
Chương 12.
Thái Dung cùng Mã Khắc từ nãy tới giờ vẫn đứng ở ngoài cửa, nhìn bộ dạng thẩn thơ như kẻ mất hồn kia của Đế Nỗ bên trong. Y không khỏi lo lắng quay sang Mã Khắc.
"Thằng nhỏ thật sự không sao chứ?"
Mã Khắc tắt nguồn điện thoại, ngước lên nhìn y, nở nụ cười trêu ghẹo trấn an.
"Không sao, thằng em anh chỉ là đang bị tình yêu nhập thôi."
Thái Dung nghe vậy cũng chỉ biết gật gù dù vẫn chưa kịp xử lí nổi thông tin Mã Khắc vừa nói về chuyện hôm bữa Tại Dân cùng Đế Nỗ ở văn phòng. Dẫu sao chuyện Tại Dân phản đối hôn sự còn chê bai Đế Nỗ thậm tệ, y từ lâu đã biết chuyện. Nay không biết vì sao đứa nhỏ kia lại quay 180, thay đổi thái độ thấy rõ.
Dù vẫn còn nghi ngờ, chưa thể biết người nhỏ kia có mục đích gì, nhưng thấy đứa em mình không còn nặng lòng, lâu lâu lại uống say đánh mất chính mình. Y cũng yên tâm hơn phần nào.
"Mà anh Thái Dung, chuyện đội trưởng mới ở tổ pháp chứng sắp nhậm chức, em nghe nói là từ bên Mĩ về. Là người đó, đúng chứ?"
Thái Dung nghe câu hỏi của Mã Khắc, nặng nề gật đầu. Tâm cũng bắt đầu phiêu du theo những dòng suy tư, đúng là bao năm cố gắng trốn tránh, dùng đủ mọi cách để không phải đối mặt với người kia. Ấy thế mà chạy trời vẫn không khỏi nắng, đến cuối vẫn là bị ông trời sắp đặt cùng ở chung một chỗ.
Đến khi Đế Nỗ mở cửa phòng họp bước ra, nhìn thấy bọn họ thì giật mình nhưng rất nhanh đã khôi phục mà rủ bọn họ đi uống trà chiều. Tâm trạng của Thái Dung lúc này mới quay trở về trạng thái cũ.
Phía bên này, Tại Dân cùng Đông Hách vừa dùng bữa xong. Sau tan học, cả hai cùng rủ rê nhau đến một quán cà phê ở trung tâm thương mại gần trường để học bài. Đông Hách thật sự bất ngờ trước khả năng của Tại Dân khi xử lí một bài toán khó, đặc biệt là với những đống bài hoá học nhìn muốn rối mù kia.
Nó không khỏi khán phục mà tròn to con mắt, khen ngợi cậu nức mũi, làm Tại Dân hóa thẹn không biết trả lời làm sao. Thật ra Tại Dân không phải là kẻ ngốc, ngược lại rất thông minh, học đâu liền hiểu đó đặc biệt là các môn tự nhiên. Chỉ là đời trước vì mải ham chơi bỏ bê học hành, cũng chẳng biết rõ mục đích sống của bản thân, nên cậu mới là không tập trung trao dồi.
Cả hai tính tiền xong đi ra, trong lúc không để ý Tại Dân lỡ đụng trúng một người khiến chiếc túi xách trên tay người kia đổ đầy xuống sàn. Cậu cùng nó rối rít xin lỗi, cùng cúi xuống giúp người kia nhặt lại món đồ cho người kia, trong đầu còn không tự trách bản thân hôm nay đi đứng không chịu nhìn kĩ, không biết đã đụng phải bao nhiêu người.
Trong lúc lượm đồ lên, Tại Dân vô tình nhìn thấy tấm danh thiếp rơi ra từ trong túi của người nọ, trên đó còn có thông tin cửa tiệm nail làm đẹp ngay trung tâm thành phố, cách đây một khoảng không xa. Cậu liền cầm lên nhìn vào nó một hồi, rồi nhanh chóng trả lại cho người kia.
Người phụ nữ trước mắt, có lẽ vì đang có chuyện vội vã không muốn dính lấy phiền phức, thấy đồ mình đã có đủ hết liền bước nhanh rời khỏi. Không thèm tặng bọn họ một cái liếc mắt.
Tại Dân nhìn theo bóng người kia đi khỏi, chẳng hiểu trong lòng vì sao bỗng sinh ra cảm giác khó tả, lồng ruột cứ đau quặn thắt tim đập nhanh thấy rõ. Cậu cảm giác như giác quan thứ sáu của mình đang cố mách bảo điều gì đó, nhưng mãi vẫn là không thể nghĩ được đáp án phù hợp.
Đông Hách thấy cậu bạn vẫn đưa mắt dõi theo dù bóng người phụ nữ đã đi khuất đi từ lúc nào, không khỏi tò mò tiến lại vỗ lưng bạn mình.
"Cậu quen người đó sao?"
Tại Dân nghe tiếng bạn mình gọi, giật mình quay lại, vội lắc đầu. Chưa kịp để Đông Hách hỏi thêm câu nào, liền kéo cậu bạn đi tới một quán bán đồ gần đó. Ém nghẹn đi câu hỏi của Đông Hách.
Cứ thế ba ngày trôi qua, Tại Dân cứ lập đi lập lại mọi sinh hoạt cũ. Đến trường rồi học với Đông Hách đến mãi cho tới khi bầu trời đã đổ về một màu đen thui như mực, chỉ có bóng trăng phủ sáng ít ỏi cho một vùng. Tại Dân lúc này mới tạm biệt Đông Hách mà dạo từng bước về lại nhà mình.
Đặt chân vào cửa, cậu thuận tay bật công tắc đèn gần đó làm mọi chi tiết trong nhà hiện lên trước mắt. Cũng đã ba ngày, Đế Nỗ cắm mặt ở sở để giải quyết vụ án, dù hắn một hai lần có tấp về nhà nhưng chưa kịp ngồi ấm chỗ đã rất nhanh liền rời đi.
Ngôi nhà vẫn như vậy, dẫu vài nơi được thiết đặt đèn vàng để tạo nên sự ấm cúng cho ngôi nhà, kể cả thời tiết cũng bắt đầu chuyển mình vào hạ, đến tối gió có thổi thoang thoảng cũng thất bại trước cái oi bức.
Nhưng vẫn không rõ vì sao Tại Dân vẫn cảm thấy lạnh buốt, đặc biệt là ở trong tâm. Bây giờ, cậu mới thật sự cảm nhận được cảm giác của Đế Nỗ trước kia, cũng hiểu rõ lí do vì sao hắn luôn cố chạy đi tìm mình mặc cho thời tiết hay đã tối muộn tới cỡ nào. Hoá ra sự đơn độc của ngôi nhà lại có sức ảnh hưởng đáng sợ đến thế này.
Đến khi lưng đã chạm giường, Tại Dân vẫn không thể yên lòng nằm yên. Hơi ấm cùng mùi hương của hắn từ lâu đã sớm phai đi, chẳng còn đọng lại dù chỉ một chút, khiến cậu chẳng thể nhắm mắt nổi để chìm giấc sâu.
Dù sống lại chưa được bao lâu, nhưng có lẽ được hắn chiều nên cậu giở thói, có ôm chiếc gối hắn hay nằm bao lâu vẫn là cảm giác không đủ.
Trong lòng cho dù rất muốn nhắn tin, gọi điện mở giọng nũng nịu mong hắn quay về. Nhưng Tại Dân biết rõ tình hình của vụ án hiện giờ, không thể lơ là dù chỉ một phút, cũng chẳng thể vì một cá nhân mà ảnh hưởng cả tập thể. Nên cậu đành nén cảm giác tủi thân ấy, cố ru mình vào giấc.
Cách đó không xa, mặc cho trời đã khuya ở ngoài đường chẳng còn một bóng hình qua lại, nhưng ở trụ sở dành riêng cho đội điều tra đặc biệt của thành phố Lâm Thượng vẫn sáng đèn, như chẳng quan tâm đến ngày giờ. Hoàn toàn cách biệt với dáng vẻ yên tĩnh về đêm.
"Các sếp à, tôi đã nói rồi, tôi hoàn toàn không liên quan hay quen biết gì với cô Trần các sếp nói. Nếu các sếp tôi không thả tôi, tôi có quyền kiện các sếp chuyện vu khống cho người khác đấy."
Tại phòng thẩm vấn, người đàn ông mang họ Vũ vừa bị áp về đồn cách đây ba tiếng trước, miệng không ngừng kêu ca phàn nàn. Mặc cho phía cảnh sát đã đưa ra hết toàn bộ bằng chứng tố cáo chiếc áo ông mặc hiện giờ trên người, sợi chỉ hoàn toàn trùng khớp với mẫu áo ông đang mặc trên thân mình hiện giờ.
Thêm cả đôi giày bị dính bùn được cho là cùng một nơi xảy ra vụ án, nhưng ông ta vẫn một mức chối lấy chối để.
"Vậy ông giải thích như thế nào về đoạn băng cùng chiếc cà vạt khắc tên ông, có lớp biểu bì của cô Trần dính trên đấy?"
Đế Nỗ đành xuất chiêu cuối, chiếu lên màn hình tv một đoạn video họ vừa thu nhập được từ camera gần đó cách đây bốn ngày trước. Trong đoạn băng ghi rõ, chiếc xe ông Vũ sử dụng để đưa cô Trần về nhà vào bãi đậu là khoảng 7 giờ, đến 11 giờ chiếc xe lại một lần nữa lăn bánh rời khỏi nhà, đi tới đồi chè nơi mà sáng hôm sau xác cô Trần được tìm thấy.
Ông Vũ coi đoạn băng, mặt chợt tái nhợt, ánh mắt dõi theo đoạn phim rất lâu, rồi bỗng chốc trùng xuống, nhưng Đế Nỗ không rõ vì sao hắn lại cảm nhận được ánh mắt này của ông rất kì lạ, không phải là vì chột dạ mà như thể mới phát hiện ra điều gì.
Ông ta trầm mặc, cúi mặt mình xuống thở lấy một hơi nặng nề. Chẳng còn vẻ ngông cuồng cố chống tội như ban nãy, ông bỗng hoà thoả với phía cảnh sát giọng, còn có phần nhẹ nhàng hơn, nói ra lời thú tội.
Bộ mặt ông ta thay đổi một cách đột ngột như này, Đế Nỗ cùng Chí Thành hoàn toàn không đỡ kịp.
"Chính tôi là người đã giết chết cô ta. Bởi vì dạo gần đây công ty dần thua lỗ, những món đồ cổ trước đây tôi mua với giá mấy trăm ngàn, định đem đi cầm bán lại mong gỡ lại phần nào hay phần đó. Nhưng hoá ra tất cả chỉ là đồ giả, là tôi bị bọn nó lừa."
"Diễm Tinh là tình nhân tôi nuôi bên cạnh nửa năm qua, trước kia còn khá giả nên cô ấy muốn gì tôi cũng chiều. Nhưng dạo gần đây, tình hình kinh tế xuống nhưng con nhỏ đó lại không chịu hiểu. Suốt ngày đòi tôi phải mua túi xách hàng hiệu này nọ. Tôi điên người không suy nghĩ được gì, thế nên mới ra tay giết chết cô ta."
Ông nặng nhọc nói ra câu cuối cùng.
"Tôi xin nhận tội."
Áp giải ông ta đi xong, Chí Thành quay về lại văn phòng, nhìn vào bên trong căn phòng nhỏ dành riêng cho Đế Nỗ đang như kẻ mất hồn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, lòng sinh ra cảm giác lo lắng. Đành đi tìm chút trà rồi tự thân mình đưa vào phòng, thành công đánh thức người đang nửa tỉnh nửa mê kia.
"Anh Đế Nỗ, vụ án của cô Trần, ông Vũ cũng đã nhận tội, chúng ta coi như đã phá xong vụ này. Nhưng tại sao em lại cảm thấy, anh dường như không được vui?"
Đế Nỗ nhìn người ngồi trước mặt, Chí Thành cũng có thể coi như một tay hắn nuôi lớn, quen nhau từ hồi cấp hai. Chẳng biết hai anh em đã vào sinh ra tử cả bao lần, cùng ăn cơm hộp rồi ăn roi đòn trong trường quần đội từ lâu mà mài mòn. Thế nên, giờ đây tâm trạng của Đế Nỗ ra sao, Chí Thành chỉ cần nhìn thoáng quá lập tức nhận ra.
"Chúng ta bắt nhầm người rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro