Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bánh bao trứng muối (3).

jungwoo bỗng nhớ lại ngày đầu tiên anh gặp cậu nhóc hàng xóm jaemin. đêm hôm đó trời mưa rất to, sấm chớp giật đùng đùng, jungwoo đang ngồi trên phòng chơi mấy trò game trên điện thoại bỗng dưng điện đóm tắt hết cả. anh lầm bầm chửi thề vài câu rồi bước xuống lầu tìm mấy cây nến.

vừa đốt nến lên, jungwoo giật mình nghe nhà kế bên loảng xoảng mấy tiếng rất to, như là tiếng bát rơi vỡ. vội chạy xuống lầu để qua nhà bên, anh đập cửa mấy cái vẫn không thấy người bên trong đáp lại. linh tính có chuyện không lành, jungwoo dùng bả vai tông vào cửa, chừng năm mười phút sau cánh cửa mới rớt bản lề mà mở ra.

jungwoo mò mẫm trong bóng tối, bật đèn pin của điện thoại lên để tìm người, chợt thấy trong bếp có một cậu nhóc nằm giữa đống chén dĩa bị vỡ, người đầm đìa máu. anh vội xốc cậu lên, bấm số gọi xe cứu thương đến.

may mắn là cậu nhóc không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da, nhưng vì mất máu nhiều nên cậu nhóc ấy mê man đến hai ngày liền mới tỉnh dậy.

từ ngày hôm đó, jaemin trở thành cái đuôi của jungwoo, còn tình nguyện qua quán anh làm phục vụ không công. jungwoo mấy lần gặng hỏi cậu chuyện xảy ra tối hôm đó nhưng jaemin luôn khéo léo nói lảng sang chuyện khác. jaemin vừa ngoan ngoãn lại vừa chín chắn, dù đôi lúc vẫn hay làm mấy trò nghịch ngợm của thanh niên mới lớn, nhưng chung quy vẫn là một đứa em jungwoo hết mực yêu quý.

jungwoo khẽ bước lại gần, nhìn hai cậu em đang say giấc, hơi thở đều đều phả ra. anh đưa tay vỗ nhẹ vào lưng jaemin, khẽ nói.

"jaemin không tính về nhà ngủ à?"

vỗ vỗ mấy lần jaemin vẫn không chịu dậy, chỉ rên ư ử mấy tiếng trong cổ họng rồi quay sang bên kia tiếp tục rúc vào cánh tay jeno mà ngủ.

cảm giác nhột nhột ở tay làm jeno thức giấc, mơ mơ màng màng lại thấy jungwoo trước mặt.

"a- mấy giờ rồi?"

"gần 1 giờ sáng rồi thằng ranh con, mày dụ dỗ nhân viên của anh ăn chơi vậy à?"

jungwoo lườm lườm, đưa tay búng lên trán jeno một cái làm cậu tỉnh hẳn cả người.

jeno tỉnh táo được một lúc, nhìn sang jaemin đang say ngủ trên bàn, lại u mê mà cười ngu vài cái.

"đưa jaemin về nhà đi."

"em làm sao có được chìa khóa nhà cậu ấy."

"thế gọi jisung mở cửa."

"giờ này biết nó còn thức không..."

"mày đừng nói muốn đưa jaemin lên phòng mày ngủ nhé?"

"hi hi."

jeno lại cười ngu thêm lần nữa, lần này hèn gấp mười lần mấy lần trước.

"cũng hết cách. đưa lên phòng và để yên cho nó ngủ. mày dám đụng vào một cọng tóc của em nó xem anh có để yên cho mày không."

jeno làm vẻ mặt trách nhiệm, ừm hứm mấy cái rồi bế bổng jaemin trên tay đưa lên phòng, dọc đường phải dừng lại mấy lần vì mái tóc mềm của jaemin không ngừng cọ cọ vào ngực cậu, dù qua một lớp áo nhưng vẫn làm người jeno cảm thấy ngứa ngáy.

đưa được jaemin lên giường, jeno cũng nằm lên, đắp chăn cho cả hai rồi dựa vào nhịp thở đều đều của jaemin mà ngủ thiếp đi.

jungwoo mở hé cửa nhìn hai đứa em mình một đứa bị đè nằm sát vào tường, một đứa vung tay vung chân nằm lấn chiếm, cùng nhau ngáy đều mới mỉm cười im lặng về lại phòng mình, thả người lên giường tìm giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro