
Chương 15.
Thấy anh mình hình như có chuyện vội thật, Tại Dân cũng không còn níu kèo kì kèo gã ở lại thêm lâu. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới, nên sau bữa cơm liền mở cổng tiễn gã đi. Nhưng trước đó, còn luôn miệng không ngừng dặn gã với nhớ quay lại nhà dùng bữa với hai người bọn cậu, ít nhất một tuần 6 phẩy 5 lần.
Cái con số phẩy 5 còn lại kia chính là lần gã phải dẫn vợ chồng hắn đi ăn bù tổn thất của 6 ngày trước.
Nghe lí luận rối não đến bó đầu này của cậu, cả Tại Hiền cùng Đế Nỗ chỉ biết tặc lưỡi. Gã đương nhiên chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài buộc gật đồng ý. Thành công chạy thoát một mạng.
"Bà xã~~"
Khoá cửa xong, chưa kịp quay gót vào nhà, Tại Dân liền bị kiềm lại trong vòng tay cứng rắn của người nãy giờ vẫn đứng đằng sau lặng im nhìn cậu cùng Tại Hiền chào tạm biệt nhau.
Phần dưới của tên kia còn không ngừng cọ sát lên khe mông, khiến cậu không nhịn được mà cau mày đánh lên vai hắn một cái, giọng tỏ vẻ trách móc hắn sao lại có thể động dục ở nơi than nhiên ban ngày ban mặt như này.
Tức thì bị hắn bẻ ngược, cho rằng bọn họ chính là đang đứng trong sân vườn, mà đất thì lại hoàn toàn thuộc về nhà họ, chẳng ai có thể cấm bọn họ làm gì. Thêm cả chất giọng trầm hạ xuống mấy tông toả ngời ngợi khí chất tổng tài, không ngừng thì thầm vào tai Tại Dân những lời mật ngọt hút đường, khiến cậu dù có chống đối nhưng chẳng đi tới đâu, hai mép đùi cứ thế xoa vào nhau hòng giảm đi cái ngứa râm ran bên dưới.
"Được không, bà xã?"
Không một lời đáp, nhưng chính hành động quỳ gối xuống phục tùng ấy của cậu, đã là đáp án hoàn hảo thay cho toàn bộ lời nói.
Có lẽ đã lâu ngày không làm qua, cộng thêm thời gian gần đây công việc bên sở bận rộn căng dây não khiến cả hai chẳng thể tiếp xúc thân mật. Chính vì thế khi có cơ hội, tên sói già liền một nước làm tới bến.
Hết làm ngoài vườn rồi đến phòng khách, ngỡ tưởng chỉ đến đó là xong. Ai ngờ lúc mang người nhỏ đi tắm rửa, bàn tay hắn chạm lên làn da mềm mịn được chăm sóc kĩ lưỡng kia, thì liền lập tức quay ra làm mấy hiệp liên tiếp cho tới giường ngủ mới chịu ngưng.
Sau một trận tàn phong dữ dội, Tại Dân mở mắt cả người bỗng chốc ê ẩm, nhịn không được mà dành cho người bên cạnh cái lườm xé con mắt. Đế Nỗ một bên đang lo chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, thấy bên cạnh có động đậy liền quay sang, trông thỏ nhỏ giận dỗi đành vươn tay ôm người kia vào lòng. Bàn tay ấm mềm xoa lên mông như lời xin lỗi, hôn mấy cái lên môi cậu xoa dịu lại.
Tại Dân đảo mắt liếc thấy người kia đang chăm chú nhìn gì đó ở trên màn hình, không muốn tiếp tục tranh cãi nữa mà tính tò mò nổi dậy, khiến cậu nhích lên có ý muốn xem. Khi thấy rồi thì lại khó hiểu hắn tại sao lại đang xem móng tay sơn màu đỏ choé của phụ nữ thế chứ?
Đế Nỗ thấy cậu cứ mãi chăm chú, nhanh chóng lên tiếng.
"Đây là manh mối mới của vụ án."
Tại Dân nghe thế trố mắt lên, vừa rồi ở bàn ăn cậu chỉ mới nghe loáng thoáng chuyện tình hình của vụ án bị thay đổi cục diện, hung thủ từ đàn ông lại đùng một phát chuyển sang là phụ nữ.
Không chỉ thế cậu còn không dám tin người cô họ Trần kia lại có thể cùng lúc cặp kè với cả hai người trong một gia đình. Thật không thể tin được.
Tại Dân đánh mắt sang bức ảnh đã được làm rõ trên màn hình của Đế Nỗ, nhìn thấy bộ móng của người được cho là hung thủ mấu chốt của vụ án không khỏi cảm thấy quen mắt. Như thể đã trông qua bộ móng này ở đâu, nhưng lại không tài nào nhớ ra.
Chợt tiếng chuông điện thoại của cậu bỗng reo, là Đông Hách gọi tới. Nó gọi là để báo cho cậu biết chuyện cửa tiệm thú bông bữa trước trong trung tâm thương mại vừa mới nhập về nhiều món hàng mới, định bụng bữa nào cả hai rảnh lại cùng rủ rê nhau đến ngắm nghía thử.
Tại Dân nghe vậy rất nhanh đã vui vẻ đồng ý, định nói thêm gì đó nhưng từ trung tâm thương mại mà Đông Hách vừa nói tức khắc như tên lửa vụt sáng, giải đáp mọi điểm mù rối trí trong đầu. Vội nói lời tạm biệt với Đông Hách, Tại Dân liền quay sang ôm lấy bả vai Đế Nỗ, như thể mới tìm ra được vàng mừng rỡ nói với hắn.
"Chú Lý, em biết rồi!!!"
Đế Nỗ nghe cậu nói xong, không khỏi bất ngờ ngớ người ra nhìn. Cậu là có quen biết với kẻ tình nghi sao? Không đợi hắn đợi lâu, cậu liền nhanh nhẹn đáp lại.
"Em từng đụng trúng người này khi đi chơi cùng Đông Hách, bộ nail trên tay người đó cực kì giống với trong hình này luôn."
Lời dứt, cậu quay sang nhìn Đến Nỗ chỉ thấy hắn đang cau mày, trong lòng Tại Dân bỗng thấy tủi. Mình là có ý tốt muốn giúp đỡ hắn mà sao hắn lại làm ra bộ dạng như vầy là sao cơ chứ?
Nhưng cậu lại không biết, trong đầu Đế Nỗ thực ra lại suy nghĩ chuyện khác.
"Tại Dân, kể từ mai em phải ở bên cạnh tôi không được rời xa nửa bước."
Chưa để cậu kịp nói thêm lời nào, hắn đã tiếp lời.
"Chứ với kiểu đi đứng một ngày đụng trúng hơn trăm người này. Lỡ mai mốt em đụng phải thằng nào đẹp trai hơn tôi, không phải em sẽ bỏ chồng mình mà đi ngoại tình à."
Tại Dân từ gương mặt bất mãn liền tức khắc đổi sang bộ mặt không thể tin được cái suy luận điên rồ kia của hắn. Giờ cậu đã hiểu rõ lí do vì sao trước kia Tại Hiền luôn một mực nói cậu và Đế Nỗ sinh ra là dành cho nhau, thì ra chỉ là nói kháy cho việc hai người bị khùng mà thôi!!!
Tại Hiền ở một nơi cách đó cả ba ngã đường, bỗng rùng mình hắt xì liên tục. Nhưng vẫn là không đổi lại được cái liếc mắt từ người chính diện.
Quay trở về bên này, Tại Dân phì lạnh, bật dậy ôm lấy mặt hắn mà xoa nắn như nhào cục bột. Từng lời phát ra qua khẽ răng đang nhíu chặt.
"Chú suy nghĩ vớ vẩn gì thế?! Có chồng là trai đẹp nhất hệ mặt trời, em ngu dại gì kiếm chồng bé."
Lời nói này hoàn toàn làm người kia hài lòng, bàn tay đang đặt ở eo cậu siết chặt kéo gần về phía mình, còn khen ngợi cậu biết điều. Đổi lại là cái trề môi xì ra của người nhỏ chế giễu.
"Nhưng em nói là đã từng thấy qua người này sao?"
"Thật ra là em chỉ biết dáng người của bà ấy trông ra sao thôi, chứ không biết tên tuổi ra sao."
Nhưng không để người kia có cơ hội ủ rũ, cậu liền lên mạng gõ vài phím rất nhanh đã hiện ra trang chủ thông tin tiệm nail bữa trước vô tình thấy trên tấm visit card, đưa ra trước mặt Đế Nỗ.
"Hôm đó, lúc vô tình nhìn thấy bộ nail của bà ấy em đã thấy rất quen mắt, nghĩ mãi cũng không nhớ rõ là thấy ở đâu."
Tại Dân vừa nói vừa lướt xuống bài viết được đăng cách đây hai tuần, liền nhướn mày mừng rỡ đưa thẳng chiếc máy để hai màn hình kề cận nhau đối chứng.
"Chú coi, có phải là cùng một bộ giống nhau hay không? Thêm cả, trong hình còn chụp thêm bộ móng của người thứ hai, tức là một cặp rồi. Nếu chúng ta đến đây hỏi thử, chắc chắn sẽ có manh mối."
Đế Nỗ quan sát cậu từ nãy tới giờ, nhìn thấy bé con bấm vào màn hình liên tục như hacker chuyên nghiệp khiến hắn thấy chút mắc cười lại có chút tự hào. Đúng là lớp trẻ bây giờ cái gì cũng có thể tìm ra được. Vả lại bộ dạng Tại Dân cố mài mò giúp hắn thế này, trong lòng không khỏi râm ran sung sướng, ôm liền người nhỏ vào lòng, bên môi không quên nói câu cảm ơn.
Ngay tức khắc đã bị người nhỏ lườm nguýt cả mắt, cấu nhẹ lên đầu mũi một cái.
"Chồng yêu khách xá quá thôi."
Song, cậu liền ôm lấy đầu hắn bấm vào hai huyệt thái dương hòng mong muốn hắn giải toả được chút căng thẳng vừa có ý lấy lòng. Đế Nỗ đương nhiên không biết được dụng ý của việc này, chỉ thoải mái tận hưởng nó nhưng câu nói sau của người nhỏ đã làm hắn có chút đứng hình.
"Em hứa sẽ không làm phiền mọi người đâu ạ."
Tại Dân vừa nói vừa chu môi nhỏ làm nũng.
"Nha nha chồng yêu~~"
Tiếng gọi ngọt xớt khiến cho cả người hắn râm ran, dù biết chuyện cho người ngoài tham dự vào điều tra vụ án là không hay, nhưng xét theo mặt trùng hợp ngoài ý muốn, thì Tại Dân cũng coi như là nhân chứng bất đắc dĩ của vụ án. Cho nên Đế Nỗ rất nhanh lấy tư cách đội trưởng Lý mà nhân nhượng gật đầu cho cậu.
Tại Dân sau khi nhận được sự chấp thuận liền vui vẻ hôn thưởng hắn mấy cái liền.
"Nhưng tại sao lại muốn đi?"
Cậu nghe thế thì liền cười hì hì, rất tỉnh tảo mà đáp.
"Qua đó điều tra người là một, nhất là qua học lỏm cách người ta làm, mai mối lỡ thất nghiệp thì mở tiệm nail."
Ngỡ tưởng chỉ là một câu đùa vu vơ, nhưng thật sự 40 năm về sau, Tại Dân đã phải ngăn cản Đế Nỗ trước khi hắn kịp đặt cọc tiền mua lại cái tiệm nail năm xưa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro