có lẽ bởi vậy mà theo phản xạ tự nhiên, giọng điệu của anh cũng trở nên hơi to tiếng một chút.

"Cậu ấy chưa tìm được chỗ ở ngay, anh đâu thể bỏ mặc để cậu ấy sống ở khách sạn được. Lee Haechan, em đừng có ghen tuông vô lí nữa."

"Con mẹ nó, anh cảm thấy vô lí? Có đứa ngu nào sẵn sàng để bạn trai của mình ở chung nhà với người yêu cũ?". Cùng với câu nói mang theo thanh âm tức giận, vài đường gân trên cổ Haechan cũng bắt đầu nổi lên.

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của người kia, cùng vài ánh mắt tò mò của những người đang đứng tán gẫu trên hành lang bắt đầu hướng về phía mình, Mark cảm thấy trong lòng hơi cuống, bàn tay gấp gáp nắm lấy tay cậu.

"Được rồi, em đừng thế này nữa, anh xin lỗi, Haechan à"

"Thay vì xin lỗi thì em muốn được nghe tin cậu ta chuyển ra khỏi nhà của anh hơn"

Haechan giằng tay mình ra khỏi người kia, rồi lập tức xoay người bỏ đi. Mark chắc chắn rằng mình không hề say, nhưng lúc này lại cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng. Anh đứng trầm mặc nhìn theo hình dáng người kia dần dần mờ ảo giữa không gian của lối đi trên dãy hành lang chật hẹp, rồi hòa lẫn vào đám đông, biến mất.

(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro