Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.

Sau một hồi bị hắn trừng phạt lăn giường qua lại, Tại Dân không còn chút sức lực nào, cơ thể mỏi nhừ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, bưng mình đi đâu thì đi. Hai mi mắt cậu nặng trĩu mà nhắm nghiền, nhưng trước khi tâm thức hoàn toàn rơi vào hố sâu thì bên tai vẫn còn nghe tiếng yêu cùng lời xin lỗi thì thầm của người kia.

Tại Dân chẳng còn muốn cãi lại nhiều chỉ gật đầu vài cái cho có lệ, coi như là hắn cũng biết điều, song chìm hẳn vào giấc sâu cho tới sáng.

Khi cậu mở mắt dậy vào ngày hôm sau, bên cạnh đã hoàn toàn trống trơn, tính đa nghi liền nhanh chóng xuất hiện. Trong đầu không biết bao nhiêu viễn cảnh cho rằng hắn mèo mả gà đồng mới sáng sớm đã lo cho công việc, lời hứa ngon ngọt hôm qua coi như bị gió thổi bay trong phút chốc.

Tính suy diễn ngày càng bay xa đến độ Tại Dân tin hẳn luôn vào những thứ vô căn cứ kia, quay sang lấy chiếc gối còn lại người kia hay nằm không ngừng cấu xé, dùng thuật mèo đấm lên đó vài cái cho bỏ tức.

"Đồ đáng ghét, biết thế hôm qua ta đã không dại gì mà xuôi lòng bởi những lời ngọt ngào như mía lùi kia của nhà ngươi, bỏ ngươi đi cho biết mặt. Tên chú già khó ưa, tưởng mình đẹp trai rồi muốn làm gì là làm hả?! Ta sẽ cấu cho ngươi không còn ra hình thù gì, rồi ôm tiền bỏ vô đống đồ ăn, mĩ phẩm hết để xem nhà ngươi như nào."

"Em nói gì đó?"

Tiếng nói đằng sau làm Tại Dân giật thốt cả mình, mở mắt to quay lại nhìn đằng sau. Không biết người đàn ông kia đã đứng từ đó từ lúc nào, nhưng chắc hẳn đã nghe hết toàn bộ cuộc độc thoại ngốc ngếch kia của cậu, làm thỏ nhỏ bây giờ chỉ biết cụp tai che đi gương mắt xấu hổ. Gương mặt cau có giận dữ phía đối diện nhanh chóng tiến lại gần, làm Tại Dân cũng trong vô thức mà lùi lại phía sau.

"C-Chú Đế Nỗ, chú còn ở nhà ạ?"

Không biết bao nhiêu sức lực vừa nãy còn dùng để chửi hắn giờ đã biến đi đâu hết, chỉ còn lại là bộ dạng thỏ con sợ sệt chôn gần hết nửa mặt vào gối, lông mi khẽ run rẩy sợ sệt.

Đế Nỗ nhìn cậu bây giờ, không biết có bao nhiêu sự đáng yêu cưng nựng, nhưng lại càng muốn trêu ghẹo nhiều hơn. Một mặt nghiêm nghị cùng đôi mắt sắc lườm tới người nhỏ.

"Nếu tôi không còn ở đây thì đâu biết được miệng xinh này lại chỉ nói ra những lời ác nghiệt nhất cho chồng mình."

Tại Dân quýnh quáng, mặt đỏ chót xấu hổ lập tức ôm chặt lấy cổ hắn kéo xuống hôn liền mấy cái, môi nhỏ cứ chu chu ra nói ngàn câu nịnh mong có thể siêu lòng hắn. Nhưng Đế Nỗ sau đó lại cựa mình rời khỏi vòng tay kia, làm Tại Dân ngồi như trời tròng, bàn tay đang vươn ra cũng khựng lại, hắn vẫn còn giận dỗi cậu sao. Theo lí lẽ hắn mới phải người đi dỗ cậu mới phải, sáng sớm ngủ dậy đã không thấy bạn đời bên cạnh, có ai mà không lo lắng đi cho được.

Thế là từ dỗ dành Tại Dân chính thức quay mặt sang một bên dỗi hắn luôn. Đế Nỗ nhìn biểu cảm thay đổi thất thường của cậu cũng hiểu tính người nhỏ nhà mình, chắc lại suy viễn trời Đông mây Tây đâu đó. Liền không nói không rằng đặt khay thức ăn bị bỏ quên từ nãy tới giờ lên trên bàn nhỏ mà hắn cũng mới vừa đặt lên giường.

Như người bố chăm con nhẹ nhàng quay sang xoa đầu cậu dỗ dành, cùng nói vài lời ngọt ngào như năn nỉ cậu mau dậy ăn sáng, còn kể công theo kiểu tội nghiệp rằng tôi đã phải dậy sớm để đi chợ mua đồ ăn tươi nhất để làm cho em, em không ăn là tôi buồn đó. Cùng với bộ dạng cún con bị bỏ rơi, đương nhiên Tại Dân không thể nói không được.

Trong lòng tuy hậm hực, nhưng vì mùi đồ ăn thật sự quyến rũ khiến Tại Dân không ngừng há miệng đón nhận lấy từng muỗng cơm hắn đưa tới bên miệng. Từ đó, cũng quên mất béng đi là mình giận gì, còn vui vẻ để hắn chiếm tiện nghi mà không lời oán cãi nào.

"Xin lỗi em, lúc đó là vì tôi nóng giận nên mới nói những lời đó ra, thật sự tôi không có ý nào như vậy cả. Bà xã ngoan, tha lỗi cho ông xã nha."

Đế Nỗ thấy lời nói thôi cũng chưa đáng là gì, sợ người nhỏ không tin liền vươn người lấy chiếc bóp ở cạnh tủ đầu giường, lấy một tấm thẻ đen ra dúi vào tay Tại Dân. Hành động kia tức khắc khiến cậu ngơ ngác, không hiểu chuyện gì cứ chớp chớp mắt mãi.

"Toàn bộ tiền trong thẻ này em cứ giữ lấy, thích mua mĩ phẩm hay đồ ăn gì thì cứ tiêu. Mã pin là ngày sinh của em."

"G-Gì cơ?! Chú làm vậy coi sao được."

Thấy cậu cứ đẩy tay không muốn nhận, Đế Nỗ rất nhanh đã ngăn lại. Tấm thẻ đen bằng kim loại cứ thế bị đùn đẩy ở phía giữa.

"Có gì mà không coi được, chúng ta đã là vợ chồng bao lâu, lí ra tôi phải đưa em từ lâu rồi mới phải. Người ta nói của chồng công vợ, tiền tôi là tiền em, còn tiền em vẫn là của em."

Ngỡ tưởng sẽ còn là một trận kéo co qua lại mệt bở hơi tay, ấy thế mà nào ngờ Tại Dân nghe những lời hắn nói xong thì liền gật gật đầu.

"Nếu chú đã nói vậy thì em xin."

Sau đó bày ra vẻ tinh nghịch, nhảy vồ lên đùi, vòng hai tay qua cổ hắn hôn chụt chụt mấy cái liền. Song cánh tay thì lại tự nguyện dẫn đường dẫn lối cho sói vào hang, an toạ ngay bên hai cánh mông tròn như lời tán thưởng cho.

"Nhưng mà sự việc vừa rồi chú làm em buồn lắm đó biết không? Em lo cho sức khoẻ chú không tốt, thật sự em không muốn mất chú."

Thêm một lần nào nữa.

Người nhỏ bỗng thổ lộ làm Đế Nỗ có chút đứng hình, nhưng rất nhanh đã kéo cậu về lại, đặt nụ hôn nhẹ trên trán.

"Sẽ không có lần tiếp theo."

Nhưng chẳng thể ngờ, điều Tại Dân lo sợ cố trốn chạy nhất, lại đến nhanh tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro