đậu phụ mapo (2).
jaemin vừa bước chân ra khỏi cửa nhà mình, đã thấy trước tiệm ăn của jungwoo có một bóng đen cao lớn lấp ló. người kia mặc một chiếc áo hoodie màu đen, trùm cả mũ lên đầu, một chiếc quần jogger đen sọc trắng, chân mang đôi sneaker to sụ trong thời tiết mùa hè nóng chảy mỡ này.
jaemin chạy lại, vỗ nhẹ lên lưng người kia.
"anh gì ơi, quán mở bán rồi đấy ạ."
người khách bí ẩn kia quay lại, jaemin ngạc nhiên đến độ suýt cắn phải lưỡi.
"lu-lucas?"
lucas dùng tay bịt miệng jaemin lại, kéo cậu ra sau lùm cây gần đó. anh cởi mũ hoodie trên đầu xuống, dùng ngón trỏ đưa lên miệng suỵt một tiếng rồi cười.
"anh về lâu chưa, sao giờ mới tới quán?"
lucas là nhân viên đầu tiên của tiệm, sau đó là mark, rồi đến tụi nhóc choi choi jaemin, renjun, yang yang.
sau khi jaemin vào làm được hai tháng thì lucas phải về hongkong để chịu tang bà, sau đó lucas không trở lại hàn quốc nữa, tiền lương tháng cuối cùng cũng không nhận. jaemin nhớ, khoảng thời gian ấy, anh jungwoo của cậu mất ăn mất ngủ, cả ngày chỉ ngồi bên cạnh nồi bún riêu ốc thở dài.
lucas ngoái đầu chăm chăm nhìn vào quán, khẽ giọng hỏi jaemin.
"anh jungwoo vẫn ổn chứ?"
"ngày năm bữa ăn đều. mà anh chưa trả lời câu hỏi của em đấy nhé."
"anh đây là có lí do riêng nên mới cắt đứt liên lạc với mấy đứa."
"còn anh jungwoo thì sao, anh cũng không báo cho ảnh một tiếng, tự động nghỉ ngang, biến đi đâu biệt tích."
jaemin đưa tay đấm vào bụng lucas vài cái mới hả dạ, mặt vênh vênh tự đắc nghĩ rằng mình đang trả thù cho anh jungwoo, trong lòng hả hê không ngừng.
jeno vừa ăn một tô mỳ lạnh siêu cay khổng lồ made by mark lee xong, thấy bụng hơi trướng trướng. cậu ra ngoài định bụng đi dạo một vòng cho tiêu thức ăn thì thấy trong lùm cây cạnh nhà có hai bóng người một lớn một bé chụm đầu vào nhau lấp ló đẩy qua đẩy lại.
bằng trí thông minh và sự tinh tế của mình, jeno nghi ngờ rằng, nhà mình có trộm!
jeno khẽ nhấc từng bước chân, rón rén đi lại chỗ lùm cây. cậu vận động cơ miệng, hét lên một tiếng thật to.
"làng xóm ơi có trộm!"
"chuyện n-này, là sao?"
tình cảnh lúc này nhìn vào kiểu nào cũng thấy buồn cười. jungwoo ngồi giữa bàn, đứng bên trái là jaemin, bên phải là mark. đối diện anh là lucas cùng đôi mắt sưng húp, gò má bầm tím rướm máu, khóe miệng cũng bị rách một đường nhỏ.
ban nãy khi jeno hô hoáng có trộm, các dì các mẹ các chú các anh người cầm chổi người cầm ki xúc rác vội chạy ra. jaemin và lucas nghe động giật mình đứng dậy. hàng xóm quanh đây vốn quen mặt jaemin-hiền-lành-ngoan-ngoãn nên cứ thế mà xông vào đánh người còn lại. đến khi jungwoo chạy ra, nhìn thấy lucas, anh can một lúc lâu mọi người mới dừng tay.
"e-em, muốn tạo bất ngờ cho anh nên mới xuất hiện ở đây mà không báo trước."
lucas nói, cố gắng mở miệng thật chậm để không làm hở vết thương.
jungwoo nhìn lucas trước mặt, trong bụng nổi lên một trận đau xót. anh im lặng không nói gì, ra sau nhà lấy bông băng thuốc đỏ lên. jaemin thấy vậy cũng lon ton chạy theo, để lại mark đứng đó nhìn lucas dở khóc dở cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro