
Chương 19.
Đến sáng ngày hôm sau, tất cả mọi nghi phạm đều có mặt đầy đủ ở trục cảnh sát để lấy lời khai, kể cả hai người Ngọc Uyển cùng Thế Hào thời điểm đó đang ở nước ngoài công tác, cũng bị triệu tập về.
Theo từng lời khai, bọn họ đều nói rằng vì bản thân có lịch trình vào ngày hôm sau, nên chưa đến rạng sáng tất cả đều đã ra về. Trong đó, nghi phạm bị tình nghi nhiều nhất là tên họ Tôn, người đã mang chai rượu tới cũng nói rằng mình không hề có ý sát hại nạn nhân, bọn họ lần này là hợp tác lần đầu không có việc gì anh ta phải làm như thế. Nhưng khi hỏi ra chứng cứ ngoại phạm thì lại một mực từ chối không chịu cung cấp.
Ngồi trong hàng giờ đồng hồ cùng với tên này cũng chẳng moi móc thêm được thông tin gì, Đế Nỗ mệt mỏi xoa nhẹ tâm mi. Cho lệnh thả tên kia ra, nhưng trong khoảng thời gian điều tra, tên đó sẽ không được ra xuất ngoại.
Hắn mệt mỏi lê từng bước chân đến phòng tổ pháp chứng, dù trời đã khuya nhưng Tại Dân lúc này vẫn còn cặm cụi cùng anh trai và những người khác trong tổ tăng ca, nhằm mong muốn tìm ra chi tiết giúp cho vụ án.
Ngay khi vừa xét nghiệm mẫu nắp ở chai rượu xong, bỗng có ánh mắt mãi nhìn chằm chằm khiến Tại Dân không nhịn được mà quay sang. Ngay khi vừa đưa mắt tới, đã thấy thân ảnh cao to trên gương mặt còn phơi phác nét mỏi mệt của một ngày dài. Trong lòng cậu bỗng sinh ra cảm giác xót thương, gỡ bỏ lớp áo blouse mình đang mặc trên người, sát trùng mọi thứ xong xuôi liền đi tới ôm chầm lấy hắn.
"Chú đợi em lâu chưa?"
Đế Nỗ đương nhiên không phản kháng gì với cái ôm ấy, ngược lại còn ôm chặt người nhỏ hơn về phía mình. Đầu cúi xuống thơm nhẹ lên tóc cậu.
"Tôi cũng vừa mới tới thôi."
Tại Dân nghe thế thì gật đầu coi như đã hiểu, song ngước lên xoa lên má hắn. Đế Nỗ rất tận dụng thời cơ đó mà dụi vào bàn tay nhỏ xinh kia nhiều hơn, bày ra vẻ cún con thành công lấy lòng người nọ.
"Chuyện tra khảo gặp vấn đề gì sao ạ?"
Đế Nỗ nghe vậy cũng không hề dấu diếm điều gì, mắt tuy vẫn nhắm nhưng đầu gật lấy lia lịa. Tại Dân thấy thế càng lo lắng hơn, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ điềm tĩnh trấn an.
"Hôm nay chú đã làm tốt rồi, vụ án cũng mới chỉ bắt đầu thôi, không cần áp lực với bản thân nhiều như vậy."
"Nhưng tôi sợ, hung thủ còn ở bên ngoài vòng pháp luật một giây nào thì lại khiến người chết thêm nỗi tra tấn, không an tâm mà nhắm mắt."
Lời dứt, đầu hắn liền bị Tại Dân giữ chặt bắt nhìn song song vào mắt mình. Người nhỏ nghe những lời tiêu cực hắn nói, không vui một tẹo nào. Song, lại chợt nhớ chuyện cha mẹ cậu đời trước, Đế Nỗ khi ấy bị vào diện tình nghi nên không thể làm gì, chỉ đành trơ mắt nhìn mọi việc được bổ nhiệm cho tổ phá án mới.
Lúc đó, cậu không hiểu chuyện nên đã có những câu nặng lời, không hề tin vào bản năng phá án nghiệp vụ, mà chỉ khăng khăng trách móc hắn là kẻ vô tích sự. Còn chửi rủa đám cảnh sát là những kẻ chỉ biết ăn tiền nhà nước, không làm được một tích sự gì.
Nhưng bây giờ, dấn thân vào ngành này rồi mới rõ, mọi chuyện đều cần phải có thời gian, không phải cứ vội vã là một chuyện tốt. Ai cũng có gánh nặng trong mình, chỉ quan trọng là ít hay nhiều và cách họ xử lí vấn đề đó ra làm sao. Trong người đều có một nỗi sợ, chỉ là nỗi sợ của những người cảnh sát đặc vụ như hắn, sự sợ hãi còn mang gánh chữ trọng trách cùng trách nhiệm của nhân dân.
Khi quay lại phòng thí nghiệm với tách trà nóng trên tay, cánh cửa vừa mở toang thì tức thì bộ dạng Đế Nỗ không còn chút sức lực nào, ngồi tựa lưng vào bức tường, dù mi nhắm nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt như thể gặp ác mộng. Làm Tại Dân thấy xót vô cùng, đặt nhẹ tách trà xuống tránh làm ồn. Song, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng di chuyển tới giữa chấn mày mát xa, thành công làm dịu lại.
Trông hắn lúc này bình yên làm sao.
Tại Dân khẽ hôn trộm nhẹ một cái lên môi hắn, rồi vơ lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên người hắn. Còn bản thân thì quay lại công việc, cố gắng hoàn thành thật nhanh để về nhà sớm, dẫu sao để hắn ngủ ở đây cũng chẳng thoải mái gì cho cam.
"Tại Dân, em có thấ—"
Thái Dung không biết còn có một người khác ở bên trong, rất tự nhiên mà mở cửa toang lớn giọng gọi cậu. Song, liền bị dáng vẻ hối hả của Tại Dân đến phía người kia bịt tai lại, rồi quay về phía mình suỵt một tiếng, lúc này y mới biết thì ra thằng em họ nhớ hơi vợ mà vô đây chăm xong ngủ quên.
Thấy Đế Nỗ dường như không có trạng thái bị đánh thức bởi tiếng ồn kia, Tại Dân lúc này mới an tâm mà thở phào, quay qua thì thầm hỏi y có chuyện gì sao?
Thái Dung cũng rất biết ý, liền hạ tông giọng của mình xuống nói cho cậu biết chuyện những đồ vật họ tìm thấy ở hiện trường đều đã có kết quả giám định, đặc biệt là chai rượu được cho là nơi chứa lượng độc chính gây ra cái chết cho nạn nhân.
Cùng lúc, máy xét nghiệm của Tại Dân ở phần nắp chai cũng đã hoàn thành. Đối chiếu với hình ảnh thu được, thì có thể thấy rõ chất độc bao quanh khắp miệng chai, điều này làm cho dự đoán ban đầu có thể hung thủ đã dùng một vật kim loại nhọn để dẫn chất độc vào đều bị phá bỏ.
Tại Dân có chút thất vọng, mặt bỗng xìu xuống nhưng bàn tay đang đặt ở đầu gối rất nhanh đã có một người nắm chặt lấy, chính là kẻ từ nãy tới giờ vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt trông như đang ngủ kia.
"Em làm tốt rồi."
Lời nói này thành công khiến Tại Dân vực dậy tinh thần, mặc kệ chuyện hắn có giả bộ ngủ đi chăng nữa, cậu liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng hắn chào tạm biệt anh Thái Dung, bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Kết thúc một ngày dài tăng ca.
Giờ này dù đã khuya, nhưng cả hai vẫn là chưa có một miếng gì vào bụng. Thế nên, khi xe mới vừa lăn bánh được một đoạn, Tại Dân nhìn qua hàng cháo bên đường bụng gào thét cồn cào, không kiềm được sự thèm thuồng mà quay qua hắn nài nỉ.
Đế Nỗ tất nhiên không phản đối, mà còn chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã tìm chỗ đậu xe rồi nắm tay cậu cùng nhau tản bộ đến đó. Chỗ này chỉ đơn giản là một gánh cháo nhỏ của cụ bà lớn tuổi, nhờ ven bên hông trường tiểu học mà tá túc, mưu sống qua ngày. Thế nên chỉ có lạt đạt vài chiếc ghế nhỏ bao chung quanh nồi cháo nghi ngút, đánh bật cái giá lạnh mùa xuân rét run người này.
Có lẽ vì đã khuya, nên ngoài Tại Dân cùng Đế Nỗ ra thì chẳng còn ai nữa cả, cả hai tự nhiên mà quất đến mấy chén liền. Làm bà lão phát hoảng mà trố mắt to ra xem sức công phá của hai cậu trai trẻ này. Vừa nãy nhìn điệu bộ của hai người đúng chuẩn người có tiền bước tới, bà còn sợ món mình sẽ không làm họ hài lòng, nhưng có lẽ bà đã nghĩ nhiều rồi.
Quất xong bốn chén cháo thịt, Tại Dân thoải mái ưỡn mình mặc kệ trời sao mây trắng ợ lên một tiếng to. Lúc sau phát hiện ra, liền xấu hổ che miệng nhẹ giọng xin lỗi, bà lão không những không để bụng mà còn cười tít mắt khen hắn chăm khéo cậu. Điều này còn khiến hắn được dịp nứt mũi, đưa ra một đồng tiền lớn cho bà, rất hào sảng kêu bà không cần thối lại.
Tại Dân vì ăn no, nên bụng căng ra trông thấy rõ, cậu vừa đi vừa xoa bụng, mệt mỏi chân chẳng còn sức lực đứng vững mà phải dựa vào người đàn ông làm điểm tựa. Trông chẳng khác gì bà bầu ba tháng.
Đế Nỗ cũng rất biết hợp tác mà xuyên suốt đoạn đường đến chỗ xe, dìu dắt cậu cực dịu dàng. Không biết có phải vì nhập tâm quá chuyện cậu thực sự mang thai, mà đến hòn đá bé tí vô hại, hắn cũng phải gắt gỏng lên mắng nó một cái mới chịu thôi, làm Tại Dân chỉ biết dở khóc dở cười.
"Chú nhập tâm hơi lố rồi đó. Em đâu có mang thai thiệt đâu."
Đế Nỗ nghe vậy, ngước sang.
"Nhưng bé mỡ cũng phải được bảo vệ."
Tại Dân nghe xong, đanh mặt quay ngoắt sang nhìn.
"Ý chú nói em béo á?!"
Đế Nỗ thấy thế, tai cún dựng ngược lên quay sang dỗ dành người bé.
"Tôi nào có ý đó cơ chứ. Tại Dân không có béo, có béo là tôi, tôi là cún béo của bé thỏ xinh, được chứ?"
"Khéo nịnh."
Thấy người kia đã nhãn hoà lại, đuôi đằng sau của Đế Nỗ lại được dịp vẫy tung trời. Cả hai vẫn bình bình nắm tay nhau cùng tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời, mà không biết từ đằng xa có một ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo, khuôn miệng buông ra những lời nói độc tài, song cười phá lên như kẻ mất trí.
"Tụi mày sẽ phải trả giá sớm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro