Chương 05 - (2)
Tác giả: 谢良缘
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana
--
Park Jisung dựa cả người vào tường, sắc mặt của cậu càng ngày càng khó coi, đòn đánh vừa rồi gần như đánh tan cả tinh thần lẫn thể xác của cậu. Sau khi nói ra những lời kia cậu đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận bất cứ thứ gì, nhưng không ngờ Lee Jeno thực sự ra tay tàn nhẫn như vậy.
Thật ra Jisung đối với chuyện này vẫn có chừng mực. Từ đầu đến cuối cậu không có ý định chủ động khiêu khích hay đánh trả, cậu định nhận lấy mọi đòn đánh sắp tới. Đây chỉ là một cuộc chiến vô nghĩa với chênh lệch về sức mạnh, cậu đã hiểu rõ ngay từ đầu.
Dù kết quả đã được báo trước là thất bại thảm hại, nhưng cậu cũng chỉ vì tức giận cho anh trai mình.
Hắn đối với anh Jaemin cũng sẽ tàn nhẫn như vậy? Tại sao anh ấy lại có thể bình tĩnh chịu đựng?
Cậu chỉ muốn đưa ra một lời cảnh báo đối với vài người trên đời này, dựa vào quyền thế của cha ông mà có thể một tay che trời, dựa vào vô số tiền tài được tích lũy mà có được vinh quang vô hạn, dựa vào sự ép buộc uy hiếp người khác trở thành món đồ chơi trong tay họ, bọn họ sẽ không bao giờ có được những điều như sự chân thành hay cảm thông.
Hắn thực sự yêu anh trai cậu? Hắn cho rằng hắn sẽ có được tấm chân tình của Na Jaemin?
Nếu anh ấy không yêu cậu, thì cũng sẽ không yêu hắn.
Đã rất lâu rồi chưa thấy Na Jaemin cười, là nụ cười chân chính, thoải mái không phải cố kỵ điều gì. Trước khi ra mắt và những ngày đầu sau khi ra mắt, anh ấy cười nhiều đến mức có lúc còn bị quản lí nhắc nhở. Từ khi vận rủi mang tên Lee Jeno ập đến, con ác quỷ này đem Na Jaemin tươi tắn hoạt bát ngày trước ăn tươi nuốt sống.
Đẹp là một cái tội? Sự xinh đẹp là tội lỗi của anh ấy?
Từng phút từng giây Na Jaemin ở bên cạnh hắn, nhìn vào chưa từng thấy anh hạnh phúc.
Trên đường về, tâm tình của Lee Jeno khá ổn định, thậm chí còn có chút vui vẻ khó hiểu. Trong miệng lẩm bẩm bài hát của 7D trong lần trở lại gần đây, rõ ràng là hắn chưa từng quan tâm đến âm nhạc phút nào.
Chỉ là giọng hát của hắn hơi khó nghe, mỗi giây Na Jaemin nghe cứ như một lần bài hát chủ đề bị tụt một hạng trên bảng xếp hạng, anh phải nhịn lắm mới không đi nắn lại cách phát âm của hắn.
Anh không dám nhắc đến chuyện của Park Jisung nữa. Jisung chọc vào hắn khiến hắn nổi trận lôi đình, cũng chỉ có Jaemin mới có thể tự mình giải quyết hậu quả.
"...Anh có muốn không?" Vừa vào cửa không lâu Na Jaemin đã quay sang hỏi Lee Jeno, sắc mặt cũng tự nhiên hiện lên vẻ dịu dàng khác thường cùng sốt ruột, trong lòng âm thầm tính toán thời gian nghỉ ngơi còn lại, "Được thì bắt đầu luôn, tôi đi lấy gel bôi trơn..."
"Là em điên hay tôi điên?" Lee Jeno đột nhiên phì cười, hắn ngồi phịch lên sofa, "Tôi chỉ hù thằng nhóc đó thôi."
Na Jaemin bối rối ngoài ý muốn, quay đầu nhìn Lee Jeno bằng ánh mắt khó hiểu, nhận ra cơn tức giận của hắn đã biến mất từ lâu, tâm trạng của hắn hiện tại tốt đẹp như được Jaemin chủ động hôn.
Có vẻ như không chỉ có sức lực mạnh mẽ, mà kỹ năng diễn xuất của hắn cũng vô cùng xuất sắc.
"Lôi kéo em làm hai đêm liền, mà trong hai ngày nay em liên tục phải làm việc, chẳng lẽ tôi không muốn để em sống tiếp chắc?"
Lee Jeno vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh trên ghế sofa ra hiệu cho Na Jaemin đến đây ngồi, hắn lôi ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, đem bật lửa ném cho Na Jaemin, ngả người về sau bảo anh châm lửa, lúc này hắn mới thoải mái híp mắt lại nhả ra một vòng khói trắng, hắn nghiêng người đặt lên má Jaemin một nụ hôn có mùi thuốc lá bạc hà.
"Muốn cũng không phải là như thế, tôi chỉ muốn ngủ cùng em thôi."
Lee Jeno đã thật lòng nói thì sẽ làm, thành thực ôm anh ngủ cả đêm, đến sáng thì kêu người đưa anh về ký túc xá.
Đã lâu rồi chỉ nằm trên giường mà không làm gì, Lee Jeno ngoài dự liệu lại mở đầu nhắc đến Park Jisung.
"Tôi rất ghen tỵ" Lee Jeno chôn đầu vào bả vai Na Jaemin, giống như một con cún lớn ngang ngược nhưng vô cùng tủi thân dính chặt lấy anh, "Trước hết, tôi rất ghen tỵ."
"Dựa vào cái gì mà tên nhóc đó nghĩ em cần nó bảo vệ." Lee Jeno cáu kỉnh hừ lạnh vào gáy Jaemin.
"Tại sao nó có thể mỗi ngày ở cạnh em từ sáng đến tối....nghĩ đến là thấy đau cả đầu." Lee Jeno càng nói càng tức, than thở um sùm đánh một cái vào gối xả giận.
"Jisung...em ấy không phải là mẫu người tôi thích." Na Jaemin xoa xoa lỗ tai mình, nhỏ nhẹ nói.
"Vậy tôi thì sao? Em có thích người như tôi không?" Lee Jeno ngửi thấy được mùi cơ hội trong lời nói của Na Jaemin, hắn vòng tay quanh eo Jaemin siết chặt anh vào lòng, đặt cằm chọc chọc lên bả vai anh.
"Tôi muốn nghe lời thật lòng, em không cần trả lời nhanh quá, vì như thế nghe rất giả dối." Lee Jeno nói thêm.
Việc hỏi đến vấn đề này chỉ là nhất thời, suy cho cùng thì vẫn cảm thấy thấp thỏm và bất an.
Hắn chưa từng cùng với Na Jaemin nghiêm túc nói qua chuyện "thích".
Làm bậy làm bạ lâu như vậy, đến chính hắn cũng sợ nghe câu trả lời.
Không ngờ tới Na Jaemin cũng giữ im lặng rất lâu, lâu đến mức Lee Jeno tưởng anh đã ngủ quên. Lồng ngực đập thình thịch như trống đánh, hắn không nhịn được nữa mà nhấc nửa người lên nhìn, phát hiện hàng lông mi dài của Jaemin vẫn còn chớp chớp lay động.
"Vấn đề này khó trả lời lắm sao?" Lee Jeno bỗng nhiên cảm thấy nửa vui nửa buồn, một lát sau lại chớp mắt thoải mái tỏ ra không có gì quan trọng, "Em có thể nói không phải."
Hàm ý rất rõ ràng, cho dù thời khắc này anh nói thẳng ra anh không thích Lee Jeno, thì hắn cũng sẽ không truy cứu Na Jaemin đến cùng.
Na Jaemin vẫn im lặng không lên tiếng, ngược lại Jeno lại cảm thấy buồn ngủ. Đối với câu hỏi mang theo ý đùa cợt này, hắn cũng không hy vọng gì nhiều về một câu trả lời tích cực.
"Na Jaemin...." Khoảnh khắc trước khi bị cơn buồn ngủ hoàn toàn xâm chiếm, Lee Jeno nhắm chặt hai mắt ôm Na Jaemin vào lồng ngực, chóp mũi của hắn dụi dụi vào sau gáy Jaemin, "Em, thuộc về tôi."
"Ừm, của anh." Na Jaemin hơi rụt vai, anh giữ im lặng một lúc, sau đó nhỏ nhẹ thì thầm.
Anh nằm trên giường nhìn màn cửa bị gió thổi đung đưa, chờ đợi tiếng thở đều đặn từ phía sau của Lee Jeno, lúc này Na Jaemin mới chua xót cười yếu ớt, dùng khẩu hình miệng diễn tả một chữ "Đúng".
Đúng vậy, Lee Jeno.
Gạt bỏ mọi xiềng xích hỗn loạn giữa hai chúng ta, anh thực sự là mẫu người tôi thích.
Na Jaemin trở về ký túc xá khi trời mới tờ mờ sáng, phòng khách vẫn khép màn cửa kín kẽ dù là ngày hay đêm. Anh cầm áo khoác, rón rén thay giày, cúi người vịn vào tủ như thường lệ, anh chợt cảm thấy có một bóng đen đang tiến gần đến sau lưng mình.
Vừa rồi toàn bộ sự chú ý của anh đều tập trung loay hoay lên đôi giày, hoàn toàn không cảm nhận được còn một người đang nép mình trên sofa phòng khách. Có vẻ như cả đêm cậu vẫn ở đây, canh cửa chờ anh về.
Cả cái ký túc xá này, chỉ có mỗi Park Jisung mới làm vậy.
Sắc mặt cậu ảm đạm, cứ đứng sau lưng anh không nói lời nào, ngoan cố chặn lại mọi đường đi của anh. Dưới ánh đèn vàng hành lang mờ ảo vẫn nhìn rõ được sự chán nản và suy sụp trên gương mặt cậu, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Na Jaemin, đôi con ngươi tỏa ra ánh sáng u ám phức tạp.
Na Jaemin nhanh chóng cởi khẩu trang nhét vào túi, không do dự quay người muốn đến xem chỗ bị thương của Park Jisung. Vết thương đã được xử lí khẩn cấp từ trong ra ngoài, nhưng vùng bị đánh nhìn qua vẫn bị sưng to lên. Ở mức độ này chườm đá cả ngày, đến tối cũng phải che khuyết điểm thật kĩ. Đến lúc đấy thợ trang điểm sẽ có phương án của riêng mình, còn bây giờ anh chỉ muốn hỏi Park Jisung có đau không.
"Jisung...anh có lỗi với em..." Na Jaemin đau lòng, trầm giọng nói xin lỗi, anh muốn đến gần hơn để xem vết thương của Park Jisung. Nhưng đứa nhỏ này vẫn mím chặt môi đứng yên, thậm chí còn quay đầu sang một bên né tránh.
"Jisung" Jaemin thở dài, dùng giọng điệu mềm mỏng, duỗi tay nắm lấy cùi chỏ đang có ý định né tránh của Jisung, "Để anh nhìn xem vết thương của em—"
Âm cuối cùng bị dừng lại đột ngột, đồng tử giãn ra vì kinh ngạc, tất cả đều bị chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ của Park Jisung.
Thế mà anh lại bị Park Jisung hôn.
Đầu óc Na Jaemin hoàn toàn trống rỗng căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hai cánh tay của Park Jisung vòng quanh người, ôm chặt lấy anh. Cứ như vậy bị đè ép trong vòng tay của cậu, bị ép buộc đón nhận nụ hôn của cậu, một nụ hôn có hương vị khác thường.
Ngoại trừ Lee Jeno, anh đã hôn thêm người thứ hai trên đời này. Nhưng sau cùng Park Jisung vẫn chỉ là một đứa trẻ, chẳng có kĩ thuật gì chỉ biết làm theo bản năng.
Trải qua mười năm quen biết nhau, nụ hôn đầu tiên của cậu cứ như vậy xảy ra, hay nói đúng hơn cuối cùng cậu cũng đã đạt được ước nguyện của mình.
Người em út của anh đã trưởng thành rồi. Không biết từ khi nào, muốn đánh nhau cũng không đánh lại cậu, muốn khuyên cậu cũng không khuyên được cậu, cậu cưỡng chế hôn anh anh cũng không chống đỡ được.
Rốt cuộc Na Jaemin cũng phục hồi lại tinh thần, liều mạng chống cự lại Park Jisung, dùng hết sức lực giãy dụa về sau đẩy cậu ra, cuối cùng thoát được khỏi nụ hôn của cậu.
"Park Jisung! Em điên rồi à?" Na Jaemin thô bạo rút cổ tay anh ra khỏi bàn tay của Jisung, cố gắng kiềm nén cơn giận của mình trầm giọng mắng cậu, lòng dạ rối bời thở dốc, đưa tay lên lau chùi khóe môi, anh dè chừng lùi lại vài bước nhìn Park Jisung.
Sắc mặt Park Jisung thấp thoáng vẻ hài lòng như đạt được ước muốn, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm khóe miệng.
"Em bị tên kia đánh đến đổ máu....anh cũng nếm thử chút đi."
Park Jisung nghiêng đầu lộ ra một bên mặt bị sưng tấy, đưa tay vuốt lại tóc, quay đầu nhìn Na Jaemin, vẻ mặt bình tĩnh lại kiên định, gằn từng chữ một.
"Đây là quyết tâm bảo vệ anh của em."
tbc
Đây là một số cmt mình thấy được trên weibo của tác giả dưới chương này =))) Thấy buồn cười nên đem về đây cho mọi người đọc cho bớt căng thẳng =)))
1.
2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro