Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

psycho.

nomin || psycho.

[dựa trên "thằng điên" - justatee]

giữa cái nắng chói của mùa hạ, na jaemin lại nằm trên cái ghế đá cạnh công viên, ngửa đầu nhìn bầu trời qua từng kẽ tay.

kia là nắng, và đó là mây. mây trôi lơ lửng trong vô định. trôi một cách thảnh thơi đến hạnh phúc.

"cậu kia không được bình thường cho lắm". đó là lời người ta đồn thổi về cậu. giữa cái phố tấp nập, vồn vã này, vẫn có bóng dáng một con người lạc quan nhảy múa.

nắng là đèn led sặc sỡ, tiếng còi xe là thứ âm nhạc kì diệu, còn vỉa hè gạch đủ sắc đỏ là một sân khấu vĩ đại.

thằng điên. nói trắng ra thì na jaemin là một thằng điên.

nhưng không sao cả. cậu vẫn cứ tiếp tục làm những điều mình thích. đó là thứ người ta đáng ghen tị. được sống mà không phải lo lắng bất cứ điều gì cả. và dù có lỡ gây ra tai họa thì cũng chỉ trên danh nghĩa một thằng điên.

đó là sống trong thế giới của riêng mình. chỉ có mình. và trời đất bao bọc lấy mình.

một bông hoa xuyến chi xuất hiện trước mắt jaemin. cậu khẽ giật mình, rồi bật người dậy.

trước mặt cậu, là một người đàn ông với đôi mắt cười. trái tim cậu bỗng đập loạn khiến cậu luống cuống giữ chặt lấy lồng ngực, nhăn nhó nói khẽ với bản thân mình.

"mày đang làm cái gì vậy, có yên lặng một lát được không?"

anh bật cười. thấy vậy, na jaemin cũng nở một nụ cười rạng rỡ. khuôn mặt vô tư lấm lem bùn đất như bừng sáng lung linh. nụ cười như hoa hướng dương. nụ cười tỏa hương nắng.

mỉm cười, lòng chợt bâng khuâng chẳng biết là mơ hay thật.

cậu nắm lấy tay anh. xa xa kia là bình minh và mây trắng. còn tại đây, na jaemin đắm chìm trong tình yêu đầu đời. có vị ngọt lịm như que kem trước ngõ.

jaemin dắt tay anh đi qua các con hẻm mà đối với cậu, chúng thân quen như bạn bè. suốt cả quãng đường đó, anh không nói một câu, chỉ say sưa nhìn cậu thích thú chỉ cho anh bao nhiêu là thứ.

mặt trời đã buông xuống từ lúc nào không rõ. nắng nhạt nhuộm đỏ cả một vòm trời, cái thành phố ồn ào bỗng nhiên yên bình lạ lùng. có lẽ đó là vẻ đẹp kì lạ tới lãng mạn mà người ta vẫn hay nhắc về hoàng hôn.

phía cuối con hẻm là một lối mòn nhỏ dẫn tới khu rừng đằng sau khu tập thể cũ nát. có thể đối với những người khác, đó chỉ là một khu rừng bình thường, nhưng với jaemin, đó là cả một thế giới. kì diệu hơn cả bình minh qua kẽ tay. kì diệu gấp ngàn lần cái sân khấu đường phố của cậu.

kể cả cái nắng chói chang cũng không thể xuyên thủng màn sương mờ ảo giăng trên những cành cây.

mùi hương của rừng và gỗ ẩm thoảng vào khứu giác. lấm tấm chút ít vệt nắng đọng lại trên vài cái lá cây ẩm ướt.

jaemin quay mặt về phía anh, rồi đưa tay che đôi mắt cười của anh. cậu khúc khích cười, đoạn cầm bông hoa xuyến chi trắng muốt ban nãy đặt vào lòng bàn tay jeno.

phải, anh là lee jeno. anh bảo cậu gọi anh như vậy. cái tên cậu khóa chặt trong tâm trí, rồi cười thật tươi, thật rạng rỡ, lộ những cái răng cửa xinh xinh như chú thỏ nhỏ.

jeno cũng mỉm cười. anh cười khi thấy cậu hạnh phúc. anh cười khi thấy họ gần nhau. anh cười và đón nhận tất cả những yêu thương giản đơn của cậu một cách tự nguyện.

đột nhiên, jeno nắm lấy bàn tay bé bỏng của jaemin, rồi kéo cậu chạy lên phía ngọn đồi. cái áo oversize của cậu bay bay trong gió ấm.

trên đỉnh đồi là cả một bầu trời rộng mở, với màn đêm buông xuống và đám mây trong vắt. jaemin ôm chặt lấy jeno, cất cao tiếng hát. tưởng tượng ra sao sáng sẽ là những ánh đèn tràn lên đỉnh đầu. tiếng hát thuần khiết vang vọng từng khoảng trời, pha lẫn với chất giọng trầm của jeno.

"em thích nó. em yêu nó, jeno à."

"ừm. tôi biết em yêu nó."

và cả hai cùng nằm xuống thảm cỏ ướt sương, cùng thở dốc rồi nhìn nhau trìu mến.

màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa.

thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta.

tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha.

i'm in love.

cho dù trong tâm trí jaemin rộn ràng những lo lắng. ngộ nhỡ tất cả chỉ là ảo giác, mơ mộng? lỡ như mọi hạnh phúc ở thực tại sẽ tan biến nếu cậu ngừng mơ?

nhưng vốn dĩ cuộc sống của cậu là như vậy. tràn ngập những mơ mộng, ảo tưởng. đều là cậu, làm chủ cuộc sống của mình.

một kẻ điên khi yêu vào trở nên khờ khạo.

mọi thứ ẩn đằng sau một màn sương mờ nhạt.

quá khứ hay tương lai, tất cả đều không quan trọng nữa.

chỉ có thực tại được hạnh phúc và cười thật rạng rỡ.

như nắng chói chang trong trưa mùa hạ.

như một kẻ điên.

điên vì yêu, tham lam ôm lấy mọi xúc cảm vào trong lòng.

là của riêng mình.

chỉ của riêng bản thân mình thôi.

bởi vì được yêu, và được quan tâm.

lâu lắm rồi đã không có được sự dịu dàng ấy.

ngả lưng bên cành cây lá xác xơ.

mờ sương đưa tay ôm lấy anh.

dẫu biết chỉ là mơ.

wake up. and wake up.

tiếng vỡ tan cơn mê màng, đánh thức cái giấc mơ thiên đàng của cậu.

cậu tỉnh dậy, lưng áo ướt sũng vì sương, hoảng hốt ngó xung quanh.

cả đời, lần đầu tiên cậu hoảng hốt, hoặc là sợ hãi.

đôi chân bé nhỏ luống cuống chạy khắp chốn, rồi bật khóc giữa rừng thẳm.

chẳng còn diệu kỳ nữa, hình như chỉ còn sự tăm tối.

chẳng còn tiếng hát nữa, hình như chỉ là một đống những tạp âm kinh hãi của rừng sâu.

gió cũng chẳng ấm nữa, chỉ thấy luồng không khí lạnh lẽo len lỏi vào trong tim.

dù đôi chân đi mòn lối vẫn mãi không về nơi anh.

lần đầu tiên cậu được ngửi thứ mùi đó. một mùi hương ghê tởm. mùi của nỗi sợ hãi đến cực độ.

đó là gió buốt tràn vào sống mũi, đó là nắng đốt rát bỏng cả con mắt sưng.

cậu nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, vứt bỏ cái áo đầy đất ướt nhẹp sang bên cạnh và ngồi đó.

bỏ quên thế giới.

mặc chiếc áo mới.

ngồi chơi anh tới.

mưa rơi...

... chỉ crazy man fall in love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro