Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00 | ready or not? here i come!

Tiếng chuông thang máy vang lên, ngay sau đó là cánh cửa được tự động mở ra.

Jeno dời mắt khỏi màn hình điện thoại đang cầm trên tay, khi ngẩng đầu lên theo phản xạ thì hắn liền bắt gặp người đứng đợi trước cửa thang máy đang ôm vài tập bản thảo trước ngực. Giữa lúc hắn còn chưa kịp phản ứng được tình huống hiện tại, thì người kia đã nhanh nhẹn mở lời, vừa là lời giải thích cũng đồng thời là một lời ngỏ ý.

"Xin lỗi, vì đúng giờ tan tầm nên thang máy dành cho nhân viên phía bên kia lúc nào cũng chật cứng, mà tôi lại đang cần mang bản thảo xuống lễ tân gấp để giao bên đối tác duyệt cho kịp tiến độ."

Jeno nhìn người kia đang dùng một tay chặn lấy cửa thang máy, tay kia vẫn cố sức dùng lực ôm tập bản thảo trước ngực. Kèm theo đó, một nụ cười được kéo ra trên môi, đuôi mắt cậu cũng cong lại. "Vậy nên, tôi có thể đi nhờ thang máy với phó tổng Lee được chứ ạ?"

Chỉ vài giây, âm thanh cảnh báo chờ của thang máy vang lên như nhắc nhở Jeno cần phải phản ứng trước tình huống hiện tại. Hắn rời tầm mắt khỏi những đốt sống đang nổi cộm trên mu bàn tay do người kia đang phải chật vật vừa giữ cửa thang máy, vừa ôm tập bản thảo trước ngực. Cổ áo cậu ấy cũng vì thế mà bị kéo xuống, lộ ra một phần xương quai xanh.

Đột nhiên, Jeno cảm thấy bản thân có chút chột dạ, hắn lóng ngóng dịch người về một bên. Người kia cũng ngay lập tức mỉm cười gật đầu với hắn thay cho lời cảm ơn, rồi rất nhanh chóng xốc lại tập bản thảo bằng hai tay và bước vào bên trong thang máy.

"Vậy là, cậu xuống tầng 1 đúng không?" - Jeno hắng giọng, hắn đưa tay lướt trên bảng nút bấm số tầng, chờ đợi câu trả lời xác nhận từ người kia.

"Vâng, bấm giúp tôi tầng 1 nhé. Cảm ơn anh"

Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, và thời gian thì chầm chậm trôi qua trong sự im lặng đến nghẹt thở. Giữa không gian chẳng mấy rộng rãi, chỉ có tiếng chuyển động của thang máy rè rè vang lên. Và, Jeno thấy sau gáy mình đang gấp rút đổ mồ hôi ầm ầm, bởi dù đang quay lưng, nhưng hắn vẫn dễ dàng cảm nhận được ánh mắt người kia đang dán chặt lên phía sau hắn.

/Tầng 18/

Jeno nhét điện thoại vào túi quần, ánh mắt chỉ biết dán chặt lên tấm bảng điện tử đang hiển thị số tầng ngày một giảm xuống.

"Phó tổng Lee đang vội về hay sao?" - Cảm nhận được dáng vẻ có chút khẩn trương của hắn, người kia khẽ mở lời, âm thanh trầm trầm phát ra khiến cho cả người hắn run lẩy bẩy.

"K-K-Không"

ĐM, lại còn nói lắp? Lee Jeno, cái mẹ gì đang xảy ra với mày vậy? Thật mất hình tượng! Hắn cố gắng đè nén lại cảm giác nhộn nhạo từ lồng ngực bằng vài câu chửi thề trong đầu.

Rồi chẳng biết điều gì thôi thúc, khi Jeno đánh liều liếc mắt sang phía người kia, thì lập tức bắt gặp cậu ấy đang nghiêng đầu nhìn hắn, kèm theo một nụ cười rạng rỡ trên môi. Vẫn là nụ cười đấy, nụ cười ám ảnh tâm trí hắn từ khoảng một tuần trước trong phòng họp, khi Mark dẫn theo cậu đến và giới thiệu là nhân viên thử việc mới của công ty.

"Chắc hẳn Mark hyung có kể với anh chút ít về tôi nhỉ?"

Hẳn vậy, nói một cách rõ ràng, qua bản thông tin cá nhân từ phòng nhân sự của công ty, hắn đương nhiên biết rõ người này: Na Jaemin - du học sinh Canada, là đàn em khoá dưới cùng câu lạc bộ ở trường đại học với Mark, được Mark giới thiệu vào công ty.

Còn trích y nguyên như lời của Mark đánh tiếng riêng với hắn, thì Na Jaemin là người "thích cười thích đùa, ngon lành nóng hổi, lại rất phóng khoáng, hợp với gu mà hắn vẫn hay chơi trên giường".

/Tầng 15/

Jeno khẽ hít sâu một hơi, hắn né tránh ánh mắt mong chờ của Jaemin, và dời tầm nhìn xuống những ngón tay đang ôm tập bản thảo trước ngực của người kia, hắng giọng.

"Ừm, có kể một chút"

Jaemin chỉ khẽ ậm ừ trong cổ họng và hắn dễ dàng nhận ra, có vẻ như cậu ấy mong chờ sẽ nhận được một câu trả lời nhiều hơn là vài từ ít ỏi từ miệng hắn như vừa rồi. Jeno vốn không phải kiểu người sẽ cố gắng giả bộ tử tế trước mặt người khác. Hay nói cách khác, như Haechan vẫn hay báng bổ vào mặt hắn - Lee Jeno ngoài việc là một phó tổng đầu đá mặt lạnh ở công ty, thì sau giờ làm chính là một tên khốn chỉ giỏi tán tỉnh.

Cho nên lúc này, Jeno đã nghĩ rằng có lẽ mình cũng nên thử tỏ ra thân thiện một chút xem sao. Và hắn đã cố gắng lái sang một chủ đề khác mà hắn cảm thấy có thể mang đến một chút thoải mái giữa hai người bọn họ.

"Công việc của cậu một tuần qua thế nào?"

Quả nhiên nhận thấy một chút thiện ý từ hắn, Jaemin quay sang, cậu ấy mở lời bằng tông giọng có chút hào hứng.

"Thì anh biết đấy, tôi không hề muốn bị mọi người nói là được nhận vào công ty nhờ dựa hơi của Tổng biên tập. Cho nên, tôi sẽ cố gắng hoàn thành trang bìa cho số mới của GUESS thật hoàn hảo"

"Ừm, tôi sẽ sẽ kì vọng vào sản phẩm đầu tiên của cậu" - Jeno lảng tránh khi cảm thấy ánh mắt to tròn của người kia đang xoáy vào mình, một bên gương mặt của hắn bỗng nhiên nóng rực lên. CMN, kiềm chế đi Lee Jeno.

/Tầng 12/

"Cuối tuần này anh có muốn đi uống một chút không?"

Jeno xoay hẳn gót chân, và hướng mặt sang phía người kia, lông mày trên trán khẽ nhíu lại như muốn xác nhận một lần nữa những gì mình vừa mới nghe.

Ngay khi cảm nhận được ánh nhìn khó hiểu từ hắn, Jaemin khẽ bật cười. "Ý tôi là cuối tuần này trang bìa của số tới sẽ được quyết định, bọn tôi có cá cược với nhau một chút là giữa team của tôi với team của Haechan, team nào không được chọn thì người đó sẽ phải trả tiền rượu"

"À... ừm" - Jeno cảm thấy lưỡi mình líu lại, hắn cố nén xuống một chút thất vọng đang trào lên từ ruột gan mình.

/Tầng 9/

"Nếu như anh không ngại, thì khi được nhận làm nhân viên chính thức của GUESS, tôi sẽ mời riêng anh một chầu thì thế nào? Ừm... chỉ hai người chúng ta"

Jeno bỗng nhiên cảm thấy tất cả sợi dây cảm xúc bên trong mình đứt phựt. Cùng với câu nói kia, hắn rõ ràng vừa bắt được một cái nhìn tán tỉnh của Jaemin đang hướng đến phía mình. Chắc chắn vậy, về phương diện này, Jeno nghĩ phán đoán của mình không hề nhầm lẫn được.

Và để chứng minh cho những suy nghĩ của hắn không hề sai, Jaemin chầm chậm bước lên hai bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người bọn họ. Jeno có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt đặc trưng trên cơ thể người kia đang luẩn quẩn quanh khứu giác mình.

"Anh thấy sao, Phó tổng Lee?"

Jaemin nở nụ cười tinh nghịch, tập bản thảo trước ngực đã được chuyển sang ôm bằng một tay, tay còn lại của cậu ấy khẽ nâng lên, vân vê cổ áo hắn. Jeno cảm thấy sự động chạm kia khiến trái tim hắn muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực ngay lập tức. Đầu hắn ong ong lên, ánh mắt dán chặt vào đôi môi của người kia, một cảm giác khó tả thôi thúc tâm trí hắn.

Mãi không nhận được một phản ứng nào từ người kia, Jaemin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xoáy sâu vào hắn, khoé miệng cong cong kéo lên một nụ cười mà theo đánh giá của Jeno là vô cùng gợi cảm.

Những ngón tay của Jaemin đặt trên cổ áo hắn cũng bắt đầu không ngoan ngoãn mà kéo xuống, khẽ di những vòng tròn vô nghĩa trên vòm ngực hắn. Không chỉ là sự tiếp xúc da thịt, mà sự chủ động đó của Jaemin còn giống như đang ngấm ngầm châm ngòi cho những dục vọng sâu thẳm trong Jeno.

Cổ họng bỗng nhiên khô khốc, Jeno nuốt khan một ngụm, hắn liếc qua tấm bảng hiển thị số tầng trong thang máy.

/Tầng 6/

Mỗi một con số giảm dần nhảy trên bảng điện tử, là một lần trái tim hắn như bị đánh vào một nhịp. Bằng tất cả lý trí còn xót lại bên trong hắn lúc này, Jeno nghĩ hắn không cần phải tiếp tục giả bộ tử tế làm gì nữa.

Và không chần chừ, Jeno bắt lấy hông người kia, vòng tay xiết lấy quanh eo, sau đó xoay người áp cậu ấy vào buồng thang máy, lập tức hôn xuống. Jaemin đáp trả ngay lập tức, lưỡi cậu thành thạo trượt vào khoang miệng của Jeno, cuốn lấy hắn bằng tất cả sự nhiệt tình. Hai tay Jaemin thả rơi tập bản thảo trong ngực và chuyển lên vòng quanh cổ Jeno, một đống giấy tờ rơi loạt xoạt trên nền đất. Nhưng cả hai người bọn họ đều không buồn quan tâm.

Jeno cũng dùng lực bàn tay xiết lấy hông Jaemin khi cảm nhận được những ngón tay của người kia đang chuyển lên luồn vào mái tóc mình. Hắn kéo gần hơn nữa sự tiếp xúc giữa hai người bằng cách dùng một cánh tay áp lên phía sau, ép vóc dáng mảnh khảnh của người kia vào giữa buồng thang máy và vòm ngực mình.

Một nụ hôn sâu và ẩm ướt, môi lưỡi bọn họ vờn bắt lẫn nhau trong khoang miệng.

/Tầng 3/

Chỉ vài giây sau, thang máy lập tức vang lên vài tiếng, báo hiệu đã dừng lại ở tầng 1. Nhưng Jeno không hề có ý định sẽ dừng lại nụ hôn cuồng nhiệt giữa hai người bọn họ.

Khi cánh cửa bắt đầu chầm chậm mở ra, hắn lập tức vươn tay, giữ lấy nút đóng. Qua khoé mắt, khi liếc thấy cánh cửa chưa kịp mở hết đã được khép lại hoàn toàn, hắn lướt tay trên bảng chọn số tầng, bấm xuống B2 - bãi đỗ xe.

Giữa nụ hôn ngày một kéo dài, Jeno cảm thấy lưỡi của mình tê rần rần vì sự ngọt ngào từ cánh môi mềm mại của người kia trong khoang miệng hắn.

/Tầng B1
Tầng B2/

Nụ hôn vẫn cứ thế kéo dài, cho đến khi cánh cửa thang máy một lần nữa chầm chậm mở ra, Jeno đành phải luyến tiếc buông người trong ngực. Trước khi dứt khỏi nụ hôn, hắn còn khẽ cắn nhẹ lên môi dưới của Jaemin. Cả hai người cùng cố gắng lấy lại nhịp thở.

"Vậy thì dành riêng cho chầu rượu chỉ có hai người chúng ta, cược riêng với tôi thêm một ván nữa đi" - Jeno vừa cười vừa dùng ngón cái quẹt qua lớp nước bọt ẩm ướt còn vương lại trên khoé miệng của người kia.

Vì nụ hôn vừa rồi, giọng nói của Jaemin vang lên có chút khàn khàn. "Điều kiện là gì?"

"Làm cho doanh số bán ra trong ngày đầu tiên của GUESS gấp hai lần so với số phát hành của kì trước đó đi" - Jeno khẽ nhếch khoé miệng, đó không hẳn là nụ cười khiêu khích mà còn mang theo vài phần thoả mãn. Hắn nghiêng đầu để kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người, bờ môi cũng theo đó lướt qua vành tai người kia, tông giọng hắn trầm khàn vang lên "Nếu không thì bò lên giường của tôi, cầu tôi chơi cậu"

Jaemin khẽ cắn lấy môi dưới khi cảm nhận hơi thở của người kia quanh quẩn bên tai mình. Cậu đan hai bàn tay của mình ra sau cổ Jeno, khẽ dùng ngón tay vân vê những sợi tóc sau gáy của hắn rồi chủ động hôn nhẹ lên má người kia như một lời xác nhận. "Được"

Lúc này, Jaemin biết mình đã nắm chắc trong tay việc trang bìa số tới sẽ được in lên sản phẩm của mình. Cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ bước chân vào GUESS, đeo lên bảng tên nhân viên chính thức. Vấn đề bây giờ chỉ là đặt mục tiêu để lượng tiêu thụ trong ngày đầu tiên gấp hai lần mà thôi./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro