Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21

Từ đầu giờ chiều khi quán nướng chỉ vừa mới mở cửa, cho tới khi khách khứa tấp nập qua lại lấp đầy các dãy bàn ăn, và đến tận lúc tối trời khuya khoắt, Song Kyung run rẩy cầm chổi quét nhà, lâu lâu lén lút nhìn đến thầy giáo chủ nhiệm không hiểu hôm nay bị cái gì - mà đến cắm mặt ở quán nướng nhà cậu cả một ngày trời vẫn chưa chịu đi.

Đầu bếp và nhân viên đã được cho về hết, mẹ Na lúc này mới kéo Song Kyung vào trong, nhỏ giọng hỏi, "Cậu kia là thế nào vậy? Con tới nói với người ta quán nhà mình đã đến giờ đóng cửa chưa?"

Mẹ Na nhíu mày nhìn một lúc lâu, gương mặt này vô cùng quen mắt, có vẻ đã gặp ở đâu trước đó rất lâu rồi thì phải? Những năm gần đây, mẹ sẽ vô tình bắt gặp hắn đến ăn một vài lần, nhưng cũng chỉ lặng lẽ ăn xong một mình rồi đi.

Người lớn tuổi trí nhớ không tốt, rốt cuộc vẫn không thể nhớ ra đã gặp hắn ở đâu được.

Song Kyung muốn khóc tới nơi.

Ba mẹ không đi họp phụ huynh, nên cũng nào có biết 'cậu kia' đang là thầy chủ nhiệm năm cuối cấp này của con mình, lại còn vô tư xúi con đi đuổi thầy giáo ra ngoài!

Nhưng nếu giờ nói cho mẹ biết, mẹ Na không thể không đi ra nói chuyện cùng thầy, rồi nào là hỏi thăm tình hình học tập trên trường, sau đó mẹ nhất định sẽ kể lại với ba, tối nay chắc chắn cậu sẽ chết rất thảm!

Sao đúng lúc này thì anh hai không có ở nhà?!

Song Kyung rưng rưng quay sang nói với mẹ, "Mẹ về nghỉ ngơi đi, còn lại để con dọn cho..."

Trước khi tháo tạp dề rời đi về nhà, mẹ Na dịu dàng vỗ đầu khen con trai ngoan, lại càng khiến Song Kyung cảm thấy mình là một đứa con tệ hại.

Chờ mẹ Na đi được một lúc, Song Kyung cắm mặt bò đến gần chiếc bàn duy nhất còn người ngồi ở trong quán, chỉ thiếu nước quỳ lạy Lee Jeno tha cho mình một con đường sống.

"Thầy... có muốn dùng thêm gì không ạ?"

Cả một buổi ngồi im như tượng như thế này, là có ý gì? Thầy có ổn không đó? Người nào không biết đi ngang qua còn tưởng nhà cậu mua một bức tượng điêu khắc về trưng thật.

Như đã ngồi một tư thế quá lâu, tới lúc Jeno ngẩng đầu lên nhìn học trò, Song Kyung có thể nghe được một tiếng 'rắc'.

Xương xẩu cột sống của thầy có vẻ không ổn cho lắm.

"Không cần, cảm ơn em." Jeno lắc đầu, rồi cũng không nói gì thêm.

Song Kyung xô chiếc ghế đối diện Jeno, lao đến chắp hai tay khẩn cầu hắn, "Xin thầy đừng hành hạ tinh thần em, thầy cần gì thì nói đi ạ."

Hắn bỗng lạnh nhạt hỏi, "Phụ huynh của em đâu?"

Song Kyung cảm thấy hai chân run rẩy đã sắp đứng không vững, nuốt ực một tiếng hoảng loạn nói, "Ba mẹ em bận, thầy chờ anh hai em về đi ạ, em nói anh ấy đến gặp thầy liền. Tình hình học tập của em chỉ cần trao đổi với anh hai là được rồi."

"Khi nào cậu ấy mới về?"

Câu hỏi nằm ngoài dự đoán khiến Song Kyung có chút ngẩn người. Kể cả cách giọng thầy trở nên nhẹ bẫng, cậu tự nhận xét tâm trạng thầy thật sự không ổn.

Hôm nay thời tiết thật sự rất đẹp, dù nhiệt độ ngày càng hạ thấp, nhưng không có mưa, cũng không có bão tuyết. Nên có vẻ không phải là tâm tình bị thời tiết tác động. Còn vì sao à? Thế giới người lớn phức tạp như vậy, cậu không lí giải được.

"Em... không biết." Jaemin chỉ nói mình phải đến Seoul mấy ngày, còn cụ thể như thế nào, trong nhà cũng không rõ, "Nhưng mà khi đi anh ấy mang theo mỗi một chiếc balo, em cũng không nghĩ anh hai sẽ đi lâu như vậy."

"Không gọi về nhà sao?"

Song Kyung cảm thấy chuỗi câu hỏi của Jeno rất kì cục, nhưng miễn là không đòi gặp ba mẹ, thì dù có kì cục đến mấy cậu cũng sẽ ngoan ngoãn trả lời hết!

"Ba ngày trước em có thấy mẹ nói chuyện với anh ấy." Song Kyung cẩn thận lục lại trí nhớ, "Nhưng mấy ngày nay thì không thấy nữa."

Cậu muốn dời sự chú ý của Jeno triệt để đi khỏi vấn đề học tập của mình, còn hào hứng kể thêm, "Hồi trước khi anh ấy chưa về, mẹ cũng hay phàn nàn chuyện này lắm. Mẹ bảo anh ấy đi làm mười năm không thiết sống chết, thăng cấp có quan trọng đến mức vậy không? Em chưa đi làm, em không hiểu. Thầy có nghĩ giống mẹ em không thầy?"

Một năm được nghỉ phép hai mươi lăm ngày, người khác tranh thủ nghỉ ngơi, còn Na Jaemin tranh thủ tận dụng khoảng thời gian người khác nghỉ ngơi để bỏ lại đám người ấy thật xa ở phía sau, tiếp tục chạy nhanh hơn về phía trước.

Ngày xưa đi học không chăm chỉ tí nào, có ai mà ngờ sau này ra đời Jaemin lại trở thành một người như thế.

"Song Kyung." Jeno đột nhiên ngẩng đầu nhìn đứa học trò khiến hắn phiền não nhất lớp, "Thầy không ép buộc em phải trở nên thật ưu tú. Khi nào chính bản thân em tìm ra được đích đến em muốn theo đuổi, tự em sẽ phải nỗ lực."

Nhìn đám bè lũ khi xưa bê bết như thế kia, nhưng không phải sau này, đa phần ai cũng có một cuộc sống không những rất vui vẻ, mà còn rất đầy đủ đó hay sao.

Cũng giống như Lee Haechan ngày ấy nào thiết học hành gì. Vậy mà sau khi chứng kiến mẹ mình vì không được ép tim kịp thời mà qua đời, sau khi thi tốt nghiệp đã dành ra hẳn một năm điên cuồng ôn luyện lại từ đầu, sau đó thi đậu vào trường Y, đến ngày hôm nay cũng đã trở thành bác sĩ chuyên khoa tim mạch của bệnh viện đứng đầu thành phố.

Nếu không nỗ lực học tập, thì đến cuối cùng, sau này cũng phải nỗ lực làm việc. Jeno nói với Song Kyung, "Cuộc sống khó khăn vậy đấy, em cũng không thể nghỉ ngơi cả đời được."

"Dạ..." Có những thứ vì chưa từng trải qua, nên chưa thể hiểu được hết những gì người khác muốn gửi gắm. Song Kyung chỉ đơn thuần không muốn nghe dạy đời, nên cố gắng lái về lại chủ đề cũ, "Nhưng mà dù gì em cũng không muốn như anh ấy đâu. Bây giờ thì tốt hơn rồi, về lại Gyeongju anh hai mới bắt đầu sống giống loài người."

Jeno cũng không nghĩ rằng, Jaemin sẽ chia sẻ gì với gia đình chuyện cậu bị điều chuyển công tác đi đi về về giữa Gyeongju và Seoul liên quan thế nào đến người yêu cũ, hắn không mong sẽ kiếm được chút thông tin nào từ Song Kyung, nên sau khi ậm ừ gật đầu, hắn đứng dậy thanh toán rồi đi về.

Song Kyung thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cơ mà rõ ràng nên mừng muốn chết, tại sao lại cảm thấy lo lắng như thế này nhỉ?

Cậu nhắn một tin vào trong group chat chung của cả lớp.

Tụi mày ơi, hôm nay thầy bị sao ý. Ôn bài cẩn thận kẻo ngày mai có kiểm tra đột xuất.

Nhân vật chính trong group chat của lớp mình chủ nhiệm lúc này vẫn hoài lang thang trên đường, hắn thả đầu óc lạc vào con đường tối tăm trước mắt, làm gì còn tâm trí soạn đề kiểm tra cho ngày mai.

Sự tồn tại của người yêu cũ đã đủ đáng ghét, chưa cần bàn đến khúc mắc dây dưa Jaemin đang phải vướng vào - mà hắn thậm chí còn chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra.

Jeno bật điện thoại, màn hình hiện lên sáng trưng giữa trời đêm. Giao diện Kakaotalk của hắn mấy ngày nay cũng lặng im như đường phố về khuya lúc này. Nếu có gì thắc mắc, thì vốn dĩ chỉ cần nhắn một tin hỏi thăm là xong xuôi rồi, hoặc gọi đến một cuộc điện thoại cũng được, vì cái gì hắn cứ chần chừ hoài?

Sợ một câu trả lời nào đó mà bản thân không muốn nghe hay chăng?

Lang thang trên đường một lúc lâu cũng về tới nhà. Tầm mắt hắn như cũ rơi vào chậu cây xương rồng đầu tiên. Hắn không nghĩ mình có thể chăm nó ra hoa, nhưng miễn là có thể giữ cây sống khoẻ không bị chết yểu, có lẽ cũng đủ làm Jaemin vui vẻ lúc trở về.

Jeno rút những tấm ảnh polaroid từ trong túi áo, đặt bên cạnh chậu cây xương rồng. Ngoài tấm hình chân dung của Jaemin, hắn còn mượn máy in polaroid trong văn phòng Renjun, in thêm ảnh ánh lửa hắn chụp trong ngày cắm trại - với bàn tay Jaemin đang vươn lấy xiên thịt vô tình xuất hiện bên mé trái, và tấm ảnh hắn chụp lúc hoàng hôn buông xuống bên làng truyền thống cậu dẫn hắn đi.

Căn nhà đơn sắc nhạt nhẽo nay lại có một góc nhỏ sặc sỡ thêm vài sắc màu trên bàn làm việc, chỉ cần nhìn đến thôi cũng thấy thật thích mắt, thật... yên lòng.

Jeno lặng người mãi, cuối cùng cũng quyết định vươn tay cầm lên tấm ảnh chụp Jaemin, lúc này không có một đám người đứng xung quanh ồn ào cười nói, hắn mới có thể nhìn ngắm kĩ hơn một chút. Jaemin của năm mười bảy tuổi vẫn còn giữ được những đường nét hết mực non nớt mềm mại, dù rằng bây giờ, tuổi tác đã mài gương mặt ấy sắc sảo biết bao, nhưng sự mềm mại vẫn còn ở đây, lại càng làm đậm thêm vẻ quyến rũ vốn chỉ trực chờ bùng nổ của ngày xưa kia.

Jeno có cố gắng đến mấy cũng không cách nào phủ nhận được, Na Jaemin thật sự là hình mẫu lí tưởng hắn vẫn luôn dốc sức chạy đi kiếm tìm ở khắp mọi nơi. Hắn yêu thích mọi điểm trên cơ thể cậu, mọi nét tính cách nơi cậu, và chỉ đơn thuần... là yêu thích mọi khoảnh khắc ở bên Jaemin.

King kong.

Thình lình, chuông nhà vang lên. Jeno vội vàng buông xuống tấm pola đặt trên bàn, trước khi quay người ra mở cửa. Trễ thế này mà đến đây, thì chỉ có mẹ Lee mà thôi.

Mẹ Lee đứng bên ngoài, trên tay còn ôm ba bốn chiếc hộp lớn. Jeno vừa nhìn thấy đã nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy hộ mẹ.

"Đồ ăn kèm hôm trước mẹ cho con ăn hết chưa?" Mẹ Lee đi vào nhà, việc đầu tiên là phải kiểm tra tủ lạnh trong phòng bếp nhà hắn, "Còn nhiều thế này à? Con ăn uống kiểu gì đấy?"

"Mẹ." Jeno cười khổ, "Mỗi lần mẹ cho con là cho cả thùng thế này, con ăn hết làm sao được."

"Anh con không có mà ăn." Mẹ Lee chậc miệng, "Đứa có sẵn thì không biết hưởng."

Jeno trầm ngâm.

Não hắn bắt đầu nhảy số.

"Hay là... chỗ đồ ăn kèm này để con mang lên Seoul cho anh hai nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro