Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ đêm hôm đó, đêm mà đế nỗ nghe thấy tiếng gõ cửa sổ từ bên ngoài phòng mình. theo motif của những bộ phim kinh dị điển hình, phòng cậu nằm ở tầng hai của ngôi nhà, và dĩ nhiên, không hề có ban công.

đế nỗ không phải người tin vào ma quỷ tâm linh, nhưng chuyện xảy ra trong chính nhà mình lại là một chuyện khác.

tiếng gõ cốc cốc vào cửa sổ vô cùng rõ, khiến đế nỗ nhiều lần tự nhủ với chính mình rằng đó chỉ là âm thanh do cậu tự tưởng tượng ra, nhưng bất thành.

mỗi lần, âm thanh đó chỉ vang lên hai tiếng, sau đó lại dừng, cách nửa tiếng lại vang lên.

đế nỗ bất lực trước sự dai dẳn đó, liền một tay bật đèn ngủ, một tay quờ quạng trên bàn tìm tai nghe, trực tiếp gắn vào điện thoại, bật nhạc ở mức lớn nhất rồi ép buộc bản thân chìm vào giấc ngủ.

phương pháp tưởng như vô lý đó lại vô cùng hiệu quả, đế nỗ cứ thế mà ngáy o o ngủ đến tận trưa hôm sau.

liền mấy ngày sau đó, đế nỗ không nghe thấy tiếng gõ cốc cốc ấy nữa, liền nghĩ buổi tối hôm đó là do mình vì quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác, cứ vậy mà quên đi.

đúng một tuần sau, âm thanh đó xuất hiện trở lại, lần này còn kèm theo một vài con chữ trên cửa kính.

thượng hải đang vào mùa mưa, hơi nước bám lên kính vì vậy lại càng hiện ra nét chữ rõ ràng.

"chào."

nét chữ vô cùng đẹp. thanh mảnh. gọn gàng. đối với một sinh viên năm ba chuyên ngành thiết kế nội thất như đế nỗ thì chữ "chào" này như được in ra chứ không phải đơn thuần chỉ là nét chữ viết bằng tay.

đế nỗ lúc này nhớ lại, không biết bản thân nghĩ gì lại hà hơi lên cửa kính, dùng ngón trỏ của mình viết "chào, tôi là lý đế nỗ."

lập tức hai dòng chữ như bị ai hà hơi vào, mạc danh kì diệu mà biến mất.

đế nỗ thực tò mò về nét chữ thanh thoát đó, hẳn người viết phải là một cô gái xinh đẹp dịu dàng, hoặc là một âm hồn cô gái xinh đẹp dịu dàng.

đang suy suy nghĩ nghĩ, tiếng cốc cốc lại vang lên, kèm theo một dòng chữ nhỏ ở góc trái cửa sổ "la tại dân."

lý đế nỗ có ngốc cũng biết tại dân vốn là tên của con trai, liền có chút thất vọng bực dọc dùng bàn tay lau đi dòng chữ trên tấm kính rồi bỏ vào nhà tắm.

tối hôm ấy, tiếng cốc cốc đó không vang lên thêm một lần nào nữa.

sáng hôm sau, đế nỗ thức dậy liền thấy trên cửa sổ dày đặc những dòng chữ. vẫn là nét chữ đẹp đến mê hoặc lòng người ấy.

"anh sao lại không trả lời tôi?"

"đế nỗ?"

"hôm nay tôi bị chủ nhiệm phạt lao động buổi tối vì làm hư bộ bàn ghế của trường."

"anh không đọc được à?"

"cái cửa này lâu lâu lại bị hỏng!"

"thật bực mình."

đế nỗ không tin vào mắt mình, dụi dụi mấy cái, hàng chữ vẫn không biến mất.

cậu liền quỳ xuống, chọn một góc vẫn còn trống, viết lên mấy chữ "hôm qua tôi ngủ quên" rồi đeo balo chạy đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro