Ký ức bên em|Memories with you
“Jeno nhấp một ngụm vodka và từ từ cảm nhận dòng nước đắng chát đang chảy vào cuống họng. Ánh mắt anh vẫn chằm chằm nhìn cơ thể của người bạn thân nhất đang áp vào tường. Cánh tay người nọ ôm lấy cổ Mark và chìm vào thế giới của riêng họ, mặc kệ sự hiện diện của gần 50 con người còn lại trong phòng.
Jeno chưa bao giờ uống rượu. Đây là lần thử đầu tiên của anh với thứ men cay này, ngay trong bữa tiệc sinh nhật của người bạn thân nhất kia.
Và cuối cùng, Jeno nhận ra ấn tượng duy nhất của anh về vodka chỉ là vị đắng.
Nhưng phải mất đến tận 10 năm để Jeno nhận ra rằng anh yêu người bạn thân nhất của mình xiết bao.”
Author: EASKZY
Trans: Uyn
(Link fic gốc mình để dưới comment)
---
Năm Jeno 9 tuổi, lần đầu tiên Jeno gặp Jaemin.
Trong khi vẫn đang mải mê với chiếc máy chơi game được anh trai tặng vào dịp Giáng sinh, cậu bé tình cờ nghe được mẹ mình nói chuyện qua điện thoại về một gia đình nào đó mới chuyển đến khu phố nhà mình.
“Ôi, chào bé yêu!” người phụ nữ rõ ràng có chút bất ngờ khi nhìn thấy một chú bé với giỏ quà xinh xắn đang đứng trước cửa nhà mình. Chuyện là mẹ Jeno đã bảo cậu bé mang một giỏ bánh nướng nhỏ tự làm sang tặng cho gia đình hàng xóm mới. Thật tình thì Jeno khá là không thoải mái với yêu cầu của mẹ Lee, vì cậu còn đang bận rộn chiến đấu với lũ thây ma trong game cơ mà. Nhưng trước uy lực của mẹ, Jeno không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn tuân theo.
“Chào… chào cô ạ, đây là một chút tấm lòng của nhà cháu.” Jeno xấu hổ nói trong khi trao chiếc giỏ cho người phụ nữ. Người phụ nữ này có mái tóc đen giống mẹ Lee, cô dịu dàng nhận lấy chiếc giỏ từ tay Jeno và chăm chú đọc tờ giấy note nhỏ trên giỏ.
“Ồ, cháu là con trai của chị Lee đúng không? Cô đã gặp mẹ cháu rồi. Thật ngại quá, cháu đáng yêu ghê. Giúp cô chuyển lời tới mẹ là cô rất cảm ơn mẹ nhé. Cô sẽ thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon này cùng gia đình.”
Jeno lặng lẽ gật đầu và định rời đi, nhưng người phụ nữ duyên dáng đã kịp ngăn cậu lại.
“Chờ một chút, để cô giới thiệu cháu với con trai cô nhé! Jaemin à, lại đây một chút nào!”
Jeno đã cố gắng để tỏ ra là mình ổn mặc dù trong thâm tâm cậu bé đang gào thét rằng cậu muốn về nhà và hoàn thành ván game. Nhưng tất nhiên, Jeno hiểu rằng điều đó thật là thô lỗ. Một thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng chạy lại. Đó là một đứa bé với thân hình mảnh khảnh, mái tóc màu vàng caramel, nhỉnh hơn cậu một chút và đôi mắt to thì tràn ngập sự tò mò. Cậu ta nhanh chóng nấp sau chân người phụ nữ khi thấy Jeno.
“Con đang làm gì vậy Jaemin? Con đang mắc cỡ đó hả?” Người phụ nữ cười khúc khích khi thấy thái độ của cậu bé nọ.
“Xin… chào, mình là Jeno.” Jeno nói trong khi vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu của mình. Trái lại, đứa trẻ kia không hề trả lời mà chỉ nhìn cậu chăm chăm.
“Jaeminie, sao con lại nhút nhát nữa rồi?” Người phụ nữ dịu dàng cười và xoa đầu Jaemin khi cậu bé bắt đầu rên rỉ.
“Mẹee, con không còn là trẻ con nữa.” Jaemin bĩu môi và ngước cổ lên nhìn mẹ mình. Không hiểu sao nhưng cảnh tượng này khiến Jeno bất giác mỉm cười. Cậu có phần thấu hiểu cảm giác của mẹ Lee khi bà luôn miệng gọi mình là em bé mặc dù cậu không còn là em bé nữa (mặc dù cậu cũng vẫn còn bé lắm :<).
“Mình là Jaemin.”, cậu bạn mới lại quay về liếc nhìn Jeno.
Năm Jeno mười ba tuổi, lần đầu tiên Jeno và Jaemin giận nhau sau ba năm tình bạn khăng khít.
Gia đình Lee và gia đình Na giờ đây đã trở nên rất thân thiết và thường dành nhiều thời gian cùng nhau. Hai đứa trẻ cũng thường ở nhà nhau đến tận khuya, chúng chơi game và cười đùa trên giường. Có thể nói, cả hai gần như là không thể tách rời. Từ việc đi học mỗi ngày ở trường cho đến việc cùng nhau nướng bánh trong lễ Giáng sinh, ở đâu có Jaemin, ở đó sẽ có Jeno và ngược lại. Mặc dù đôi lúc cũng có những cãi vã nho nhỏ nhưng hai đứa chưa bao giờ giận nhau. Cho đến ngày hôm đó.
“Con yêu, tại sao con lại khóc?” Jaemin bỏ ngoài tai và không quan tâm đến câu hỏi của mẹ Na. Cậu bé chạy lên cầu thang và đóng sập cửa phòng mình.. Cậu đang cảm thấy rất buồn và tệ hại. Và cậu cũng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc nữa. Jaemin cảm thấy ngực mình đau nhói, thật sự phẫn nộ mà!
Cửa phòng được mở ra và Jaemin thấy mẹ Na đang nhìn mình. Cậu nghĩ rằng hẳn là mẹ sẽ chuẩn bị trách cứ và rầy la mình vì đã bỏ ngoài tai lời gọi của mẹ và còn đóng cửa phòng một cách thô lỗ như vừa rồi. Nhưng ngay khi ánh mắt mẹ Na chạm vào đôi mắt ầng ậc nước mắt của con trai, ánh mắt bà dịu đi đôi chút. Bà đã từng nhìn thấy đôi mắt buồn bã ấy ba lần trong đời. Lần thứ nhất là khi Jaemin phát hiện ra ông già Noel là giả khi bắt quả tang bố Na trong bộ đồ đỏ chưa kịp đeo bộ râu giả. Lần thứ hai là khi Jaemin và Jaehyun có một trận ẩu đả lớn, hai anh em thậm chí còn không nói chuyện với nhau trong hai tuần, cho đến khi Jaemin xuống nước trước và bắt đầu khóc lóc. Và lần thứ ba là khi bố Na qua đời cách đây bốn năm, khi họ vẫn còn ở Busan.
“Con yêu, con có thể nói với mẹ chuyện gì đã xảy ra không?” Mẹ Na nhẹ nhàng hỏi và ngồi lên mép giường của con trai.
“Con... con đã cãi nhau với Jeno.”
“Tuần trước hai đứa cũng đã cãi nhau vì một trò chơi điện tử.” Mẹ Na thở dài, dịu dàng vỗ về mái tóc của cậu, nhớ lại cuộc chiến kéo dài chưa đến 15 phút đó. “Nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện gì làm con buồn đến vậy chứ, bé yêu?” Jaemin không nói gì, cậu có đôi phần muốn trốn tránh để che giấu đi lỗi lầm mà cậu đã gây ra.
“Jaemin à!”
“Con… con đã nói xấu Jeno với Hyunjin và bị phát hiện, Jeno đã rất tức giận mà nổi điên với con.”
“Tại sao con lại làm vậy chứ?” Có vẻ như giọng mẹ Na đã trở nên cứng rắn hơn một chút khi nghe ra được nguyên nhân. Bà thực sự không nghĩ câu chuyện lại như vậy vì bà biết Jaemin yêu quý Jeno nhường nào.
“Nhưng… nhưng con là bạn thân nhất của Jeno cơ mà, vậy mà con lại nghe thấy Jeno gọi Hyunjin là bạn thân nhất của cậu ấy. Con… con không biết là cậu ấy sẽ tức giận, con chỉ nghĩ là nếu con nói những điều không tốt về Jeno với Hyunjin thì Hyunjin sẽ không còn chơi với Jeno nữa, và Jeno sẽ vẫn là bạn thân nhất của con, không phải của Hyunjin.” Jaemin nói một tràng dài, không để tâm rằng mẹ Na đã phải rất cố gắng để hiểu được vấn đề. Bà thở dài nhìn con trai. Có vẻ như bà đã hiểu được khúc mắc của câu chuyện. “Và… Jeno đã biết tất cả mọi thứ, con đã suýt làm cậu ấy khóc, nhưng con không buồn vì cậu ấy mắng con mà con khóc vì… bởi vì…” và Jaemin bắt đầu bật khóc nức nở.
“Con yêu, điều đó được gọi là ghen tị.” Bà Na nhẹ nhàng nắm tay Jaemin. Cậu bé tiếp tục khóc trong 10 phút sau đó trong khi bà liên tục nói với cậu những lời dỗ dành.
“Ghen tị?”
“Đúng vậy. Con biết đấy, đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy như vậy mà. Khi có một ai đó hoặc một thứ gì đó mà con chỉ muốn đó là của một mình mình.”
Jeno vẫn đang ngồi chơi với chiếc máy chơi game của mình như thường lệ với một chiếc kính trên mũi. Và cậu bé cảm thấy thị lực của mình như trở nên tồi tệ hơn khi ngước lên và nhìn thấy mẹ Lee đang bước vào phòng với một “ai đó”.
“Jeno, ở đây có người muốn nói chuyện với con nè.” Mẹ Lee nói và nhìn Jaemin với ánh mắt cảm thông. Nhưng rõ ràng rằng cậu bé tóc đen biết thừa người mà mẹ mình đang nhắc đến là ai nên cậu chọn cách phớt lờ Jaemin và tiếp tục với ván game của mình.
“Je…no, tớ có thể… nói chuyện với cậu một chút được không?” Lần này là chính Jaemin chủ động lên tiếng.
“Tôi không muốn nói chuyện với người chuyên đi nói xấu tôi!!” Jeno trả lời trong khi mắt vẫn không rời màn hình.
“Jeno! Con không được thô lỗ như vậy!” Nếu không phải mẹ Lee đã lên tiếng, thì Jeno thề rằng cậu sẽ còn tiếp tục phớt lờ người nhỏ hơn.
“Được thôi.”
Và thế là hai đứa trẻ đã ngồi xuống nói chuyện. Mà, thật ra thì chỉ có Jeno nghe và Jaemin thì lại tiếp tục khóc. Điều này không có gì là lạ bởi Jeno thừa biết người bạn thân nhất của mình mít ướt và nhạy cảm nhường nào.
“Đồ ngốc! Tất nhiên cậu luôn là bạn thân duy nhất của tôi rồi. Hyunjin chỉ đơn thuần là một người bạn thôi. Con cậu, cậu sẽ luôn là người bạn thân nhất!” Jeno nói và cảm thấy có chút hối lỗi. Cậu cũng không thể nhớ nổi tại sao lúc đó cậu lại đi gọi Hyunjin là bạn thân nhất nữa, nhưng chắc chắn rằng cậu đã làm tổn thương Jaemin mất rồi.
“Hứa với tớ nhé?”
“Hứa với cậu!”
Năm Jeno 15 tuổi, cậu có người bạn gái đầu tiên.
Đó là một cô nàng vô cùng xinh đẹp tên là Ryun. Có thể nói Ryun chính là mẫu bạn gái lý tưởng của Jeno. Lớp của Ryun ở tầng hai trường. Ngoài vẻ ngoài xuất chúng, cô cũng rất tốt bụng, thông minh và được nhiều người ngưỡng mộ. Sẽ chẳng là nói quá khi nói rằng cô nàng đã đánh cắp trái tim của rất nhiều chàng trai trong trường. Nhưng kỳ lạ thay, trái tim của nàng lại chỉ thuộc về Jeno và cả hai rất nhanh chóng trở thành cặp đôi khiến ai cũng phải ghen tị. Nhưng, tất nhiên, không bao gồm Jaemin. Cậu bé thực sự vui cho Jeno, chắc chắn rồi, bởi vì người bạn thân nhất của cậu đang là người hạnh phúc hơn bao giờ hết.
“Cậu có muốn đến đó không, Jaemin?” Jeno lên tiếng khi cả hai đang ngồi làm bài tập Toán và Jaemin thì đang cực kỳ căng thẳng. Đã 20 phút trôi qua mà người nhỏ hơn vẫn chưa thể tìm ra được ẩn “x”. Đáp án nói rằng “x=15” nhưng cậu bé liên tục giải ra “x=4527”. Chuyện quỷ gì vậy!
“Jaemin này, alo, Trái đất đang gọi Jaemin đó Jaemin ơi!!!” Jeno búng tay và Jaemin chỉ liếc nhìn cậu bạn một cách khó chịu.
“Tớ đang cố gắng làm bài tập đó Jeno.” Thành thật mà nói, cậu bé còn không biết tại sao cậu lại đồng ý đến nhà Jeno để học trong khi cậu thừa biết người bạn thân nhất của mình sẽ nghịch ngợm quả bóng hoặc làm vài ván với máy chơi game thay vì tập trung làm bài. Jaemin đoán, có lẽ là thói quen khó bỏ được.
“Thư giãn đi nào, tớ chỉ muốn hỏi cậu rằng cậu có muốn đi cùng tớ và Ryu đến rạp chiếu phim không thôi mà?”
“Này, tại sao tớ lại phải làm kỳ đà cản mũi cho cậu chứ?”
“Bởi vì tớ cần cậu giúp tớ, về mặt tinh thần ý. Tớ muốn tỏ tình với em ấy.” Jeno thờ ơ nói trong khi tay cậu chàng vẫn đang không ngừng lướt lướt mạng xã hội.
“Đó được xem là một khoảnh khắc thân mật khá là riêng tư đấy.” Jaemin gần như chết lặng khi nghe những điều khó hiểu từ người bạn thân của mình.
“Tất nhiên là cậu sẽ không xuất hiện khi tớ nói những điều đó với em ấy. Cậu biết đấy, cậu rất giỏi trong việc làm bầu không khí trở nên dễ chịu mà, và điều đó chắc chắn sẽ giúp tớ ổn hơn. Làm ơn đi cùng tớ đi mà, cậu luôn ủng hộ tớ và Ryu mà.” Lần này, Jeno đã dùng đôi mắt cún con của mình để nhìn thẳng vào Jaemin, ánh mắt thành khẩn khiến không ai nỡ nói lời chối từ. Chết tiệt! Jaemin nhìn xuống cuốn sổ của mình và viết viết lại vài vấn đề mà cậu bé phải giải quyết. Cậu không dám nghĩ ngợi nhiều về việc tại sao Jeno lại nghĩ rằng cậu có thể giúp ích về mặt tinh thần cho cậu chàng. Điều đó có thể giải thích được việc Jeno luôn tìm đến cậu mỗi khi phải đối mặt với bất cứ điều gì quan trọng hay không?
“Nghe thật là ngu ngốc. Và cậu thật sự là một người bạn tồi đó, Lee Jeno!” Jaemin tiếp tục lầm bầm về những con số và công thức đại số khó hiểu. Một phút im lặng trôi qua.
“Thôi được rồi, tớ sẽ đi với cậu.” “x” đã là 15, cuối cùng thì Jaemin đã tìm ra được cách giải đúng. Nhưng không hiểu sao, cậu bé lại không hề thoải mái, và điều đó càng làm cậu khó chịu nhiều hơn.
Năm Jeno 16 tuổi, Jaemin đã come out với cậu.
Mặc dù điều đó khá sốc nhưng lại không quá ngạc nhiên với Jeno. Dẫu sao thì cả hai đã là bạn thân nhất của nhau rất lâu rồi và Jeno, bằng cách nào đó, dường như đã cảm nhận được một chút. Trong khi lũ con trai trong lớp luôn tỏ ra thích thú với những cô nàng mặc váy ngắn thì Jaemin có vẻ không quan tâm đến những điều kiểu như vậy. Tin đồn thậm chí đã lan nhanh khi ai đó đã nói rằng Jaemin thích con trai. Và việc này đã đến tai Jeno. Lúc đầu, cậu hoàn toàn không tin, nhưng sau khi quan sát người bạn thân của mình một thời gian thì Jeno đã dần nhận ra. Vì tò mò, Jeno thậm chí đã tìm hiểu và tra cứu rất nhiều trên mạng. Và cậu đã phát hiện ra có thật nhiều thứ mà cậu chưa từng biết, cậu thực sự cảm thấy lo lắng cho Jaemin khi đọc những bài viết về “các cuộc đấu tranh của cộng đồng LGBT”. Thật lòng mà nói, Jeno không muốn những điều không hay xảy đến với người bạn trân quý của mình. Nhưng thay vì kỳ thị, cậu đã cố gắng tự thuyết phục bản thân và tìm kiếm những người có thể đồng cảm với mình. Cậu thậm chí còn tìm được một topic có tựa đề: “Tôi nghĩ bạn thân tôi là người đồng tính, tôi nên làm gì đây?” Nhiều người nói đồng tính chẳng có vấn đề gì cả, đó không phải là điều gì xấu xa. Và Jeno đã thức đến 3h sáng để đọc hết tất cả những comments về topic này.
“Jeno, tớ muốn thú nhận với cậu một việc, nhưng xin cậu đừng ghét tớ nhé.” Jeno đang ở nhà Jaemin, cả hai đang đợi mẹ Na đi mua một chút đồ ăn Trung Quốc. Người lớn hơn khẽ ậm ừ mặc dù có lẽ cậu đã đoán trước được điều mà Jaemin chuẩn bị nói.
“Tớ sẽ không bao giờ ghét cậu, Nana à.”
“Tớ là gay.” Jaemin nói rồi lập tức nhắm chặt mắt. Cậu thật sự sợ phải nhìn thấy phản ứng của Jeno.
“Tớ rất vui cho cậu.” Nhưng ngạc nhiên thay, Jeno lại đáp lại cậu một cách bình tĩnh cùng một nụ cười.
“Chờ đã… Cái gì cơ? Cậu có bị sao không vậy? Cậu không ngạc nhiên chút nào sao? Không gì hết sao?”
“Tớ là bạn thân nhất của cậu, và cậu thậm chí đã làm nhiều hành động điên rồ hơn cả việc cậu là gay đó, Jaemin.” Jeno đáp lại bằng một lời trêu chọc, cậu đang cố gắng làm dịu đi bầu không khí lúc này bằng cách chọc cho Jaemin cười. Cậu biết quá rõ ràng người bạn thân nhất của mình nhạy cảm và dễ dàng suy sụp trong bất cứ hoàn cảnh nào. “Và, điều đó chẳng có vấn đề gì cả. Tớ luôn ủng hộ cậu. Đối với tớ, cậu vẫn luôn là Na Jaemin, là người bạn thân nhất của tớ.” Ngay khi Jeno kết thúc câu nói, Jaemin bắt đầu thổn thức. Cậu rúc vào trong lòng Jeno, ôm chặt lấy cậu bạn như thể đó là chiếc phao cứu sinh của đời mình
Thành thật thì Jeno sốc vì hành động này của người bạn thân hơn cả khi cậu biết rằng người bạn thân nhất này của mình thực sự là gay.
“Mẹ cậu biết việc này chưa?
“Hmm, vẫn chưa. Nhưng tớ sẽ nói với mẹ khi tớ sẵn sàng.”
Năm Jeno mười bảy tuổi, lần đầu tiên anh nếm trải vị đắng của rượu và cả sự ghen tuông.
Jeno đã cố gắng hết sức để phủ nhận cảm giác ghen tị đang dâng lên trong lòng và tự nhủ rằng chỉ là cậu đang muốn bảo vệ người kia quá mức một chút thôi.
“Cậu đang mặc cái quái gì vậy?” Jeno bước vào phòng Jaemin, trên tay cầm ba ly nước ngọt. Ryu, bạn gái anh, đang giúp Jaemin chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên của cậu với một chàng trai. Đó là Mark, một Hàn kiều mới về nước và khá được nhiều người yêu mến. Nhưng bất ngờ thay anh ta lại để mắt đến Jaemin – cậu bé đáng yêu mà cả trường dường như đã “chấp nhận” và “bình thường hóa” với việc cậu là người đồng tính.
“Cậu thấy nó ổn chứ? Ryu đã chọn chiếc áo này cho tớ đấy!” Jaemin nhiệt tình kể trong khi Ryu đang bôi một chút kem nền cho cậu.
“Tin em đi Jaemin, khi Mark nhìn thấy anh, anh ta sẽ đổ gục ngay lập tức!” Ryu cười khúc khích và nói. “Đúng không anh?” Jeno đã im lặng một lúc lâu cho đến khi anh nhận ra rằng người bạn gái đang nói chuyện với mình.
“Ừ đúng vậy nhưng, chẳng phải… chiếc áo này quá màu mè và… mỏng manh sao?” Anh hỏi khi đang ngồi trên giường của Jaemin và nhìn bạn gái mình tạo kiểu tóc cho người bạn thân.
“Ý cậu là sao chứ? Nó rất là tuyệt mà. Với cả, tớ nghe nói ở phương Tây họ cũng thường mặc kiểu áo này.” Jaemin nhún vai nói khi tay vẫn đang gõ gõ trên màn hình điện thoại.
“Mấy giờ thì anh ta sẽ đưa cậu về?” Jeno hỏi.
“Tớ không rõ. Anh ấy nói rằng sẽ cho tớ một bất ngờ nên tớ cũng chẳng biết nữa.”
“Ý cậu là cậu thậm chí còn không biết anh ta sẽ đưa cậu đi đâu ấy hả? Cứ một tiếng cậu phải nhắn tin cho tớ để tớ biết rằng anh ta không bắt cóc cậu. Thêm nữa, cậu phải có mặt ở nhà lúc 10h tối.” Ryu nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của bạn trai mình, cô khẽ cau mày trước “mệnh lệnh” của Jeno. Trong khi đó, Jaemin chỉ im lặng, cậu nghĩ rằng cậu đã có thể nhìn thấy mọi thứ từ tấm gương trước mặt.
“Sao vậy?” Jeno hỏi Ryu. “Không sao cả, anh đang như thể một người bạn trai ghen tuông vậy nhưng anh thậm chí còn chưa bao giờ xử sự với em như vậy.” Ryu trả lời rất nhanh và Jaemin có thể cảm nhận rõ sự khó chịu tỏa ra từ giọng nói của cô. Cuối cùng thì sau gần ba năm yêu nhau, Ryu vẫn chẳng thể nào hiểu nổi tình bạn giữa Jeno và Jaemin.
Nhiều khi Jaemin cũng tự hỏi bản thân về việc “bảo vệ quá mức” này. Cậu cũng có một người anh trai, đó là anh Jaehyun, nhưng sự “bảo vệ quá mức” của anh ấy khác hoàn toàn với sự “bảo vệ quá mức” của Jeno.
Buổi hẹn hò đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Điều đó đã được thể hiện rõ ràng khi Jaemin và Mark nắm tay nhau bước vào trường vào ngày hôm sau, dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người. À, thật ra thì mọi người cũng đã dự liệu trước về điều này rồi, nhưng khi mọi việc thực sự xảy ra thì hoàn toàn khác…
Đã hai tháng kể từ khi Jaemin và Mark bắt đầu hẹn hò. Lần đầu tiên Jeno nếm trải vị đắng của vodka là trong party sinh nhật bất ngờ do Mark chuẩn bị. Đây hẳn là một buổi party điển hình với những người bạn, nhạc max volume, và rượu thì nhiều hơn cả đồ ăn. Hôm đó là sinh nhật tuổi 17 của Jaemin. Jeno đã nếm trải vị đắng của vodka khi nhìn cơ thể của người bạn thân nhất đang áp vào tưởng, hay tay ôm lấy cổ Mark, mặc kệ sự hiện diện của gần 50 con người còn lại trong phòng. Jeno chưa bao giờ uống rượu. Đây là lần thử đầu tiên của anh với thứ men cay này, ngay trong bữa tiệc sinh nhật của người bạn thân nhất kia. Ấn tượng đầu tiên và duy nhất của Jeno về vodka chẳng có gì ngoài vị đắng.
Năm Jeno mười tám tuổi, lần đầu tiên Jeno cảm thấy nhớ người bạn thân nhất của mình.
Việc nhớ nhung không có nghĩa là họ không còn gặp nhau nữa vì điều đó chỉ xảy ra trong hai tháng khi Jeno có một chuyến đi Châu Âu. Nhớ nhung là khi Jeno ngày càng cảm thấy trống rỗng vì một lý do nào đó mà anh không thể gọi tên. Đúng là cả hai vẫn đi học cùng nhau, nhưng lại có một điều gì đó rất khác. Có lẽ cả hai đã quá bận rộn với thời gian cuối cấp, làm hồ sơ và làm bài thi đại học. Và cũng quá bận rộn với cuộc sống tình cảm của riêng mình. Jeno đang hẹn hò với một người mới sau khi chia tay Ryu vào cuối năm ngoái với lý do là “không thể xác định được”, dù vậy, họ vẫn giữ quan hệ bạn bè. Jaemin và Mark thì vẫn tỏ ra khá mặn nồng, có lẽ là hơi quá mặn nồng so với mức quy định và Jeno không thích ý nghĩ rằng anh đang cảm thấy nhớ người bạn thân nhất của mình chỉ vì cậu quá bận rộn với Mark
leejn.00
“Cậu nghiêm túc đấy hả? Chỉ vì bạn trai của cậu?”
jmn.na
“Đừng làm quá lên vậy chứ =.=”
leejn.00
“Tớ có đủ lý do để làm vậy đó Jaemin. Cậu đang phá bỏ buổi Fri-movie hàng tuần của chúng mình chỉ vì Mark không thể lùi lại chuyến bay của anh ta một ngày.”
jmn.na
“Đợi đã.
Cậu có đang nghiêm túc không, Jeno?
Anh ấy là bạn trai tớ và tớ sẽ không được gặp anh ấy trong hai tuần tới. Và tớ còn chẳng để bụng vụ cậu bỏ ngang mấy ván bài với tớ không biết bao nhiêu lần khi cậu yêu Ryu.”
Đêm đó, 3h sáng, Jeno thức giấc vì nghe thấy tiếng anh đó đang gọi tên mình. Là Jaemin.
“Gì?” Anh hỏi, hơi có chút bực bội. Thế quái nào cậu ấy lại gọi anh vào lúc 3h sáng vậy?
“Mở cửa sổ phòng cậu ra đi, tớ sẽ trèo qua.” Jeno cố tình thở dài thườn thượt để Jaemin có thể nghe thấy và biết được anh đang bực bội thế nào.
“Cậu làm gì ở đây vào giờ này? Cậu không định ở cạnh Mark à?”
“Anh ấy đã thả tớ ở đây rồi ra sân bay. Tớ đã nói với cậu rồi mà, chuyến bay của anh ấy khởi hành lúc 5h.”
“Đồ ngốc, cậu chỉ cần lấy chìa khóa bí mật mà mẹ tớ giấu dưới chậu cây là được mà, trước khi cậu có thể bị gãy chân một lần nữa.”
“Này, chuyện đó chỉ có thể xảy ra một lần thôi.”
Và thế là, vào lúc 4h sáng, cả hai đã cùng nhau xem một bộ phim của Disney dưới tấm chăn của Jeno. Khuôn mặt của Jaemin đặt ở trên ngực của người bạn thân và Jeno thì đang vuốt ve mái tóc của cậu. Mặc dù không phải là thứ Sáu nữa vì đã sang ngày mới nhưng Jeno chợt nhận ra khi bộ phim chiếu được một nửa rằng Jaemin đã làm mọi thứ để không phá vỡ lời hẹn xem phim vào cùng nhau vào mỗi thứ Sáu của họ.
“Tớ sẽ bị thay thế thôi đúng không Jeno?” Người tóc vàng hỏi, ảnh mắt cậu không rời màn hình.
“Tất nhiên là không rồi, Nana. Tại sao cậu lại hỏi vậy chứ?”
“Trong 5 tháng nữa, chúng ta sẽ không còn gặp nhau nhiều nữa, vì tớ đã được nhận vào một trường đại học khác.” Jaemin thì thầm một cách nhẹ nhàng. Jeno không trả lời mà chỉ im lặng.
Cả hai đã nộp hồ sơ tại cùng một trường đại học nhưng sau đó Jaemin đã quyết định nộp hồ sơ vào một trường đại học khác – ngôi trường mà cậu hằng mơ ước. Như mọi khi, Jeno lại cảm nhận thấy điều đó sắp xảy ra. Làn gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào khuôn mặt Jeno như một thực tế lạnh lẽo. Rõ ràng rằng tại một thời điểm nào đó, Jeno và Jaemin sẽ phải tách nhau ra và đi theo những con đường khác sau 9 năm gắn bó và kề cận.
Mùa hè năm đó thật khác biệt, bởi Jeno và Jaemin gần như không rời nhau nửa bước, mặc dù điều đó khá là đáng sợ.
“Tớ muốn nếm thử của cậu!” Jaemin rên rỉ và nghiêng người về phía Jeno. Cả hai đang ăn kem tại cửa hàng kem quen thuộc mà cả hai đều yêu thích.
“Không, đáng lẽ cậu nên chọn vị này.” Jeno trêu chọc cậu khi đang liếm chiếc kem vị hạt dẻ của mình.
“Tớ tưởng đó là vị matcha mà cậu biết đấy, tớ ghét matcha mà. Đừng xấu tính vậy chứ!”
“Tớ không phải, là tớ-”
“Có gì dính ở đây nè.” Jaemin lại nghiêng về phía Jeno nhưng lần này là với một ý định khác. Cậu đặt ngón tay lên khóe môi Jeno, vuốt đi phần kem tan chảy còn sót lại. Quá gần, Jeno cảm thấy nghẹt thở khi Jaemin đang nhìn chằm chằm vào mắt anh. Gần hơn nữa, Jeno dường như có thể cảm nhận được mũi của họ có thể chạm vào nhau bất cứ lúc nào. Jeno nhìn thằng vào mắt Jaemin và lần đầu tiên anh nhận ra rằng chúng xinh đẹp đến nhường nào.
“Vậy… hmm Mark đâu rồi?” Jeno khẽ nuốt nước bọt khi Jaemin ngồi lại vị trí ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra.
“À, anh ấy bảo sẽ đến trong khoảng 1 tiếng nữa.” Jaemin mỉm cười cầm điện thoại, có lẽ là đang kiểm tra tin nhắn của người yêu. Không chỉ đôi mắt của Jaemin đẹp, nụ cười của người bạn thân nhất của Jeno cũng đẹp xiết bao.
Năm Jeno mười chín tuổi, lần đầu tiên anh nói lời tạm biệt với Jaemin.
Cảnh tượng này cũng không quá kịch tính như Jeno nghĩ, đó thật sự chỉ là một lời chào tạm biệt bình thường. Anh đã mong đợi Jaemin sẽ khóc hay gì đó nhưng khá ngạc nhiên là cậu ấy trông hoàn toàn bình thường, thậm chí là cậu còn cười. Rốt cuộc thì cậu ấy cũng sắp được đi đến ngôi trường mơ ước của mình. Cả hai đã hứa với nhau là sẽ luôn nhắn tin hoặc gọi điện hàng ngày để đảm bảo tình bạn của cả hai sẽ luôn được duy trì. Đó là năm đầu tiên Jeno không còn những trò hề kỳ quặc, những giọt nước mắt vì những lý do nhảm nhí và cả nụ cười của Jaemin bên cạnh.
leejn.00
“bạn cùng phòng của tớ là một tên mọt sách”
jmn.na
“Nghiêm túc đấy hả? Chứ không phải mọt sách là cậu sao? -.-
Chà, bạn cùng phòng của tớ thực sự vui đó đó haha”
leejn.00
“tớ không phải là mọt sách :<”
jmn.na
“ừ, là chính cậu đó <3
Mọt sách của tớ <3
Kể với tớ về bạn cùng phòng của cậu nữa đi”
leejn.00
“cậu ấy tên là Donghyuck
Khoan đã
Tớ có thể gọi cho cậu không?”
jmn.na
“tất nhiên ròi ^^”
Đó là một đêm thứ bảy, khi Jeno chỉ đang ở trong phòng và lướt mạng xã hội một cách nhàm chán. Anh đã nhấn vào xem story trên Instagram của người bạn thân. Rõ ràng Jaemin đã đến một buổi tiệc nào đó và Jeno thật sự vui cho cậu ấy, anh đã từng lo lắng rằng Jaemin không thể kết bạn được vì tính cách có phần hướng nội của cậu.
leejeno_00
“đừng có mà say quá và làm những điều ngu ngốc đấy!!”
jaemi.na08
“yes, mama!”
Donghyuck, bạn cùng phòng của Jeno, khẽ mắng: “Mê muội!”.
Và bốn tháng đã trôi qua như thế, cho đến ngày lễ Giáng sinh, họ gặp lại nhau. Cả hai cùng nhau trải qua kỳ nghỉ lễ của họ như mọi năm. Cùng nhau làm những món quà ngu ngốc và vô nghĩa, cùng cười vì những bộ phim hài cũ kỹ, dành cả đêm Giáng sinh ghé một vài nơi, cùng uống chocolate nóng của mẹ Na trong khi kể cho nhau nghe về những câu chuyện hài hước ở trường đại học. Jeno đã nghĩ rằng mọi chuyện cũng không quá tệ. Có lẽ bạn cùng phòng của anh – người mà rất nhanh đã trở nên thân thiết - Donghyuck đã đúng khi nói rằng anh đã quá bao bọc Jaemin.
Nhưng không phải vào ngày hôm đó, một ngày vào giữa tháng 3, khi Jaemin gọi cho Jeno trong tiết học Sinh học của cậu và khóc nức nở vì Mark đã chia tay với cậu.
leejn.00
“mở cửa phòng cậu”
Jaemin cau mày khi đọc tin nhắn từ người bạn thân nhất.
jmn.na
“???
Cậu nói gì vậy, tớ đang ở ký túc xá”
leejn.00
“cứ mở cửa đi”
Jaemin thở dài, khép lại cuốn sách mà cậu đang cố nhồi nhét vào đầu. Cậu cố gắng lết những bước đi nặng nề và mệt mỏi để ra mở cửa. Và rồi cậu thấy Jeno đang đứng trước mặt mình cùng với một chút gấu bông khổng lồ trên tay. Jaemin mở to mắt và trái tim cậu giật thót.
“Cậu… làm gì ở đây vậy?!”
Rõ ràng Jeno đã đi chuyến tàu đầu tiên để đến đây ngay sau cuộc gọi đầy tổn thương của Jaemin.
Mùa hè năm đó, Jeno đã mong ngóng được gặp lại người bạn thân nhất của mình biết bao, nhưng tiếc thay, trong sự ngỡ ngàng của chính anh, cuộc gặp đã không xảy ra. Trái tim anh như rơi xuống vực thẳm khi nhìn thấy chiếc biển hiệu trước cửa nhà Jaemin. Mẹ Lee đã giải thích rằng gia đình Na đã chuyển về Busan vì một lý do nào đó. Điều đó cũng giải thích luôn cho việc vì sao Jaemin bắt đầu không trả lời tin nhắn của anh thường xuyên nữa, cậu thậm chí còn tránh các cuộc điện thoại của anh trong những ngày cuối cùng. Vậy mà Jeno còn nghĩ rằng chỉ là do Jaemin quá bận rộn với kỳ thi cuối kỳ
“Cậu ấy đã chính thức đổi số điện thoại rồi.” Jeno nói trong khi ném chiếc điện thoại của mình lên giường.
“Hả?” Donghyuck ngước lên khỏi cuốn sách đang đọc và chỉ nhìn thấy một Jeno đang vô cùng thảm hại. Đó không phải là lần đầu tiên Jeno như thế này.
“Jaemin. Cậu ấy đã đổi số rồi. Tổng đài nói rằng số điện thoại đó đã không còn tồn tại.” Anh chàng tóc đen nằm xuống giường và tự hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao Jaemin lại biến mất? Cậu ấy cũng không còn update tài khoản mạng xã hội nữa. Cậu ấy cũng không còn trả lời tin nhắn của Jeno. Không còn chào buổi sáng, không còn chúc buổi tối tốt lành và trong tuần đầu tiên, Jeno đã vô cùng hoảng sợ và lo lắng rằng có khi nào điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với Jaemin. Cuối cùng thì mẹ Lee đã phải gọi cho anh và trấn an anh rằng Jaemin và gia đình Na vẫn ổn, và họ đã đến Busan rồi.
Năm Jeno hai mươi tuổi, lần đầu tiên anh nhận được món quà từ người bạn thân nhất đã biến mất của mình.
Điều đó khá là đáng sợ và rùng mình nhưng cũng thật thú vị. Jeno cho rằng điều đó thể hiện rằng Jaemin chưa bao giờ quên anh, nhưng anh vẫn không thể nào lý giải được tại sao cậu lại loại bỏ anh ra khỏi cuộc đời mình. Trong suốt 4 năm đại học, Jeno vẫn không thể nào hiểu được tại sao Jaemin lại biến mất và nỗi buồn – bằng cách nào đó, đã trở thành sự phẫn nộ khi vào 23 tháng 04 hàng năm – sinh nhật của Jeno, anh luôn nhận được một món quà sinh nhật được gói cẩn thận với một chiếc ruy băng dễ thương. Và người giao hàng, luôn luôn là Donghyuck.
“From Jaemin” Donghyuck đọc dòng chữ trên cùng của hộp quà. “Mày biết mà, đúng không Jeno? Bạn thân của mày kỳ lạ thật đấy. Rõ ràng biến mất từ lâu nhưng lại luôn gửi quà sinh nhật cho mày như thể cậu ấy vẫn luôn ở đây vậy.” người bạn cùng phòng bình luận thêm.
Lần đầu tiên Jeno nhận được quà của Jaemin là vào năm hai đại học.
“Hey, birthday boy, ai đó đã gửi cái này cho mày này.” Donghyuck thông báo ngay khi vừa bước vào phòng cùng một chiếc hộp được gói ghém xinh xắn. Jeno khẽ cau mày, anh đã nhận được quà từ mẹ Lee rồi mà.
“Hyuck, trò đùa không vui đâu.” Anh nói với giọng nói nghiêm túc khiến cậu chàng tội nghiệp Lee Donghyuck vừa thay áo vừa sợ hãi.
“Mày đang nói về cái gì vậy?”
“Nó được viết bởi Jaemin.”
“Không phải mày nói là cậu ấy đã biến mất hả?”
Jeno có chút do dự, nhưng cuối cùng thì anh vẫn mở hộp quà. Đó là một bức ảnh được lồng khung của anh và Jaemin được chụp vào sinh nhật 10 tuổi của Jeno – sinh nhật có nhau đầu tiên của cả hai. Trong ảnh, Jaemin đang nhìn Jeno một cách trìu mến còn anh thì đang cố gắng thổi nến. Cậu bé Jeno năm đó không hề ngờ được rằng, mười năm sau, bên cạnh Jeno đã không còn người bạn mà anh từng nghĩ sẽ bên anh suốt quãng đời còn lại.
Năm Jeno hai mươi ba tuổi, lần đầu tiên anh nhìn thấy Jaemin, một lần nữa.
Cuối cùng thì Jeno đã tốt nghiệp đại học một cách đáng tự hào với điểm số lọt top cao nhất. Cha mẹ Lee rõ ràng rất hài lòng về cậu con trai. Trong suốt nhiều năm, anh đã thân thiết hơn với Donghyuck và cả một vài người bạn khác như Renjun và Lucas – cả hai đều là du học sinh đến từ Trung Quốc. Cũng trong những năm tháng này, Jeno đã sống như một sinh viên bình thường, bước tiếp từ những tổn thương mà anh luôn sợ hãi… như Jaemin chẳng hạn. Nhưng giống như bất kỳ vết thương nào trên đời này, cuối cùng thì Jaemin cũng xuất hiện trở lại, tựa như những vết sẹo chẳng bao giờ mờ đi. Jeno không biết có nên gọi đó là sức mạnh của niềm tin hay không nhưng khi anh nhắn tin cho Donghyuck, cậu ta đã trả lời bằng một câu “ÔI CHÚA ƠI, SOULMATEEE!!!”
Jaemin đã thay đổi rất nhiều nhưng Jeno vẫn có thể dễ dàng nhận ra cậu dù có cách xa cả kilomet. Mái tóc của Jaemin bây giờ được nhuộm xanh lam, dáng người cậu vẫn mảnh khảnh như trong trí nhớ của Jeno, gương mặt có nhiều nét khỏe khoắn và nổi bật hơn. Họ gặp lại nhau tại ga xe lửa ở Seoul.
“Jeno?” Giọng nói quen thuộc mà cũng thật xa lạ vang lên, điều đó khiến Jeno cảm thấy sợ hãi và không muốn quay người lại. Vì vậy anh giả vờ như không nghe thấy nhưng bằng cách nào đó, người kia đã nắm lấy cổ tay anh và giữ anh lại.
“Này, Jeno.” Cách người nọ nắm lấy cổ tay anh quen thuộc đến nỗi Jeno nghĩ rằng anh không muốn ngoái đầu lại một chút nào, kể cả khi tận thế.
Cả hai ngồi ở quầy bar nhà ga. Một sự im lặng ngượng ngùng ập xuống và nó chỉ bị phá vỡ khi người phục vụ tới để nhận order. Như mọi khi, Jaemin vẫn chẳng thay đổi gì khi gọi cho mình một ly americano. Bạn thân cũ thì nên nói gì sau năm năm không gặp đây?
"Jaemin, tại sao cậu lại biến mất?"
Jaemin thở dài và chỉ mỉm cười.
Năm Jeno hai mươi tư tuổi, lần đầu tiên anh nhận ra anh đang yêu người bạn thân nhất của mình.
Đó thật sự là một năm đầy sự hỗn loạn. Cuối cùng thì Jeno đã biết tại sao Jaemin lại biến mất suốt thời gian qua cũng như lý do gia đình cậu phải chuyển tới Busan. Bây giờ thì Jaemin đã trở lại Seoul và ngay cả khi Jeno cố gắng tránh mặt cậu trong những tháng đầu tiên sau cuộc gặp gỡ định mệnh của họ ở ga xe lửa thì Jeno vẫn biết rằng anh yêu Jaemin một cách vô vọng.
“Tao phát điên mất thôi!” Jeno thở dài và gục đầu xuống bàn.
Donghyuck – người bạn cùng phòng và giờ thì là đồng nghiệp của Jeno, nhìn anh trong khi vẫn nhâm nhi ly cà phê buổi sáng. “Lại là về Jaemin hả?” Cậu ta cất lời trêu chọc.
Jeno đã nói về điều này trước đây. Donghyuck lúc đầu cũng đã nghi ngờ rồi. Cậu chàng đã phải chịu đựng người bạn đau khổ của mình trong bốn năm đại học kia mà! Nhưng sau khi Jeno giải thích toàn bộ thì Donghyuck không dám nói gì nữa. Bây giờ thì Donghyuck cũng đã trở thành bạn thân của Jaemin.
“Buổi hẹn hò tối qua thế nào?” Cậu ta tiếp tục nhếch mép.
“Im đi, đó không phải là hẹn hò.” Jeno đảo mắt, vươn người lấy xấp tài liệu mà anh phải làm trong ngày.
“Theo tính toán của tao, thì mày đã có năm buổi-không-phải-là-hẹn-hò với Jaemin rồi nhỉ?”
“Câm đi.”
“Ôi bạn của tôi ơi, bây giờ mày đang lừa ai vậy? Tất cả chúng ta đều biết là Jaemin mê mày như điếu đổ mà và mày thì sẵn sàng đào sông lấp bể chỉ để cậu ấy vui kìa.”
Jeno biết chứ. Anh biết rõ Donghyuck đang nói gì. Không ai không nhận ra cách Jaemin luôn nhìn anh, kể cả mẹ Na! Nhưng Jeno vẫn chưa hoàn toàn lành lặn bởi những tổn thương. Họ đã là bạn tốt nhất của nhau hơn một thập kỷ. Họ đã quá quen với việc bám riết lấy nhau dù một phần nào đó trong Jeno đang nói với anh rằng bây giờ đang có chút gì đó thật khác. Đó là mỗi khi Jaemin chạm vào anh, trái tim anh sẽ tự động trật mất một nhịp. Anh đã từng dành cả đêm để suy nghĩ về những thay đổi đó. Jeno luôn yêu nụ cười của Jaemin nhưng giờ anh lại có mong muốn chiếm đoạt nó. Nụ cười ngọt ngào đó đáng lẽ chỉ nên thuộc về một mình anh. Anh thậm chí còn tưởng tượng cảnh Jaemin cùng với một chàng trai khác và đột nhiên, anh nhớ đến Mark. Thành thật mà nói thì Jeno khá là thích Mark. Dưới một cái nhìn tích cực thì anh ta là một chàng chàng trai tốt, nhưng Jeno vẫn chán ghét anh ta. Không, Jeno không chán ghét anh ta. Anh chán ghét Mark mỗi khi anh ta hôn người bạn thân nhất của anh trước mặt anh. Và Mark không thực sự là vấn đề. Tất cả những người đàn ông đã cố gắng tiếp cận Jaemin đều là vấn đề.
“Chết tiệt, tao nghĩ là tao đang yêu rồi.”
Khi Jeno hỏi Jaemin về buổi hẹn hò đầu tiên, cậu cũng đã gần hai tư tuổi. Không có gì quá đặc biệt cả, thật ra, Jeno đã hỏi cậu qua tin nhắn.
leejn.00
“tối thứ bảy này cậu có rảnh không??”
jmn.na
“có, sao vậy”
leejn.00
“đi ăn đồ Thái và xem phim với tớ nhé?”
jmn.na
“đó đâu phải là thứ Sáu…
Khoan đã
Một ngày kỷ niệm nào đó à
Tớ nghĩ là tớ đã quên tiêu mất rồi”
leejn.00
“không, chỉ là tớ muốn ở bên cậu cả đêm thôi”
jmn.na
“ồ, cậu làm tớ đỏ mặt đó Jeno =.=”
leejn.00
“mục đích của tớ là vậy mà”
jmn.na
“wtf =))))
JWNSKWKKSAKANANNA
Cậu đang nói cái gì vậy =))
Cậu đang nói với tớ về một buổi hẹn hò đấy à?”
leejn.00
“tớ hy vọng rằng tớ đã không quá muộn cho một lời đề nghị hẹn hò.”
jmn.na
“cậu có thể hỏi tớ bất cứ khi nào, vì tớ sẽ đợi cậu cho đến hơi thở cuối cùng”
Buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai cũng không quá ngượng ngùng như Jeno nghĩ. Nó cũng giống như bao buổi gặp mặt khác khi họ còn là bạn thân, nhưng có chăng thì lần này họ đã thực sự là một cặp, họ đã đan tay nhau và bước đi dưới ánh trăng tròn. Khi cả hai đi dạo đến công viên thì Jaemin bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Hiện tại đang là mùa hè nên ở đây có khá nhiều cặp đôi và gia đình.
“Vì vậy, đó là cách mà Donghyu… hey, Nana?” Jeno nhận ra rằng người nhỏ hơn không còn đặt trọng tâm vào câu chuyện của mình nữa. Theo lẽ thường thì anh phải cảm thấy khó chịu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tò mò của Jaemin, trái tim anh lập tức trở nên dịu lại. Anh nhớ lại lần đầu tiên khi anh gặp Jaemin, ánh mắt tò mò ấy sau bao năm vẫn vẹn nguyên, không hề thay đổi.
“Tớ xin lỗi, cậu đang nói đến đâu rồi?”
“Cậu có muốn không?” Jeno hỏi nhẹ khi nhìn thấy ông lão trước mặt họ.
“Không, cậu không cần phải…” Jaemin thậm chí còn chưa nói hết câu thì Jeno đã buông tay cậu và đi về phía ông lão nọ. Hai má Jaemin đỏ bừng, thành thật thì cậu ghét cảm giác trống rỗng khi Jeno buông tay mình. Sau ba phút, Jeno quay trở lại, cùng với một bông hồng tặng Jaemin.
“Tặng cậu này.”
“Cậu thật là sến quá đó Lee Jeno!” Jaemin nói, nhận lấy bông hồng một cách ngượng ngùng.
“Tớ biết là cậu muốn nó mà.” Jeno bật cười thu tay lại để nắm lấy tay cậu chặt hơn. Cả hai tiếp tục đi dạo quanh công việc cho đến khi Jeno đề nghị Jaemin ngồi nghỉ. Họ ngồi xuống một chiếc ghế dài, ở vị trí này, cả hai có thể ngắm nhìn toàn cảnh công viên. Jaemin tựa đầu lên vai Jeno khi người lớn hơn vòng tay qua lưng cậu. Cả hai cùng ngắm trăng tròn và tận hưởng khoảng lặng giữa hai người.
“Jeno, cậu vẫn giận tớ đúng không? Ý tớ là… khi tớ đã rời xa cậu 4 năm?” Jaemin đột nhiên hỏi khi ngước nhìn anh.
“Lúc đầu, tớ đã rất tức giận. Cậu đã không nói gì với tớ bất cứ câu nào mà cứ thế rời đi, nhưng tớ biết rằng cậu làm thế là vì muốn tốt cho tớ.” Jeno mỉm cười nhìn vào mắt cậu.
Mặt trăng đang phản chiếu trong đôi mắt của Jaemin, và Jeno nghĩ rằng đôi mắt này còn đẹp hơn cả bầu trời đầy trăng sao kia. Anh từ từ nghiêng người về phía người bạn thân nhất, và môi họ chạm vào nhau, tan chảy như món kem họ thường ăn vào những ngày hè ở cửa hàng kem yêu thích hồi họ còn nhỏ. Môi Jaemin mềm, mềm hơn cả làn gió đêm của ngày đẹp trời đó. Jeno đặt tay dưới cằm Jaemin với trái tim đập thình thịch. Anh đang hôn người bạn thân nhất của mình và chết tiệt, đúng vậy, anh đang yêu.
Năm Jeno hai mươi lăm tuổi, Jaemin và anh lần đầu tiên chuyển đến một căn hộ và sống cùng nhau.
Mối tình của họ ngày càng bền chặt và chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như vậy trong đời. Việc bắt đầu một cuộc sống cùng với Jaemin không có vẻ gì là quá mới mẻ. Sự thật là cả hai đã dành phần lớn thời gian trước đây cùng với nhau nên họ vốn đã biết quá rõ những thói quen của đối phương. Mỗi ngày, Jeno đi làm và đếm ngược từng ngày mong ngóng đến ngày nghỉ cuối tuần, còn Jaemin thì ở nhà, dọn dẹp căn hộ và nấu bữa tối chờ người yêu cậu tan sở. Tất cả các thành viên trong gia đình đều biết rõ về mối quan hệ của hai người và Jeno thì vẫn vờ làm thinh mỗi lần anh Jaehyun lầm bầm: “Anh đã biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra ngay từ ngày thằng nhóc Jeno đó bước chân đến cửa nhà mình mà!”
“Em yêu, Donghyuck và Renjun sẽ tới nơi trong khoảng 30 phút nữa nhé!” Jeno nói trong khi tay vẫn không ngừng sắp xếp những món cuối cùng trên bàn ăn.
Hôm nay là Giáng sinh. Bởi vì bố mẹ Lee đã đến Châu Âu để nghỉ dưỡng còn gia đình Jaemin thì vẫn ở lại Busan, nên cả hai đã quyết định tận hưởng ngày lễ cùng những người bạn thân nhất của mình. Và điều đó cũng đủ khiến họ hạnh phúc rồi.
“Em biết rồi, em đang bắt đầu xức nước hoa đây.” Jaemin hét lên từ phòng tắm.
Đúng như đã hẹn, 30 phút sau cả hai nghe thấy tiếng gọi cửa bên ngoài.
“Cứ vào đi, cửa không khóa đâu!”
Cánh cửa bật mở ra theo đúng nghĩa đen và một cô bé khoảng 5 tuổi chạy nhanh vào, miệng không ngừng hét lên “CHÚ JAEMINNN.” Jeno nhếch mép cười khi nhìn thấy cảnh tượng này trong khi Donghyuck và Renjun thì từ tốn bước vào.
“Bé ngoan thì sẽ không chạy nhảy ở chỗ đông người. Như thế là thiếu lịch sự đó. Ba đã nói với con rồi mà.” Renjun nhắm mắt thở dài.
“Cứ để con bé tự nhiên đi Injunnie.” Donghyuck khúc khích cười.
Jeno vẫn luôn tò mò làm thế quái nào mà hai con người suốt ngày đánh nhau ở sân trường lại có thể cùng nhau tiến tới hôn nhân và còn cùng nhau nhận nuôi một đứa trẻ. Nói chung thì, đó hẳn là một bí ẩn lớn của vũ trụ.
Jaemin xuất hiện với trang phục khá chỉnh tề, cậu mỉm cười ngay khi nhìn thấy Jisoo chạy về phía mình, nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng và nâng bé lên cao.
“Ahh, bé yêu quý chú đến vậy sao?” Cậu ôm chặt lấy cô bé và hỏi. Hình ảnh này thực sự chạm đến trái tim của Jeno và anh bắt đầu nghĩ về việc cùng Jaemin xây dựng một gia đình nhỏ.
“Vậy đêm qua ông già Noel đã tặng gì cho cháu vậy Jisoo?” Jeno cất tiếng hỏi.
Tất cả cùng ngồi vào bàn ăn và cùng thưởng thức bữa tối hấp dẫn do Jaemin chuẩn bị.
“Rất nhiều đồ chơi và búp bê chú ạ!! Nhưng cháu nghĩ ông già Noel đã có một chút nhầm lẫn ý, vì ông ấy đã tặng cháu nhầm con búp bê mà cháu thích.” Jaemin cố gắng nín cười còn Renjun thì khẽ liếc qua Donghyuck.
“Ôi bé yêu, baba khẳng định là ông già Noel sẽ luôn mang đến cho con những thứ mà con không hề thích đâu.” Renjun mỉa mai nói, rõ ràng là cậu chàng đang nhắc khéo chồng mình khi anh ta là người phụ trách về món quà Giáng sinh của Jisoo.
“Này này, dù có là Santa Clause thì đôi khi cũng có thể mắc sai lầm chứ!” Donghyuck trợn tròn mắt nói.
Jeno và Jaemin không thể ngừng cười trước cuộc hội thoại của cặp đôi trước mặt còn Jisoo thì không ngừng thắc mắc tại sao hai chú của bé lại cười nhiều như vậy.
Ngay khi chào tạm biệt gia đình người bạn, Jeno vòng tay ôm lấy Jaemin từ phía sau.
“Em yêu” anh thì thầm vào tai Jaemin, khiến cậu kẽ nghiêng đầu sang bên phải để có thể nghe rõ hơn điều Jeno muốn nói.
“Vâng?” “Chúc em Giáng sinh vui vẻ một lần nữa nhé. Em là món quà tuyệt nhất của anh.” Jeno tiếp tục thì thầm và bắt đầu lắc lư nhẹ nhàng theo bài nhạc. Jaemin xoay người lại, vòng tay qua cổ Jeno để anh đặt tay lên vòng eo mảnh khảnh của cậu. Họ khiêu vũ một cách chậm rãi, nhẹ nhàng như những cơn sóng nhỏ dưới một ngày nắng đẹp.
“Giáng sinh vui vẻ, Jeno” cậu thì thầm đáp lại.
Jeno cúi xuống, khẽ hôn lên trán Jaemin và Jaemin đã gục đầu vào ngực anh, cố gắng hết sức để không bật khóc, cậu không muốn những giọt nước mắt xuất hiện vào thời khắc này. Jeno xoa nhẹ đầu cậu và cuối cùng thì Jaemin đã lặng lẽ rơi nước mắt trong vòng tay anh. Jeno nhìn những lọn tóc của Jaemin trên tay mình. Jeno biết anh cần phải chuẩn bị tinh thần cho cơ sóng thần sắp sửa ập đến. Sự bình yêu này không thể là mãi mãi.
Năm Jeno hai mươi sáu tuổi, anh đã cầu hôn Jaemin, đơn giản vì anh biết cậu chính là tình yêu của đời mình.
Cậu chính là tri kỷ của anh. Không một ai có thể thay thế vị trí của Jaemin trong lòng anh. Jeno đã cầu hôn Jaemin trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Donghyuck, Renjun, Jisoo, bố mẹ Lee, mẹ Na và cả anh Jaehyun. Tất nhiên, người đầu tiên mà Jeno thưa chuyện chính là mẹ Na và nhận được cái gật đầu chúc phúc từ bà. Donghyuck đã rất nhiều lần hỏi Jeno rằng liệu anh có thực sự phải làm như vậy không nhưng Jeno luôn quả quyết rằng đó là chuyện mà anh phải làm.
“Jaemin…”
“Anh… anh đang làm gì vậy?”
“Jaemin, em là tình yêu của đời anh. Em là tri kỷ, là người duy nhất mà anh thuộc về và anh biết em cũng thuộc về duy nhất anh. Chúng ta đã trưởng thành cùng nhau, chúng ta biết rõ từng khuyết điểm và sự thiếu sót của nhau, chúng ta đã luôn ở bên nhau bất kể vui buồn. Anh đã ở bên em khi trái tim em tan vỡ lần đầu tiên, em cũng đã ở bên anh khi trái tim anh tổn thương. Anh không thể nào tưởng tượng được cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu thiếu em và anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ giá nào để em là của anh. Anh yêu em Jaemin, kể cả khi chúng ta phải xa nhau vài năm, nhưng tâm trí và trái tim anh vẫn luôn luôn hướng về em. Em là người bạn thân nhất của anh, tình yêu duy nhất của anh, anh yêu em vô cùng. Vậy nên, em sẽ đồng ý lấy anh chứ?”
Jaemin đã bật khóc ngay từ khi Jeno cất tiếng, cậu khóc lóc một cách lộn xộn y như đứa trẻ trong trí nhớ của Jeno.
“Vâng, đồ ngốc này, vâng, em đồng ý lấy anh.” Tất cả mọi người ở đó đều đã rơi nước mắt vì vui mừng cho đôi trẻ.
“Em yêu anh Jeno.”
Khi Jeno vẫn còn hai mươi sáu tuổi, anh đã học được rất nhiều điều từ cuộc sống này.
Trong suốt hai mươi sáu năm đã trải qua trong cuộc đời, anh đã học được rất nhiều điều để có thể trở thành một người đàn ông trưởng thành và có trách nhiệm như hiện tại, nhưng lại không có ai dạy cho anh cách đối mặt với khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc về trận sóng thần mà anh vẫn luôn lo sợ.
Hai ngày sau khi anh cầu hôn Jaemin, anh lặng người nhìn cậu nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện Quốc gia Seoul và nghe tiếng bác sĩ Kim tuyên bố rằng Jaemin đã ra đi.
Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy được kết cục đó, thậm chí chính anh cũng luôn biết rằng điều đó có thể ấp đến bất cứ khi nào với Jaemin. Nhưng Jeno vẫn không thể làm khác được vì anh biết, anh sẽ không còn có thể yêu ai được như anh đã yêu Jaemin.
Ngày Jeno gặp lại Jaemin ở ga tàu, anh đã biết về căn bệnh khiến cậu phải bỏ dở ngôi trường Đại học cậu mơ ước. Jaemin đã phải thôi học và chuyển về Busan cùng gia đình để được chăm sóc đúng cách. Cậu không muốn nói với Jeno và cũng yêu cầu mọi người không để Jeno biết chuyện vì sợ Jeno sẽ lo lắng. Và hơn cả, cậu biết ước mơ của Jeno là trở thành một kiến trúc sư, Jaemin không muốn làm anh lỡ dở giấc mơ ấy. Jeno đã biết rằng Jaemin đã phải ở bệnh viện hơn một năm. Jeno cũng biết lý do Jaemin quay lại Seoul là để bước vào đợt điều trị cuối cùng ở Bệnh viện Quốc gia Seoul vì bệnh của cậu đã trở nặng.
Jeno cũng đã phát hiện ra được nhiều điều hơn khi Jaehyun mang cho anh cuốn nhật ký thời thơ ấu của Jaemin. Hóa ra ngày đó Jaemin không thân thiện với anh là vì cậu biết tỏng anh không hề thoải mái khi bị mẹ bắt mang bánh sang tặng nhà Na. Hóa ra Jaemin đã tổn thương đến nhường nào khi anh gọi Hyunjin là bạn thân nhất của mình và cậu đã khóc đến hàng giờ cho đến khi mẹ Na giúp cậu bình tĩnh lại. Hóa ra Jaemin trước giờ không hề thích Ryu, cậu đã phải cố gắng thân thiện và nở nụ cười giả tạo với cô ấy chỉ vì nghĩ đến hạnh phúc của Jeno. Anh đã không hề hay biết Jaemin đã thất vọng biết bao nhiêu mỗi khi Jeno chọn đi với Ryu thay vì chọn ở bên cậu nhưng cậu vẫn luôn im lặng. Hóa ra Jaemin đã phải đối mặt với biết bao khó khăn chỉ vì xu hướng tính dục của mình. Anh thậm chí còn không biết rằng ban đầu mẹ Na đã phản đối cậu gay gắt ra sao cho đến khi Jaehyun phải lên tiếng và yêu cầu một cuộc họp gia đình. Bây giờ thì Jeno đã hiểu tại sao mỗi thứ Năm Jaemin lại luôn bận rộn vào năm họ 15 tuổi. Jeno biết Jaemin đã từng thực sự yêu Mark và điều đó khiến lòng anh quặn thắt khi nghĩ đến những khoảng thời gian mà anh đã hoài phí.
Nhưng điều mà Jeno không thể nào ngờ đến là Jaemin đã bắt đầu yêu anh từ năm cậu 15 tuổi, ngay sau khi anh nói với cậu rằng anh thích Ryu.
Người bạn thân nhất đã yêu anh và vẫn luôn chờ đợi anh sau từng ấy năm. Jeno đã gần như phát điên trong 04 năm chờ đợi khi Jaemin đột nhiên biến mất. Nhưng Jaemin đã đợi anh cả đời.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Jeno. Tiếng chuông điện thoại không ngừng thông báo tin nhắn chia buồn và động viên từ những người quen.
Jeno năm hai mươi sáu tuổi, thế giới của anh đã sụp đổ hoàn toàn. Anh đã mất đi tình yêu của đời mình, người bạn thân nhất.
Năm Jeno hai mươi bảy tuổi, anh trải qua ngày kỷ niệm của mình và Jaemin lần đầu tiên.
Lần này thì Jaemin đã không còn ở cạnh anh, nhưng cậu vẫn luôn ở trong ký ức và trái tim của Jeno. Jeno đã ngồi trên băng ghế họ từng ngồi ở công viên, nơi họ trao nhau nụ hôn đầu cùng một bông hồng trắng. Anh nhìn lên bầu trời đầy trăng sao, và anh mỉm cười, một nụ cười chua chát. Vầng trăng xinh đẹp ấy đã từng phản chiếu trong đôi mắt của Jaemin, và giờ thì lại đang phản chiếu những kỷ niệm về Jaemin với anh. Những lời cuối cùng mà Jaemin đã nói với anh “Em yêu anh, Jeno.”
“Anh cũng yêu em, Jaemin, luôn luôn yêu em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro