Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

Seoul, 13 tháng 8 năm 2017

-chuẩn bị xong cả chưa Jehan?

-ờm xem nào, bánh kem?

-đã xong

-pháo bông?

-đây nè

-bóng bay con thỏ đâu?

-tớ có đâyy

-còn hoa nữa đó, nhanh nhanh lên, sao không ai nhớ tới hoa vậy kìa?

Minju, Jinyoung, Jehan, nhóm bạn ba người đang tất bật chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng. Hai chàng trai vụng về quay mòng mòng trước sự chỉ đạo của cô gái nhỏ Minju, rõ ràng đã dành cả ngày chủ nhật lượn vòng khắp thủ đô để chuẩn bị đồ mà vẫn thiếu sót là sao nhỉ. Hai cậu chàng áy náy gãi đầu nhìn nhau, giờ mà đi mua hoa thì kiểu gì cũng trễ hẹn cho xem, khó coi thật đó.

-Minju ngốc, cậu quên Jaeminie chúa ghét hoa à?-Hyunsoo, cô bạn khác trong nhóm vừa lúc đẩy cửa bước vào.

-ủa? Nana nói thế hồi nào?

Như nhớ ra điều gì, Jehan lên tiếng:

-ừ đó, Jaeminie của chúng ta không thích ai đó tặng hoa đâu

-ừm, kể từ khi nhập viện...-Hyunsoo trầm giọng

Phải, Na Jaemin không thích người khác tặng hoa cho mình, bởi những bó hoa kia, làm cho cậu buồn bã nghĩ tới ngày di ảnh của mình chìm giữa biển hoa đầy sắc màu. Jaemin mới 17 tuổi thôi, cậu còn nhiều ước mơ, nhiều dự định trước mắt. Cậu luôn ghi nhớ bản thân đã cố gắng thế nào để thi đậu vào trường quốc tế, cũng không một giây phút nào bỏ quên sự kì vọng mà ba mẹ đặt lên vai mình. Nhưng bao nhiêu hoài bão cũng là bấy nhiêu đau đớn và thất vọng cậu phải nhận lấy vào cái ngày cầm trên tay kết quả xét nghiệm. Còn bản án nào tàn nhẫn hơn 3 chữ "ung thu mau" mà Thần Chết ban cho cậu đâu? Jaemin sớm đã biết những lời động viên của mẹ chỉ là  lời nói dối êm ái để cậu thả lỏng tinh thần đón nhận cái chết mà thôi. Cách đây 2 tháng, cậu đã nghe được cuộc trao đổi giữa gia đình và bác sĩ, và cậu biết, thời gian của mình sắp hết rồi. Nhưng từ đó, người ta thấy Jaemin ung dung đến lạ, ngoài việc vẫn ghét hoa thì cậu sống rất lạc quan, chậm rãi hưởng thụ từng đợt hóa xạ trị đau buốt tâm can.

Niềm an ủi lớn nhất của Jaemin là hội bạn thân thiết mà cậu có được từ khi vào cấp ba, tuy mỗi người có một sở thích và ước mơ riêng nhưng giữa họ dường như có sợi dây bền chặt gắn kết tâm hồn lại với nhau. Jaemin cảm thấy được an ủi phần nào khi luôn có một Minju chu đáo ngày ngày mua đồ ăn đến nhâm nhi trò chuyện, một Huynsoo thông minh hay cùng cậu làm Toán lúc chán nản, hay cặp đôi lắm lời JinJe lúc nào cũng làm trò bát nháo chọc cho cậu cười quên đi mọi đớn đau.

Chúa ơi! Người cũng công bằng lắm đấy chứ, lấy đi của con cả tương lai rồi trả lại con tình yêu thương ấm áp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro