về hồn ma Na Jaemin lang thang hậu tận thế.
viết bởi mình.
dành cho Jeno và Jaemin, cùng vô vàn thương mến.
độ dài: 5852 từ
ghi chú:
• cuối cùng thì mình cũng đã viết được một chiếc fic hẳn hoi dành cho nomin hê hê dù mình mong thay vì đi viết fic thì mình lo đi làm tiểu luận cho rồi dm đời sống đại học va vập quá mn ạ mình chưa sẵn sàng ;_;
• mình rất thích chiếc plot này và đã nghe đi nghe lại playlist gồm ba bài trong quá trình viết, được truyền cảm hưng bởi chúng nữa. nếu được, mong mọi người sẽ tìm đến chiếc link mình đặt ngoài phần giới thiệu và nghe theo thứ tự nha ;v; hy vọng sẽ khiến trải nghiệm đọc của mọi người thú vị hơn hehe.
• xem phần sau để nghe mình lý giải dông dài nếu bạn muốn... chỉ là mình rất muốn nói thêm về plot này á TT
___
Khi mở mắt, Jaemin nhận ra ngay mình đã chết.
Sự thức tỉnh ấy khẽ khàng vọng lên trong tâm thức cậu tựa một cơn mưa rào bất chợt: bắt đầu từ những giọt nhỏ tí tách từ nền trời u mờ xám xịt và rồi ào ào đổ xuống không ngừng.
Jaemin không biết phải xử lý thông tin đó như thế nào, về sự thật rằng cậu đã chết và thứ đang nảy sinh trong cậu là những gì còn sót lại của một thân xác đã chẳng còn hơi ấm con người. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng lảng chuyện đó đi, như thể cái chết của bản thân mình buông thõng nhẹ nhàng tựa chiếc lá khô rơi xuống mặt hồ thu phẳng lặng.
Jaemin biết mình đã chết, và thế là hết. Bằng cách nào đó cậu vẫn tồn tại trên thế gian này nhưng không còn là một sinh vật sống. Cậu giờ đây là một dạng linh hồn đang vất vưởng nơi thế tục, không ai nhìn thấy và cũng không ai hay (mà cũng đúng bởi không ai còn sống nữa). Jaemin chỉ có thể đi loanh quanh trong bộ dạng tươm tất nhất của cậu trước khi chết: áo thun trắng nhuộm một mảng máu lớn, áo khoác dài rách rưới và bầy nhầy, quần bò đen lả tả chỗ này chỗ kia và da thịt trắng bóc lộ ra đầy rẫy nhưng vết thương đã đóng vảy, tóc nhuộm màu xanh lam xơ xác, ám đầy khói bụi. Chà, trông bết nát thật sự, cứ như thể cậu là zombie – nhưng Jaemin sớm đã loại bỏ khả năng ấy vì cậu không thấy thèm não người hay gằn ra những tiếng khò khè lè nhè như lũ xác sống nọ trên phim ảnh.
Jaemin tự hỏi mình đã chết như thế nào, có toàn thây hay bầy hầy thành một đống thịt vụn. Mà thôi, chuyện đấy cũng không quan trọng nữa rồi, giờ đây cậu đã là một con ma. Thật lòng mà nói thì Jaemin khá thích thú với ý niệm đó: rằng cậu đã trở thành một thực thể siêu nhiên chứ không phải là một cái xác không hồn khát máu săn tìm đồng loại như loài zombie kể trên. Sau cùng thì ngày trước lúc còn sống, Jaemin đã luôn cảm thấy sợ hãi trước một hiện thực rằng tồn tại thứ dịch bệnh khiến nhân loại trở nên mất trí và bắt đầu thèm khát máu thịt của đồng loại. Nó khiến cậu buồn nôn chết đi được.
Tận thế kiểu này nhẹ nhàng hơn mình nghĩ.
Jaemin nói nhưng cậu không nghe được gì cả. Âm thanh của cậu dường như đang phát ra từ tâm trí chứ không phải là khuôn miệng – cậu có mở miệng nhưng không có gì vọng ra; bên tai cậu vẫn còn lùng bùng tiếng gió thổi và khói lửa lách tách nhưng thanh điệu của chính mình thì cậu không thể ghi nhận. Có lẽ ma không được nói chuyện, Jaemin tự nhủ. Ừ thì cũng có lý, chết rồi thì nói năng cũng còn tích sự gì đâu.
Jaemin đi mãi trên con phố hoang tàn, xung quanh là những toà nhà cao tầng sụp đổ thành những khối xi măng và vôi vữa đổ nát, bên dưới là những thi thể lạnh cóng và nát bét; nằm im lìm nhưng dáng vẻ trước khi chết thực sự gây ám ảnh – cơ mặt căng cứng và nhăn nhó, quằn quại. Số khác trông có vẻ rất an yên, tựa hồ như đang say ngủ nhưng hẳn rồi, sẽ chẳng còn lần tỉnh dậy sau đó nữa.
Jaemin tự hỏi có hay chăng bọn họ cũng trở thành những hồn ma như mình.
Lửa và khói bao phủ khắp nơi. Bầu trời mới thoáng nào còn xanh thẳm giờ chỉ là một màu xám tro tang tóc trên đỉnh đầu. Jaemin cứ đi tiếp như vậy mà không biết vì sao, chỉ là đôi chân của cậu vẫn cứ bước tiếp không ngừng. Cậu đi mãi cho đến con đường cao tốc, đến bên rìa thành phố. Cũng không có gì khác biệt, vẫn chỉ là khung cảnh tận thế y hệt những gì nãy giờ cậu chứng kiến trải dài. Điều đó làm Jaemin không khỏi phải cảm thán trước sự tài tình của phim ảnh; phần lớn những bộ phim về chủ đề này mà cậu xem đã dựng nên những thước phim trông rất thực: những thành phố đổ nát, khói và lửa bốc lên u uẩn, xe cộ ngổn ngang và xác người chất đống – có lẽ nằm chung đâu đấy sẽ là thi thể của Jaemin, nhưng cậu không muốn nhọc công kiếm tìm mình làm gì.
Con ma Na Jaemin quyết định dừng chân khi bắt gặp một chiếc xe bán tải màu sơn đỏ trông tương đối nguyên vẹn. Dẫu không thấy mệt mỏi chút nào (hẳn rồi, vì cậu đã chết và những gì Jaemin còn cảm nhận được vẹn nguyên là cơn đau đầu chết tiệt) thì Jaemin vẫn quyết định nghỉ chân một lát ở thùng xe. Đôi mắt cậu hướng về đường chân trời xa xăm, giờ đã là một mảng đen u tối rực lên sắc đỏ huy hoàng bởi một thành phố khác cũng đang chìm trong biển lửa. Cậu ngắm nhìn cảnh tượng đó một hồi lâu và đung đưa mũi chân mình, thảnh thơi và thản nhiên như thể cảnh tượng trước mắt không phải là sự sụp đổ của thế giới mà là một trời sao vằng vặc.
Jaemin bỗng cảm thấy lòng mình thật yên bình, dẫu vậy cậu không sao lý giải được nguyên cớ. Jaemin chỉ tự dưng cảm thấy vậy. Cảm giác bình yên vô lý đó dần nhen nhóm trong cậu cũng tựa như một ngọn nến vừa bắt lửa, bắt đầu từ bên lồng ngực đã chẳng còn một trái tim thoi thóp và rồi là lan rộng ra khắp những nơi khác, đi khắp cơ thể. Jaemin từ từ ngả lưng xuống thùng xe và rèm mi cậu dần khép lại. Cơ thể của một linh hồn là cậu bỗng dưng như nhẹ đi và có lẽ, đang chực chờ tan biến.
Nhưng rồi chỉ có thế, không có gì xảy ra. Cảm giác bình yên lạ kỳ đó chợt biến mất nhanh chóng, không để lại bất kỳ dấu vết nào như thể những gì vừa diễn ra chỉ là một dấu chân in trên cát; bởi bỗng một cơn gió thoảng qua là dáng hình ai đó trong tâm trí và rồi cả thảy như chưa từng tồn tại.
Cơn đau đầu của Jaemin dậy sóng, nổi lên tựa một cơn sấm rền đánh động khắp mọi ngóc ngách. Nó chỉ nhói lên choáng váng một tiếng và rồi trở lại lặng thinh như thuở ban đầu.
Jaemin ngồi bật dậy. Hình ảnh một cậu trai nào đấy mù mờ lấp đầy tâm trí cậu và rồi dần trở nên rõ ràng. Cậu ta nom trạc tuổi cậu, làn da trắng, hàng lông mày ngang và đậm, đôi mắt sáng rực, sống mũi cao và to, đôi môi hơi nhếch lên ở cuối như đang mỉm cười. Cậu tự hỏi người đó là ai và vì sao mình không thể nhớ ra tên cậu ta được. Có lẽ đấy là một người quen của mình hồi còn sống, Jaemin chợm nghĩ và thấy thật trớ trêu khi giờ đây cậu chỉ là một linh hồn không thể xác, không ký ức – lần đầu tiên, nỗi muộn phiền về việc đã chết thôi say ngủ. Như thể sự tồn tại của cậu từ trước đến nay vật vờ không quan trọng, không gì có thể ký gửi được, rồi biết đâu vào lúc nào không hay, cậu sẽ biến mất bởi lẽ chúa trời, hay bất kỳ thế lực thần linh nào đang thao túng cảm thấy linh hồn của cậu chẳng còn thú vị nữa và phủi tay xóa bỏ.
Ý niệm ấy, về sự tồn tại không trọng lượng của mình và hình ảnh người con trai không biết là ai kia khiến cả lồng ngực và trí não của Jaemin nhức nhối lên một hồi, thôi thúc cậu bước tiếp. Mà Jaemin nghĩ mình cũng không có lý do gì để dừng lại.
Hai tiếng súng nổ liên tiếp nhau là âm thanh đầu tiên Jaemin nghe thấy sau khi chết dậy – đến từ một trạm xăng hoang vắng cách Jaemin không xa lắm, thành công khiến cậu ngay lập tức chạy ngay đến để xem xét tình hình. Lúc này, bình minh dần ló dạng. Sắc đỏ hồng chập choạng của cả mặt trời và lửa cháy không ngừng đan lẫn vào nhau.
Khi mở cửa bước vào trong, Jaemin nhận ra đã trễ. Dấu hiệu của sự sống đầu tiên và duy nhất mà cậu tiếp nhận được đã không còn, hoặc ít nhất chỉ mới mấy giây trước nó vẫn còn leo lét nơi đây. Jaemin nhìn thấy thi thể của hai cậu trai gục bên nhau ở dưới quầy thu ngân, khẩu súng ngắn nằm gọn trong tay của người có làn da trắng hơn vẫn còn đang bốc khói. Jaemin nhìn xuống và nhận ra hai người nọ tay trong lòng bàn tay, siết thật chặt như thể người kia là sự sống cuối cùng mình phải bám víu vào. Người con trai tóc sắc tím và màu da tối hơn tựa đầu lên vai người còn lại, dòng máu đỏ từ vết đạn bên thái dương vẫn rỉ ra thành dòng, thấm vào chiếc áo sơ mi trắng đồng phục – hẳn cậu là nhân viên của trạm xăng, trên đó còn ghim bảng tên ghi gọn gàng mấy chữ Lee Donghyuck. Dáng vẻ lúc chết của người cầm súng cũng tương tự. Họ tì vào nhau, trong thời khắc cuối cùng. Chắc là họ phải yêu nhau lắm.
Jaemin chợm nghĩ, hẳn đó là lý do vì sao mà khuôn mặt hai người an yên quá đỗi như thế, nụ cười mỉm trên môi như thể đã thực sự chấp nhận ngày tàn của thế giới, chấp nhận đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của đôi mình ở thời điểm rực rỡ nhất vì thánh thần, hay bất kỳ thế lực đang thao túng nào đã đưa ra phán quyết cho nhân loại.
Jaemin tìm thấy một miếng vải lớn sau một quầy hàng, cậu toan đắp lên cho hai thân thể sắp sửa nguội lạnh đó nhưng rồi nhận ra mình không thể. Với trạng thái này, Jaemin chỉ có thể làm cho tấm chăn kia phất phơ đi như gió thoảng. Nỗi cay đắng dâng đầy trong lồng ngực, len lỏi và nhâm nhi từng dạng vật chất không khí tồn tại trong Jaemin.
Phải rồi, Jaemin giờ đây chỉ là không khí, cậu không thể chạm vào ai và cũng không ai có thể chạm vào cậu. Dẫu cay đắng xiết bao nhưng Jaemin vẫn không thể chối bỏ sự thật ấy, đằng nào thì đó cũng là ý niệm đầu tiên cậu nhận thức được khi trở lại với thế gian trong bộ dạng này.
Jaemin quyết định sẽ ngồi cạnh hai người này một lúc, tựa lưng vào một thùng hàng đổ xuống bừa bộn và ngắm nhìn bọn họ như thể khung hình trước mắt là một bức tranh giá trị treo trong một bảo tàng. Jaemin tự hỏi họ đã nghĩ gì vào thời khắc cuối cùng bên nhau, hẳn là đã quá khốn cùng với tình hình hiện tại bởi Jaemin vẫn còn thấy rõ vẻ tuyệt vọng chưa biến mất, nhưng rồi sau cùng là hạnh phúc bởi họ còn nhau giữa bao ngổn ngang tàn khốc. Nụ cười và dáng vẻ mãn nguyện đã nói lên điều đó.
Nằm lẫn giữa những gói thức ăn khô đã qua sử dụng, Jaemin tìm thấy vài tấm polaroid, hẳn là Lee Donghyuck và bạn trai của cậu ấy đã cùng ôn lại kỷ niệm trước khi ra đi. Một tấm hình chụp Donghyuck ôm lấy Mark Lee – giờ đây Jaemin đã biết tên của người còn lại vì trên tấm hình ấy có nghuệch ngoạc nét bút lông đen ghi lên, cười toe toét và rạng rỡ như ánh mặt trời. Nụ cười đó làm Jaemin cũng bất giác mỉm cười theo, cậu tự hỏi nếu mình và Donghyuck mà kết bạn thì sẽ như thế nào nhỉ? Tấm hình khác chụp cả nhóm bạn quay lưng choàng vai nhau hướng ra mặt biển xanh thăm thẳm, Jaemin để ý thấy có một mái đầu nhuộm xanh lam như của mình đứng ở giữa. Hình ảnh ấy khiến cơn đau đầu của Jaemin lại nhói lên một gảy, nhưng rồi cậu cũng sớm lờ đi vì bận chật vật gạt qua bao ni lông trong suốt đè lên tấm polaroid cuối cùng. Qua lớp màn bọc thực phẩm đó, Jaemin nhìn thấy méo mó vẫn là mái đầu xanh lam nọ kề bên một ai khác với mái tóc màu nâu hạt dẻ nom rất quen thuộc. Sự mập mờ không rõ ràng đó như đang trêu đùa sự tò mò dần bén rễ trong Jaemin, khiêu khích cậu hãy bằng những ngón tay yếu ớt này bóc trần và làm sáng tỏ những gì bên dưới.
Một cơn gió ghé ngang từ ô cửa kính đã vỡ tan nát, thổi bay miếng ni lông và tấm hình nọ hiện ra thật rõ ràng dưới những vệt nắng đầu tiên của ngày mới. Jaemin cứng người, cảm giác tựa như một cái bóng đèn vỡ choang vì luồng điện truyền tới là quá tải; những gì hiện diện trước mắt ập đến tâm trí Jaemin như bóp nghẹt lồng ngực cậu và nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy ra cay xè sống mũi.
Đây là mình. Đấy là cậu. Người con trai tóc xanh là cậu. Bởi dẫu trí nhớ có mù lòa đến nhường nào đi chăng nữa thì cái tên và nhân dạng luôn là thứ mà linh hồn của Na Jaemin khảm sâu hơn cả thảy. Cậu khi còn là con người. Cậu khi không phải là một bóng ma lang thang khắp nơi không đích đến. Cậu khi còn hiện hữu dưới dạng vật lý với hơi thở phập phồng và lồng ngực thình thịch âm thanh của sự sống thực sự. Nước mắt vỡ òa như con đê vỡ, rơi xuống lộp bộp trên nền gạch mát lạnh nhưng chẳng thể thấm ướt tấm polaroid nhấp nhoáng.
Jaemin cuối cùng cũng nhớ ra mình là ai. Và giờ đây, nỗi đau khi đón nhận cái chết ập đến xối xả hơn cả. Ký ức cuối cùng khi còn sống chạy xẹt qua đầu cậu: Jaemin bỏ mạng khi đang tháo chạy cùng dòng người trong thành phố, bầu trời mù mịt bởi khói đen bốc lên nghi ngút và ù ù bên tai là tiếng còi xe nhiễu loạn cùng những tiếng la oán khóc than không ngừng. Bước chân vội vàng nhấc lên mà không biết về đâu bởi chung quanh chỉ toàn là hỗn loạn, Jaemin chỉ kịp nghĩ đến một cái tên trước khi bị cả một chiếc container lao đến không kiểm soát nuốt chửng và rồi, tất cả chỉ còn là một màu đen.
Jeno ơi!
Dáng hình của người con trai tóc nâu còn lại trong tấm hình dậy lên rõ ràng hơn bao giờ hết, đập mạnh vào tiềm thức Jaemin như những con sóng thần. Mỗi lần những đường nét trở nên rõ rệt hơn là một lần Jaemin nghe thấy cái tên đó vang lên bằng âm thanh của mình. Jaemin gục xuống và co rúm lại, cậu quằn quại rên rỉ trước sự thức tỉnh như kim châm đang đè nén lên thân mình đầy khó thở.
Jeno. Jeno. Và Jeno.
Jeno với đôi mắt cười thanh mảnh và một chấm đen nhỏ xíu dưới đuôi mắt phải. Jeno với khóe môi hay mím lại và nhoẻn lên thật dịu dàng. Jeno với những ngón tay thon dài chạy dọc gò má và cần cổ Jaemin đầy âu yếm.
Làm sao cậu quên được Jeno cơ chứ? Jeno của cậu. Jeno của Jaemin. Lee Jeno. Lee Jeno. Lee Jeno của Na Jaemin.
Mọi khoảnh khắc lúc còn sống trở về với Jaemin vẹn toàn không chút sứt mẻ, căng đầy và tưởng chừng như có thể khiến trí óc cậu nổ tung bởi ập đến quá bất ngờ và choáng váng; song hành cùng nỗi đau nghẹn ứ khắp mọi ngóc ngách trên thân thể, kinh khủng hơn bất kỳ những nỗi đau nào mà Jaemin từng trải qua. Nhưng Jaemin chấp nhận. Jaemin chấp nhận tất cả dẫu cái giá phải trả cho việc lấy lại ký ức có là gì đi chăng nữa. Jaemin đã bỏ mạng một lần, và nếu đó có là lần hai, lần ba, hay cơn thống khổ này là một vòng lặp mãi hoài không ngơi nghỉ, thì Jaemin cũng sẽ không ngần ngại mà quật cường truy lần lấy về những thước phim thuộc về mình.
Thuở còn sống Jaemin đã luôn là một kẻ cứng đầu, và cậu không nghĩ bản tính mình sẽ đổi thay kể cả khi đã chết. Đặc biệt là khi chuyện liên quan đến Jeno.
Khi sau cùng cũng có thể đắp lên Mark và Donghyuck một tấm vải và gửi tới họ một lời tạm biệt, Jaemin rời đi và bước tiếp trên con đường dài thênh thang tưởng chừng như vô tận, nhưng lần này cậu đã biết mình phải kiếm tìm điều gì.
Việc lấy lại ký ức khiến cơ thể Jaemin như đang đè nặng bởi một tảng đá vô hình. Những bước chân của cậu rệu rã hơn và cảm giác mỏi mệt xâm chiếm khắp dẫu trước đây Jaemin có thể cất bước liên tục mà không hề hấn gì.
Sau khi thức tỉnh, Jaemin cứ nghĩ mãi về Jeno. Jeno trở thành đích đến và mục tiêu của cậu, dẫu việc tìm kiếm bóng hình của ai đó giữa thực trạng này là một điều gì đó quá xa vời. Jeno có thể ở bất kỳ đâu, dù là còn sống hay đã chết. Jeno có thể đã bị vùi thây dưới một đống đổ nát nào đó, bị đè bẹp bởi một cái xe container như Jaemin hoặc đơn giản là sống sót bằng một phép màu kỳ diệu nhưng rồi quyết định khước từ phép màu được ban cho đó, từ bỏ cuộc đời bởi nỗi đơn côi khi trở thành kẻ sống sót hậu tận thế.
Tớ không chịu được việc không thể bên cậu, Jeno đã từng thủ thỉ với Jaemin như vậy vào mùa đông đầu tiên khi hai người về bên nhau, dưới bầu trời thị thành đổ tuyết trắng xóa và cái rét mùa đông tìm đến bọn họ thật dịu dàng trong không khí Giáng sinh ấm cúng ca vang khắp nơi – hoàn toàn đối lập với khung cảnh điêu tàn hiện tại.
Jeno và Jaemin đã luôn thuộc về nhau, dù là hiểu theo nghĩa nào đi chăng nữa. Cả hai đã luôn có nhau trong đời ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên khi có mẹ là bạn thân và nhà thì ở chung một khu phố, chỉ cách nhau mấy mươi bước chân là người này có thể tìm đến khung cửa sổ nơi góc phòng người kia. Hai bờ vai xấp xỉ nhau cứ kề bên đối phương từ khi còn là những thằng nhóc nghịch ngợm trốn học ra bờ kè chơi đến khi dưới ánh đèn vàng nhấp nhoáng của khu phố lúc tối muộn, vụng trộm chạm môi lần đầu. Sau một đêm say mèm nói lời tạm biệt bởi ngày mai một nửa sẽ rời đi.
Lần đầu tiên lên tiếng cho bao xúc cảm ngậm ngùi cũng là lần đặt ra dấu ba chấm lấp lửng cho mối quan hệ mập mờ kéo dài gần nửa thập kỷ.
Sau này, khi Jeno về nước và tìm đến Jaemin vào một buổi tối tan làm, cả hai tương phùng như hai người bạn không hơn không kém sau bao năm dài đằng đẵng, tựa như chưa từng có nụ hôn nào từng tồn tại, tựa như chưa từng dành cho nhau những tình cảm trên mức tình bạn không thể giãi bày thành lời – vai choàng vai kéo nhau vào một cái ôm thân tình và chỉ có thế. Cả hai tiếp tục dùng dằng trong mối quan hệ cộp mác bạn bè thêm hơn một năm sau đó, gọi tên đối phương bằng danh xưng anh em thân thiết dẫu tâm khảm bên trong vẫn không ngừng đòi hỏi muốn nhiều hơn. Donghyuck, phải rồi, Donghyuck và Mark là bạn thân của hai người họ – Jaemin đã nhớ ra ngay khoảnh khắc có lại ký ức, từng nói rằng cả Jaemin lẫn Jeno đều là những thằng hèn, những kẻ trốn tránh và tham lam và ích kỷ khi cứ ràng buộc đối phương bằng một sợi dây vô hình nhưng rồi cũng không chịu tiến tới.
Jaemin và Jeno hiểu rõ chứ, hơn ai hết bọn họ đều đã nằm lòng cả người kia và mình như một cuốn sách mở. Và hiển nhiên cả hai cũng thấu rõ nỗi niềm rằng một khi tiến xa hơn rồi đổ vỡ thì không gì có thể vãn hồi. Không thể làm bạn mà cũng chẳng thể làm người yêu. Bởi mất đi người kia là điều tồi tệ nhất mà Jeno và Jaemin có thể nghĩ tới được.
Sau rốt, khi cảm thấy dấu ba chấm nọ đã kéo dài quá lâu và quá đủ, trong một đêm muộn khi Jaemin say mèm tìm đến Jeno để tâm sự sau khi chia tay người yêu, lèm bèm bằng hơi thở đặc quánh mùi cồn của mình rằng cậu không thể yêu ai khác như cái cách mình yêu Jeno. Tay tự đánh mình thùm thụp bởi cứ lông bông lợi dụng tình cảm của người khác trước khi Jeno kịp nuốt lấy men say của Jaemin bằng một nụ hôn. Jeno biết mình không say, không đời nào hơi cồn lưu lại trên người Jaemin có thể khiến Jeno chuếnh choáng, khái niệm về hình hài của Jaemin là đã quá đủ để Jeno quên mình. Lần này, Jeno chọn thôi trốn tránh.
Sáng hôm sau, khi cơn đau đầu nhói lên làm Jaemin tỉnh giấc cùng dáng hình người kia phập phồng bên cạnh, Jaemin thẫn thờ trước ký ức của ngày hôm qua. Xoay sang nhìn Jeno vẫn đang say ngủ và sau cùng, cậu quyết định lao mình. Khẽ hôn lên chóp mũi của Jeno, Jaemin vùi sâu vào hơi ấm thân thuộc.
Giờ đây, khi đã tiến xa được nhường này và dần cảm nhận được rõ rệt cái lạnh của mùa đông hậu tận thế đang chùng chình bước đến, bóng ma của Na Jaemin thật khát khao hơn bao giờ hết một Lee Jeno ở bên mình.
Mark và Donghyuck thật sự rất may mắn khi có thể dành ra những giây phút cuối đời cùng nhau; thay vì vất vưởng và trơ trọi tìm kiếm trong vô định bóng hình người kia như Jaemin bây giờ.
Jaemin không biết mình đã đi được bao lâu, mà chuyện đó cũng không thực sự quan trọng lắm. Cậu nhớ rằng mình đã đi qua bờ biển và dừng chân lại một lúc để ngắm nhìn hoàng hôn xuống. Hồi còn sống và bên nhau, Jaemin và Jeno luôn cố gắng thỉnh thoảng chạy xe về biển một chuyến. Cốt là để trốn tránh những mỏi mệt và thị phi nơi thành phố, thảnh thơi tìm về một chút bình yên trong đời bên đối phương khi dõi theo quả cầu lửa khổng lồ dần chìm xuống đáy biển, để lại sau lưng nền trời tuyệt đẹp loang lổ những sắc đỏ, cam và vàng.
Ngay khi bầu trời phủ lên màu đen thăm thẳm, Jaemin đi tiếp. Cậu tự hỏi mình sẽ phải đi đến bao giờ mới tìm được Jeno. Và trong khoảnh khắc, khi hình ảnh của Mark và Donghyuck ở bên nhau những phút cuối cùng trước khi giã từ bằng nòng súng chạy qua tâm trí, Jaemin đã nghĩ đến một bóng ma của Jeno cũng đang đi tìm mình trong vô vọng.
Cậu bật khóc.
Jaemin đi đến được một thành phố khác sau một quãng thời gian dài, vì bình minh và hoàng hôn đã thay nhau xuất hiện trên chuyến hành trình của cậu nhiều đến nỗi Jaemin chẳng buồn đo đếm. Cậu dừng chân ở một tiệm sách, chỉ vì cuốn sách nằm sau cửa kính gợi nhắc cậu về Jeno – một tập thơ của Richard Siken: mùa hè năm 17 tuổi khi hai cậu trai chen chúc trong căn phòng gác mái nóng rẫy nhà Jaemin, ngân lên những dòng thơ chưa thể hoàn toàn cắt nghĩa rồi khúc khích cười thích thú.
Jaemin đã gần giống với con người hơn, cậu thấy vậy, suy nghĩ đó chợt khiến Jaemin thấy buồn cười bởi nói lên như thể trước đây cậu đã từng là một sinh vật nào đó phi nhân loại. Giờ đây, Jaemin đã có thể dễ dàng tác động lên những vật thể nhỏ mà không còn nhọc nhằng như trước, cầm nắm được một số vật rắn nhất định và dần cảm nhận được rõ rệt hơn những cơn đau và tín hiệu của các giác quan chạy đến não. Nhưng đi đôi với việc trở lại dáng hình loài người chính là việc năng lượng của cậu sẽ nhanh chóng bị bào mòn, khiến cuộc tìm kiếm dông dài thêm thống khổ. Sẽ sớm thôi, cơn đói khát rồi sẽ ập đến gặm nhấm tâm trí cậu. Chết vì đói hay khát đã luôn là một cái chết đớn đau, và Jaemin không nghĩ mình sẽ muốn tận hưởng cái chết thứ hai theo kiểu đó.
Jaemin tiếp tục khám phá tiệm sách đổ nát. Cậu trông thấy những cái xác đã rã ra không thể nhận dạng, tự hỏi liệu rằng đó có phải Jeno của cậu không và trái tim như nghẹn lời bởi ý niệm không thể nhận ra người ấy.
Và rồi, lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài đằng đẵng, tựa một hồi chuông hân hoan đang vang vọng, Jaemin như nghe thấy niềm vui sướng ngập tràn khi cậu tìm thấy ví của Jeno đặt trên một kệ sách. Cái ví mà Jaemin đã dùng gần nửa tháng lương của mình làm quà tặng trong sinh nhật năm 27 của Jeno.
Rất có thể Jeno đã ghé qua đây và để lại cái ví như là một dấu hiệu. Cậu biết rằng Jeno đang ở rất gần đây thôi, Jaemin có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy dù đó chỉ là một phức cảm mơ hồ, mỏng tang trong khoảnh khắc. Chiếc ví này là của Jeno, và Jeno chưa bao giờ không đem theo nó cùng mình.
Gạt đi nước mắt hạnh phúc và đem cái ví bỏ vào trong túi áo, Jaemin bước tiếp trên cuộc hành trình tìm kiếm Jeno. Lần này, là đem theo hy vọng bên mình.
Lại là một ngày bình minh lên và hoàng hôn xuống, Jaemin đã băng qua thêm hai thành phố và giờ đây đang cheo leo trên một con đèo, bắt đầu cảm nhận được cơn đói khát cồn cào trong bụng dạ. Cảm giác sống dậy này không hề tuyệt vời như những gì người ta hằng mường tượng.
Jaemin chỉ muốn chết quách đi cho rồi, để thôi bị dày vò bởi dường như số phận cậu đang là trò vui cho ai đó – chết đi rồi sống lại thành một linh hồn, và rồi lại từ một linh hồn dần dần bị gặm nhấm bởi nỗi khổ đau của nhân loại.
Nhưng Jaemin vẫn chưa thể tìm ra Jeno. Cậu đã chết một lần mà không có Jeno bên cạnh, Jaemin không muốn thực tại nghiệt ngã đó diễn ra thêm lần nữa. Nên là, ít ra cho tới thời điểm hiện tại, Jaemin sẽ không chết, nếu không ở bên Jeno.
Khi những đốm tuyết đầu tiên vương lại trên mái tóc, Jaemin chợt nhớ đến có một lần, vẫn còn rõ ràng lắm là một hôm chủ nhật, dự báo thời tiết nói rằng hôm đó tuyết đầu mùa sẽ rơi. Jaemin đã lên kế hoạch cùng Jeno ra ngoài đón tuyết rồi ghé vào nhà hàng yêu thích của cả hai từ một tuần trước. Nhưng rồi Jeno lại đổ bệnh, người cậu bỗng nóng ran từ sớm và chắc chắn là không thể ra ngoài với thể trạng như vậy.
Sau cùng, dẫu Jeno đã một hai khẳng định mình có thể đi chơi cùng Jaemin, thì Jaemin vẫn kiên quyết ép Jeno nằm xuống giường, ăn một bát cháo thịt bò ù ụ cùng một ly cam ép rồi uống thuốc hạ sốt, nhất định không được ra ngoài một khi đã khỏi hẳn.
Trong lúc Jaemin cặm cụi trong bếp gọt táo, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi bên ngoài khung cửa sổ. Jeno là người nhận ra trước. Cậu lật đật ngồi dậy và mở toang cánh cửa, để gió lạnh lùa vào thổi bay tấm rèm mỏng, đưa tay ra đón những giọt tuyết nhỏ xíu đang trôi nổi giữa không trung. Jaemin nghe thấy tiếng cửa sổ mở lạch cạch, ngẩng đầu lên rồi chạy ùa ngay tức khắc:
"Làm cái gì đó." Jaemin đóng vội cửa sổ lại rồi kéo rèm, quay qua lườm Jeno đang nhìn mình cười ngây ngốc.
"Tuyết đầu mùa nè Jaeminie," Jeno xòe lòng bàn tay, giọt tuyết nhỏ xíu đã tan ra thành nước nhưng cậu vẫn cho Jaemin xem như thể đó là điều trân quý nhất trên đời.
"Khùng, về giường giùm cái kẻo sốt nữa giờ." Jaemin bĩu môi, đánh yêu Jeno một cái vào cánh tay rồi kéo người nọ về giường. "Sốt lên cứ như con nít."
Hai má Jeno hây hây đỏ vì sốt cao, đôi mắt cậu híp lại mỉm cười thật dịu dàng, ghì lại lực kéo của Jaemin rồi bất chợt, choàng tay gói Jaemin vào lòng. Cằm cậu tựa lên vai Jaemin, cảm nhận được những sợi len xơ cò cọ lên vùng cổ và mùi nước xả vải hương đào của Jaemin khẽ khàng quẩn quanh nơi khoang mũi.
"Giả như bây giờ mà tớ chết đi cũng được nhỉ?" Jeno nói, giọng hơi khàn vì ốm.
"Nói bậy bạ gì đó?" Jaemin gằn lại, vẫn để yên cho Jeno ôm mình. "Ai cho mà chết? Sốt có tí thôi mà, hồi nhỏ cậu toàn ốm vặt như này còn gì. Nói bậy nữa cắt game giờ!"
Jeno bật cười khúc khích, mười ngón tay đan lại sau lưng Jaemin, kéo người kia lại gần thêm chút nữa. "Thì, thế này mà nghẻo luôn cũng không tệ ấy mà."
"Cậu biêt đấy,"
Jeno ngập ngừng.
"Vì tớ có cậu ở bên."
"Tớ muốn chết đi bên cậu, Jaemin à."
Một cơn gió lạnh thổi vù qua cắt đứt mạch suy nghĩ. Jaemin thôi trầm ngâm và đặt hết sự tập trung lên đôi chân mình.
Tớ cũng muốn cùng cậu chết đi, Jeno à.
Jaemin tìm thấy Jeno vào một ngày bão tuyết.
Trong một chiếc ô tô đỏ vẫn còn nguyên vẹn nằm giữa lòng thành phố, Jeno ngồi chỗ hàng ghế sau, đầu tựa vào cửa xe, trông bình yên như đang ngủ. Hàng mi Jeno rũ xuống, gò má hóp đi ít nhiều và đôi môi cậu mím lại, tím tái đi vì lạnh.
Jeno đã chết, vì Jaemin không thể nghe được tiếng thở của Jeno khi đang ngủ như cậu đã từng. Hẳn là Jeno đã lịm đi vì kiệt sức và lạnh, ngồi vào trong chiếc xe ô tô để trú chân tạm thời và rồi, ngủ vùi luôn mãi mãi.
Jaemin không biết Jeno đã chết từ bao giờ, nhưng cậu đoán hẳn là Jeno đã hồi sinh lại thành một linh hồn như Jaemin, có khi là còn sớm hơn Jaemin nữa và cũng đã đi tìm cậu. Jaemin trông thấy trong lòng bàn tay nắm lại chặt cứng của Jeno là tấm hình chụp hai người mà Jeno hay bỏ trong ví. Cái ví của Jeno mà Jaemin tìm thấy bị khuyết đi tấm hình đó.
Khác với những gì mình hằng tưởng tượng, vào khoảnh khắc tìm thấy Jeno, Jaemin không thấy mình vỡ òa trong nước mắt hay đớn đau đến tột cùng vì người kia đã chết. Cậu chỉ thấy thật nhẹ nhõm, như thể bao gánh nặng và khổ đau nhọc nhằng trải dài suốt thời gian qua của Jaemin đã biến đi đâu mất.
Jaemin mở được cánh cửa xe ô tô ra và ngồi vào cùng Jeno, đặt tay mình áp lên tay Jeno và run rẩy, khẽ nắm lấy thật chặt. Giờ đây nước mắt mới bắt đầu nhỏ nhẹ, từ từ rơi xuống từ hai hốc mắt rệu rã. Rồi, Jaemin bật khóc nức nở, dùng tay còn lại ôm lấy khuôn mặt mình, nỗ lực ngăn lại những giọt nước kia rơi xuống khôn nguôi.
"Jeno à, tớ đến rồi đây."
"Jeno à, tớ xin lỗi vì đã quá trễ."
Giọng nói của Jaemin cuối cùng đã có thể bật ra vẹn nguyên, rõ chữ. Âm thanh vang lên trong chiếc xe ô tô chỉ chứa mình cậu và Jeno thật khẽ khàng và gọn ghẽ. Như thể Jeno chỉ đang chìm trong một giấc ngủ đơn thuần, như thể Jeno vẫn chưa hề ra đi thêm lần hai, như thể Jeno vẫn còn ở đây với Jaemin và lắng nghe lời cậu nói.
Jaemin nhích lại gần Jeno hơn, để khoảng trống giữa cả hai thu hẹp lại chẳng còn gì. Cậu chật vật đan năm ngón tay mình lại với của Jeno đã đông cứng, đầu tựa lên bờ vai lạnh ngắt của người nọ. Ấy vậy mà không hiểu sao Jaemin lại cảm thấy râm ran một cỗi ấm áp nhịp nhàng trong lồng ngực. Đây rồi, cảm giác khi ở bên Jeno. Jaemin nhắm mắt lại, nở một nụ cười thật hạnh phúc.
Giờ thì cậu đã có thể chết rồi.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro