Lagom
Title: Lagom
Author: Odette
Pairing: Nomin
...
Na Jaemin tuy không phải là một người quá hoạt ngôn nhưng trong bất kì tình huống nào cậu cũng có thể khôn khéo đối đáp lại khiến cho cuộc nói chuyện không đi vào bế tắc. Ngoại trừ trường hợp cậu đang đối mặt: nhận thiệp mời cưới của Lee Jeno. Jaemin cầm tấm thiệp mời cưới trên tay nhưng đầu óc trống rỗng không biết làm sao cho phải. Cậu tự hỏi xem mọi người sẽ làm gì khi nhận được thiệp cưới?
-Jaeminie?
Từ nãy giờ cậu còn chưa cầm lấy tấm thiệp cưới, tay của Jeno đang giữ nguyên như vậy, Jaemin vội vàng nhận lấy rồi gật đầu sau đó bỏ đi ra ngoài.
-Thằng bé hôm nay sao vậy?
Mark là người đầu tiên lên tiếng khi Jaemin rời khỏi phòng, hai hàng lông mày của y có hơi nhíu lại. Donghyuck thì chỉ tặc lưỡi một cái, nó quay sang Jeno vẫn đứng ở vị cũ giơ ngón trỏ lên vui vẻ bảo.
-Thiệp cưới đẹp lắm đấy, phải thật hạnh phúc nha.
Đôi mắt cười của Jeno cong lại khi nghe thấy vậy, khuôn mặt anh tràn đầy hạnh phúc cảm ơn các thành viên vì đã mừng cho đám cười của mình. Duy có một người mà anh hy vọng sẽ nghe được lời chúc từ miệng người đó là Jaemin - cậu bạn thân từ hồi thực tập sinh của anh lại không hề nói một lời nào.
Đến khi đứng ở trong góc cầu thang, Jaemin mới nhìn kĩ được tấm thiệp cưới. Không như tấm thiệp cười thông thường sẽ là màu trắng, tấm thiệp cưới này hình như màu đỏ vang, có hơi nhạt hơn một chút. Nó được thiết kể tỉ mì và tinh xảo đến mức Jaemin khó chịu khi không thể tìm ra được điểm nào không vừa mắt. Có lẽ điểm không vừa mắt duy nhất chính là tên cô dâu và chú rể, thật đáng ghét. Cậu định ném nó vào trong thùng rác được đặt bên cạnh nhưng nghĩ lại là của Jeno nên đành giữ lại.
...
Do vừa comeback và đi quay nhiều show truyền hình nên Jaemin có một thời gian nghỉ ngắn cho bản thân và cậu dành gần hết thời gian đó cho việc vùi mình đi ngủ. Điện thoại trên chiếc kệ đầu giường reo inh ỏi nhưng Jaemin chỉ với tay tắt tiếng rồi chùm chăn qua đầu. Nếu có việc gì gấp thì anh quản lí đã đến tận nhà đập cửa chứ không phải cách mấy phút lại gọi như này rồi.
Vài phút sau chuông cửa nhà cậu reo lên. Jaemin lờ đờ đứng dậy ra cửa vì sợ rằng có chuyện gì mà quản lí đến thật. Nhưng chủ nhân của những cuộc gọi và tiếng chuông cửa không phải là anh quản lí mà là cậu bạn thân cùng nhóm - Lee Donghyuck.
-Mày làm cái gì mà tao gọi mãi không được thế?
Donghyuck vừa nhìn thấy mặt cậu đã nhăn nhó cằn nhằn. Nó tự nhiên tháo giày rồi xách mấy cái tủi lỉnh kỉnh vào bên trong. Jaemin nhìn một loạt hình động vừa rồi nhưng không thèm nói gì chỉ đóng cửa rồi đi vào. Cậu nhìn đống soju, bia và gà trên bàn thì đôi mày không giãn ra được mà còn sâu thêm.
-Ai mượn mày đến đây?
Lee Donghyuck quét mắt nhìn Jaemin một vòng rồi đảo mắt đầy ngao ngán. Nó lấy điện thoại của mình ra, đưa một đoạn chat rồi dí vào mặt cậu.
-Mày nhìn đi này, mọi người đều bàn nhau xem tặng quà cưới gì cho Jeno xong còn chuẩn bị lễ phục xem như nào nữa nhưng mà thì cứ im hơi lặng tiếng mãi. Không phải lúc nào chuyện gì liên quan đến Jeno mày cũng sôi nổi nhất à?
Jaemin mở điện thoại của mình ra kiểm tra. Nhóm chat không có Jeno nhưng được lập ra vì đám cưới của Jeno. Cậu có biết mình được thêm vào nhóm chat nào đó nhưng không để ý cho lắm. Jaemin cũng chẳng nhớ đầu óc trống rỗng của cậu đủ để nghĩ được điều gì sau khi nhận được thiệp mời từ tay của Jeno. Donghyuck thấy đôi mắt vô hồn của cậu lúc nhìn vào điện thoại rồi bỗng nhiên chột dạ, nó nhớ ra mục đích ban đầu của nó khi đến đây là gì. Nó giật điện thoại từ tay Jaemin ném sang một bên sofa và nhận được cái lườm từ cậu.
Hai chiếc ly được lôi ra từ căn bếp của nhà cậu để pha somaek. Hai shot soju và nửa ly bia, tỷ lệ hoàn hảo để uống trong mỗi lần tiệc rượu của bọn họ. Dù người pha là Donghyuck nhưng người uống phần lớn lại là Jaemin còn nó ngồi gặm gà.
Số lượng chai soju và những lon bia rỗng càng ngày càng nhiều và sự tỉnh táo của Jaemin có lẽ cũng dần đi xuống. Donghyuck nhoài người giật lấy ly rượu từ tay cậu cằn nhằn.
-Lúc đầu thì thái độ như muốn đuổi người ta về còn bây giờ thì lại ngồi đây nốc hết chai rượu đến lon bia mà người ta mua tới.
Nhưng nó chẳng thấy động thái gì của Jaemin là sẽ đáp lại nó, nó đành tiến tới gần vỗ vỗ lấy má cậu bạn của mình.
-Này, Na Jaemin?
Vẫn chỉ có duy nhất tiếng của Lee Donghyuck.
-Ngẩng cái mặt lên tao xem nào?
Khuôn mặt Jaemin vì uống đồ cồn nên cũng hơi ửng đỏ nhưng khoé mắt của cậu cũng đang có dấu hiệu trở nên như vậy. Donghyuck nhíu mày nhìn trạng thái hiện tại của Jaemin và nó nghe thấy tiếng cậu cười. Jaemin vừa cười vừa đẩy những giọt nước mắt long lanh ở khoé mắt xuống, cậu bảo.
-Cậu ấy sắp kết hôn rồi. Trông cậu ấy hạnh phúc lắm.
Donghyuck thấy được bờ vai của cậu bắt đầu run rẩy, nó cố nén tiếng thở dài của mình lại trong buồng phổi rồi ngồi cạnh xoa lưng cho Jaemin.
-Đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên Hyuck à, tao thấy cậu ấy hạnh phúc như vậy.
Tiếng nấc nghẹn xuất hiện khiến cho câu nói của Jaemin càng khó nghe hơn nên Donghyuck không còn nghe được câu chữ nào nữa, thứ duy nhất lọt vào tai nó là tiếng khóc như xé phổi của Jaemin. Đến khi người cậu có dấu hiệu của việc run rẩy không ngừng được thì Donghyuck mới hốt hoảng mở lời
-Bình tĩnh nào. Đừng khóc nữa, mày sẽ không thở nổi nếu mày vẫn tiếp tục khóc đâu.
-...
-Đừng hành hạ bản thân mình như thế, Jaemin à.
Không còn là mấy tiếng thút thít mà Jaemin muốn giấu trong cổ họng nữa, Donghyuck nghe rõ mồn một được tiếng khóc của bạn mình. Bọn họ quen nhau rất lâu rồi, nó cũng đã thấy cậu khóc nhiều hơn một lần nhưng đây là lần đầu tiên Jaemin khóc đến dở sống dở chết như này.
Cả một mảng vai áo của Donghyuck ướt đẫm vì Jaemin gục trên vai nó để khóc. Nó chẳng biết dùng từ ngữ nào để an ủi được cậu, nó chỉ biết không gì có thể làm dịu đi nỗi đau của Jaemin lúc này. Từ lúc nhận thiệp cưới của Jeno nó đã thấy cậu cư xử kì lạ. Donghyuck cũng biết Jaemin thực sự rất yêu Jeno nhưng không phải theo kiểu tình bạn như nó yêu Jeno. Gần một tuần kể từ lúc Jeno phát thiệp cưới ở công ty, đến ngày hôm nay Jaemin cũng nhịn để chịu đủ đau đớn rồi.
-Mọi thứ sẽ ổn thôi. Luôn có một đường để tốt lành trở lại. (1)
-Cậu ấy yêu người khác rồi, không phải là tao.
Donghyuck thở phào khi Jaemin có thể nói được một câu hoàn chỉnh trở lại. Vai nó cũng nhẹ đi vì Jaemin không còn dựa vào nữa mà cậu ngửa đầu lên ghế sofa. Hai con mắt đỏ au của cậu nhìn lên ánh đèn phía trên lập tức nhắm lại vì rát.
Jaemin không hề khóc kể từ lúc nhận được thiệp cưới, cậu cũng không gọi đến đống cảm xúc hỗn lộn trong lòng mình, việc duy nhất Jaemin làm chính là sống như những ngày bình thường khác. Chính bản thân cậu còn không biết phản ứng như thế vào khi nhìn thấy tấm thiệp cưới kia nữa. Jaemin không chọn cách đối mặt với nó mà cậu lại tảng lờ đi.
Jeno.
Lee Jeno.
Jaemin không biết từ lúc nào cậu lại yêu bạn thân của mình, cậu không biết, trong bất kỳ khoảnh khắc nào cậu cũng thấy bản thân yêu Jeno hết. Gặp nhau lần đầu tiên là năm mười ba tuổi, cùng nhau làm thực tập sinh, cùng nhau debut, dường như không lúc nào trong cuộc đời cậu không xuất hiện hình bóng của Jeno cả.
-Này Hyuck, có biết vì sao ngày cưới của Jeno lại là ngày lập đông không?
Lee Donghyuck lắc đầu, tiện thể cầm lon bia lên uống một ngụm.
-Cậu ấy bảo khi lập đông thời tiết sẽ trở nên lạnh lẽo, ánh sáng cũng yếu ớt hơn và có những ngày bầu trời sẽ u ám. Nếu mà đúng khoảnh khắc đó có thể gặp và ở bên cạnh người mình yêu thương thì thật sự hạnh phúc biết bao, thời tiết lạnh lẽo cũng thành ấm áp, ánh sáng không mờ nhạt mà luôn rạng ngời. Jeno thích ngày lập đông lắm, cậu ấy thích lắm.
Càng về mấy chữ cuối, giọng điệu Jaemin càng nhỏ dần. Donghyuck đã tưởng rằng cậu chuẩn bị lại khóc tiếp nhưng hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền, vẫn ngửa mặt lên trần nhà. Nó lại nghe thấy bạn của mình tiếp tục nói.
-Khi Jeno nói với tao như vậy, tao đã không ngần ngại mà bảo rằng ngày lập đông của bất kì năm nào, tao cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy nhưng bây giờ xem ra có muốn cũng chẳng thể ở cạnh nữa.
Không có tiếng khóc của Jaemin nhưng Donghyuck chỉ cần nghiêng đầu sang sẽ thấy, khoé mắt cậu vẫn có nước mắt chảy xuống.
-Sẽ ổn thôi Jaemin.
-Ừ, Jeno hạnh phúc là được.
Nếu hôm nay Donghyuck không tìm đến nhà cậu, Jaemin sẽ chẳng bảo giờ nhìn thẳng vào sự thật rằng điều trân quý nhất trong cuộc đời của cậu sẽ kết hôn với một người khác. Jeno không yêu Jaemin như cách mà Jaemin yêu Jeno, không hề, chưa từng.
...
Dù biết Jeno hẹn hò nhưng Jaemin chưa bao giờ gặp bạn gái của anh, nên khi đến đám cưới đây là lần đầu tiên và cậu nhìn thấy người chuẩn bị trở thành vợ hợp pháp của Jeno. Jaemin chưa bao giờ tưởng tượng nhiều về chuyện này, cậu không thích, cậu không đủ bao dung hay rộng lượng mà suy nghĩ về người con gái có được vị trí mà cậu vẫn luôn ao ước - ở bên cạnh Jeno cả đời.
Đám cưới được tổ chức rất lớn, lúc đầu Jaemin có hơi khó chịu khi nghe như vậy bởi dù sao Jeno cũng là một idol, việc tổ chức linh đình như vậy thu hút nhiều sự chú ý chẳng hay tẹo nào. Mãi đến lúc anh Jaehuyn có bảo là người mà Jeno kết hôn cùng dù sao cũng là tiểu thư của một gia đình danh giá, những người được mời đến đều là nhân vật lớn thôi nên mức độ bảo mật cực kì cao. Lúc đó cậu mới nhận ra mình chẳng để ý gì đến đám cưới của Jeno. Bình thường những chuyện gì chỉ cần có Jeno thôi thì cậu sẽ là người hiểu rõ nhất. Vậy mà Jeno chẳng ý kiến gì về sự thờ ơ của cậu.
Có lẽ bận bịu cho đám cưới quá nên cũng chẳng để ý nữa.
Như một điều mặc định sẵn rằng trong đám cưới của Jeno thì người làm phù rể sẽ là Jaemin. Cậu không hề phản đối gì. Lí do là gì? Phản đổi như thế nào? Nếu có thể thì cậu đã nói rằng bản thân không muốn Jeno kết hôn rồi.
Jaemin đừng trước gương chỉnh lại bộ trang phục của mình. Hôm nay cậu mặc bộ vest màu xám đậm để tránh trùng trang phục với Jeno. Cậu ngắm ngía bản thân từ trên xuống dưới một lượt rồi thở dài.
Không được khóc. Mày không được khóc ở đây đâu Jaemin. Không thể làm hỏng việc trong ngày cưới của cậu ấy được.
Đêm hôm qua Jaemin đã tập luyện rất nhiều, tập làm sao để nói lời chúc phúc cho cậu ấy một cách thật lòng, tập làm sao để nở nụ cười tự nhiên nhất, tập làm sao để loại bỏ đi những cảm giác nhức nhối trong lòng mình. Nhưng đến khi mặc bộ đồ của phù rể lên người thì cậu với nhận ra sự tập luyện từ hôm qua cũng chỉ là công cốc.
Jaemin ngước nhìn đồng hồ rồi rời khỏi phòng đi tìm Jeno. Lần cuối cùng cậu gặp Jeno khi anh là người chưa có gia đình, lần cuối cùng cậu ôm anh mà không cần kiêng dè đến vị tiểu thư kia và cậu cũng sẽ nói lời yêu anh từ đáy lòng mình lần cuối. Sau này tất cả những câu 'Tớ yêu cậu' ý nghĩa của nó chỉ được dừng ở mức bạn thân mà thôi.
-Ồ Jaeminie à, trông cậu đẹp lắm đó!
Lúc nào cũng vậy, Jeno lúc nào cũng không tiếc lời khen cho Jaemin, bình thường cậu sẽ đáp lại nó nhưng hôm nay cậu chỉ mỉm cười vì cậu nói mà cậu muốn đáp lại nghe có vẻ quá đáng lắm
Đẹp như vậy thì tí nữa có thể thế chỗ vị tiểu thư kia để đứng bên cạnh cậu không?
Cậu tiến lại gần chỗ Jeno đang ngồi, hai mắt dán chặt vào khuôn mặt của anh. Hôm nay Jeno cũng rất đẹp. Không đúng, Jeno trong mắt cậu lúc nào cũng đẹp hết. Hôm nay Jeno không trang điểm đậm như những lúc diễn trên sân khấu mà chỉ vài chấm điểm nhẹ tôn lên khuôn mặt của anh.
Thế nào cũng đẹp.
-Cậu hạnh phúc chứ?
-Tất nhiên rồi.
Khoé miệng của Jeno nâng lên rất cao, hai mắt cũng cong lại thành hình trăng khuyết. Jaemin yêu đôi mắt đấy chết đi được. Bàn tay cậu đưa lên vuốt ve khuôn mặt anh. Cậu không nói thêm gì mà chỉ im lặng mỉm cười. Jaemin tự hỏi không biết nụ cười của mình nhìn có bị quá gượng gạo không nhưng hy vọng là không bởi vì Jeno đã từng bảo anh thích nụ cười của cậu lắm.
Vậy thì tốt rồi, cậu hạnh phúc.
Cậu hạnh phúc là được, Jeno của tớ hạnh phúc là được.
Chỉ cần như vậy thôi, là đủ.
Những suy nghĩ nhảy loạn trong đầu Jaemin nhưng không một cái nào mà Jeno có thể nghe thấy. Hình như cậu chưa nói một lời chúc phúc nào trong đám cưới này nhưng cậu nghĩ mình sẽ không nói đâu. Đến tận đây để chứng kiến Jeno kết hôn cùng người con gái khác, Jaemin không còn đủ rộng lượng mà tươi cười nói một lời chúc phúc được. Kể cả trong cái tôi ích kỷ của cậu còn hy vọng đám cưới này sẽ bị huỷ, một phần trăm nhỏ thôi cũng muốn.
Lee Jeno trong mắt Na Jaemin là độc nhất. Ánh mắt của Jaemin nhìn Jeno hệt như cậu đang nhìn thứ gì đó quý giá nhất mà bản thân cậu có thể có. Người kia là Jeno cơ mà, là trân quý nhất đời của cậu. Hạnh phúc là được, không yêu cậu cũng được nhưng bắt buộc phải hạnh phúc.
-Hôm nay Jaeminie là phù rể của tớ đúng không?
Cậu gật đầu.
-Tớ sẽ ở sau cậu, ngay trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất đời cậu.
-Cảm ơn cậu Jaeminie.
Jeno đứng dậy ôm lấy cậu. Ngập khắp cánh mũi cậu là mùi nước hoa thoang thoảng mà anh dùng hôm nay. Đây không phải mùi mà Jeno hay dùng nên Jaemin cũng thấy có chút lạ lẫm. Hôm nay lại dùng mùi hương này chắc là vì do người kia thích thôi.
-Tớ yêu cậu Jaeminie, thật đấy.
Jaemin cắn chặt tiếng thở dài của mình trong cổ họng, cậu rúc đầu vào trong hõm cổ của Jeno. Lần cuối cùng cậu có thể cảm nhận hơi ấm này, lần cuối cùng cả hai trong tư thế này. Jaemin thích ôm Jeno lắm, không biết vì sao, chỉ cần là Jeno thì cái gì cậu cũng thích. Cậu không hề thích vận động nhưng vì Jeno cậu dậy để đưa anh đi đạp xe, cùng nhau quay Just Do It, cái gì cũng là vì Jeno hết.
-Tớ cùng yêu cậu, nhiều lắm. Tớ thực sự rất yêu Jeno.
-Ừ, tớ biết mà.
Không, cậu chẳng biết gì cả. Tớ đâu có yêu cậu theo cách mà cậu nghĩ.
Tiếng sóng biển vỗ rì rào chạy vào ôm lấy bờ cát trắng trải dài, mọi thứ xung quanh đều được trăng trí bằng hoa, khăn trải đều rất bắt mắt. Biển hôm nay mặc bộ quần áo mới màu xanh trong, bầu trời khoác lên bình chiếc váy dài xanh rì, dường như tất cả vạn vật và mọi người đều hân hoan trong đám cưới ngày hôm nay trừ Jaemin.
Chiếc váy cười dài chạm đất, Jaemin nhìn từng bước chân của cô dâu tiến tới chỗ Jeno đang đứng. Jeno nắm lấy tay cô dâu, Jeno cười với cô dâu, Jeno đọc lời thề, Jeno trao nhẫn cho cô dâu, Jeno hôn cô dâu. Tất cả, từng bước một, Jaemin đều nhìn hết. Cậu ép bản thân phải nhìn vì đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời của anh. Tiếng reo hò, chúc tụng của mọi người vang khắp bốn bề không gian, ai cũng đặt sự chú ý của mình vào cặp đôi của ngày hôm nay.
Ánh mắt cậu trân trân nhìn về phía sân khấu, trái tim đau như bị bóp nghẹt lại tới nỗi không thể thở nổi. Jaemin cảm thấy chỉ cần thêm vài phút nữa thân xác cậu sẽ bị đau đớn dày vò tới chết. Người cậu yêu nhất ở trên kia hôn người con gái khác, nói rằng yêu cô ấy và sẽ dùng cả đời để ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương cô ấy. Lỗ tai của cậu cũng lùng bùng, những tiếng nói của mọi người lọt vào tai cậu biến thành những tạp âm nhức nhối khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung. Cả cơ thể cứng đờ, Jaemin cũng không nhận ra được điều này cho đến khi nó đột ngột bị kéo đi.
Tới khi dừng lại rồi cậu mới biết rằng người nắm tay mình kéo xềnh xệch một đoạn đường dài khi nãy là Donghyuck. Nó đóng cửa phòng và xác định không còn ai ở đây mới chẹp miệng lấy trong túi quần viên kẹo mà nó vớ được ở đâu trong đám cưới đưa cho Jaemin.
-Này ăn vào đi, tỉnh táo lên một chút. Mày có biết bộ dạng khi nãy của mày khó nhìn đến thế nào không? Lúc đó đang làm lễ nên anh Taeyong chỉ dám đứng nhìn xem mày có gì lạ không chứ chẳng bảo gì mày cả đấy.
Jaemin vẫn không phản ứng khiến Donghyuck bức bối xé luôn vỏ kẹo trực tiếp đút vào miệng cậu.
-Đắng.
-Hở?
-Đắng quá.
-Đây kẹo mà?
Lee Donghyuck nhíu mày khó hiểu nhìn cậu bạn cùng nhóm của mình. Nó nhớ rõ ràng nó có lấy một viên kẹo chỗ tiệc, mà kẹo thì làm sao mà đắng được?
-Sao lại đắng thế này?
Kẹo ăn ở đám cưới cậu ấy thật sự đắng kinh khủng.
Giọng của Jaemin run rẩy, tiếng nói lí thí phát ra từ cổ họng. Y hệt như hôm Donghyuck mang bia rượu đến nhà cậu, vờ vai của Jaemin lại bắt đầu run lên. Cậu thấy mắt mình nóng ran, thứ chất lỏng bắt đầu ồ ạt chảy xuống hai bên má cậu. Na Jaemin lại oà lên khóc.
-Jaemin à.
Cậu nghe được giọng Donghyuck kéo dài ra đầy mệt mỏi. Đến người ngoài như nó nhìn vào còn thấy mệt mỏi thì cậu ra sao đây? Đêm hôm qua cậu mới chỉ tập để bản thân trông sao cho được tự nhiên nhất nhưng chưa hề nghĩ rằng mình sẽ đối mặt với chuyện này như này, chưa hề nghĩ rằng cảm giác khi tận mắt chứng kiến Jeno cùng người khác kết duyên vợ chồng thì sẽ ra sao.
Tệ thật đấy.
Đau quá, đau quá Jeno ơi. Tớ đau quá.
Jeno sẽ chẳng bao giờ biết được trong ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời anh Jaemin đã chật vật như thế nào. Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được ánh mắt của cậu muốn truyền tải điều gì với anh. Và anh cũng sẽ chẳng bao giờ nghe được cậu đã gào thét rằng mình yêu anh nhiều như nào trong mỗi tiếng khóc của cậu. Tất cả chỉ một mình Jaemin biết, một mình Jaemin chịu nỗi đau mà chính do bản thân cậu tự gây ra.
Jeno chẳng có lỗi gì cả, không yêu cậu như cách cậu yêu anh khôn phải là lỗi. Tình cảm của con người là tự nhiên và Jaemin chẳng thể nào ép buộc Jeno yêu mình được. Vậy nên nguồn cơ của những nỗi đau mà cậu nhịu đều là do cậu đã yêu Jeno thôi. Jaemin hiểu nên cậu chấp nhận mọi chuyện, điều mà cậu hy vọng nhất chính là phúc trạch cả đời của cậu được hạnh phúc.
Về sau trong cuốn sách mà Jaemin đọc có một cụm từ tiếng Pháp la douleur exquise có nghĩa là nỗi đau đến nghẹt thở vì mãi mà không có được người ta yêu. Cuốn sách nói rằng nỗi đau này rất mạnh, còn được dùng để nói lên tình cảnh biết mình không thể có được người này nhưng không thể dừng đặt tình cảm vào họ (2). Không khách gì với nỗi đau rỉ máu của Jaemin trong đám cưới hôm đó là bao nhưng so với cụm từ tiếng Pháp kia cậu lại thích từ lagom trong tiếng Thuỵ Điển hơn. Cả một quãng thời gian dài họ cùng nhau trải qua vừa đủ để Jaemin yêu Jeno tha thiết, vừa đủ để cậu coi anh là gia đình của mình. Nhưng một quãng thời gian khác trôi, cùng vừa đủ để Jeno tìm được người mà anh muốn cùng sống đến già, vừa đủ để anh phải lòng cô gái đó cả một đời.
End.
(1) "Luôn có một đường để tốt lành trở lại" là câu nói mà người bạn thân của Baba - Rahim Khan đã nói với Amir trong "Người đua diều" của Khaled Hosseini. Đây cũng là một câu nói yêu thích của mình trong tác phẩm.
(2) Mấy cái này mình lấy trong cuốn "Từ điển cảm xúc thế giới" nha.
A/n: Lần cuối cùng, chúc mừng sinh nhật công chúa thêm một tuổi. Tuổi mới vui vẻ, Lagom để NoMin đều là do sự kiên định của công chúa hết á. Yêu em nhất trần đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro