Chương 4: Hay là cậu thử nghiêm túc thích tôi đi.
Jeno học khoa nhiếp ảnh, lại là người sống khép kín. Không tham gia hội nhóm, không tụ tập bạn bè, ngoài Lee Haechan chẳng có lấy một người bạn. Nhưng anh không quan tâm, so với việc tụ tập bạn bè, thời gian đó anh đi làm kiếm tiền. Vì vậy mà chẳng nghe danh Jaemin lừng lẫy như thế nào.
Jaemin học đạo diễn, trước đây gia đình muốn hướng cậu theo kinh tế để mai mốt thừa kế sản nghiệp bên ngoại. Cậu cứng đầu không chịu, nhất quyết theo ý định của mình. Tuy còn là sinh viên, nhưng cậu đã tham gia sản xuất nhiều bộ phim nổi tiếng, tên tuổi của cậu trong giới cũng vì thế mà tiếng thơm xa gần, nhiều diễn viên muốn đóng phim của cậu. Nhưng với nguyên tắc của mình, Jaemin sẽ không để công sức của mình bị đồng tiền thao túng bởi thế lực đằng sau những diễn viên đó, bởi vì, tiền cậu không thiếu.
Jaemin đi dạo quanh khuôn viên trường, lâu lắm mới có thời gian ngắm nhìn mọi thứ. Cậu đến cạnh hồ nước gần khoa nhiếp ảnh, ngồi trên bệ đá, lấy tay vọc vọc nước trong hồ.
Jeno đến trường sớm, liền dạo quanh trong trường, cầm theo chiếc Canon tác nghiệp.
Mùa xuân gần tới, đám hoa đào thi nhau nở rộ. Những nụ hoa còn chưa bung nở hết, tầm một tháng nữa, con đường này có lẽ tràn ngập cánh đào rơi. Gió thổi làm mái tóc che khuất tầm mắt anh, hướng nhìn về phía hồ nước. Miệng con rồng không ngừng tuôn ra những tia nước, tia nắng chiếu lên đỉnh đầu hồng khói của chàng trai nọ đang vô tư vọc nước, Jeno nhìn đến ngẩn ngơ, quên mất mà bấm máy cái kêu cái tách trong vô thức.
Jaemin bị tiếng động nhỏ đánh thức trực giác, quay thẳng mặt lại thấy Jeno đang chụp mình, cậu vén mái tóc vì cúi xuống mà che khuất tầm mắt lên cho gọn gàng, miếng nhếch lên một chút: "Người đẹp, lại gặp nhau rồi."
Jeno bị cận, lúc nãy đi lại quên mang theo kính, nhất thời liền không nhận ra Jaemin. Với lại, mới gặp hôm trước mái đầu còn màu bạch kim, giờ đã chuyển sang hồng khói, khó trách anh lại nhầm lẫn.
Jeno định quay người bỏ đi thì bất giác bị Jaemin cầm cổ tay níu lại, không biết cậu có ý định muốn gì, gỡ từng ngón tay đang bám víu vào anh.
Jaemin không muốn để anh đi, bàn tay bóp cổ tay anh càng chặt hơn. Dường như có chút đau nên Jeno nhăn mày, Jaemin ý thức được liền nới rộng ra một chút, tay còn lại níu lấy vạt áo anh: "Người đẹp chụp trộm tôi rồi còn lên mặt với tôi à?"
"Tôi không có chụp trộm cậu."
"Vậy à. Vậy đưa tôi xem máy ảnh mà có ảnh tôi thì cậu chịu gì?"
"Tôi không chụp trộm cậu vì tôi đường đường chính chính chụp cậu."
"Thế sao cậu chụp tôi?"
Jeno biết Jaemin nếu không nghe được câu trả lời sẽ không buông tha. Nhưng nếu nói thì cậu cũng có buông tha anh đâu? Vì vậy Jeno im lặng, lảng đi câu hỏi của Jaemin.
"Tôi biết tôi đẹp, nhưng tôi đảm bảo khi cởi trần tôi còn đẹp hơn." Jaemin ngập ngừng trước câu ám muội, đưa suy nghĩ của Jeno đi xa, rồi mới lên tiếng nói tiếp: "Thay vì tìm mẫu ảnh xa lạ, chi bằng tôi sẽ làm mẫu cho cậu chụp. Tôi không cần tiền, nên cậu không cần trả tôi, chỉ cần trái tim cậu thuộc về tôi là đủ."
Jeno nghe xong lời Jaemin nói liền nhả ngọc phun châu: "Đồ thần kinh."
Jaemin bất đắc dĩ cười cười, Jeno không giống với những người cậu từng gặp, cho dù cậu ra sức trêu ghẹo anh vẫn một bộ mặt không cảm xúc, luôn miệng nói những lời không mấy êm tai. Jaemin thầm nghĩ, không biết bôn dạng Jeno khi yêu sẽ như nào? Cậu liền muốn người này thuốc về mình.
Bởi vì có dáng người ngang nhau, Jaemin phải nhón chân lên một chút, chạm môi thật khẽ lên nốt ruồi nơi khoé mắt rồi dần xuống đốm tàn nhan kia.
Jeno thấy người này càng ngày làm càng, không để ý phép tắt, anh giơ nắm đấm, vậy mà bị Jaemin dùng lực cản lại.
"Người đẹp, tôi có đai đen Taekwondo. Cậu không đánh lại tôi đâu. Tôi cũng không có ý định nhường cậu. Nhưng nếu đánh nhau ở chỗ khác thì tôi sẽ chịu thua dưới tay cậu." Jaemin nâng bàn tay nắm đấm của Jeno, khẽ đưa lên môi mình, đặt một nụ hôn.
Kể từ ngày gặp Jaemin, Jeno cảm thấy số lần mình tức giận hơi nhiều. Không phải lần đầu tiên có người theo đuổi, nhưng Jaemin cư nhiên trêu tức anh lần này đến lần khác, không ngại làm chuyện quá phận.
Jeno phủi tay chỗ Jaemin vừa hôn lên, vành tai đỏ ửng vì những cái hôn ban nãy. Hất mặt rời đi.
Jaemin giả bộ ôm tim, cái miệng líu lo: "Người đẹp thiệt sự làm tôi đau lòng đó."
Giả vờ giả vịt.
Jeno khịt mũi khinh thường.
Jeno đi rồi, Jaemin nhặt hòn đá dưới chân ném vào hồ nước. Cậu nghe nói nếu ném đồng xu vào hồ này rồi ước nguyện rất linh thiêng, cậu nghe xong chỉ cười cho qua, trò con nít cũng tin.
Cậu lục trong túi quần, mò ra được một đồng xu, bắt chước người ta ném vào hồ nước. Cậu chấp tay ước nguyện nhưng phát hiện mình không biết phải ước điều gì. Tình yêu? Có cũng được không có cũng không sao. Tiền bạc? Cậu không thiếu. Gia đình? Vốn đã không còn từ lâu.
Mãi thất thần, tiếng chuông điện thoại rung lên, là Doyoung.
Doyoung là nhà đầu tư cho bộ phim "Hàn huyên" mà cậu làm đạo diễn. Ban đầu khi ngỏ ý mời, cậu không có hy vọng nhiều. Bởi vì anh là một nhà đầu tư khó tính, tuy cậu tham gia sản xuất nhiều bộ phim cùng với các đạo diễn nổi tiếng, nhưng dù gì cậu cũng là người mới. Khi đưa anh xem kịch bản, không nói hai lời liền cho thư kí đem hợp đồng đến. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Jaemin không tin vào mắt mình, cảm giác giống như là mơ.
Ai mà chẳng biết Doyoung điều hành một tập đoàn giải trí lớn và có tiếng thế nào. Nhiều người muốn hợp tác với anh mà không có được sự chấp thuận. Bỏ công sức đến trước công ty ngồi chờ anh đến để mong đổi lấy một cơ hội hợp tác. Jaemin nghĩ mình quá may mắn mới được Doyoung để mắt đến.
Hai người hẹn gặp mặt ở 7'llin, Jaemin vừa đến đã thấy Doyoung có mặt ở đó. Cậu vẫy tay cười với anh rồi đến chỗ anh ngồi đối diện. Hai người quen nhau không lâu, cũng mới được nửa năm, nhưng mối quan hệ hai người khá tốt, thỉnh thoảng sẽ đi ăn cơm cùng nhau.
"Cậu thích gì gọi thêm đi, lúc nãy anh có gọi vài món rồi." Doyoung chìa tay đưa thực đơn cho Jaemin.
Jaemin nhận rồi để xuống bàn, thực ra cậu không kén chọn lắm nên không có yêu cầu nhiều về món ăn, nên chỉ gọi thêm chai rượu.
Doyoung rất thích phong cách làm việc của Jaemin. Tuổi còn nhỏ nhưng rất cố gắng lại có tài, biết trên biết dưới, không tỏ vẻ kiêu ngạo. Bộ phim lần này, anh đã bỏ rất nhiều vốn, một phần vì Jaemin, một phần vì anh tin rằng bộ này sẽ làm nên chuyện. Là một thương nhân, lăn lộn trên thương trường cũng đủ lâu, anh biết đâu là cái mỏ vàng cần được khai thác.
Doyoung nâng ly rượu, nhấp môi vài cái, trên mặt không nhìn rõ biểu tình, hai mắt thâm sâu nhìn Jaemin: "Cậu đã chọn được diễn viên ưng ý chưa?"
"Trong đầu em có nhảy tên vài người. Cũng ngỏ ý lời mời nhưng họ đều bận rộn với lịch trình. Vì vậy em sẽ tổ chức một buổi casting. Biết đâu sẽ tìm được người phù hợp hơn thì sao?" Jaemin nhoẻn miệng cười, tay nâng ly rượu về phía Doyoung.
Doyoung nốc một hơi cạn sạch, tay cầm chai rượu đổ thêm vào ly: "Anh thấy như vậy cũng ổn. Tùy cậu quyết định."
Doyoung ngập ngừng đôi chút, rồi hỏi thêm: "Dạo này em với anh trai em sao rồi?" Doyoung biết hỏi như này là thất lễ, nhưng trong lòng không nhịn được muốn biết tình hình của người kia.
"Vẫn như vậy ạ." Nhắc đến anh trai, Jaemin không khỏi muộn phiền. Trước câu hỏi của Doyoung, cậu cũng chỉ đáp cho có lệ. Bởi vì, mối quan hệ giữa cậu và anh cậu ngày càng trở nên tệ hại.
Mỗi người ôm một tâm tư riêng, không gian rơi vào trầm mặc. Tiếng thở dài của Jaemin kéo sự trầm mặc đó đi xuống. Hai người ở lại nói chuyện thêm một chút thì Doyoung rời đi, tiếng chuông điện thoại từ thư ký Kim hối thúc anh phải trở về vì có cuộc họp quan trọng.
___
Jaemin ra khỏi nhà hàng lúc trời cũng chập tối. Lúc nãy cậu có nhận được cuộc gọi của Mark bảo cậu đến JD nhưng cậu từ chối.
Jaemin hôm nay không mặc áo da quần bò như mọi khi. Hôm nay cậu khoác trên người chiếc áo hoodie xanh mint cùng quần jaens đơn giản rất hợp với lứa tuổi của cậu. Bình thường cậu cố tỏ ra ăn mặc hầm hố, tỏ vẻ bất cần đời chỉ vì muốn gây sự chú ý. Không phải với những người ngoài kia mà là với những người mình xem là gia đình.
Họ Jung là một gia tộc lớn, tiếng tăm lừng lẫy trong giới thương trường. Lĩnh vực nào cũng có sự can thiệp, vì vậy mà rất nhiều nhà muốn ôm đùi vàng để được nâng đỡ.
Na Jaemin là con thứ hai của nhà họ Jung, kém Jung Jaehyun ba tuổi. Lúc mang thai, ông Jung đi xem bói, nói đứa con này lớn lên phản nghịch, không hợp với dòng họ liền muốn bỏ đứa nhỏ này. Cũng may mẹ Na kiên trì, cố gắng chín tháng mười ngày sinh ra một đứa nhỏ bụ bẫm. Ông Jung không chịu nhận con, mẹ Na lại một mực muốn giữ lấy, ông Na nhìn cháu ngoại bị hất hủi liền mang về nhà nuôi, đặt tên đứa nhỏ theo họ mình, Na Jaemin.
Na Jaemin từ nhỏ đã không nhận được ánh nhìn yêu thương của cha, ban đầu cậu nhỏ còn cố chấp hỏi ông ngoại sao ba không thương mình. Mỗi lần như vậy ông ngoại đều im lặng, dịu dàng xoa lấy đầu cậu nhỏ, bế cậu vào trong lòng.
Mẹ Na thương con, nhưng cũng thương chồng. Suy cho cùng hai người đến với nhau bằng tình yêu chân thật. Ông Jung dù không muốn thừa nhận đứa con này, nhưng cũng không đành lòng bỏ nó, chỉ là ông sẽ để cho phía ngoại nuôi.
Gió lạnh tạt vào mặt làm Jaemin thanh tỉnh phần nào, rượu trong người thanh giảm đi một nửa. Cậu cứ thế bước đi khắp con phố, đến ngả tư ngoái đầu nhìn ánh đèn vàng đang soi chiếu. Dòng người tất bật đi qua đi lại sau một ngày trời làm việc và học tập vất vả để về với chốn bình yên trong tâm hồn. Còn cậu chỉ ngồi lặng thinh một góc của bên lề hạnh phúc mà đáng lẽ ra cậu cũng thuộc về.
Na Jaemin ngồi một lúc, hơi lạnh làm bàn tay cậu rét run. Lục lọi trong túi moi ra một điếu thuốc, đưa lên miệng rồi lấy bật lửa châm ngòi. Có vẻ ấm hơn một chút.
Lee Jeno đi ngang qua, thấy Jaemin đang ngồi thẩn thơ hút thuốc. Anh định cứ thế mà mặc kệ, nhưng đôi chân phản chủ cứ thế tiến về phía cậu.
Jaemin nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, thấy Jeno đang chăm chăm nhìn mình. Jaemin đối với Jeno có một cảm xúc khó tả, không chỉ đơn giản là ấn tượng về vẻ ngoài của anh như bao người trước đây.
Jeno giật điếu thuốc trong tay Na Jaemin, đốm lửa đỏ nằm lăn lóc trên mặt đất. Anh lấy mũi giày chà xát, đốm lửa liền dập tắt.
Na Jaemin hiếm khi thấy hành động xen vào chuyện người khác của Jeno, nhưng cũng không nghĩ nhiều: "Sao? Lo cho tôi à?"
"Còn lâu. Tôi không ăn no rửng mỡ mà lo cho cậu. Thấy người hút thuốc nơi công cộng không nhịn được muốn vứt."
"À" Jaemin tỏ ra tiếc nuối trước câu trả lời của Jeno nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần.
"Này người đẹp." Jaemin bất giác gọi.
"Tôi không phải người đẹp."
"Thế tôi gọi cậu là người xấu nhá?"
"Tùy cậu."
"Người đẹp." Jeno thật sự xinh đẹp trong mắt Jaemin.
"Có rắm mau thả."
"Cậu yêu ai chưa?"
Jeno ngạc nhiên, ngồi xổm xuống nhìn cậu. Thật ra anh có yêu, nhưng tâm tư người đó không ở chỗ anh. Đôi mắt sâu hun hút, nhìn trực diện vào cậu không chớp mắt. Cậu ngượng ngùng hắng giọng: "Cậu thích Haechan à?"
Jeno sững người. Bí mật mà anh chôn giấu, không ngờ lại có người biết, mà người này lại là Jaemin.
Jeno hấp hé môi, định phủ nhận liền bị Jaemin dùng tay bịt miệng, không cho anh nói: "Cậu phủ nhận gì chứ? Là đàn ông thích thì phải nói. Có việc gì phải sợ?''
Jaemin nói đúng, anh không có can đảm làm điều đó. Trong một đêm, Jaemin dường như đã bóc trần quá nhiều về bí mật của anh. Anh không thích bị người khác nhìn thấu, vậy mà có một ngày lại bị Jaemin nắm thóp.
"Jeno này, hay là đừng thích Haechan nữa."
Lại một lần nữa Jeno không trả lời, Jaemin cũng không để ý, tự mình độc thoại.
"Hay thử nghiêm túc thích tôi đi." Hai tay Jaemin áp vào hai má Jeno, vì đang ngồi trên ghế nên cậu có lợi thế hơn anh, nâng đầu anh lên một chút để môi mình chạm vào môi anh.
Những cánh hoa anh đào dần dần rơi xuống, phủ trên mái đầu hồng khói và tím nho như những bông tuyết. Cái hôn của Jaemin nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào lướt, làm ấm nóng hai trái tim trong cái lạnh đầu đông giá buốt. Jeno để yên Jaemin mặc sức càn quấy trên môi mình, hôm nay anh như bị trúng tà, không đẩy Jaemin ra. Anh để cậu ôm lấy cổ anh, má cậu vô tình áp sát má anh xoẹt qua như tia điện làm nóng cả người. Anh như bị thôi miên, thả lỏng bàn tay vốn nắm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro