
Chapter 20
Bị Jeno chọc tức đến trào máu họng, trên đường trở về, Jaemin tạt xe ghé qua cửa hàng cây cảnh, mua tặng hắn một chậu xương rồng trang trí nhà cửa.
Jaemin nghiến răng nghiến lợi nói với Jeno, "Thầy cứ chờ xem, xem sức sống của em có mạnh mẽ lì lợm như cây xương rồng này không nhé."
Hắn không phủ nhận, hắn thích nhìn thấy dáng vẻ Jaemin xù lông cực kì. Cậu vẫn luôn duy trì biểu cảm không rõ vui buồn đối với thế giới và những mối quan hệ xung quanh, chỉ có khi không đạt được những gì cậu muốn từ hắn, cậu mới lộ rõ thêm phần cảm xúc hết mực thú vị này.
Jaemin muốn bật vài bài nhạc sôi động. Cậu cứ luân phiên đổi tầm nhìn thẳng để lái xe, và nhìn nghiêng sang màn hình điện thoại tìm kiếm bài nhạc trên các bảng xếp hạng.
Jeno rũ mắt cắm mặt nhìn màn hình điện thoại của mình, không quên nhắc nhở Jaemin, "Chú ý lái xe đi."
Jaemin rụt tay chọt màn hình điện thoại, chợt nghĩ ra cái gì, liền nói, "Hay thầy bật em nghe mấy bài thầy thích đi?"
Jeno có chút phân vân, nhưng rốt cuộc vẫn chọn playlist khiến hắn hoài ngẩn người.
Vài giây đầu vang lên, Jaemin cũng ngẩn người theo hắn.
"Sao thầy... còn nghe cái thứ này vậy?"
Từ sau khi tập kịch xong, mỗi lần cậu đi hẹn hò của những năm tháng sau này, nếu nghe được đối phương hào hứng bảo Titanic là bộ phim yêu thích nhất, cậu nhất định sẽ chia tay ngay-lập-tức! Ám ảnh quá sức chịu đựng.
"Tôi chưa bao giờ để ý tới hoàng hôn." Jeno bỗng nhẹ giọng thú nhận, "Tới tận bây giờ chỉ có hai lần, ngày hôm nay, và ngày hôm đó tập kịch ở sân thượng cùng cậu."
Kì thật, ngày tập kịch cũng không tính là ngắm hoàng hôn cho lắm. Chỉ có Jaemin là chăm chú nhìn ngắm, rồi sinh lòng cảm thán, sau đó luôn miệng kể chuyện cho hắn nghe mà thôi. Ngày hôm ấy, hắn không ngắm hoàng hôn, mà hắn ngắm ánh hoàng hôn buông mình phủ sắc trên gương mặt Na Jaemin.
Sau đó – sau đó chỉ là chút đụng chạm nhẹ nhàng đầu đời, mà đúng như Jaemin nói, đó không thể tính là một nụ hôn đúng nghĩa. Nhưng nó đã thừa sức khiến hắn rung động còn mãnh liệt hơn những nụ hôn đúng nghĩa mà sau này hắn thực sự trải qua.
"Thầy bớt nhìn số má trên trang giấy được rồi đó." Jaemin cười, "Nhìn ngắm thế giới xung quanh nhiều hơn tí đi nào."
Đôi khi quá vô tâm sẽ bỏ quên mất những điều nhỏ bé quan trọng.
Và bỏ lỡ nhau.
Khi Jaemin lái xe đến phía dưới căn hộ nhà hắn, bên ngoài trời đã chuyển tối hẳn. Cậu nghiêng đầu nhìn Jeno đang mở cửa xe rời đi, "Thầy không định mời em lên nhà ăn tối hả?"
"Tôi hẹn đi ăn tối với mẹ." Jeno giữ cửa xe mở toang, quay người đáp lời, "Nếu cậu muốn đi cùng thì cứ tự nhiên."
Jaemin bỗng nở nụ cười, nụ cười mang theo thâm ý sâu xa, "Nếu là đi với mẹ, thì thầy cũng nên cho em một thân phận chính đáng chứ nhỉ?"
Jeno đóng cửa xe bỏ đi, "Tạm biệt."
"Khoan đã!" Jaemin tháo dây an toàn, nhảy xuống xe chặn đường hắn, "Giới thiệu là bạn cùng bàn hồi cấp ba cũng được mà, thầy nghĩ đi đâu thế?"
Jeno chứng kiến một màn thân thủ nhanh nhẹn nhảy khỏi xe đến đứng chắn trước mặt hắn của Jaemin, thầm nghĩ, cậu thực sự rất hợp với nghề cảnh sát.
"Vậy là cậu muốn đi?"
"Không." Jaemin cười hề hề, "Nhưng mà em chưa nói xong."
Cậu rũ mắt nhìn xuống chậu cây xương rồng đang được Jeno nắm chặt trong tay, trong lòng bỗng nổi lên mối tơ vò phức tạp và rối rắm.
"Em phải đến Seoul xử lí chút việc vặt, nếu nhớ em thì nhìn cây xương rồng này, nhìn thôi vẫn chưa đủ thì có thể gọi điện." Jaemin nói một hơi thật nhanh, chỉ sợ hắn mắng cậu nhảm nhí rồi quay lưng bỏ đi mất, "Em sẽ chăm chỉ nhắn tin cho thầy, đừng có mà lơ em."
Jeno không đáp.
Jaemin cũng đã nói xong những gì cậu muốn nói, cảm thấy không còn gì nữa, chỉ đành lướt qua người hắn trở lại vào trong xe.
"Đi cẩn thận."
Bàn tay đang mở cửa xe của Jaemin chợt khựng lại, cậu ngó đầu nhìn hắn, đối diện với ánh mắt vẫn luôn lãnh đạm im lặng nhìn theo bóng hình cậu.
Jaemin gật đầu mỉm cười.
Lái xe đi thật xa rồi, cậu mới lẩm bẩm, chỉ cho chính mình nghe thấy, "Em sẽ về sớm thôi... Em hứa đấy."
Aish, biết vậy phải hôn một cái.
Jeno trở về nhà, loay hoay một hồi mới quyết định được nên đặt chậu cây xương rồng này ở đâu. Dù sống cùng chung cư với gia đình, nhưng hắn đã dọn sang ở một mình trong căn hộ ở tầng trên từ lâu. Người đàn ông độc thân sống đơn điệu không có quá nhiều đồ đạc, có chăng chỉ có bàn làm việc của hắn là ngập trong giáo án và đống bài tập cần phải chấm hàng ngày. Bởi tối giản quá mức, nên đặt chậu xương rồng ở đâu cũng thấy lẻ loi.
Để lên bàn làm việc vậy.
Một lần hiếm hoi trong mấy tháng trở lại đây, hắn sắp xếp lại góc làm việc của mình, thu dọn gọn gàng những xấp giấy ngổn ngang, cố gắng dọn ra được một góc trống.
Chậu cây xương rồng nhỏ bé nhìn như chẳng thay đổi được gì, thế nhưng đặt trong căn phòng chỉ đơn sơ có sắc trắng trên tường, sắc xám của mọi loại nội thất, thì sắc xanh dịu nhẹ ấy lại có thể khiến lòng hắn trở về vẻ yên bình vốn dĩ.
Mỗi lần đi làm về mở cửa nhà, tầm mắt hắn đều rơi xuống chậu cây xương rồng đầu tiên. Cuộc sống của hắn vốn luôn rất khô khan, hắn không để ý đến mọi thứ mà như Jaemin nói – sự xinh đẹp nhỏ bé xung quanh cuộc sống hàng ngày. Cho nên như một lẽ rất dĩ nhiên, hắn không biết phải chăm sóc cây xương rồng ra làm sao.
Jeno lên mạng lọc cọc gõ tìm kiếm.
Chăm sóc xương rồng như thế nào?
"Mang cây ra ngoài phơi nắng từ một đến hai tiếng." Hắn lẩm bẩm, "Tưới nước hai đến ba lần một tuần."
Vậy là mỗi ngày khi thức dậy, thay vì vớ lấy điện thoại di động lướt mạng đọc báo như mọi khi, hắn ngay lập tức bật người khỏi giường, bưng chậu cây ra ngoài ban công tắm nắng. Tập thể dục và ăn sáng xong xuôi trước khi đi làm, hắn sẽ mang chậu cây đặt trở lại bàn làm việc. Vì sợ đôi khi vội vàng mà quên mất, Jeno còn viết một tờ giấy ghi chú dán trước cửa nhà.
Một tuần cứ như thế chớp mắt trôi qua.
Jaemin hay nhắn tin than phiền những thứ nhảm nhí linh tinh như Seoul ồn ào quá, đông đúc quá, bí bức quá,... được ba ngày. Sau đó hắn không còn nghe thấy tiếng điện thoại báo tin nhắn từ cậu nữa.
Đã bao lần hắn nhấc điện thoại lên, rồi lại bỏ xuống, nhấc lên, bỏ xuống.
"Jaemin, cậu –" Cậu làm sao?
"Chào, cậu khoẻ –" Không được, cứng nhắc quá.
"Gyeongju đang mưa –" Sến sẩm quá.
"Tôi không biết chăm xương rồng, cậu chỉ cho tôi đi?" Nghe ngu ngốc quá.
Hắn quăng điện thoại xuống giường. Thôi, đi soạn giáo án.
Ting.
Hắn vừa đặt mông xuống ghế, nghe điện thoại sáng lên một tiếng đã lập tức nhào trở về trên giường.
Tin nhắn mới: Huang Renjun.
Jeno trân trối nhìn màn hình điện thoại, hắn không tin được hắn vừa làm cái trò gì. Chờ vài giây cho cú sốc qua đi, hắn lại tiếp tục không hiểu Renjun có gì để liên lạc với hắn.
Cuối tuần này tôi mở triển lãm tranh, bọn tôi cũng bàn bạc với nhau nhiều lắm. Vì cậu cũng hay đi cùng bọn này, mà Jaemin lại đang bận việc ở Seoul, nên tôi muốn mời cậu đến thay cả phần đại ca. Thứ bảy lúc ba giờ chiều, phòng triển lãm Pyeongdong.
Jeno thực sự có chút chần chừ. Hắn không phải người thích giao tiếp với xã hội, tham gia cùng đám bè lũ mà không có Jaemin – cảm giác kì cục cực kì.
Nhưng khi quay về trang chủ Kakaotalk, nhìn thấy hộp tin nhắn đã bị bỏ lỡ dở dang bốn ngày trời, Jeno quyết định trả lời tin nhắn của Renjun.
"Cảm ơn cậu đã mời, tôi sẽ đến."
Renjun cũng được tính là một hoạ sĩ digital art có tiếng tăm trong giới. Sau khi bỏ công vất vả chuẩn bị cả một quãng thời gian dài, cuối cùng đến ngày hôm nay cũng có thể mở được triển lãm. Mà buồn cười thay, nhà tài trợ chính đa phần quanh quẩn quanh lũ bè phái.
Mỗi lần Park Daehyun có khách hàng đến tư vấn tâm lý, đến cuối khi chào tạm biệt sẽ giữ người ta lại một vài phút úp mở gợi ý đi xem triển lãm tranh Pyeongdong vào cuối tuần để giải toả đầu óc, cũng là một cách chữa trị tâm lý nhẹ nhàng.
Mỗi lần Lee Haechan có lịch khám ngoại trú, đến cuối khi chào tạm biệt cũng sẽ giữ người ta lại một vài phút gợi ý đi xem triển lãm tranh để thả lỏng tinh thần, rất tốt cho việc điều trị các loại bệnh.
Trước khi đi Seoul xử lí việc phải làm, Jaemin rút thước kè cổ đám đàn em trong sảnh làm việc ở Sở cảnh sát, yêu cầu cuối tuần phải đi xem triển lãm tranh Pyeongdong, khi nào cậu trở về phải báo cáo lại đàng hoàng.
Lớp trưởng Kim và bạn học Kang cũng lôi cả văn phòng tới tham gia.
Sảnh triển lãm đông tới bất ngờ.
Jeno nín thở.
Park Daehyun nhanh chóng ngửi được mùi, lặng lẽ xuyên qua đám đông tiến lại gần hắn, "Vào văn phòng Renjun ngồi uống nước tí không? Khi nào triển lãm đóng cửa rồi tụi này thả cho cậu ra ngắm sau."
Jeno thở ra một hơi nhẹ nhõm, khẽ gật đầu.
Cánh cửa văn phòng đóng lại phía sau, tiếng ồn bên tai cũng được giảm bớt, hắn cảm thấy cả người như khoẻ lại hẳn. Ồn ào đông người chỗ công cộng vốn không có gì phiền phức, ồn ào đông người khi hắn chỉ có một mình mới khó chịu.
Jeno nhìn quanh, phòng làm việc của nghệ sĩ cũng toát lên mùi nghệ thuật khiến người khác phải chậc lưỡi cảm thán. Chất nghệ thuật của Renjun không phải cái gì đó quá đỗi xa vời, cậu đa phần chú trọng vào những chi tiết đặc tả rất đời thường.
Bởi Renjun thật sự rất yêu những gì diễn ra quanh cậu. Jeno có thể thấy được, vì hắn rất nhanh nhận ra những gì được trưng bày trong tủ kính ở góc phòng, chính là những tấm polaroid được Renjun nháy máy chụp – về bất kì thứ gì xung quanh, một ngọn cỏ, một bông hoa, ánh mặt trời, cành cây phủ đầy tuyết, cảnh tụ tập của đám bè lũ, ảnh cá nhân, và... Na Jaemin.
"Cũng mười một năm rồi đó." Park Daehyun đến bên cạnh Jeno, thuận tay đưa cho hắn một ly nước, "Quả tóc này là hè lúc chuẩn bị lên 12, đại ca tự dưng xuất hiện với quả đầu xanh lè, hù tụi này hết hồn." (1)
Jeno không nói gì. Hắn chỉ đơn giản là không thể rời mắt khỏi tấm polaroid của Na Jaemin.
Park Daehyun mở tủ kính, lấy tấm ảnh đưa cho Jeno.
"Cho cậu."
Jeno, "?" Văn phòng này là của ai cơ? Renjun phải không?
Park Daehyun cười, "Thiếu tấm ảnh của đại ca nó cũng có để ý đâu. Nếu tấm ảnh này quan trọng hơn với cậu, thì cậu cứ giữ đi."
Jeno lạnh nhạt đáp, "Không có."
Nhưng bàn tay đã thành thật nhận lấy tấm ảnh, còn cẩn thận nhét vào túi áo.
Hắn nhớ rất rõ vào một ngày hè, Donghae nổi hứng lôi hắn đi chơi game. Anh em cùng một nhà, nhưng Donghae hoạt bát bao nhiêu, hắn lại trầm lặng bấy nhiêu, nên nào có bao giờ muốn đến những nơi vô bổ phí thời gian như thế này.
Dưới sự cù nhây của anh trai, hắn rốt cuộc cũng phải dấn thân vào phòng game chật chội bốc mùi một đám thanh niên trai tráng tuổi mới lớn.
Hắn gặp một đám bạn cùng lớp, gặp cả Na Jaemin. Một Na Jaemin mới trở về từ tiệm làm tóc, tuỳ hứng chọn đại một màu nhuộm – vì tuần trước mới thua cá độ bóng đá với đám bè lũ.
Xung quanh cậu khi ấy có quá nhiều người, nên lẽ dĩ nhiên, Jaemin không chú ý tới hắn. Cậu không biết cả một buổi hôm ấy, hắn đã mất tập trung thế nào.
"Tôi biết tôi không nên nhắc lại chuyện hồi xưa." Park Daehyun thả người xuống ghế sofa, "Nhưng tôi phải nói."
"Jaemin chưa từng chơi đùa với tình cảm của cậu, đại ca của chúng tôi ngày xưa đã rất nghiêm túc đấy, chẳng qua là có hơi ngu ngốc tí thôi."
"Không biết đại ca có kể cậu không, về chuyến đi Seoul lần này?"
Jeno lắc đầu.
"Người yêu cũ của đại ca là con trai thứ trưởng bộ quân sự quốc phòng." Park Daehyun vừa nói, vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt Lee Jeno, "Hắn muốn điều chuyển công tác của đại ca về lại Seoul."
----------------------
(1) Nhắc mọi người nhớ thui, ở chapter 2 có nói về ngày hè Jaemin nhuộm tóc xanh ý.
Còn đây là tấm polaroid Jeno thấy xD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro