Thiên Lý Chiêu Diêu
Hi mng, mình là amofati đây! Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc, đồng hành cùng Nomin thật lâu nhé!
Trước khi đọc fic, mong cậu bỏ ra một vài phút để đọc những dòng chia sẻ này được không?
Đầu tiên, fic này mình lấy cảm hứng từ việc đang ngồi thì mình nhớ lại vào năm ngoái mình xem cho Nomin thì có duyên tiền kiếp. Ở đây, bài chỉ là tham khảo, không khuyến khích mọi người tin theo. Sau đó mình có ý muốn viết một chiếc fic về kiếp này kiếp trước cho hai bạn. Thế là chiếc fic này ra đời.
Ban đầu, mình có đăng tải một bản trước đó nhưng unpub đi vì không hài lòng. Mình đã viết lại toàn bộ.
Thứ hai, trong fic mình có lấy ý tưởng bối cảnh chuyển giao triều đại Lý- Trần và biến tấu để phù hợp hơn với hình tượng và câu chuyện hai bạn. Trong quá trình tìm hiểu, kiến thức mình vẫn còn hạn hẹp, nếu như có điều gì sai sót mong mọi người sẽ góp ý để mình chỉnh sửa.
Thứ ba, mình có mượn đoạn trong bài Bóng Phù Hoa của Phương Mỹ Chi. Bài này hay lắm, mọi người nghe và ủng hộ bé nhé!
Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng này, chúc cậu đọc fic vui vẻ.
"Kiếp này hẹn ước, kiếp sau ta lại bên nhau."
Đường Hạc Đức
1.
Cắt tóc xong, Jeno phủi tóc còn dính trên gáy. Nhìn vào gương, mái tóc ngắn củn cỡn, chắc rằng ngày mai nếu thấy, thầy sẽ mắng một trận ra trò. Anh chậc lưỡi, cất tông đơ vào hộc tủ.
Kim đồng hồ dừng lại ở con số mười hai, giờ này Sungchan vẫn còn chưa về đến nhà. Không yên lòng, anh lấy điện thoại nhắn tin.
"Sao chưa về nhà?"
Bên kia nhanh chóng đã có hồi âm: "Em quên mất! Hôm nay em ngủ lại ở nhà Jisung nhé!"
"Ừ" Anh biết Jisung, bạn thân của Sungchan, nên yên tâm hẳn.
Trở về phòng, ánh đèn vàng bao trùm, mùi trầm hương thoang thoảng khắp căn phòng. Jeno nằm nghiêng người, nhìn về phía cửa sổ.
Mười hai giờ đêm, tiếng đàn nhị kéo dài thê lương từ phía nhà bên kia nghỉ ngơi đôi chút rồi tiếp tục. Không khí vắng lặng của khu phố này như thay da đổi thịt vì tiếng đàn tang thương của gia chủ nhà bên.
Nghe nói, người đó chết rồi. Chết vì treo cổ.
Còn trẻ như vậy, đáng tiếc lại từ bỏ sinh mệnh quá sớm.
Trăn trở mãi không ngủ được, anh đi lên lầu, thắp một nén hương cho ông bà.
Anh không hút thuốc nhưng luôn có thói quen để hộc quẹt bên người. Jeno không bật điện, chỉ có ánh đèn lu loét từ bàn thờ và ánh sáng nhỏ chập chờn từ ngọn lửa. Mùi khói nhang bắt đầu bốc lên, anh cắm vào lư hương.
Chuỗi hạt tràng bằng gỗ trầm được lần theo từng tiếng mỏ gõ xuống. Mỗi lần mất ngủ, anh đều tụng Chú Đại Bi. Thói quen duy trì từ thời ông nội, cho dù ông nội không còn anh vẫn học Phật và làm theo. Mỗi lúc rãnh rỗi, anh thường sẽ cùng Sungchan tham gia các khoá tu ở các chùa, hoặc đi làm công quả.
Jeno không đi xuống ngay, mở cửa ra ban công, đèn nhà bên vẫn sáng rực. Người phúng điếu chỉ đi ban ngày và khoảng sẫm tối. Bây giờ chỉ còn lại đội kèn tang, thầy tụng và người nhà.
Di ảnh của người đã mất hiện trong tầm mắt anh, vẫn là một đứa trẻ. Buổi sớm, tranh thủ trước khi đi làm, anh đã ghé sang, thắp cho bé một nén hương.
Đứa trẻ ấy, có vài lần anh gặp. Miệng lúc nào cũng vui vẻ, gọi anh ơi anh à, cuối cùng, lại chọn cái chết để từ biệt cuộc đời này quá sớm.
Có một lần, anh đi làm về khuya, ở góc đối diện đèn đường, nghe có tiếng thút thít, chợt nhìn ra bóng dáng nhỏ bé quen thuộc.
Đứa nhỏ ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân, quệt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má, mỉm cười: "Chào anh ạ, hôm nay anh đi làm về muộn thế?"
Đêm đó, điều mà đứa trẻ khiến anh ghi nhớ mãi, nhóc hỏi: "Anh ơi, sống có thực sự cần thiết không ạ?"
Jeno trầm ngâm thật lâu: "Sống không phải cần thiết hay không cần thiết. Anh nghĩ mỗi người đến với thế giới này đều mang một sứ mệnh. Sứ mệnh đó có thể không lớn lao, chỉ đơn giản là làm một ai đó hạnh phúc vì sự hiện diện của em đó cũng là một sứ mệnh. Chúng ta thường nói bản thân mình bất hạnh đúng không? Đúng là ai cũng có nỗi khổ riêng, thế nhưng em đừng chỉ mãi nhìn lên cao, hãy thử một lần nhìn xuống, sẽ thấy được chúng ta cũng đã may mắn hơn rất nhiều người. Anh biết, khi anh nói ra những lời này, nó không có tác dụng nào đối với em hết, nhưng mong em hiểu rằng, sống mòn còn hơn chết vội. Cũng đã từng có một khoảng thời gian, anh luôn nghĩ về cái chết. Mỗi lần đặt dao lên tay, anh đã khóc rất nhiều. Anh nói mình hèn nhát, chết thôi mà có gì đâu không dám. Nhưng mà, hiện tại anh đang sống, anh nghĩ mình đã dũng cảm hơn rất nhiều."
Đứa trẻ im thin thít, gác đầu lên đầu gối, nhìn lên trời: "Nhưng mà em không dũng cảm được như anh."
Quả thật, em không dũng cảm được như anh nên em mới rời xa thế giới này.
Nhưng anh cũng không phải quá dũng cảm, anh cũng đã từng chìm sâu vào mớ hỗn độn không có lối thoát. Anh muốn khóc nhưng dường như khô cạn, anh không khóc cho mình. Và rồi, anh sống cuộc đời của một kẻ khờ, anh cười đùa như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra đối với anh. Nhưng chỉ thật tâm một mình anh biết, vốn bản thân anh đã không còn được như trước, anh không thể thoải mái cười, cũng không thể thoải mái khóc, anh biến bản thân mình trở thành trụ cột, dù rằng không ai ép anh làm điều đó. Anh luôn biết ơn những người đến và đi trong cuộc đời anh, nhưng mỗi lần có người đến, anh e dè tiếp nhận lòng tốt của người ta, rồi có người rời đi, anh đổ lỗi cho bản thân mình tệ quá. Cái cảm xúc vừa tích cực vừa tiêu cực vã những vòng lẩn quẩn cứ đan xen, nó làm anh không thể nào thoát khỏi.
Anh buồn lắm, nhưng anh không nói với ai cả, bởi vì, so với nỗi buồn của anh, nỗi buồn của những người khác còn lớn hơn so với anh nhiều.
Anh từng gặp một đứa trẻ, cũng không hẳn là đứa trẻ vì em ấy cũng chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi. Ở trước biển, gió lộng, sóng vỗ rì rầm, tiếng sóng át cả tiếng em ấy nhưng anh vẫn nghe rõ, không bỏ sót từng câu từng chữ, em ấy nói: "Anh, em sẽ không lấy người như bố em. Bố em làm mẹ em khổ."
Lúc đó, em ấy vừa thất tình, vừa chia tay cuộc tình em ấy dành hết sức để vun vén. Anh cũng biết bạn ấy, bởi vì cùng một vòng bạn bè nên chạm mặt là điều không tránh khỏi. Bạn ấy cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình nóng nảy và cách biểu đạt tình cảm của mình quá vụng về, lời lẽ yêu thương chỉ toàn gai nhọn. Hôm bạn ấy bị tai nạn, em ấy từ chỗ làm tức tốc chạy đến bệnh viện, cả hội bạn đều ở đó đầy đủ cả, nước mắt ngắn dài, hỏi bạn ấy như thế nào, cuối cùng, thứ em ấy nhận được là cái phất tay của bạn ấy và cả những lời nói lớn tiếng. Anh thấy tay em ấy cuộn chặt thành nắm đấm, đêm hôm đó, em chia tay.
Em nói, em không phải không yêu anh ấy. Nhưng tình yêu của em anh ấy không cần. Anh ấy rất giống bố em, làm mẹ em khổ. Em không muốn mình là mẹ, và anh ấy là bố. Bởi vì, em biết kết cục của tụi em cũng sẽ tan vỡ. Vậy nên, trước khi em quá mức đau lòng, em sẽ giải thoát cho chính mình.
Tan hợp vốn là chuyện thường tình, vả lại, anh cũng không đủ ổn và sâu sắc đê khuyên em ấy như thế nào, chỉ là một người lắng nghe em ấy tâm sự.
Ngày mai phải đến nhà hát kịch từ sớm, cho dù không ngủ được anh cũng buộc mình nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bóng Phù Hoa là vở diễn thành công nhất mà anh dựng, được các nhà phê bình trong giới đánh giá rất cao. Lúc diễn, anh có lén xem phản ứng khán giả bên dưới, đoạn anh ngồi tụng kinh, trong số bọn họ đã khóc.
Thế nhưng, người ngồi ở hàng ghế đầu, đôi mắt người đó khi nhìn anh, rất quen thuộc. Phần lớn khán giả đều khóc, duy chỉ người đó luôn nhìn anh bằng cảm xúc không nói nên lời.
"Sự đời nước mắt soi gương
Còn thương phải nói
Hết thương tỏ lời
Vỡ tan mối tình
Vì một bóng hình"
Anh nhìn khóe môi người nọ, đọc vanh vách theo từng biến kinh anh trì tụng, rõ ràng, đây là lần đầu tiên anh đem vở diễn này lên sân khấu, kịch bản cũng chưa từng được tiết lộ. Vậy người này, là vì sao?
Nốt ruồi nơi khóe mắt phải của người nọ rất giống anh, Jeno không khỏi lấy làm tò mò. Nhưng anh không để trong lòng, bởi vì, mọi chuyện đều thuận theo ý trời.
Tức là, đã là sắp xếp của vận mệnh, cái gì đến sẽ đến, nếu không đến cũng không luyến tiếc.
Cuộc đời dài như vậy, rất nhiều người dừng chân. Có người đi, có người ở lại. Dù cho lời hứa hẹn đầu bạc, cũng không thể nào thay đổi sự sắp xếp của mệnh trời, dù không muốn chia ly cũng vẫn phải nói lời từ biệt.
2.
25 tháng 9 năm Thuận Thiên thứ hai.
Tròn bảy thất người ấy ra đi, cũng tròn bảy thất quan quân triều đình thấy Quốc vương túc trực bên linh cửu của Hoàng đế Lý Đế Nỗ.
Thuở sanh thời, dẫu gì hai người cũng đã có đoạn thời gian lớn lên cùng nhau. Luyến tiếc vốn là chuyện thường tình. Huống chi, Hoàng đế Lý lúc còn sống đã ghi biết bao chiến công, dẹp tan biết bao nhiêu giặc, sổ sách đã ghi lại, trung với quốc, hiếu với dân. Vả lại giữa hai người còn là nghĩa phu thê.
Ta một thân long bào đen, ngồi xếp bằng trước mười phương chư Phật, trì Chú Đại Bi.
Trời bên ngoài đã tối, lất phất có mưa bay. Trì đủ năm biến, ta chấp tay, cúi đầu lạy Phật rồi rời đi.
Trở về điện, lấy miếng gương đã vỡ tan tành, ta cố chấp ghép lại cho nguyên vẹn. Nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, tiếng khóc dần to, cuối cùng không chịu nổi nữa mà gào thét những tiếng thất thanh. Tay liên tục đấm vào ngực mình, ta tìm cảm giác đau đớn bằng thể xác để chữa lành nỗi đau khổ đang lan truyền trong trái tim.
Máu Lý Đế Nỗ nhuộm đỏ cả thanh kiếm, trên gương mặt vẫn không một chút đau đớn nhưng dần tái nhợt đi, nụ cười chưa từng rời khỏi khoé môi, tay nắm chặt thanh kiếm, mặc kệ máu chảy, lấy tay dấn sâu vào. Phong thái của một vị đế vương, đôi mắt kiên định: "Quốc vương, người diệt ta cũng được, nhưng hãy xóa bỏ lệnh truy sát tôn thất nhà họ Lý, để nhà họ Lý được yên, không được cải họ sang nước khác để mất đi cái tôn thất nhà họ Lý. Văn miếu các vua chúa thời nhà Lý phải được giữ gìn và hương khói cho các vị minh quân đời trước. Mộ của ta, không cần quá rình rang, cho ta nằm ở phía Tây. Dù gì, ta cũng là kẻ làm mất triều Lý, không xứng đứng tầm cùng với cha ông."
Ta không biểu tình gì, liếc về phía Thái sư La Tư Thành. Lý Đế Nỗ đưa một tay sạch sẽ, không dính máu, sờ vào mặt ta, khó khăn nói: "Quốc vương, người có từng để ta vào trong lòng không?"
Những câu trước, chàng nói với tư cách là một hoàng đế Lý Đế Nỗ, là dòng tộc của nhà họ Lý. Đến câu sau, giọng Lý Đế Nỗ lạc hẳn đi, chỉ còn những tiếng nhè nhẹ, đơn giản chỉ là một Lý Đế Nỗ hỏi La Tại Dân như bao bách tính của Đại Hưng, là hai vợ chồng, người chung chăn gối.
Ta vẫn một mực dửng dưng, trước sống chết của người cùng mình lớn lên không lấy một tia đau khổ hay động lòng, thế nhưng lại không né tránh cái va chạm của chàng, từng chút nhích lại gần để cảm nhận nhịp sống yếu ớt ấy, Đế Nỗ cười cười, nụ cười ấy đầy chua xót: "Người không để ta trong lòng cũng được, chỉ cần Người ở trong lòng ta là đủ."
Ta có thể cảm nhận được Lý Đế Nỗ đang dần yếu đi nhưng vẫn cố gắng gượng, kiên định nói với ta: "Kiếp này không thành, kiếp sau, ta nhất định sẽ cưỡi ngựa trắng, khoát áo choàng đỏ đến đón người như vậy."
Từng âm thanh ngắt quãng như cứa vào lòng ta, cứ đứng đó, cứ bất động như vậy, môi run bần bật, nhìn chàng từng chút trút hơi thở cuối cùng.
Lý Đế Nỗ ngã uỵch, chàng ấy không đủ sức chống đỡ, mắt cố mở nhưng không gượng được nữa đành nhắm lại. Cả thân thể nặng trĩu, sà vào người ta. Thanh kiếm đâm ngay ngực đứng vững như trời trồng, ta bóp đến khi tay chảy máu cũng không để ý. Nhưng cái ta cảm nhận không phải là sự đau đớn ở bàn tay chảy máu mà là nơi trái tim vẫn đang vang từng nhịp, nó như ngừng đập khi Đế Nỗ trút hơi thở cuối cùng.
Hoàng hôn một màu rực đỏ cả bầu trời, tiếng vó ngựa từ xa vọng lại một cách yếu ớt. Mây từ từ tản đi, chỉ còn lại một mình mặt trời đang dần khuất sau rặng núi.
Ta không khóc, một tay ôm xác Lý Đế Nỗ, một tay cầm thanh kiếm đã cuộn chặt thành nắm đấm, lãnh đạm nói với La Tư Thành đang nhìn bọn ta với ánh mắt sắc bén, ta không cười nổi nhưng khóe môi bất giác cong lên một đường rõ tươi: "Hắn chết rồi."
La Tư Thành bước xuống, nhìn ta từ trên cao, vỗ tay: "Tốt lắm."
Sau đó, cả kinh thành truyền tin hoàng đế Lý Đế Nỗ đã chết trên chiến trường, rất nhiều người tiếc thương cho vị hoàng đế tài hoa mệnh bạc, hết lòng vì bá tánh này.
Ngày đưa Lý Đế Nỗ trở về, bộ dạng như lúc chàng đang ngủ, không có gì khác biệt. Tiếng đàn nhị kéo dài thê lương, trong kinh thành nhuốm lấy một màu tang tóc.
Triều đại nhà Lý chính thức kết thúc, đồng thời Quốc vương La Tại Dân chính thức lên ngôi Hoàng đế, thay cho chồng mình Lý Đế Nỗ.
Tháng 8 năm Thuận Thiên thứ hai, triều đại nhà La chính thức bắt đầu.
Dòng dõi cuối cùng của nhà họ Lý, chỉ còn duy nhất một mình Thái Hậu La Phù Dung.
Thế nhưng, trước khi trở thành hoàng hậu triều Lý, La Phù Dung là người nhà họ La. Con gái nuôi của La Khâm, trong một lần ông đến làng Tràng An đã nghe tiếng khóc trẻ con bên vệ đường, rủ lòng thương xót nên bế về làm con nuôi.
Sau đó, cả triều đình xôn xao Thái Hậu La Phù Dung giáng chức làm công chúa, kết thân với Thái sư La Tư Thành. Tin báo hỷ nhưng không mấy người vui vẻ, chỉ có người trong cuộc mới cảm thấy toại nguyện.
La Tư Thành mất hơn hai mươi năm nhìn người mình yêu kết thân rồi sanh con cho người khác. Nay được kết nghĩa phu thê cũng đã trọn vẹn nửa đôi đường.
Không ít phen chê trách Thái hậu bạc tình, bạc nghĩa. Chồng chết, con không còn, vội vàng đi lấy người khác.
Và Hoàng đế La Tại Dân chính là chủ hôn cho mối lương duyên này. Sau khi đánh giặc Nguyên, Hoàng đế Lý Đế Nỗ cùng một số quần thần nhà Lý bỏ mạng trên chiến trường, đến khi Hậu La Tại Dân lên thay, La Tư Thành đã dấy binh, dòng dõi nhà họ Lý còn lại chạy thoát khỏi kinh thành Lăng Chiêu, từ đó, không còn ai nhắc về dòng họ Lý ở đất Đại Hưng.
Vương gia Lý Minh Hưởng đang tu tiên ở Ngọc Thanh Quán, La Tư Thành đến đương lúc người đang nhổ cỏ, nói bâng quơ nhưng thực ra đều có chủ đích: "Bẩm vương gia, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc."
Lý Minh Hưởng bật cười, khác với Lý Đế Nỗ, Lý Minh Hưởng có gò má cao, trán rộng, anh tuấn nhưng không kém phần tài đức. Mặc dù tu tiên, nhưng khi giặc đến, cũng chính tay người cầm binh, song kiếm với Lý Đế Nỗ, đánh cho Ô Mã thoát chạy về nước trong trạng thái không còn mảnh vải che thân.
Người điềm đạm, giơ ngọn cỏ mới nhổ vẫn còn gốc rễ đưa trước mặt La Tư Thành: "Ta hiểu rồi."
Quyền lực của La Tư Thành bấy giờ không ai có thể vượt qua, kể cả hoàng đế La Tại Dân.
Đêm đó, Lý Đông Hách vẫn như thường lệ đem cơm đến cho vương gia, lại phát hiện rằng vương gia đang lơ lửng trên trần nhà.
Mâm cơm từng chút từng chút rơi xuống chân theo tiếng hét của Lý Đông Hách, chén bát vỡ tan tành: "Vương gia"
Lý Đông Hách gào thét thất thanh, tháo dây, đưa vương gia xuống. Thân thể Lý Minh Hưởng lạnh toát, người vừa ban sáng vẫn còn đang nhổ cỏ, nay đã không còn.
Lý Đông Hách thay y phục cho người, vừa thay vừa khóc. Ở bên vương gia gần một nửa đời người, Lý Đông Hách phận bề tôi không dám trèo cao nhưng lại đem lòng yêu lấy vương gia của mình.
Thay bộ y phục màu đỏ, chải tóc, búi chuy kế, đặt người lên giường như lúc đang ngủ. Lý Đông Hách lấy lại tinh thần, rời khỏi phòng vương gia, đến tìm Trịnh Xuân Trang.
Trịnh Xuân Trang mang nửa dòng máu nhà họ Lý, là con của công chúa Lý Kim Liên và Trịnh Xuân Trung, em gái của Thái thượng hoàng Lý Hồng Đức, em họ của Lý Đế Nỗ và Lý Minh Hưởng.
Nghe Lý Đông Hách báo tin, sắc mặt của Trịnh Xuân Trang thay đổi liên tục, hết xanh đến trắng, La Tư Thành diệt nhà họ Lý đến tận gốc rễ.
Trịnh Xuân Trang theo chân Lý Đông Hách đến nhìn vương gia lần cuối, khi người mất đi, mắt vẫn không nhắm được. Xuân Trang đưa tay, vuốt mấy lần, người mới chịu nhắm lại.
Nơi khóe mắt, trước khi nhắm lại, tuôn xuống giọt nước cuối cùng.
Đại Hưng không còn trong tay họ Lý, họ Lý bị diệt vong.
Lý Minh Hưởng không đánh trả bởi vì quyền lực đều nằm trong tay nhà họ La, nếu dấy binh, đương nhiên sẽ có đổ máu. Nếu như Lý Đế Nỗ còn sống, không phải không có khả năng đoạt quyền từ tay nhà họ La, nhưng đáng tiếc, Lý Đế Nỗ đã không còn.
Binh trong tay Lý Minh Hưởng không lớn, một lần trước đánh với binh của La Tư Thành chết không ít người. Từ đó, Lý Minh Hưởng biết rằng, không có khả năng lật đổ Tư Thành, quyền hắn quá rộng, e rằng, sẽ có nhiều quân chết hơn nữa, địch sẽ nhân cơ hội triều đình náo loạn, kéo quân sánh đánh, nhân dân sẽ khổ.
Ngọc Thanh Quán cháy rực, núi Đông Mẫn bị lửa nhấn chìm. Lý Đông Hách, Trịnh Xuân Trang và một số đạo sĩ nhà họ Lý tuẫn táng theo Lý Minh Hưởng.
Nhà Lý lúc còn sống sẽ sống theo họ, nhà Lý lúc mất đi sẽ tuẫn táng theo dòng tộc.
Thà chết dưới triều nhà Lý, còn hơn phục tùng dưới nhà họ La.
_
"Sự đời nước mắt soi gương
Còn thương phải nói hết thương tỏ lời
Vỡ tan mối tình
Vì một bóng hình
Sự đời nước mắt soi gương
Còn thương phải nói hết thương tỏ lời"
Tiếng mỏ nhịp đều đều, ta thảy hạt tràng, tụng kinh cầu siêu cho chàng.
Mùa thu, vốn dĩ là mùa ta thích nhất, thế nhưng có lẽ từ nay về sau, ta không còn tha thiết mỗi khi thu đến nữa.
Bởi vì, người đó đi rồi.
Khi mùa thu đến, ta đến.
Khi mùa thu chưa đi qua một nửa, chính tay ta đưa chàng rời khỏi thế gian, rời khỏi ta.
Tháng 4, Năm Quảng Hựu thứ tám.
Thái sư La Tư Thành cũng là thúc thúc nói với ta rằng hãy nhập cung, bầu bạn với Thế tử, đưa ta vào cũng với chức Chính thủ. Ngày ta nhập cung, ta không hề hay biết rằng, một bước đó đã thay đổi cả cuộc đời.
Trước khi vào cung, ta nghe nói tánh tình Thái tử khó hầu hạ, thường xuyên gây khó dễ cho gia nhân. Ta ít nhiều cũng lo sợ, sợ làm Thái tử phật lòng, mạng khó mà giữ được.
Thế nhưng, đến khi ta gặp chàng, suy nghĩ về một Thái tử hung bạo, vẻ mặt già đời đã thay đổi. Bấy giờ, ta và Người chỉ vừa mới tám tuổi. Có lẽ bởi vì sanh vào mùa hạ nên đôi mắt của Thế tử lúc nào cũng sáng rực, vô cùng lanh lợi. Khi không cười sẽ làm người khác có cảm giác lạnh lùng, thế nhưng khi cười liền mang cảm giác trái ngược, rất giống mặt trăng.
Đa phần thời gian ở cạnh, Thái tử sẽ không thiếu trò để bày. Khi thì bắt châu chấu, khi thì trèo cây hái ổi, khi thì ném đá xuống hồ,... Trò nghịch sẽ không bao giờ kể hết.
Tháng bảy, Thiên Hạ Thái Bình năm thứ ba.
Hoàng đế Lý Hồng Đức tạ thế ở điện Bửu Phước không rõ nguyên nhân, thái giám Linh Điền không thấy hoàng đế đến tụng kinh vào buổi sáng, bèn đến nơi Người tịnh xá. Bình thường đầu giờ Mão, người đã dậy, đến bây giờ cuối giờ Mão vẫn chưa thấy bóng dáng.
Điền Linh gõ cửa, không tiếng động đáp lại. Hắn lưỡng lự không biết có nên xông cửa vào hay không, đánh tiếng với người trước: "Bẩm bệ hạ, thần xin thất lễ. Thần xin được xông cửa để xem bệ hạ."
Vẫn không có bất cứ tiếng động nào, Điền Linh càng thêm lo lắng. Đến khi thấy Hoàng đế Lý Hồng Đức tại vị trên giường, không còn hơi thở, thái giám giật mình, chạy đến điện Trác Giang, bẩm báo với Hoàng hậu La Phù Dung.
La Phù Dung nhận được tin báo, không một tia cảm xúc, gọi Lý Đế Nỗ đến, thông báo: "Cha con chết rồi."
Tin hoàng đế băng hà lan khắp hoàng cung. Đồng thời, chiếu chỉ Thái tử Lý Đế Nỗ lên ngôi hoàng đế cũng được thi hành.
Tháng tám, Thiên hạ Thái Bình năm thứ ba.
Lý Đế Nỗ chính thức cai quản Đại Hưng, hoàng đế thứ 10 của Triều Lý.
Hoàng Đế tuổi nhỏ, được lập vị từ khi sinh ra. Là chân mệnh thiên tử của Lý Hồng Đức nhưng không phải chân mệnh thiên tử của triều đình. Trẻ tuổi, sẽ không được việc lớn.
Triều đình nhà Lý ngày càng rối loạn, chẳng bao lâu khi Thái thượng hoàng qua đời, Hoàng đế Lý Đế Nỗ sắc phong Chính thủ La Tại Dân lên làm hậu, gọi Quốc vương.
Xưa này, chuyện Hậu là đàn ông chưa từng xảy ra, các quần thần triều Lý phản đối kịch liệt, Lý Cảnh Hữu biết việc này không có lợi cho triều Lý, dấy binh làm loạn.
La Tư Thành là một kẻ khôn ngoan, đương nhiên biết việc đưa Tại Dân lên làm Hậu sẽ làm phật lòng không ít người nên đã phòng thủ trước. Vả lại, binh quyền nhà Lý hiện giờ đều trong tay ông, Lý Cảnh Hữu cho dù mạnh cũng không địch lại được La Tư Thành.
Lý Cảnh Hữu thất bại, La Tư Thành không đuổi cùng giết tận nhưng đã đày ải Lý Cảnh Hữu sang nước khác, tha hương cầu thực, không được quay về Đại Hưng. Một đời lẫy lừng của Lý Cảnh Hữu chính thức khép lại.
Lý Đế Nỗ lên làm vua nhưng binh quyền không quá rộng, tôn thất nhà Lý chỉ còn một vài người trong cung. Sở dĩ, triều đình nhà Lý lâm vào cảnh hiện tại vốn do sự mục nát từ đời trước. Lý Hồng Đức có công trạng lớn trong việc đánh Chiêm nhưng lại không biết cách cai quản triều đình, dẫn đến việc tham ô, đấu đá để rồi một triều đại vốn huy hoàng lại dần trở nên mục rữa. Ngoại xâm chưa chắc làm cho nước mất, nhưng nội chiến chắc chắn sẽ suy tàn.
La Tư Thành cho gọi La Tại Dân, hỏi chuyện đêm ở phủ Lý Đế Nỗ. Mặc dù hắn biết rõ, nhưng vẫn cố gặng hỏi: "Đêm ở phủ Thái tử, có chuyện gì xảy ra với con không?"
"Bẩm thúc thúc, người không nói gì với con cả ạ."
La Tư Thành cười như không cười: "Ta nghe nói, đêm đó Thái tử quăng khăn hỉ đỏ lên đầu con."
Hắn vuốt râu, trầm ngâm rồi nói tiếp: "Con biết con đang phạm tội khi quân phạm thượng không?"
La Tại Dân khum chân, quỳ rạp trước La Tư Thành. Mười ba tuổi, nhưng đủ hiểu rõ khi quân phạm thượng là tội gì.
"Có một cách. Biến giả thành thật."
La Phù Dung cả đời chưa nói được với Lý Đế Nỗ ba câu, đêm đó, bà ở phòng người cả đêm. Lý Đế Nỗ mắt sưng húp, sự ra đi của Thái Thượng hoàng vẫn chưa nguôi, tang cha chưa kịp lạnh, bà nói, nhanh chóng kết hôn với La Tại Dân. Sự việc ném khăn hỉ ở phố đèn lồng tưởng chừng là chuyện của hai người, thế nhưng kể từ khoảnh khắc đó, đánh dấu một cột mốc mới giữa hai triều đại Lý-La.
Khởi đầu là hỉ, kết thúc là máu.
Lý Đế Nỗ mắt đau đáu nhìn La Phù Dung, trên mặt bà không có lấy một niềm thương xót, dửng dưng như việc Lý Hồng Đức là một người qua đường trong cuộc đời của bà.
Cũng phải, người bà yêu vốn đâu phải cha.
Người bà yêu chính là La Tư Thành.
Mười ba tuổi, thế thái nhân tình chưa hiểu rõ, đã cáng đáng trong tay vận mệnh của một gia tộc, của một quốc gia.
La Phù Dung vừa nỉ non vừa răn đe: "Nếu con không lấy Tại Dân, ngai vàng khó vững. Quần thần tranh đấu, dân thế sẽ loạn lạc. Giặc chớp cơ hội mà kéo binh. Phụ hoàng con mộ còn chưa xanh cỏ, ta tuổi không còn trẻ, con nỡ nhìn ta tha hương cầu thực sao? Lấy La Tại Dân, làm yên ổn lòng dân. La Tư Thành sẽ lo liệu tất cả."
Lý Đế Nỗ che mặt, một đứa trẻ, lại mang trên vai trách nhiệm vô cùng nặng nề. Bây giờ phải làm sao đây?
"Ta nghe nói con ném khăn hỉ vào người La Tại Dân và Tại Dân cũng ném vào người con. Tội của La Tại Dân là khi quân phạm thượng. Xử theo luật, Tại Dân phải bị tru di tam tộc."
Lý Đế nỗ nghe đến sẽ giết La Tại Dân liền xanh mặt, thực sự không muốn La Tại Dân chết đi một chút nào. Nhìn ánh mắt kiên định của La Phù Dung, Lý Đế Nỗ càng thêm hoảng sợ. Phụ hoàng đã mất, Lý Minh Hưởng không sống trong cũng, nếu La Tại Dân cũng rời đi nữa, cuộc đời này sẽ cô độc biết mấy. Lý Đế Nỗ lắc đầu liên tục, miệng không phát ra nỗi âm thanh.
La Phù Dung hạ giọng: "Vậy con lấy La Tại Dân được không?"
Lý Đế Nỗ gật đầu.
Mối lương duyên oan trái Lý Đế Nỗ, La Tại Dân được một tay La Phù Dung và La Tư Thành đạo diễn.
Kể từ lúc sắc phong Lý Đế Nỗ làm Thái tử, cuộc đời anh đã không tự làm chủ được bản thân mình.
Tháng mười, Thiên Hạ Thái Bình năm thứ ba đón chào nam hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử.
_
Có một lần, Người không chịu để người hầu cận bới tóc, nằng nặc đòi ta đến búi. Tóc của người rất mượt, ta chải tóc, những sợi tóc quấn vào tay ta, sau đó búi chuy kế cho chàng. Lý Đế Nỗ nhìn trong gương, mỉm cười nói với ta: "Ngươi bới đẹp hơn bọn họ. Từ nay, ngươi hãy bới tóc cho ta."
Ta đáp lễ, định lui thì bị chàng kéo lại: "Ngươi ở đây chơi với ta đi. Ta cô đơn lắm."
Mỗi khi ta theo Thái sư trở về nhà, mấy hôm sau quay trở về sẽ chứng kiến được bộ mặt giận dỗi của Người.
Tuy thường giận dỗi nhưng cũng rất dễ mềm lòng, chỉ cần ta nói trở về nhà, Người lập tức buông bỏ móng vuốt, nắm tay ta, giữu thật chặt, dùng chất giọng non nớt của trẻ con: "Tại Dân đừng đi, ta buồn."
Ở trong cung kẻ hầu người hạ, thế nhưng không thể nào nguôi ngoai được nỗi buồn của chàng.
Rốt cuộc, Lý Đế Nỗ khi đó cũng chỉ là đứa trẻ. Không được gần cha, mẹ không đoái hoài quan tâm cũng sẽ có cảm giác cô đơn như người thường.
Lý Minh Hưởng, anh trai của Lý Đế Nỗ, cũng là Đại Hoàng Tử bốn tuổi đã đến điện Thanh An, sống tách biệt với hoàng cung. Hai anh em không có cơ hội thân thiết.
Mùa đông, Thiên Hạ Thái Bình năm thứ bốn.
Lý Đế Nỗ hai má đỏ hây hây, ta không thể nói một người con trai dễ thương, huống chi Người còn là Hoàng đế, ta càng không dám phi lễ. Vậy mà, khi bắt gặp người như vậy ta không kìm lòng được, thật sự rất dễ thương.
Ta hành lễ, bị chàng chặn lại với vẻ mặt không vui.
"Người gọi thần ra đây có chuyện gì không?"
"Không lẽ có chuyện gì mới được gọi Hậu?" Lý Đế Nỗ chống nạnh, ra dáng đanh đá nhưng tai và má ngày càng đỏ, không rõ đang ngại ngùng điều gì. Ở bên lâu như vậy, ít nhiều ta cũng hiểu được phần nào con người Lý Đế Nỗ. Rõ ràng rất dễ thương nhưng luôn giả vờ tỏ ra dễ ghét.
"Thần không dám." Ta cung kính nói với Người.
"Ta, ta...." Lý Đế Nỗ ấp úng cả ngày trời, hết vò đầu, bứt tóc, ta cũng kiên nhẫn đợi Người nói. Dù gì, thời gian ở bên Người đối với ta không bao giờ chán, có nhiều lần, ta ngồi hàng giờ chỉ để ngắm nhìn người, huống chi bộ dạng dễ thương như bây giờ của Người ta thực sự muốn khắc vào tim.
Ta tiến lại gần, Lý Đế Nỗ lui người đến cây bồ đề, lưng người đụng trúng thân cây, miệng mấp mé: "Ta thích ngươi, Lý Đế Nỗ ta thích La Tại Dân."
Nói rồi, vượt qua khỏi vòng tay ta, chạy đi mất. Bộ mặt lấm lét, cứ xoay ra sau nhìn ta nên giữa đường vấp phải hòn đá, ngã uỵch xuống, ta buồn cười, không nhịn nỗi liền cười lớn, lại nghe tiếng của Thế tử trách mắng: "Em cứ bắt nạt ta ý."
Đợi người đi rồi, ta mới rối rắm nhận thức được những điều người vừa nói. Ta áp hai tay lên má, trời sắp lập đông rồi nhưng trong lòng ta thì nóng rực.
Tối đó, ta không dám đến điện của chàng. Đến khi ta chuẩn bị đi ngủ, nghe có tiếng động lạ cùng bóng người ở phía cửa, ta bật dậy, cầm theo thanh gươm, sợ rằng có thích khách.
Đến khi ta mở cửa, đưa kiếm kề cổ tên thích khách, chàng cợt nhã trêu đùa ta: "Thích khách này không trộm vàng trộm bạc, ta chỉ muốn trộm thời gian của em đêm nay."
Chuyện thời trẻ, sau này trở thành sự thật. Chính tay ta, đã giết chết chàng.
Đêm đó, ta cùng chàng lẻn trốn, chạy ra khỏi cung. Ta không nhớ rõ chàng đưa ta đi những đâu, bởi vì suốt cả quãng đường dài, ta chỉ để ý mỗi bàn tay chàng siết chặt năm ngón bàn tay ta. Ta cứ nghĩ, thời khắc ấy vĩnh viễn dừng lại thì tốt.
Rằm tháng Chạp nên trăng tròn vành vạnh. Chàng tựa đầu vào vai ta, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, hỏi ta: "Sao hôm nay em trốn ta?"
"Thần không có trốn." Ta sợ gặp người, lòng ta lại xao động.
"Em nói láo, em không trốn ta vậy sao hôm nay em không đến?"
"Thần bận."
"Thôi, ta biết em thấy ngại ngùng. Ta không trách, nhưng đừng trốn ta nữa được không, Dân ơi?"
Đáy lòng ta mềm oặt, đôi mắt của chàng chăm chú vào ta, nhìn lâu đến mức ta sợ sẽ thành vũng nước: "Thần xin tuân lệnh."
Sau đó, ta cùng chàng dạo chơi ở phố đèn lồng. Về đêm, phố đèn lồng vô cùng nhộn nhịp. Còn nửa tháng nữa là đến Tết, vì vậy nơi này càng đông đúc. Các tiểu thư, công tử, các đôi trai gái hò hẹn cùng nhau viết điều ước nguyện vào đèn lồng, sau đó cùng nhau thả lên trời. Ta đoán, họ ước có thể bên nhau đời đời kiếp kiếp.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì chàng kéo tay ta, đến khi định thần lại đã ở trước cửa hàng đèn lồng, chàng thích thú đưa cây bút đã mài sẵn mực: "Em viết điều ước đi."
Không biết sau khi thả đèn lồng lên trời, điều ước có thành sự thật hay không không quan trọng đối với ta lắm. Bởi vì, ta luôn quan niệm rằng, mọi việc xảy ra đều do trời sắp xếp. Thế nhưng, ta cũng làm theo, không phải vì người là Thế tử còn ta là quần thần. Mà là bởi vì, đâu đó, tại thời điểm đó, ta cũng muốn bám víu vào một đức tín nào đó, dẫu cho nó không có thật.
Ta nắn nót viết vài chữ, chàng hé mắt sang nhìn bị ta bắt gặp liền lảng tránh quay sang nơi khác.
Lý Đế Nỗ, trọn kiếp không gặp lại.
Không gặp sẽ không nhung nhớ.
Không gặp sẽ không đau lòng.
Ta không hỏi chàng đã viết điều gì vào đèn lồng, bởi vì ta hiểu rõ, cuộc đời của ta và chàng vốn không phải là những kẻ chung đường. Dù trên con đường gặp nhau ấy, ta và chàng chạm mặt nhau ở ngã rẽ, nhưng rồi, đường ai nấy đi.
Lý Đế Nỗ thích náo nhiệt, suốt ngày ở trong cung, tuy có gia nhân nhưng không khỏi buồn chán, hiếm khi có dịp được ra ngoài chơi nên cái gì cũng hứng thú. Phía trước có đám đông, hỗn loạn vô cùng, chàng ham vui, kéo tay ta lại xem.
Ra là hai công tử đang tranh nhau một vị tiểu thư, chuyện tình tay ba không hiếm lạ gì, hai mắt Lý Đế Nỗ sáng trưng, ngoài việc triều chính, đi hóng hớt chuyện này chuyện kia là thú vui của chàng. Có lần, thị vệ Khánh Liên bị chàng gặn hỏi đến đỏ mặt, chẳng là do chàng nhìn ra được tư tình của Khánh Liên và cung nữ Linh Giang nên muốn tác thành cho hai người.
Hai công tử ở giữa đám đông, đánh võ không ra hồn chỉ biết túm tóc nhau, giật mạnh, xem như kẻ nào đau nhiều kẻ đấy sẽ thua. Sau đó, vị công tử áo vàng không biết nhặt từ đâu hòn gạch bự chảng, hung dữ ném vào đầu vị công tử áo xanh, nghiến răng nghiến lợi: "Em ấy là của ta"
Nhưng hòn gạch không hiểu lòng người, thực chất là do vị công tử áo xanh né kịp, nguyên hòn gạch bay vào đầu Lý Đế Nỗ. Chàng ngơ ngác, há hốc mồm như không tin vào mắt mình. Cũng phải, ai đời đi hóng hớt người ta đánh ghen lại ăn nguyên cục gạch vô đầu.
Đám công tử lập tức chuồn lẹ, dép cắp sang hai bên nách chạy tán loạn. Người xem náo nhiệt thì đông nhưng người chịu trách nhiệm thì không có một ai. Máu từ trên đầu chảy xuống, miệng Lý Đế Nỗ đã trề ra đến tận gần đất. Ta hỏi người qua đường, tiệm lang y gần nhất, cũng may là được người qua đường chỉ dẫn tận tình, ta nhanh chóng đưa chàng đến ngự y băng bó.
Nhìn cục u trên đầu của chàng, ta vừa thương vừa buồn cười. Lý Đế Nỗ trừng mắt nhìn ta, làm ta phải quay mặt sang chỗ khác: "Em cười cái gì chứ?"
"Em không có cười!" Ta nói giọng chắc nịch nhưng khoé miệng của ta đã phản bội chính mình.
"Em không thương chồng em!" Lý Đế Nỗ giật tay chàng khỏi ta, xồng xộc chạy đi trước.
Ta vội vàng chạy theo, níu lấy tay chàng, bởi vì thể lực ta và chàng tương đương nhau nên dễ dàng đuổi kịp, giữ tay chàng, ta hôn vào trán, chỗ cục u: "Chồng em, sao em không thương cho được."
Hôn xong, ta ngại ngùng, xoa vành tai đang ửng đỏ, dù không thấy rõ tận mắt nhưng khí nóng khi chàng kề sát mặt vào mặt ta đã khiến ta muốn chôn mình xuống đất.
Sao có thể táo bạo như vậy chứ?
Lý Đế Nỗ khúc khích cười: "Tha cho em đó."
Tiếng cười lanh lảnh, lọt vào lòng ta như tiếng suối, dịu êm.
Giá như chúng là chỉ là một người bình thường của thần dân Đại Hưng, em sẽ yêu chàng giống như cách chàng ngỏ lời nói với em.
3.
Haechan và Shotaro đi theo sau Jaemin, để ý thấy thái độ khác lạ của cậu từ khi xem vở cải lương đó. Jaemin cứ thất thần rồi nhìn đăm đăm nam chính trên sân khấu với một thái độ khác thường. Đến khi kết thúc vở diễn, Na Jaemin chạy ra phía sau cánh gà, muốn tìm tung tích của người đàn ông đó. Jaemin níu lấy tay người đó, anh ấy sững ra đôi chút, rồi cúi đầu rời đi trong sự đứng hình của Jaemin.
Haechan và Shotaro vô cùng lo lắng, hỏi Jaemin có chuyện gì không, cậu chỉ lắc đầu. Nhóm ba người luôn thân thiết đó giờ, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, không có chuyện Jaemin quen người yêu mà hai người không biết.
"Này, mày quen anh ta à?" Shotaro vừa gắp đồ ăn vừa hỏi.
"Không quen, nhưng cũng quen lắm. Tao cũng không biết nữa, nhưng đây là lần đầu tao gặp anh ta, nhưng tao có cảm giác đã gặp qua rất nhiều lần rồi ấy."
Haechan vội nuốt miếng chả cá trong miệng: "Hay kiếp trước anh ta nợ mày, nên mày mới nhớ mặt anh ta?"
Jaemin vỗ sau ót Haechan: "Có tao nợ mày thì có. Nhưng lạ lắm, mày để ý khúc tụng kinh không, giống như nó đã nằm trong đầu tao á. Tao chưa bao giờ xem vở diễn đó, nhưng tao lại đoán được những gì sẽ diễn ra. Với cả, khi nhìn anh ta, lòng tao đau lắm. Đau hơn cả lúc thằng chó Jihoon cắm sừng tao."
Shotaro liếc sang nhìn Haechan: "Thằng chó ấy bây giờ sao rồi nhỉ?"
Haechan cười khằng khặc: "Tao nghe nói con nhỏ bồ của nó cũng cắm cho mấy quả sừng. Đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy."
Đến tận khuya, khi đã về đến nhà, Jaemin lôi máy tính ra tiếp tục viết luận nhưng tâm trí không thể nào tập trung nổi khi hình ảnh người đàn ông ấy cứ lảng vản trong tâm trí cậu. Khi nhìn anh ấy khoác trên mình chiếc long bào màu đen, với tấm lưng long bào đen trong giấc mơ của cậu rất giống.
Mỗi lần cậu mơ thấy người đó, khi tỉnh dậy mặt đều ướt đẫm nước mắt. Cậu mơ thấy bóng lưng người đó lạnh lùng quay đi dù cho cậu gọi người đó đến khản cổ họng, vẫn không có một cái quay đầu, một cái liếc mắt. Rồi tiếp đó là hình ảnh cậu ngồi lần chuỗi hạt tràng, gõ mõ tụng kinh, mặt không biến sắc rồi vô cớ phát điên. Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ, đến nỗi cậu đã thuộc nằm lòng từng chi tiết nhỏ, đến cả họa tiết trên trang phục cũng nhớ từng chi tiết nhỏ, duy chỉ có gương mặt của người đàn ông ấy, cậu không thể nào thấy được, chỉ có bóng lưng uy nghiêm của anh ấy.
Lôi đống tài liệu lịch sử cậu vừa mua ở tiệm sách, Jaemin đau xót cho ví tiền của mình, đã nghèo còn hay được rủ đi ăn.
Là sinh viên năm cuối, lại đam mê những giá trị văn hoá xưa cũ, nên chọn đề tài về Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên thời Lý-La để làm khoá luận tốt nghiệp. Và điều cậu luôn trăn trở đó là La Tại Dân có yêu Lý Đế Nỗ hay không. Chính sử không ghi chép nhiều gì về mốI tình của hai người, bởi lẽ khi hai người nghi gia nghi thất cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Có nhiều biến cố xảy ra giữa hai tộc Lý La như vậy, rốt cuộc thì Lý Đế Nỗ chỉ là con cờ trong tay gia tộc họ La thôi sao? Sau khi Lý Đế Nỗ mất, sau đó La Tại Dân từ Hậu trở thành Vương, mở đầu cho triều đại La. Ở thời thế đó, việc hậu là đàn ông đã là một thế khó, nên một năm sau đó, La Tại Dân bắt đầu tuyển hậu, nạp phi. Thái tử La Dung- con trai của La Tại Dân và hoàng hậu Thái Trinh sau này trở thành một vị vua anh minh. Còn La Tại Dân, sau khi nhường ngôi cho Thái tử, bắt đầu con đường học Phật của mình. Đúng vào tháng tư, năm Nguyên Phong thứ 8, Thượng hoàng La Tại Dân băng ở tuổi 60.
Hậu thế không đánh giá tiền nhân, nhưng câu rất tò mò. Rốt cuộc, La Tại Dân có yêu Lý Đế Nỗ hay là yêu lấy ngôi vương?
Cậu tìm đọc những tài liệu bên ngoài về mối tình này, có ý kiến cho rằng có, cũng có ý kiến cho rằng không. Cậu không chỉ đọc chính sử mà còn tìm đến các dã sử về mối tình này. Có một hôm, cậu viết luận đến ba giờ sáng, sau khi tìm kiếm hết thông tin về Lý Đế Nỗ và La Tại Dân, cậu bắt đầu xây dựng cơ sở lý luận. Khi tìm kiếm thông tin không có vấn đề gì, nhưng khi bắt đầu viết, đồng hồ kêu tích tắt, pha lẫn tiếng nhạc thiền êm ru, tay cậu run cầm cập khi gõ phím tên Lý Đế Nỗ.
Cậu cứ nghĩ do mình mệt quá nên sinh ra cảm giác tim đập tay run, cậu đứng dậy đi uống nước. Đến khi quay trở lại, bắt đầu viết tiếp vẫn cảm giác tay run không ngừng.
Cậu có hơi sợ, gập máy tính cất đi rồi đi ngủ. Từ đó, giấc mơ về người đàn ông mặc long bào đen bắt đầu xuất hiện. Không đều đặn mỗi ngày nhưng rất thường xuyên xảy ra.
Đến ngày hôm sau, khi đi làm đến tận đêm muộn mới trở về. Cậu bắt đầu cuộc sống của một sinh viên năm cuối, ban ngày đi thực tập và đi làm, ban đêm viết luận. Thỉnh thoảng cậu cũng cảm thấy kiệt sức, nhưng so với việc nhàn rỗi không có gì để làm, cậu càng biết ơn những công việc mình đang hiện có.
Dưới ánh đèn mờ tịt của đèn bàn, màn hình laptop hắt sáng, cậu mở file docs bắt đầu viết tiếp. Và rồi, cảm giác ấy lại đến. Rõ ràng ban ngày vô cùng bình thường, ban nãy cũng không có vấn đề gì, chỉ bắt đầu từ khi viết đến tên người đó, tay lại bắt đầu run rẩy, hôm nay kèm theo cả trái tim đập loạn và vô thức có cảm giác khó chịu.
Jaemin không nghĩ trên đời sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Cậu cũng bắt đầu hoảng sợ, mở Chú Đại Bi trì tụng năm biến mới đỡ. Có lẽ phần nào đoán được nguyên nhân, ngay sáng hôm sau, cậu đến lăng mộ nhà Lý và La để khấn và xin phép. Điều kỳ diệu là, khi đến nơi, cảm giác quen thuộc ập tới. Không phải vì cậu đã xem khu di tích này trên mạng hay đọc tài liệu nên mới nhớ, mà rõ là cảm giác như cậu đang về nhà.
Liên tiếp, liên tiếp những câu chuyện quái dị lần lượt xuất hiện. Cho đến khi cậu gặp người đàn ông ấy, người đàn ông đã diễn vở cải lương trên. Bóng lưng ấy, rất giống với người trong giấc mơ của cậu.
Trên đời này có sự trùng hợp đến vậy sao?
Nốt ruồi dưới khoé mắt của người ấy. Cậu rất muốn chạm vào.
Jaemin vỗ vỗ mặt mình, làm sao có thể làm ra chuyện thất lễ như vậy được chứ! Người ta vốn không quen biết, xõng sàng như vậy rất vô lễ. Cậu tìm kiếm trên mạng, đau xót nhắn tin cho anh hai Jaehyun cứu trợ khi nhìn ví ngày càng thưa đi, cậu muốn đến xem cải lương lần nữa.
Cậu đã tra thông tin, tên anh ấy là Lee Jeno. Tuần sau, anh có vở diễn Thiên Lý Chiêu Diêu. Sau khi nhận được tiền từ đại gia Jaehyun, Jaemin không nhìn giá vé mà click vào ngay. Như vậy, là có thể gặp được anh.
Cậu sung sướng nhảy cẩng lên giường đến mức bị té, Haechan phòng bên nghe tiếng động chạy sang gõ cửa. Jaemin la oai oái, nói không sao.
Ở bên nhà hát cải lương đa phần là các cô dì, chú bác trung niên, thi thoảng chỉ có vài người trẻ. Bác kế bên thấy cậu, liền tấm tắc nói: "Trẻ như cháu mà cũng quan tâm cải lương thiệt sự là hiếm thấy."
Cậu cười hì hì, khi còn nhỏ cậu thường xem cùng bà nội, đến bây giờ dù bà không còn nhưng việc đi xem cải lương giống như cách cậu nhớ về bà.
Vở diễn bắt đầu, Jeno xuất hiện trên sân khấu. Vẫn giữ phong độ như bình thường, vở diễn kết thúc thành công.
Khán giả dần tản đi, cậu chen vào đám đông đi ra phía sau hậu trường, xin phép qua bác bảo vệ, nói với bác mình muốn gặp Lee Jeno. Bác thấy cậu trông ngóng cùng vẻ mặt đỏ lừ, bác nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi nói: "Jeno có nhiều người thích lắm đó con."
Na Jaemin ngày càng đỏ mặt. Bác không trêu nữa, chỉ rời đi: "Đợi bác một chút, bác kêu Jeno ra gặp con. Còn chịu gặp con hay không đó là quyền của Jeno nhé?"
Lee Jeno chưa tẩy trang, trên người vẫn là bộ trang phục trên sân khấu, đứng ở khoảng cách gần, cậu mới cảm giác được Lee Jeno đẹp trai đến mức nào, sống mũi thẳng tắp, xương hàm sắc bén, đôi mắt nghiêm nghị nhìn có hơi lạnh lùng.
Cậu đưa mấy ngón tay bị lấp bởi tay áo rộng thùng thình, nở nụ cười tán tỉnh của Suzy mới học lỏm trên mạng với anh: "Hi, hello, anh, chồng."
Jaemin thật sự muốn tát vào mỏ mình, sao mới gặp đã nói như vậy chứ.
"Chào cậu." Jeno cúi đầu chào lại, vô cùng lễ nghi. "Cảm ơn cậu đã thích vở diễn của tôi."
Jaemin bị đứng hình, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói nhưng tự dưng khi đứng trước mặt rồi lại không nói được gì.
Jeno sát lại gần, huơ huơ tay trước mặt cậu: "Cậu không sao chứ?"
Tai Jaemin đỏ lên, e dè hỏi: "Cho em chạm vào nốt ruồi của anh được không?"
Jeno bất ngờ trước câu hỏi của Jaemin, anh không rõ cảm xúc của anh như thế nào, khi nhìn ánh mắt của người nọ, anh gật đầu.
Jaemin dè dặt lấy đầu ngón tay chạm vào nơi nốt ruồi ấy, cậu khóc.
Jeno giật mình trước cái chạm khẽ của Jaemin, càng khó hiểu trước thái độ của cậu, rõ ràng đồng ý để cậu chạm vào nhưng khi cậu thực sự chạm vào, bản thân giật thót, cảm xúc ấy, giọt nước mắt ấy.
Anh nhớ rõ ràng, y hệt như trong giấc mơ của mình. Chỉ là anh không thấy được mặt của người đã khóc, bởi vì khi đó, anh cảm thấy hơi thở của mình yếu đi, cố gắng mở mắt để nhìn nhưng không thấy được gì. Và chỉ có một giọt nước mắt duy nhất rơi trên khóe mắt của anh, ngay vị trí nốt ruồi hiện giờ.
"Xin lỗi." Anh lên tiếng sau khi giật thót nhảy khỏi chỗ Jaemin.
"Tôi mới nên là người xin lỗi anh mới đúng." Cậu lau nước mắt, tại sao, khi gặp anh, cậu lại trở nên vô cùng kỳ lạ như vậy?
Nói rồi, cậu định chạy đi. Nhưng vừa xoay gót chân, tay cậu đã được giữ lại, anh không cười, nét mặt có hơi ngại ngùng: "Cậu đợi tôi một chút, tôi mời cậu bữa tối được không?"
Jaemin định nói không cần nhưng tiếng reo từ bụng đã phản bội cậu, Jeno bật cười, không còn cảm giác nghiêm nghị như lúc trước, lần này anh cười rất tươi, mắt cong lại như vấng trăng, Jaemin nhìn đến ngẩn ngơ, khung cảnh ở phố đèn lồng hiện ra, cậu cũng ngẩn ngơ như vậy nhìn ánh trăng, bên cạnh là tiếng cười giòn của người đàn ông mặc long bào đen.
Cậu đứng ở trước phòng hóa trang, buồn chán đá chân qua lại chờ Jeno. Anh từ phòng bước ra, chân cậu không may đá vào chân anh. Lần thứ mấy cũng không nhớ cậu đã thất thố với Jeno, anh chỉ cười hiền rồi nói không sao.
Jaemin vỗ vào đầu mình, tự trách đúng là ngu ngốc mà.
Jeno mặc một bộ đồ thoải mái, nói là thoải mái nhưng thực chât cũng là quần âu sơ mi trắng, đi bên cạnh một Jaemin hoodie mèo, quần jeans đúng là khác biệt một trời một vực, có cảm giác một đứa trẻ đi bên cạnh một doanh nhân, nhưng cơ bắp của đứa trẻ này có thể kẹp cổ doanh nhân.
Jeno dắt chiếc xe đạp trong sự ngỡ ngàng của Jaemin, nhìn không thấy yên sau càng hoang mang: "Anh tính cho em đi bộ hả?"
Jeno mắt liếc xuống chỗ sườn xe phía trước, tức là cậu sẽ ngồi trong lòng Jeno á?
"Em ngồi ở đây." Jeno tỉnh bơ nói dù cho mặt Jaemin đã đỏ như gấc.
Thôi kệ, thà ngồi vậy còn hơn đi bộ!
Jaemin ngồi tót trên sườn xe, người qua đường nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ lạ. Cũng phải, có ai mặc quần âu sơ mi đi xe đạp không chứ?
Nơi anh đưa cậu đến là một quán ăn kiểu cổ điển, rất giống phong cách của anh. Khi mới vào cửa, có hai cậu phục vụ nhìn cậu với ánh mắt vô cùng kỳ lạ.
Từ dạo gặp được Jeno là vô số chuyện kỳ lạ xuất hiện quanh cậu.
Sungchan lôi điện thoại nhắn tin cho Jeno, hai mắt của nhỏ đã sắp rớt ra ngoài khi thấy cảnh Jeno mời người khác đi ăn cơm: "Anh hai, đồ có trăng quên đèn. Quên đứa em trai làm lụng vất vả mà dẫn người khác đi ăn cơm. Đồ vô lương tâm."
Jeno nhìn dòng chữ than thân trách phận của Sungchan, âm thầm gửi một chữ: "Khùng."
Rất nhanh nhận được phản hồi: "Nhưng đồ khùng này đẹp trai!"
"Méc anh Mark không lo làm mà lo bấm điện thoại."
"Đồ tư bản chết tiệt"
Jeno cười, Jaemin ngồi một cục nhìn xung quanh để tránh đi sự ngại ngùng.
"Cậu thích cải lương lắm à?"
"Vâng."
"Tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?"
"Anh cứ hỏi đi, em trả lời nếu em biết ạ."
"Vở diễn Bóng Phù Hoa, tôi có quan sát khán giả bên dưới. Tôi để ý thấy cậu đọc vanh vách lời tụng, mặc dù đây là lần đầu tôi diễn vở này, cũng chính tay tôi là người dựng."
"Có thể anh không tin, nhưng em cũng không biết diễn tả làm sao nữa. Nó tự bật ra trong đầu em. Và cả, khi nhìn thấy anh, em cũng cảm thấy có một nỗi quen thuộc khó nói nên lời. Không phải em tán tỉnh anh đâu, thật đó. Nhưng khi nhìn thấy anh trên sân khấu, khoac long bào đen, như cảm giác anh đã xuất hiện trong giấc mơ của em vô số lần."
"Vậy là cậu không có ý tán tỉnh tôi sao?" Jeno nói nhỏ, không biết mình đang tiếc nuối điều gì.
"Hả?"
"Không có gì."
Buổi đó, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, sau đó để lại phương thức liên lạc.
Tối đó, cả Jeno và Jaemin đều mất ngủ. Họ suy nghĩ đến lời nói của nhau.
Jeno lên sân thượng, Sungchan đang ngồi tụng kinh, anh mặc áo lam, rồi quỳ xuống làm lễ, bắt đầu tụng kinh.
Sau khi bái lễ, anh và Sungchan ngồi ở ban công uống trà, bình thường hai anh em cợt nhả nhưng lúc cần nghiêm túc vẫn nghiêm túc, anh hỏi: "Sungchan, mày có bao giờ có cảm giác quen thuộc nào đó khi gặp một người nào đó không? Kiểu người lạ ấy, nhưng khi nhìn người đó, lòng mày tự nhiên nhói đau?"
"Người ban nãy anh dẫn đến quán à?"
Anh không che giấu, gật đầu.
Sungchan trầm tư: "Em cũng không biết nữa, nhưng em nghĩ chắc hai người có duyên phận gì đó chăng?"
Anh cũng nghĩ như vậy.
Sungchan nhớ đến giấc mơ của mình, không hẳn là giấc mơ, bởi vì mọi thứ vô cùng chân thực. Cậu nhìn thấy Lee Jeno người đầy máu, ở trước ngực còn có thanh kiếm chắn ngang qua, nằm trong lòng người một người, người đó không hề khóc, chỉ nở một nụ cười nhếch mép, và cả một người đàn ông đằng sau. Và cả cậu và anh Mark đang mặc y phục màu đỏ, lửa, cháy cả núi rừng. Còn cả tiếng sói gầm.
"Anh hai, đừng để bản thân mình tổn thương." Sungchan chỉ để lại một câu không đầu không cuối. Cậu đã từng chứng kiến một Jeno suy sụp và vụn vỡ. Thời gian đó, cậu rất ân hận vì mình không phát hiện ra sớm hơn và cũng quá vô tâm với anh trai của mình. Khi đó, cậu là một đứa trẻ trung học, nhiều chuyện còn chưa thấu đáo.
Đến khi tận mắt nhìn thấy Lee Jeno mắt đầy tơ máu, cả người nằm trong bồn tắm đầy rũ rượi, dáng vẻ tuyệt vọng, cậu mới hoảng sợ. Jeno cười với cậu: "Sungchan, hãy sống thật tốt."
Môi cậu run bần bật, nước mắt chảy liên tục, gọi cho anh Mark, gọi cho cấp cứu, đứa trẻ vô tư bây giờ vô cùng hoảng loạn: "Anh ơi, anh đừng vậy mà. Anh Jeno, từ nay em sẽ nghe lời, anh đừng bỏ em, được không? Anh ơi, anh ơi..."
Tiếng gào thét xé cả ruột gan. Nếu không còn anh trên cuộc đời này, ai sẽ là chỗ dựa cho em?
Bố mẹ mất khi em còn quá nhỏ, chưa thấm hết nỗi đau khi đó. Chỉ có anh, bầu bạn cùng em, vừa là cha mẹ, vừa là ông bà, vừa là anh trai em. Nếu anh đi, cuộc đời em sẽ lấy ai làm chỗ dựa.
Trận hoả hoạn năm đó đã cướp đi biết bao sinh mạng, trong đó có gia đình của hai người. Từ đó, Mark đã nhận nuôi hai người. Một đứa trẻ lại đi chăm hai đứa trẻ khác.
Cả Jeno và Sungchan đều vô cùng biết ơn Mark. Là chú út trong nhà nhưng chỉ lớn hơn Jeno vài tuổi, vậy nên thỉnh thoảng Mark bảo đừng gọi là chú, gọi anh cho trẻ trung.
Sau đó, Sungchan bắt đầu thay đổi. Ăn chay, niệm Phật, trưởng thành hơn rất nhiều. Jeno rất đau lòng, bởi vì, em trai của mình rốt cuộc vì mình mà trưởng thành trong nước mắt và sự sợ hãi.
Jeno vuốt tóc Sungchan, nhóc cũng để yên cho anh xoa đầu.
_
Kể từ hôm ở quán ăn, hai ngườì không gặp nhau thêm lần nào nữa, chỉ liên lạc qua điện thoại nhưng nhanh chóng tiến thêm một bước, từ người lạ thành bạn bè.
Nhưng suy nghĩ về đối phương luôn khiến Jaemin phân tâm, Haechan và Shotaro bảo dạo này cậu như người mất hồn, thường xuyên ngẩn người một mình.
Tối đó, Jaemin đã mơ một giấc mơ, mơ về người đàn ông đó. Thật sự là Jeno, nhưng điều đáng ngạc nhiên trong giấc mơ đó là cậu gọi anh là Lý Đế Nỗ. Còn anh, gọi cậu là Dân.
Jaemin nhớ rõ mồn một lời Jeno nói với cậu: "Kiếp sau, Quan gia sẽ mặc áo choàng đỏ đến đón em như vậy."
Sau đó, cậu khóc, chỉ một giọt nước mắt mà thôi, sau đó cậu nở nụ cười với người đàn ông bên cạnh, lạnh lùng nói: "Hắn chết rồi."
Rồi cậu bừng tỉnh, trái tim siết chặt, đau đớn vô cùng.
Hôm nay mười bốn tháng chín, cậu đi chùa.
Jeno đã nhìn thấy cậu, ở trên bậc thềm cao nhất, anh nhìn thấy Jaemin nhưng không gọi, chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
Jaemin lo đếm bậc thang, không nhìn đường, đến khi cảm nhận đầu mình va phải thứ gì đó mới ngước lên. Là Jeno.
Cậu sững sờ, súyt chút thì bật ngã, cũng may có anh níu tay lại: "Đi đường nhớ chú ý."
"Em chú ý mà, do anh đứng đó thôi." Nghe anh nói vậy, cậu không hiểu sao lại cảm thấy ấm ức.
Jeno hiểu cậu đang bướng bỉnh, không trả lời. Níu tay cậu, hỏi có làm sao không.
"Người thì không sao nhưng lòng thì có." Jaemin chỉ nơi trái tim của mình.
"Lòng em đau khi thấy anh." Âm lượng vô cùng nhỏ, tưởng rằng chỉ đủ mình nghe nhưng Jeno không bỏ sót một chữ.
Anh cười khổ, từ khi gặp Jaemin anh rất lạ. Anh luôn nhớ về Jaemin, thời gian rảnh sẽ nghĩ về cậu. Sungchan nói dạo này anh khác thường, thằng nhóc cứ lí nha lí nhí hí hoáy bên cạnh anh, anh Mark một phen hú hồn đang đi công tác cũng lật đật chạy về. Jeno phải tận lực làm hết chuyện này đến chuyện khác chứng minh mình không sao với hai người kia, rồi mới yên thân. Bởi vì họ sợ rằng anh sẽ giống thời gian trước, thời gian anh chuẩn bị tất cả để rời xa cuộc đời này, ánh mắt của họ khi nhìn anh rất giống khi họ thấy giấy đăng ký hiến tạng của mình.
Thật ra, cuộc đời này rất vô thường, còn sống chưa hẳn đã hạnh phúc, nhưng nếu khi mình mất đi, lại cứu sống được một mạng người. Điều đó là điều hạnh phúc nhất rồi. Khi sống, không luyến tiếc điều gì, khi ra đi, hãy trả tất cả về với nguồn cội.
Mọi thứ để diễn ra tự nhiên, và rồi anh gặp Na Jaemin. Anh từng nói với Sungchan, đời này anh sẽ không yêu ai. Cứ sống và đến khi nào trời gọi thì ra đi. Vậy mà, Na Jaemin đến, phá vỡ phòng bị tất cả trong lòng anh.
Ban đầu là tò mò, dần trở nên quý mến, cuối cùng, ngay khoảnh khắc cậu đang đứng trực diện với mình là khao khát. Khao khát được ở bên cạnh Na Jaemin.
Đó không phải là vì giấc mơ mới khiến anh muốn ở bên cạnh cậu, mà là khoảnh khắc đầu tiên, cậu khóc, đã khiến anh có ý muốn bảo vệ một người.
Trời tháng chín, không còn nóng bức, thay vào đó là cái se se lạnh của mùa thu. Anh thấy đôi mắt mình không còn cháy bỏng, mà trở nên dịu dàng, bởi vì trong mắt anh hiện giờ đang có một mùa thu.
Jeno nắm lấy tay Jaemin: "Nếu gặp anh mà đau lòng, vậy thì để anh chữa lành được không? Anh có trách nhiệm với vết thương của em mà."
Ánh mắt quá mức thâm tình khiến Jaemin muốn nói câu từ chối cũng không thể, huống chi cậu cũng có cảm giác với anh. Nhưng mà, có những chuyện khiến cậu không lý giải nổi.
"Anh không cần em trả lời vội, khi nào em cảm thấy bản thân mình đủ rung động với anh thì hãy thông báo cho anh một tiếng, được không em?"
Sợ cậu khó xử với lời tỏ tình đột ngột, anh lủi một bước để cậu không bối rối. Jaemin cần thời gian để suy nghĩ về chính bản thân mình, sau đó mới dám đối diện cảm xúc của mình dành cho anh.
Cậu gật đầu nhưng lòng đầy bối rối, rõ ràng rất muốn bên anh nhưng sao gần anh trái tim ngày một đau đớn.
"Anh nắm tay, được không em?" Jeno ân cần hỏi.
Jaemin nhìn bàn tay trước mắt mình, lúng túng nắm lấy tay anh. Chỉ là nắm tay thôi mà!
Cậu nắm tay anh, đi vào chánh điện dâng lễ Phật. Trước đây, ngoại trừ gia đình, Haechan và Shotaro thì chẳng có ai khiến cậu muốn nêu tên họ trước đức Phật.
Và bây giờ là Jeno, anh lặng lẽ đến bên cậu. Cho cậu cảm xúc thật lạ lùng, vừa yêu lại vừa đau nhói.
Con cầu mong đức Phật phù hộ cho anh ấy một đời bình an. Nếu tình duyên tụi con không thành cũng mong anh an ổn sống đời sống kiếp. Và con mong đức Phật chỉ đường dẫn lối cho con, để con không còn khổ đau mỗi khi đối diện anh. Con chân thành tha thiết, anh sống một cuộc đời bình an vô sự và hạnh phúc, nếu như hạnh phúc đó không có con cũng không sao.
Con cúi đầu xin đức Phật cho em một đời vui vẻ và hạnh phúc. Nếu như con được ở bên em, con nhất định sẽ mang những gì tốt nhất của con dành cho em, còn nếu như chúng con duyên lỡ làng, cũng mong ngài phù hộ cho em được bình an.
Đêm, Jaemin ngồi trước ban công, vươn người vì vừa đóng máy tính, trăng đêm nay tròn, rằm tháng mười. Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Tiếng côn trùng kêu rả rích. Đôi mắt cậu dần nặng đi, rồi ngủ gục lúc nào không hay.
Jaemin nhìn những gì đang xảy ra trước mắt, cậu như đi vào trong một thế giới khác, thế giới như trong giấc mơ cậu thường gặp.
Cậu thấy hai người đàn ông trẻ, có gương mặt y hệt mình và Lee Jeno. Người có gương mặt y hệt Lee Jeno được người có gương mặt y hệt mình gọi là Lý Đế Nỗ, còn mình được gọi là La Tại Dân.
Là hai nhân vật chính mà cậu luôn muốn tìm hiểu.
Lý Đế Nỗ vẻ mặt non nớt, vui vẻ dựa đầu vào vai La Tại Dân, nắm tay cậu xoa nắn: "Quan gia thích em lắm, em có thích quan gia không?"
La Tại Dân sờ mặt Lý Đế Nỗ, trong đôi mắt ẩn giấu điều gì đó, ngửa mặt lên nhìn trăng: "Quan gia, trăng đêm nay tròn nhỉ?"
Lý Đế Nỗ cùng lúc ngước nhìn lên mặt trăng, cũng chính vì vậy nên không thấy được La Tại Dân đang nhìn mình say đắm, và cũng không thể nào thấy được khẩu hình miệng của cậu nói"Em yêu quan gia"
Na Jaemin thẫn thờ, chớp mắt một cái đưa cậu về một thời gian khác. Cậu nghe tiếng khóc, tiếng giằng xé của La Tại Dân. Cậu thấy La Tại Dân đang ngồi ghép từng mảnh gương lại với nhau, gương vỡ rồi, sao có thể lành lại được?
"Quan gia, em đến với chàng đây." Rồi sau đó, cậu tận mắt nhìn thấy La Tại Dân từ từ trút đi hơi thở cuối cùng.
Cậu đọc trong sách có ghi rằng: "Năm Thiên Lý thứ 9, Thượng hoàng La Tại Dân băng, thọ 60 tuổi, trên tay cầm chiếc gương vỡ đã được ghép lại."
Khi còn là chính thủ, Lý Đế Nỗ không chịu cho gia nhân chải tóc, kiên quyết đòi cậu búi tóc cho. Mỗi sáng, Thái tử đều ngồi ngay ngắm, ngắm mình và La Tại Dân trong gương, vui vẻ đá chân cười hì hì.
Jaemin bừng dậy, trên mặt mình đã ướt đẫm, cậu nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon của Lee Jeno trên điện thoại, khóc thật lớn, từng tiếng nấc nghèn nghẹn trong cổ họng trào dâng ra hết, dốc lòng dốc sức để khóc, cậu bấm máy, gọi điện cho anh. Đầu dây bận, khi cậu định gọi anh lần nữa thì anh đã nhanh tay hơn cậu một bước, cả hai như có thần giao cách cảm, không hẹn mà cùng lên tiếng: "Em/Anh muốn gặp anh/em."
Jeno bật cười, nhưng thật ra khóe mắt đã ướt: "Em ở yên đó, anh đến gặp em, được không em ơi?"
Jaemin gật đầu, Jeno tưởng cậu không nghe thấy nên lặp lại lần nữa:" Anh sẽ đến gặp em, được không em? Sao em không trả lời anh? Em giận anh hả?"
Jaemin sụt xịt lau nước mũi, giọng nghèn nghẹn: "Không có, em đang gật đầu."
Jeno tắt máy, lấy xe chạy một mạch đến nhà Jaemin, cậu đang đứng trước ngõ. Khi nhìn thấy cậu, anh thấy mắt mình mờ dần đi, chạy đến ôm cậu, thở phào một hơi, gục đầu lên vai Jaemin, âm thanh nặng nề ấy như cứa vào lòng cậu, anh nói: "Anh đã chờ em thật lâu."
Jaemin hiểu. Anh đã chờ em thật lâu. Em cũng đã chờ anh thật lâu.
Lâu là bao nhiêu?
1000 năm chờ đợi, 1000 năm yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro