Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Một hình thức khác để nói là "yêu"

Mọi chi tiết, sự kiện hay nhân vật đều không có thật, bối cảnh trong fic đều là giả tưởng.

Gia Minh thực ra cũng không phải là kiểu người dồn người khác vào đường cùng, thấy anh thành con tôm luộc rồi thì cũng mủi lòng bỏ qua. Cậu đứng dậy, thở dài, tự giác dọn sách vở đi về phòng ngủ còn trống.

Lúc anh nhận ra thì bên cạnh đã chẳng còn ai.

Anh thấy não nề, người trẻ họ sống vội vàng thật, người ta chỉ là đang cần chút thời gian bình tĩnh thôi mà, quay đi quay lại đã chẳng thấy đâu.

Tiếc không chịu được, đáng nhẽ vừa rồi đã là của mình.

-

Sáng ngày hôm sau, Minh còn giận giận nên không nói năng gì, anh thấy Minh thế thì đâm ra nghĩ bây giờ cậu đang căng thẳng không dám nói gì thêm lỡ làm cậu phật lòng. Cuối cùng cứ thế mà người đi làm, người đi học, không ai còn nhắc đến chuyện tối qua.

Gia Minh là kiểu người dễ quên, đặc biệt nhất là dễ quên mất rằng mình đang giận người ta, vậy là trưa anh đến đón lại theo anh về nhà ăn cơm thôi.

Có điều vừa ăn xong dọn dẹp anh đã đi làm, bảo là về huyện, nói liền là đi liền luôn.

Bắt đầu hậm hực rồi đấy!

Ngày hôm đấy anh không về, cũng chẳng gọi cuộc nào cho đến khuya. Gia Minh nhận thì cũng chỉ nhàn nhạt trả lời, người ta còn đang giận lẫy.

Thế Nam bảo mai anh về, Minh cũng chỉ ừ, về đây mà nói chuyện rõ ràng chứ, hôn cậu xong thì lại biến mất chẳng thấy mặt mũi đâu, có trùng hợp quá không?

Gia Minh vẫn ở lại nhà anh, anh trước khi về huyện nhờ vả cậu ở lại giữ nhà giùm anh. Ý đồ giữ người rõ rành rành, mà Minh cũng ngộ cơ, giữ nhà cho anh thì trọ để đấy ai canh. Cậu tự nhủ với bản thân rằng trọ mình về quê nửa tháng còn chẳng sao huống hồ có một ngày, còn nhà anh thì còn nhiều thứ cần bảo vệ. Chứ không phải là sợ người có tuổi họ cả nghĩ lo lắng đâu.

Từ quê Minh đến thành phố đi xe cũng chỉ mất tầm bốn chục phút nên cứ có ngày nghỉ là cậu lại cuốn gói về quê, mà kể cả có là ngày bình thường thì thích là Minh về, về đến mức bố mẹ phát phiền.

Nay ngày nghỉ, Minh không mò về mới lạ, bình thường về suốt thì chẳng cảm thấy gì, nay về lại thấy giống như cứ bám theo trai ấy.

Vì anh mới về quê hôm qua đấy thôi.

Có điều cậu chẳng cần lo lắng quá lâu, mười giờ Nam đã về nhà.

Minh trông thấy tác phong của anh, đoán là anh bận, cậu rót một cốc nước đứng đợi anh thay giày, "Anh về rồi"

Nam nhận cốc nước, "Anh cảm ơn, anh về lúc sáng"

Bận thật đấy, tức là về đi thẳng đến cơ quan luôn, không ghé qua nhà.

"Anh về rồi thì em bàn giao nhà cửa nhé, em hôm nay về quê"

"Trùng hợp thật, anh cũng có việc ở huyện, anh đưa em về"

Gia Minh vì học không xa nhà lắm, lại hay về thường xuyên, nên ngoại trừ cái ba lô toàn sách với giáo trình thì chẳng cầm thêm gì, thảnh thơi đợi anh sắp xếp lại tài liệu, tắm rửa.

Thấy anh chuẩn bị hơi lâu, Minh lên tiếng gọi, "Anh ơi xong chưa?"

"Sắp xong rồi, em đợi anh một tí"

Tò mò Gia Minh gõ cửa phòng anh xin vào, được sự cho phép, cậu ló đầu vào trước, đảo mắt một vòng thì phát hiện anh đang đứng trước gương chỉnh đi chỉnh lại cổ áo sơ mi.

"Anh có việc quan trọng à?"

Chẳng khác biệt mọi hôm lắm, vẫn sơ mi quần tây, nhưng trông anh cẩn trọng và chăm chút hơn thường ngày, "Bác trai bảo trưa nay ông ngoại em gọi về ăn cơm"

Minh há miệng hả một tiếng, ông ngoại mình mà mình còn không biết luôn đấy.

Có lẽ vì thời trang bình thường của anh vẫn vậy, nên anh mãi chẳng thấy vừa ý. Gia Minh gật đầu ý bảo thế này được rồi xong tròn mắt hỏi, "Ông gọi về ăn cơm thì về ăn cơm thôi, sao trông anh căng thẳng thế?"

Thế Nam cười, đi ra cửa xoa rối đầu Minh, "Về thôi"

Mười một giờ rưỡi cả hai có mặt ở nhà ông ngoại Minh, cụ ông nghe kể nghề nghiệp của cậu cháu rể thì ưng lắm, anh vừa vào nhà chào hỏi, ông nhìn một lượt từ đầu đến chân anh thì càng vừa mắt. Ông thích nói chuyện kháng chiến ngày xưa, gặp Thế Nam hay tìm tòi chuyện lịch sử, một bàn ăn còn có con với cháu trong nhà mà cứ ông ông cháu cháu cả buổi.

Ông là cựu chiến binh, con cháu trong nhà cơ sự thế nào mà hầu như đi theo ngành y cả, gặp ông là chỉ lo lắng cho sinh hoạt và chế độ ăn uống của ông, đôi khi còn cằn nhằn vì ông không để tâm tới sức khỏe. Ít nhắc đến chủ đề này với ông, mỗi lần ông kể thì rất hứng khởi nghe, nhưng không nói chuyện lại với ông được. Chẳng mấy khi ông có thể cùng thế hệ sau trò chuyện, không phải như bình thường, người nói người nghe.

Hai ông cháu nói một lúc thì nói đến chuyện thế giới lúc bấy giờ, Minh nghe đến đây thì lo, lo rằng anh sẽ không hay mà đề cập đến một số sự kiện như sự sụp đổ của Liên bang, điều cấm kị mà con cháu chẳng dám nhắc đến trước mặt ông.

May mắn là anh có lẽ cũng hiểu được, anh trò chuyện với ông rất lâu mà không nhắc tới, càng nghe anh nói, Gia Minh càng cảm nhận được cảm giác an tâm đến lạ.

Cảm thấy anh luôn rất đáng để tin tưởng.

Cứ thế Minh chỉ việc ngồi cạnh anh gắp thức ăn cho ông, nhắc nhở ông đừng chỉ mải trò chuyện. Cụ ông nhìn cháu trai tròn mắt nghe chuyện, vừa nhận con tôm Nam đã bóc vỏ sẵn, vừa hỏi anh một số tin tức mà anh vừa nhắc đến, anh sẽ nói cho thật dễ hiểu về chuyện bóng ma lạm phát có dấu hiệu trở lại.

Khi Nam nói chuyện hay giải đáp, anh không thể hiện rằng anh có vốn kiến thức sâu rộng, anh thuần túy là muốn bàn luận về chủ đề đang nói tới và mong muốn rằng Minh có thể nhận được thông tin cho câu hỏi của mình.

Cụ ông lần này thì chốt thật đấy!


Đến một giờ chiều, Nam xin phép ra về để Minh ở lại chơi, cụ ông thì cứ một hai bảo có thời gian thì về ăn với ông bữa cơm, anh cười, lễ phép bắt tay với ông cụ.

Các cậu các dì cũng thấy anh rất được, mợ cả cười, "Thằng cháu mình thế mà khôn, trước mợ thấy anh Khải nhà có mấy cái xưởng gỗ theo đuổi, chết lên chết xuống vì Minh nhà mình mãi mà nó không chịu. Thế mà bây giờ kiếm được quả người yêu làm bên công an tỉnh phát một là định cưới luôn"

Minh không thích cách nói này, chỉ cười trừ làm ngơ không đáp, mợ vẫn nói tiếp, "Chọn chồng là phải như thằng Minh ấy, ban đầu mà chọn mấy đứa nhà giàu như Khải chưa chắc đã hay, bọn này khá ăn chơi, giàu đến mấy nữa cũng khó quản. Chứ như anh Nam này người trông thì hiền như cục cơm, công việc ổn định, mà nhìn kiểu này chắc cũng chiều vợ lên trời chứ không đùa đâu, cưới về là nghe vợ một phép"

Gia Minh nghe đến đây thì hơi chối, cậu cười cười trả lời, "Cơ bản là cái duyên với hợp nhau thôi chứ làm gì liên quan đến chuyện cân nhắc mà chọn lựa ở đây mợ, với cả thì lấy nhau rồi thì lo cho nhau thôi, phải phụ huynh nhau đâu mà quản ạ"

Mợ cả cười, "Thôi, anh cũng khôn thế còn gì, đầu năm đến giờ mấy vụ rồi, mới đây lại có vụ vi phạm bồi thường thu hồi đất đấy, công an kinh tế kiếm được lắm, mợ nghe nói trước Nam ở bên hình sự mà nhỉ, nhà chắc cũng có gốc mới xin sang bên này được"

Gia Minh thấy đỉnh đầu bốc khói.

Anh bận rộn mấy hôm nay vì chuyện công việc chẳng về nhà, qua lời mợ như thế khiến Minh không nhịn được, "Mợ ơi, cái này không nói tầm bậy được đâu, những cái mợ nói đều là những bịa đặt vô căn cứ, mợ đừng có nghe lung tung"

Mợ cả thấy thái độ Minh không vui thì ờ ờ cho qua chuyện, nhưng chẳng có vẻ gì là chấp nhận điều cậu vừa nói. Gia Minh thấy ấm ức vô cùng, anh cống hiến thế thì chẳng ai hay, chỉ vì vài ba những tin thất thiệt ở đâu mà mang cái hình ảnh như thế. Sự nhức nhối khó chịu cứ lơ lửng trong lòng Minh.

Nhưng cậu ngay lúc này lại chẳng biết nói lại như nào để cho mợ thấy rõ là mợ đã sai.

Cảm giác khó chịu của Minh cứ ứ đọng lại như thế từ trưa cho đến chiều. Chiều tối Nam sang nhà, vừa vào sân thấy bố Tài mẹ Thắm đã mặc đồ sẵn để chuẩn bị đi đâu đấy, còn Minh vẫn mặc đồ ở nhà ngồi gặm táo trong phòng khách.

"Con thấy hơi mệt, chắc con không sang đâu"

Bố Tài thở dài, "Minh, con có phải con nít nữa đâu, chẳng nhẽ lại đi giận mợ con, cứ coi như là mợ thiếu hiểu biết, chúng ta là người tỉnh táo, tiếp nhận những thông tin xác thực thì nên phổ cập, giận mợ làm cái gì"

Gia Minh cũng chẳng giận nữa, nhưng cậu thực sự không thoải mái sau khi nghe những lời như vậy, sang ăn bữa cơm mà không thoải mái, chi bằng cậu ăn tạm cái gì ở nhà rồi điều chỉnh cảm xúc sau.

Chứ bây giờ sang nhà cậu mợ, Minh cũng chẳng tài nào tỏ thái độ vui vẻ được, thế nên càng làm cho mọi người khó xử hơn. Vừa lúc có Nam sang, cuối cùng hai ông bà vẫn để cho Minh ở nhà, "Thế thì hai đứa tối nay kiếm gì ăn với nhau đi nhé"

Cả nhà chỉ còn lại hai người, anh ngồi xuống cạnh Minh, đưa tay xoa xoa gáy cậu, "Có chuyện gì đấy?"

Gia Minh vốn đang muốn xả luôn khó chịu ra, nhưng lại cảm thấy có khi nào anh sẽ buồn vì có người có suy nghĩ như vậy không. Cuối cùng cậu lại lắc đầu.

Anh thấy Minh định mở miệng nói rồi lại thôi thì biết ngay Minh rất muốn kể, "Anh định hỏi em tối nay ăn gì, quyền quyết định là của em, nhưng anh lại không hi vọng tối nay em lựa chọn ăn cục tức đâu"

Minh phì cười, nhìn anh một lúc, cuối cùng không nhịn được kể hết chuyện ban trưa.

Kể xong, cậu lo lắng nhìn thái độ của anh, quả nhiên là anh sẽ buồn.

Đến Minh còn ấm ức mà.

Nam nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng thủ thỉ, "Anh biết là em ấm ức, nhưng hi vọng em nghe xong đừng có nghĩ, vì em biết rõ sự thật không phải như thế đúng không? Rõ ràng là anh tiếp cận em trước mà"

Gia Minh hơi nhíu mày, là sao ấy nhỉ? Sao nói chuyện không có miếng liên quan vậy?

"Ờm... là sao hả anh?"

"Thì chuyện mợ bảo em vì suy tính rồi mới chọn anh ấy"

Minh đưa tay lên ôm mặt, kể như thế rồi mà còn nắm sai trọng điểm hả trời?

"Không, ý là cái mợ nói về anh á"

Lần này đến anh ngẩn ra.

Nam nhìn Minh, hỏi lại thêm một lần nữa, "Là em ấm ức bởi vì mợ nói sai về anh?"

Cậu khoanh tay lại, bĩu môi, "Chứ sao, em khó chịu lắm, từ trưa đến giờ, em nghe bác kể rồi, trước anh cứ được gọi là đi, có khi mấy ngày chẳng thấy mặt cũng chẳng liên lạc, có lần còn bị thương."

Xót quá.

"Bây giờ em mới nghĩ ra cách để nói cho mợ hiểu, bực quá"

Điều này chứng minh cái gì?

Một hình thức khác để nói lời yêu.

Thế Nam nghiêng đầu khẽ hôn Minh, sau đó anh áp má mình bên má cậu, Minh vừa được hôn xong mà chẳng hiểu chuyện gì liền mím môi, thế là cái má mềm như đang cố áp sát anh hơn làm anh bật cười:

"Yêu em lắm"

-

Anh Nam không để lộ ra thôi, chứ từ ngày yêu đương, anh tự cao hơn hẳn.

Ai thích cưới sớm, ai cưới đông cưới tây cứ cưới đi, như tôi tưởng ế mà cuối cùng cuối năm nay lấy được vợ trẻ, xinh ơi là xinh đây này.

Buổi trưa một ngày nghỉ, Nam đang dọn dẹp nhà cửa thì có hai anh đồng nghiệp đến nhà chơi mà chẳng báo trước, hai ông hai túi mồi nhậu, đến giờ này là biết một trong hai cãi nhau với vợ rồi.

Hết ba lon, bắt đầu ngấm ngấm, đang giận vợ thì ngồi trên bàn nhậu quay đi quay lại sẽ nhắc đến vợ con thôi.

"Chú Nam ạ, chú chưa lấy thì cân nhắc cho kĩ, vợ chồng anh người ở nhà nội trợ người đi làm kiếm tiền mà còn cãi nhau ầm ĩ, như chú cuối năm mà định cưới em người yêu tương lai làm bác sĩ thì vợ chồng sau này cũng căng đấy. Chồng công việc chất đống, vợ thì khéo còn bận hơn chồng, rồi ai vun vén cho gia đình. Chú ấy, tương lai còn muốn thăng tiến nữa thì phải tập trung cho công việc, mà muốn yên tâm thì đằng sau phải có người lo cho việc nhà, hai bên gia đình"

Nam coi như lời người đang có tâm trạng bất ổn nên không chấp, "Gia đình có phải cứ một người vun vén là được một mái ấm đâu anh, làm ngành nghề gì vốn không phải là chuyện quan trọng"

"Mà chú cũng dại cơ, cũng chẳng phải còn trẻ nữa, yêu ai không yêu lại yêu sinh viên, anh nói thật, người yêu chú còn học nữa, học mãi lên, đến một lúc cứng cáp rồi nhiều khi lại chẳng cần chú nữa. Em nó còn trẻ, chứ chú thì khéo lại lỡ dở đấy, đâu ai biết trước tương lai"

Anh cầm lon bia lên, "Chẳng có gì là dại hay không dại, trước khi gặp Minh em còn có ý định không kết hôn"

Anh lại nói tiếp, "Đâu ai biết trước tương lai, thực ra em rất sợ chia tay, nhưng có lẽ em sẽ không áp lực lên Minh, em không thể chỉ vì em đã đầu ba mà không cho Minh những trải nghiệm của tuổi trẻ được. Em ấy còn trẻ, em ấy có quyền được gặp nhiều người, có quyền được chọn người mà bản thân sẽ chung sống cả đời"

Vì hai người vốn không theo quy trình bình thường, trước khi yêu đã có cả thời điểm cưới.

Thế Nam phì cười, người rất tự hào về chuyện cuối năm cưới được vợ cũng là người luôn lo được lo mất.


Một giờ sáng, Minh dọn lại bàn làm việc, trước khi mò sang ôm người yêu thì lại theo thói quen lướt mạng xã hội một lúc.

Bài đăng hiện lên đầu tiên là của Lê Thế Nam:

Tri thức là sức mạnh, em nhỉ?

Đi kèm là bức ảnh cậu của tối nay được chụp từ sau lưng, khi mà cậu đang chăm chú làm test bốn môn cơ sở.

Gia Minh cứ thế nhìn điện thoại cười tủm tỉm, đằng sau lại vang lên tiếng gõ cửa làm cậu giật mình, "Muộn quá rồi, đi ngủ thôi"

Minh đứng dậy, chạy lại cửa nhảy lên người anh, ôm lấy cổ Thế Nam, cười hỏi, "Eo, trông thế mà sĩ lắm cơ"

Anh cười, ôm Gia Minh đi về phòng ngủ, "Giỏi thế này mà không cho khoe à?"

Cậu hơi ngả đầu về phía sau, cọ cọ lên mũi anh, "Cho chứ cho chứ, để xem mũi đã phồng lên chưa nào"

Nam hôn Minh một cái, "Phồng lên rồi"

Gia Minh rúc mặt vào cổ anh cọ cọ, nhẹ giọng thủ thỉ:

"Em sẽ khiến anh phải tự hào về em, em hứa đấy"

Bàn tay đang mở cửa của anh khựng lại, anh quay đầu nhìn người trong lòng.

Thực ra anh chẳng cần lo chuyện tuổi tác, dù em có còn trẻ thì em cũng chẳng cần trải nghiệm nữa, vì em đã gặp được người tốt nhất rồi.

Và anh cũng chẳng cần lo được lo mất, vì em rất yêu anh, thế nên người mà em lựa chọn sống cả đời cũng chỉ có thể là anh mà thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro