Ngoại truyện P2 💦 (Hết)
Tác giả: 谢良缘
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana
WARNING: TRONG CHƯƠNG CÓ MIÊU TẢ CẢNH QUAN HỆ TÌNH DỤC GIỮA NAM-NAM, TỪ NGỮ THÔ TỤC, ĐỀ NGHỊ ĐỘC GIẢ DƯỚI 18 TUỔI HOẶC KHÓ CHỊU VỀ VẤN ĐỀ NÀY VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC HOẶC ẤN THOÁT.
--
Cái gọi là "ghé thăm nhà" suôn sẻ hơn so với mong đợi. Lee Jeno không nghe lời anh khuyên can, đích thân hì hục xách mấy hộp quà lớn nhỏ bước vào cửa, sau đó đứng trước cửa chào hỏi quý phụ huynh của anh. Lúc nói lời chào với hai người hắn cúi đầu thật sâu, Na Jaemin bỗng chốc ngẩn ngơ, hình như hơn mười năm trước từng có lần anh có ý định muốn đưa hắn về nhà mình, những tưởng tượng trong đầu vậy mà bây giờ lại trở thành hiện thực. Những ký ức ngây ngô xa xôi quấy nhiễu suy nghĩ của anh, hình bóng quen thuộc hồi ấy và lúc này chồng chéo lên nhau, trải qua một chặng đường dài từ quá khứ cho đến hiện tại.
Mặc dù đã muộn mười năm, nhưng nếu là lúc đó thì chỉ có thể giới thiệu là bạn bè, còn ngay bây giờ quan hệ giữa cả hai không ai nói ra cũng hiểu.
Bố mẹ anh đã chuẩn bị thật kĩ để tiếp đón Lee Jeno rất nồng nhiệt, khen ngợi phẩm chất và ngoại hình của hắn không ngớt miệng, tiếp đến nhận hết ba xe quà tặng của hắn, vừa đếm vừa kinh ngạc trước khoản chi của Lee Jeno. Na Jaemin ở một bên vừa cười vừa nói không sao đâu, nhà Lee Jeno không có gì ngoài tiền cả, bố mẹ nhìn về phía cánh tay Na Jaemin đang khoác lên tay Lee Jeno một cách rất tự nhiên, trong phút chốc hơi sửng sốt nhưng ngay sau đấy cũng nở một nụ cười ấm áp. Họ mời Lee Jeno ăn trái cây, không cho hắn xắn tay vào bếp.
Na Jaemin chợt cảm thấy băng tuyết nơi khu vườn trong lòng anh đã tan biến, mặt đất đang nở rộ ngàn hoa.
Bố mẹ vĩnh viễn là người mong Na Jaemin hạnh phúc nhất. Na Jaemin một mình trải qua mười năm đông dài, cánh cửa trái tim bị đóng kín nay đã hé mở. Người đàn ông trước mắt lớn tuổi hơn anh một chút, chưa từng nói rõ mối quan hệ hai người, mặc dù có vẻ hơi yếu ớt nhưng cảm giác vững chắc và đáng tin cậy, ánh mắt hắn nhìn Na Jaemin tràn đầy tình yêu và nuông chiều. Nếu vậy thì vấn đề giới tính có là gì?
Thương thay cho tấm lòng bố mẹ trên đời này. Chỉ cần Na Jaemin hạnh phúc, chỉ cần anh hạnh phúc cùng với người anh yêu, thì hết thảy mọi thứ đều tốt đẹp.
Cả nhà quây quần vui vẻ bên bàn ăn vào bữa tối. Bố mẹ anh ngồi trò chuyện cùng Lee Jeno một lúc, cũng không hỏi gì khiến đôi bên lúng túng, trong lời nói đều là nhắc nhở và âm thầm chúc phúc. Lee Jeno mỉm cười đồng ý với mọi điều họ nói, không từ chối lần hai khi bố mẹ Na mời hắn ở lại qua đêm.
Khoảng tầm mười giờ tối, Na Jaemin sắp xếp xong bên chỗ bố mẹ, anh lôi kéo Lee Jeno vào phòng ngủ của mình. Anh mở tủ lấy ra bộ đồ ngủ đã lâu không mặc đến, Lee Jeno dạo quanh bốn phía trong phòng anh, đi đến công tắc đèn cạnh cửa mở miệng hỏi:
"Phòng em tắt đèn ở đây đúng không?"
Na Jaemin xoay người nhìn hắn chằm chằm, "...Anh định đi ngủ?"
"Nếu không thì sao?" Lee Jeno vẫn chưa hiểu lắm.
"Ngài Lee...Không phải anh đến đây qua đêm hả?" Na Jaemin khoanh tay, nhướn mày ra hiệu với hắn.
"Em...muốn...." Nét mặt Lee Jeno ngay lập tức căng thẳng, nhanh chóng quay người xem thử cửa phòng đã đóng chặt chưa, sau đó vần vò bộ đồ ngủ vừa mặc của Na Jaemin, "...Không ổn đâu."
"Tụi mình chưa từng làm ở nhà em." Na Jaemin hạ thấp giọng, dùng giọng mũi nói với hắn, "Anh...không muốn thử à?"
"Cái này...nghe hấp dẫn thật..." Lee Jeno nuốt nước bọt, ánh mắt lóe lên tia gian manh, "Ai tắm trước?"
Anh đã làm một việc như bất chợt bùng lên trong đầu mình, cũng như đã vô thức lên kế hoạch từ rất sớm, anh và Lee Jeno làm tình trên giường trong phòng ngủ tại nhà anh. Bọn họ đã yêu nhau vô số lần từ thuở thiếu thời, hầu như luôn ở trên lãnh thổ của Lee Jeno, không giới hạn ở biệt thự của hắn, trong văn phòng, ghế sau xe, hay hàng loạt địa điểm mà Lee Jeno nhất thời nổi hứng muốn làm với anh, nhưng họ chưa từng làm trong ký túc xá hay trong nhà Na Jaemin, cho dù trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng hắn có ngủ lại tại chỗ gần công ty của Na Jaemin, nhưng đấy là một căn hộ được thuê, không có cảm giác ở "nhà" chút nào.
Lần này họ đã thực sự làm tại nhà Na Jaemin. Hai người theo thứ tự tắm rửa xong xuôi, bật chiếc đèn ngủ nhỏ rồi mới lăn lên giường. Vì kiêng dè bố mẹ ở phòng kế bên nên họ không dám tạo ra tiếng động quá lớn, mọi động tác đều được làm một cách chậm rãi, vừa kiềm chế vừa kích thích.
Lee Jeno quỳ xuống chân Na Jaemin, người đang nằm dựa vào gối, hắn tách hai chân anh ra, nhẹ nhàng cúi người xuống gần sát vào gương mặt Na Jaemin, dịu dàng nhìn gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn mờ ảo của anh. Một bên hắn hôn lên khóe môi anh, một bên xoa nắn bờ mông mềm mại của anh để vỗ về. Hắn giữ eo Na Jaemin, nắn bóp theo tiết tấu như ngày thường, rồi lần lượt đưa từng ngón tay vào trong cơ thể Na Jaemin.
"...Được rồi." Sau khi mở rộng một chút, hô hấp của Na Jaemin đã bắt đầu loạn, anh đẩy cánh tay của Lee Jeno ra, ý bảo hắn mau đưa cái kia vào trong anh.
Lee Jeno hoàn thành cẩn thận phần phía dưới cho anh, hắn ừ một tiếng bằng chất giọng khàn đục, đỡ dương vật gân guốc to lớn của mình, căn chuẩn vị trí thật chính xác sau đó từ từ cắm nó vào cơ thể Na Jaemin. Ngay giờ khắc này, hai người đều đồng thời thở ra một hơi thỏa mãn, làm sao để đêm nay quý phụ huynh ở phòng bên cạnh có một giấc ngủ yên bình, cả hai tâm linh tương thông áp sát cắn vào môi đối phương, biến niềm sung sướng bên dưới thành nỗi đau dai dẳng.
Hôn nhau một lúc lâu, Lee Jeno gục người xuống áp vào lồng ngực đang phập phồng của Na Jaemin, thuận thế đẩy dương vật cứng cáp bên dưới vào sâu hơn. Na Jaemin chưa kịp chuẩn bị lại bị hắn trêu đùa thúc một cái khiến anh thở gấp, nhanh chóng bịt miệng lại đưa âm thanh chuyển thành ánh mắt. Na Jaemin bất ngờ mở to mắt, nhìn Lee Jeno đắc ý cười cười. Anh hừ nhỏ với hắn, đưa tay nhéo bắp đùi đang dính chặt vào mình của hắn, nhìn biểu cảm nhịn đau của Lee Jeno, anh trả lại nụ cười đắc ý cho hắn, sau đó ôm lấy vai vỗ nhẹ lên lưng hắn, nói bằng giọng nũng nịu:
"Anh di chuyển đi."
Chỉ bằng một câu mệnh lệnh của Na Jaemin, Lee Jeno ngay lập tức dùng sức cử động phần thân dưới. Hắn nắm rõ từng chân tơ kẽ tóc trên cơ thể Na Jaemin trong lòng bàn tay, không ngừng va chạm vào điểm nhạy cảm của anh, một tay vuốt ve dương vật cũng đang cương cứng của anh, thỉnh thoảng cong người xuống liếm nó vài lần. Khoái cảm trào dâng, đôi môi Na Jaemin hơi hé mở, nước bọt tích tụ bên trong khoang miệng chảy ra ngoài. Anh bị Lee Jeno tấn công đến mức thần trí rã rời, tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, không bao lâu sau khoái cảm dâng đến đỉnh điểm.
Na Jaemin không ngừng bị đẩy lên đẩy xuống, anh phải bám vào cánh tay Lee Jeno để giữ vững cơ thể, vì muốn kiềm chế tiếng rên rỉ, anh cắn chặt môi, cho nên mọi cảm giác anh đều thể hiện ra hết trên gương mặt. Đôi mắt hơi nheo lại, bờ môi bóng loáng run rẩy mím chặt giữa cơn sóng nhục dục, hai gò má ửng hồng càng tăng thêm vẻ quyến rũ mê người, gương mặt ngây ngất lay động này chính là báu vật quý giá nhất của Lee Jeno.
May mắn thay, chẳng những sống sót qua tai nạn mà ngay cả khả năng "yêu đương" của hắn cũng không bị tổn hại gì hết...Nếu không, niềm hạnh phúc nửa thân dưới của Na Jaemin cũng không còn gì. Sau khi làm tình với Lee Jeno, Na Jaemin tự cho mình đứng trên đỉnh núi, nhìn thoáng qua những ngọn núi thấp hơn và hỏi, liệu trên đời này còn ai có năng lực chăn gối qua được hắn?
Chỉ có điều thể lực hắn bây giờ không còn như ngày xưa. Một phần là do tuổi tác cao hơn trước, tinh lực không thể dồi dào vô hạn như thời đôi mươi, một phần là do di chứng sau vụ tai nạn ngày ấy, không thể vận động mạnh quá lâu được. Bình thường sau khi làm đến tầm nửa tiếng hoặc vài lần, Na Jaemin không nỡ để Lee Jeno tiếp tục cày cuốc trên người mình.
Na Jaemin đè nén tiếng thở dốc, vùi người vào trong gối bình tĩnh lại. Anh lau mồ hôi trên cổ mình, lại đưa tay lau mồ hôi trên trán Lee Jeno, sau đó ngẩng đầu hôn vào cằm hắn, ghé sát tai nói với hắn:
"Anh bỏ ra, để em lên trên."
Lee Jeno hiểu ý đáp ứng anh, hắn rút hung khí ướt đẫm ra khỏi nơi giao hợp, xoay người đổi tư thế với Na Jaemin. Na Jaemin ngồi hờ lên người Lee Jeno, chất lỏng trong suốt chảy dọc hai bên đùi run rẩy của anh, chẳng cần phải bôi trơn thêm, anh chầm chậm ngồi lên, đút dương vật đang thẳng đứng của Lee Jeno vào sâu bên trong.
Bây giờ đến lượt Na Jaemin là người cầm chuôi, nhìn Lee Jeno khó khăn đè nén tiếng thở hổn hển trong cổ họng. Sau khi Na Jaemin đưa hết nó vào người mình anh cũng không dám ngồi hẳn lên người Lee Jeno, chỉ chống tay lên giường tìm điểm tựa, di chuyển hông nhịp nhàng lên xuống.
Đây không phải là lần đầu họ dùng tư thế này, thậm chí sớm hơn nữa là vào hơn mười năm trước, lần khiến anh ghi nhớ nhất là lần Lee Jeno ngồi bên máy tính chơi game, buộc Na Jaemin ngồi lên người tự thân vận động, kết quả suốt quá trình đều bị Kim Doyoung nhìn thấy toàn bộ qua camera. Lúc đấy Na Jaemin vừa xấu hổ vừa tức giận, mãi cho đến cách đây không lâu anh nhận ra tư thế này có thể giúp Lee Jeno tiết kiệm sức lực mới bắt đầu dùng lại. Na Jaemin vừa làm vừa chửi ầm lên, anh lật lại nợ cũ nói Lee Jeno là đồ vô liêm sỉ, ai ngờ hắn chỉ cười cười chân thành nói xin lỗi với anh, kêu rằng chỉ do anh quá lo lắng thôi, Kim Doyoung không hề có hứng thú gì với anh cả. Hắn còn kể thêm cho anh biết Kim Doyoung sắp đưa Lee Taeyong ra nước ngoài định cư, còn chưa kịp nói lời cảm ơn với Doyoung thì hắn đã chạy đến cùng trời cuối đất để vui chơi.
Lee Jeno và Na Jaemin say sưa thêm nửa tiếng, hắn giành lại quyền chủ động lật người đè lên anh. Sau những cú thúc mạnh kéo dài, ở khúc cao trào cuối cùng Na Jaemin cũng khàn cả tiếng. Chất lỏng bắn ra vương vãi trên người, cả hai đồng thời ngã xuống giường, nhìn lên trần nhà thở đều để điều chỉnh cảm xúc.
Sau khi tắm rửa dọn dẹp đã là hai giờ sáng, ngoài cửa sổ là bóng tối tĩnh lặng bao trùm. Lúc Lee Jeno dùng khăn lau tóc bước ra khỏi phòng tắm thì Na Jaemin đang ngồi bên giường hong khô tóc. Ánh mắt anh đang đặt bên ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng động anh quay qua nhìn Lee Jeno.
"Anh đi với em sang căn phòng khác nhé." Giọng nói Na Jaemin hơi khàn, anh kéo Lee Jeno bước ra khỏi phòng ngủ, dẫn hắn đi qua hành lang rồi dừng lại trước một cánh cửa phòng có họa tiết mặt trời mọc.
Vào những giai đoạn cuối của 7D, Na Jaemin rút ra một số tiền lớn đã dành dùm được, mua cho bố mẹ một căn nhà rộng rãi ở vị trí đắc địa. Khi đó, độ tuổi của anh đã gần ba mươi, mỗi khi về thăm nhà sẽ nghe bố mẹ cằn nhằn đủ điều dù cho trước mặt hay sau lưng, cho dù có vì công việc đi chăng nữa thì đã nhiều năm như vậy anh chưa từng có một đối tượng tình cảm nào. Chẳng lẽ trong giới giải trí không có ai vừa mắt anh? Hay thử nhờ bạn bè, người thân giới thiệu cho anh một người nào đấy ngoài ngành? Dù có làm thần tượng thì cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, mà anh lại vô cùng cố chấp, không muốn dính líu một chút gì đến chuyện tình cảm.
Na Jaemin bị thẩm vấn quá nhiều lần, cảm xúc đã bị tê liệt, anh không còn ngại ngùng khi đưa ra những lời biện hộ nhạt nhẽo. Cho đến ngày người bà cao tuổi của anh nắm tay anh, nói rằng nhân lúc vẫn còn trên đời này muốn bồng con của Na Jaemin một lần, lúc ấy anh mới do dự trả lời, việc này có lẽ sẽ hơi khó khăn.
"Bà ơi, con có người con thích...nhưng có thể con sẽ không tìm được anh ấy nữa."
"Nếu có cơ hội...con sẽ dẫn anh ấy đến gặp bà."
Nhưng bà nội anh không thể chờ đến ngày này. Người bà anh yêu thương nhất đã qua đời vào một đêm hè cách đây ba năm, hiện tại chỉ còn bức di ảnh với nụ cười hiền hòa treo trong căn phòng. Sau một hồi hoan lạc điên cuồng, Na Jaemin dường như lại được trải nghiệm niềm hạnh phúc trong tầm tay, anh lấy hết cam đảm đưa Lee Jeno đến trước cánh cửa hiếm khi được mở ra này.
Na Jaemin bật công tắc, ánh sáng trong trẻo được thắp lên trong căn phòng. Lee Jeno nhìn thấy được nét bi thương trong mắt Na Jaemin, sau đó nhìn lên bức di ảnh treo trên tường.
"Bà ơi, cháu đưa anh ấy tới rồi."
Na Jaemin thuần thục quét dọn qua bàn thờ nhỏ phía dưới di ảnh, anh bình tĩnh cầm ba nén nhang, đốt lửa rồi cắm vào lư hương ngập tàn tro.
"Chuyện giữa con và người này rất dài...cũng rất phức tạp, có đau khổ, có chia ly, nhưng sau những bất hạnh, tụi con cũng có một cái kết có hậu."
"Bà ơi, bà có nhớ lần con từng vừa khóc vừa nói với bà con sắp không chịu đựng nổi nữa không? Đó là khi con mới biết anh ấy được một năm, bị anh ấy bắt nạt đến mức muốn phát điên...Bà lúc ấy cũng vì thương con nên đã khóc theo...Nhưng về sau xảy ra rất nhiều chuyện, con cũng chưa từng nghĩ rằng...con sẽ yêu anh ấy, còn yêu nhiều đến thế."
"Bà ơi, không phải là con không dành thời gian cho bản thân, cũng không phải chưa từng thuyết phục bản thân...Nhưng dù có mười năm trôi qua thì vết sẹo vẫn không thể lành lại, nó chỉ có thể đâm chồi trên mảnh đất cũ."
"Anh ấy...anh ấy là Lee Jeno, Je trong đế vương, No trong nỗ lực. Trước đây Jeno xấu lắm, rất rất xấu. Nhưng anh ấy cũng đã chịu cái gọi là quả báo, trải qua rất nhiều cực khổ và thay đổi, nên anh ấy mới có thể đứng trước mặt con một lần nữa. Khoảnh khắc gặp lại anh ấy, con liền biết được rằng từ trước đến giờ con chưa từng buông bỏ, con yêu anh ấy rất nhiều, chỉ mỗi mình Jeno thôi."
"Bà ơi, kiếp này, con chỉ có thể ở bên một mình Jeno."
"Bà nội, con xin lỗi vì không thể đưa con của mình đến gặp bà. Nhưng bà ơi, trước khi mất bà đã nói với con, bà mong con sẽ bình an, khỏe mạnh và vui vẻ. Bà cũng nói rằng con là một đứa trẻ có tương lai xán lạn, sẽ mang vinh quang về cho gia đình, bà rất hạnh phúc khi có đứa cháu như Jaemin. Cuối cùng bà nói với con, không cần kết hôn hay sinh con cũng được, chỉ cần Jaemin hạnh phúc mà thôi. Dù thế nào đi nữa, thì bà chỉ cần Jaemin luôn tươi cười vui vẻ."
Na Jaemin nói hết những tâm tư đè nén từ tận đáy lòng bao lâu nay. Anh ngồi phịch xuống góc phòng, tựa trán vào bàn thờ, khóc không thành tiếng.
Hướng về phía nơi chân trời mới của cuộc đời, là phải từ biệt những người cũ đã ra đi mãi mãi.
"Bà sẽ chúc phúc cho tụi con đúng không?"
Na Jaemin khóc nức nở như một đứa trẻ, anh bị cuốn vào dòng suy nghĩ trải dài từ quá khứ cho đến hiện tại, trốn vào một góc nhỏ mềm mại, khát khao một đáp án.
Gió đêm bên ngoài nhẹ thổi qua, làn khói mỏng từ lư hương phiêu diêu lượn lờ, quất quýt trong không trung như một cái ôm dịu dàng chứa đầy lời phúc lành.
Lee Jeno cũng xúc động khôn nguôi, hắn nhìn chằm chằm vào làn khói qua đôi con ngươi ướt át. Hắn đứng dậy đối diện với bức di ảnh của bà nội Na, cúi đầu thật sâu thể hiện sự kính trọng sâu sắc.
Khi ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng thút thít của Na Jaemin, hắn đi đến ngồi xổm xuống, ôm Na Jaemin vào lòng. Na Jaemin không còn kiềm chế được tiếng khóc, vùi mình vào vòng tay Lee Jeno khóc nấc lên.
Lồng ngực hai người áp sát vào nhau, hai trái tim đang đập dường như hòa làm một.
Ánh trăng khẽ soi xuống từng tia sáng, phản chiếu trên chiếc nhẫn bạc mà Na Jaemin sẽ không bao giờ tháo ra, trong chốc lát tỏa sáng rực rỡ như ban ngày.
Mùa đông đã qua, từ nay về sau thế giới của Lee Jeno và Na Jaemin chỉ còn những ngày xuân tươi đẹp.
Cuộc đời còn lại dù dài rộng, cũng chỉ là sống tiếp từng ngày.
KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro