Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07: Ác quỷ từ địa ngục bò lên

Tôi rất muốn gặp gia đình Lee Jeno nhưng sẽ không bao giờ gặp được.

Bởi vì bố mẹ và anh trai của hắn đã chết trong một vụ hỏa hoạn cách đây mười lăm năm trước.

Khi Lee Jeno nhắc đến hai chữ hỏa hoạn, hắn nhìn thẳng vào bố tôi, mà lúc ấy sắc mặt bố tôi cũng đột nhiên thay đổi.

Sau đó hắn bình thản nói tiếp, từ nhỏ hắn đã không sống cùng bố mẹ và anh trai, vì vậy toàn bộ ký ức của hắn về họ đều khá mờ nhạt.

Tuy nhiên hắn có một người chú ruột tên là Lee Donghae, hiện tại đang sống ở Chicago.

Nhưng Lee Donghae mắc chứng rối loạn lo âu nên không thể trở về tham dự hôn lễ của tôi và Lee Jeno.

Cuối cùng hắn quay sang nhìn tôi, nụ cười của hắn có thêm vài phần bí ẩn.

Rồi hắn cầm tay tôi, nhẹ nhàng nói, sau hôn lễ sẽ đưa tôi đến gặp chú ấy.

Hôn lễ của tôi và Lee Jeno được tổ chức ở không gian ngoài trời tại một khách sạn sang trọng bậc nhất Seoul.

Khi cánh cửa lớn mở ra, ánh sáng và âm nhạc đều lấy tôi làm trung tâm mà bắt đầu diễn tấu.

Tôi xúc động khoác tay người bố đáng kính của mình, bước chầm chậm về phía hắn.

Lúc đó tôi đã nghĩ, tôi sẽ ở bên hắn cả đời, sinh ra những đứa trẻ đáng yêu, trải qua cuộc sống gia đình ngập tràn hạnh phúc.

Sau này tôi mới biết, bắt đầu từ khoảnh khắc tôi bước về phía hắn cũng là tôi đang bước xuống địa ngục.

Khi các bạn của tôi đang hào hứng chụp ảnh kỷ niệm, Huang Renjun đứng bên cạnh tôi, đôi mắt trong veo giống như hồ nước mùa thu, dịu dàng nói.

Chỉ còn nửa năm nữa chúng tôi sẽ tốt nghiệp, mà hiện tại tôi cũng đã kết hôn, đúng là rất nhiều chuyện vui đều đến cùng một lúc.

Tôi mỉm cười nhìn Huang Renjun, tự tin nói.

Rất nhiều chuyện vui đều đến cùng một lúc là bởi vì bên cạnh tôi có Lee Jeno.

Sau này mỗi khi nghĩ lại, tôi đều cảm thấy vô cùng hối hận.

Tôi muốn xé toạc sự tự tin lúc đó.

Tôi cũng muốn dùng tay tát vào mặt mình.

Đương nhiên không thể không nhắc tới người anh trai tuyệt vời nhất của tôi, Jung Jaehyun.

Trong hôn lễ của tôi và Lee Jeno, Jung Jaehyun chính là khách mời nổi bật nhất.

Anh ấy tặng cho tôi rất nhiều quà, cũng nói với tôi rất nhiều điều.

Nhưng những điều anh ấy nói với tôi, nếu không phải dặn tôi làm việc này thì cũng là dặn tôi làm việc kia.

Trong suy nghĩ của Jung Jaehyun, tôi vẫn là một đứa trẻ bảy tuổi nước mắt ngắn nước mắt dài giận dỗi anh ấy, bởi vì anh ấy đã quên ngày sinh nhật của tôi.

Tôi thừa nhận người anh trai này rất đáng yêu, nhưng cũng có chút phiền phức.

Chỉ là sau khi hôn lễ vừa kết thúc, những lời anh ấy nói riêng với Lee Jeno trong phòng thay đồ mà tôi vô tình nghe được lại khiến tôi trở nên thẫn thờ.

- Em trai duy nhất của tôi hôm nay đã trở thành vợ cậu, ngày sau nếu nó không hạnh phúc, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu, cũng nhất định sẽ không tha thứ cho mình.

- Lee Jeno, trước đây chúng ta là bạn tốt, sau này chúng ta là người nhà, vì vậy tôi tin tưởng cậu.

- Nhưng Jaemin là tôi đưa nó đến bên cậu, sau này nếu có một ngày cậu không còn trân trọng nó nữa, hãy làm một việc tử tế cuối cùng, đưa nó về lại bên tôi được không?

- Jung Jaehyun, cậu yên tâm, sẽ không có ngày đó.

- Tôi sẽ trân trọng Jaemin cả đời.

Hôm ấy Lee Jeno đã nói, hắn sẽ trân trọng tôi cả đời.

Chỉ là hai chữ trân trọng của hắn, về sau lại trở thành nỗi ám ảnh cả đời của tôi.

Sau hôn lễ của tôi và Lee Jeno, Jung Jaehyun đã ra nước ngoài, anh ấy phụ trách hoạt động kinh doanh của tập đoàn gia đình, công việc vô cùng bận rộn.

Mà bức màn đen tối và nặng nề che đậy một trận âm mưu ghê tởm của Lee Jeno đối với tôi cũng được chính tay hắn dần dần vén lên.

Chỉ ba tháng sau hôn lễ, tập đoàn trang sức của gia đình tôi liên tục gặp phải những vấn đề rất khó giải quyết.

Nhiều đối tác quan trọng đột ngột ngừng thực hiện hợp đồng, các dự án lớn trở thành một đống phế thải, những thông tin xấu liên tiếp được tung ra, nội bộ bắt đầu hỗn loạn, bố mẹ tôi ngày ngày sống trong lo sợ và liên tục cãi vã.

Một tập đoàn đang vững mạnh như vậy, tại sao chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi lại có thể đứng trước nguy cơ phá sản?

Khi ấy tôi mới hai mươi hai tuổi, vẫn còn quá trẻ để đưa ra bất cứ quyết định gì.

Vì vậy tôi đã chạy đến phòng làm việc của Lee Jeno, đỏ mắt hỏi hắn, có cách nào để cứu vãn mọi thứ không?

Hắn không nhìn tôi, chỉ tập trung vào đống giấy tờ trước mặt, hờ hững trả lời, thuận theo tự nhiên.

Thế nào là thuận theo tự nhiên?

Là khi bố tôi vật vã trong vô vọng, hoàn toàn không còn lối thoát, đột nhiên ông ấy nhận được một lá thư không đề tên người gửi, nói rằng sẽ giúp bố tôi giải quyết những vấn đề hiện tại.

Nhưng điều kiện là ông ấy phải tự lái xe một mình đến địa điểm gặp mặt.

Nếu phát hiện có vệ sĩ hoặc bất cứ ai đi theo, kết cục những vấn đề đó sẽ còn tồi tệ hơn và ông ấy cũng không nguyên vẹn trở về.

Bố tôi đọc xong lá thư kỳ lạ đó, ông không nói gì, chỉ lặng lẽ uống nốt tách trà đã nguội.

Thời gian gặp mặt là vào nửa đêm, địa điểm gặp mặt là ở trên núi.

Tất cả đều không bình thường, cũng quá đáng sợ, vì vậy tôi kiên quyết không cho ông ấy đi.

Nếu ông ấy xảy ra chuyện gì, thì mẹ và tôi cũng không thể tiếp tục chống đỡ.

Và Lee Jeno đã tung ra quân cờ cuối cùng vào giây phút đó, hắn nói hắn sẽ bí mật đi theo bố tôi, bằng mọi giá đưa ông ấy an toàn trở về.

Sự điềm tĩnh kinh ngạc của Lee Jeno được thể hiện trong tình thế nước sôi lửa bỏng như vậy đã củng cố niềm tin của bố tôi đối với hắn.

Sau đó tôi nghe thấy ông ấy nói.

- Jeno, nếu có thể an toàn trở về, sau này bố sẽ giao lại tập đoàn cho con.

Vậy nếu cả bố tôi và Lee Jeno đều không thể an toàn trở về thì sao?

Những nỗi sợ vô hình chen chúc trong đầu tôi, cuối cùng tôi run rẩy đưa ra một quyết định.

Chỉ là quyết định này tôi không nói với bất cứ ai.

Tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Cái đêm mà bố tôi và Lee Jeno cùng đi đến địa điểm gặp mặt được viết trong lá thư.

Buổi chiều tôi đã âm thầm đến con đường mà họ sẽ đi qua và đợi họ ở đó.

Tôi cũng sẵn sàng liên hệ với cảnh sát nếu phát hiện sự bất thường.

Chỉ là khoảnh khắc chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, tôi đã không thể làm được bất cứ điều gì nữa.

Giữa màn đêm đặc quánh, ở một khu đất hoang vu, âm thanh của sự va chạm mạnh mẽ đâm vào tai tôi đến mức đau buốt, sau đó tôi nhìn thấy ngọn lửa bùng lên.

Tôi không nhớ mình đã trốn sau rặng cây bao lâu, cũng không nhớ mình đã bước ra và đi về phía hắn bằng cách nào.

Lee Jeno đứng ở đoạn dốc cao nhìn xuống vực sâu, xung quanh hắn còn xuất hiện rất nhiều người mặc đồ đen.

Tôi nghe thấy hắn gọi tên bố tôi, đó là âm thanh lạnh lẽo và rùng rợn nhất trong cuộc đời tôi.

Hắn, giống như ác quỷ từ địa ngục bò lên.

- Na Youngseok, ngọn lửa hôm nay tôi tặng ông có giống ngọn lửa năm đó ông dùng để thiêu cháy ba mạng người không?

- Lúc đó ông biết rất rõ họ đau đớn và tuyệt vọng như thế nào đúng không?

- Bố mẹ tôi đã cầu xin ông hãy để anh trai tôi được sống, nhưng ông chỉ đứng đó thỏa mãn nhìn họ bị ngọn lửa dần dần nuốt chửng.

- Na Youngseok, ba mạng đổi ba mạng, tôi có nên để vợ và con trai ông cùng được chết trong ngọn lửa mà mười lăm năm trước chính tay ông đã đốt lên không?

- Tiếp tục đổ xăng xuống, tôi muốn từng miếng thịt trên người ông ta đều cháy thành tro bụi.

Ngọn lửa đêm hôm đó đã soi rõ một bí mật khủng khiếp của mười lăm năm trước, cũng soi rõ sự tàn độc trên khuôn mặt của Lee Jeno.

Đôi mắt tôi mờ dần mờ dần, hai tai cũng không còn nghe được gì, cổ họng nghẹn cứng không thể phát ra âm thanh.

Tôi cảm thấy mình trở nên nhẹ bỗng. 

Dường như linh hồn đã tách ra khỏi thể xác.

Trước khi ngã xuống, tôi nhìn thấy Lee Jeno chầm chậm quay về phía mình.

Hắn đứng ngược chiều ánh sáng, sau lưng là ngọn lửa của sự thù hận. 

Những sợi lý trí mỏng manh cuối cùng còn tồn tại khiến tôi hiểu được rằng, tất cả đều không phải một cơn ác mộng, cũng không có cơn ác mộng nào kinh hoàng như vậy, đau đớn từ trái tim lan ra toàn bộ cơ thể, tôi kiệt quệ mà nhắm mắt. 

Còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro