the collapse of us;
viết bởi mình, nhân dịp sinh nhật tuổi 22 của Jeno dù câu chuyện này còn dang dở.
giới hạn độ tuổi: từ 16 tuổi trở lên
cảnh báo: no beta we die like men
ghi chú:
• mình viết câu chuyện này cũng hơn hai tháng rồi, dự định viết xong là sẽ đăng luôn nhma chữ nghĩa tắc ứ quá mà hôm nay là sinh nhật Jeno nên thôi đăng luôn.
• chỉ là một mớ dông dài ̶s̶̶ủ̶̶a̶ ̶b̶̶ậ̶̶y̶ về Jeno Jaemin và ảo tưởng riêng mình dành cho hai đứa. về cơ bản thì đây là một trong những hình tượng về cả hai mà mình thích nhất=))))))))))) please dont take it too serious... hãy nghe nhạc nếu có thể nhé.
• chúc mừng sinh nhật tuổi 22 của Lee Jeno. mong rằng bạn sẽ nhận được nhiều thành công và hạnh phúc hơn nữa. hy vọng có thể đi cùng bạn thêm lâu dài.
tóm tắt:
"... căn phòng của Jeno và đôi khi là Jaemin. Nơi đã mở đầu cho câu chuyện về Neverland của hai người; nơi Jeno và Jaemin, trong nhiều đêm không ngủ chen chúc nằm gọn trong túp lều người da đỏ, bật đèn pin lên và rọi khắp căn lều bé tí tẹo chỉ vì thích thế, kể cho nhau nghe về đủ thứ trên đời: những niềm vui, những nỗi buồn, những giấc mơ hoang đường nhất, những khát vọng viển vông nhất và nhiều hơn thế nữa."
____
Jeno đã luôn ao ước được trở thành Peter Pan khi năm lên sáu xem bộ phim hoạt hình cùng tên đó.
Bố mẹ cậu không tài nào hiểu nổi vì sao Jeno lại say mê Peter Pan đến thế. Tâm lý của một thằng nhóc lên sáu cũng chưa thể giãi bày nổi hết những suy nghĩ trong đầu mình. Jeno chỉ biết là ngày đó, khi nhìn thấy hình ảnh Peter Pan lơ lượn trên những tầng mây, niềm vui thú luôn hiện hữu trên khuôn mặt toe toét cười, chẳng mấy khi sầu muộn và lo lắng, cậu đã ao ước có thể trở thành một người như vậy.
Dẫu xanh lá chưa bao giờ là màu cậu yêu thích và bộ đồ của Peter Pan trông thật buồn cười, Jeno nghĩ rằng nếu có thể bay lượn trên bầu trời lẫn đánh nhau với hải tặc thì cậu cũng không ngần ngại khoác lên đâu. Thế là Jeno dành nhiều đêm dài sau đó, đôi mắt trẻ thơ non nớt trông về khung cửa sổ phòng mình, mong rằng bóng hình của một cậu thiếu niên lém lỉnh sẽ ghé ngang qua cùng cô tiên nhỏ bạn cậu ấy, thổi bụi tiên lên chỏm đầu nâu của cậu và úm ba la, Jeno trở thành cậu bé đi lạc bay vút về Neverland kỳ diệu.
Bố mẹ Jeno chưa bao giờ nói cậu nghe sự thật, rằng Peter Pan và xứ sở Neverland sau cùng chỉ là một bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết. Hải tặc, tiên cá, người da đỏ và những đứa trẻ đi lạc, họ nghĩ rằng hãy còn quá sớm để dẹp đi những mộng mơ trong đầu đứa con thơ của mình. Và thế là mỗi đêm xuống, Jeno thường được ru vào giấc ngủ bởi những chuyến phiêu lưu cậu huyễn hoặc, hưởng ứng bởi mẹ mình trong cái túp lều người da đỏ dựng bằng chăn và gối, những thanh kiếm gỗ được cẩn thận bọc lại phần mũi nhọn và một con thuyền hải tặc làm từ thùng những giấy các tông. Trước khi có thể bay tới Neverland, Jeno đã có sẵn một vùng đất mộng mơ cho riêng mình.
Jeno đã luôn tin vào Neverland, Peter Pan, thuyền trưởng Hook; rằng từ ngôi sao thứ hai bên tay phải và bay thẳng tới bình minh là tất cả những gì cậu hằng ao ước.
.
.
.
.
Jeno thôi mong muốn trở thành Peter Pan năm cậu lên bảy.
Không phải là niềm tin về xứ sở diệu kỳ kia đã phôi pha trong cậu, chỉ là Jeno nghĩ rằng mình đã tìm thấy Pan rồi và không việc gì phải tồn tại Peter Pan thứ hai. Dẫu sao thì Jeno đã luôn nhận thức được rằng mình quá hiền hòa và thụ động để trở thành cậu trai ấy.
Jaemin là người hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà Jeno. Cả hai bằng tuổi nhau nhưng Jaemin hoạt bát hơn Jeno nhiều. Trong khi Jeno cắm mũi vào những quyển sách, cậu luôn có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách vọng lên từ bên dưới – Jaemin thường chơi đá bóng cùng những đứa trẻ khác giữa lòng đường. Jaemin còn rất giỏi ăn nói. Có một lần Jaemin chạy qua nhà cậu, cười toe toét với Jeno và mẹ rồi lễ phép gửi cho hai mẹ con cậu một rổ bánh thơm lừng, giọng Jaemin lảnh lót như chim chích nói rằng mẹ cậu vừa mới nướng xong. Nên là dẫu cho Jeno là người đến trước, rằng Jeno đã luôn ở đó trên khu phố nọ trước khi bóng dáng láu táu của Jaemin nhảy nhót khắp nơi, thì Jaemin mới là người giống Peter Pan hơn bởi cậu đã có hẳn một đội quân "những đứa trẻ đi lạc" cho riêng mình, những buổi đi khám phá đến chỗ này chỗ kia trong khu dân cư mà Jeno chỉ có thể tò mò về chứ không tài nào được góp mặt.
Nhưng từng ấy là chưa đủ để khiến Jeno khẳng định rằng Jaemin là Peter Pan.
Có một lần Jaemin tìm đến Jeno. Lúc đó Jeno đang ngủ, mắt kính cậu vừa gác lên kệ đầu giường và âm thanh của tiếng gì đấy như viên sỏi liên tục đập vào ô cửa sổ khiến cậu buộc phải tỉnh giấc. Jeno đeo kính lại, bước chân thoăn thoắt hướng về ban công phòng mình bởi một thoáng còn ngái ngủ, cậu ngỡ như rằng Peter Pan đã thực sự ghé ngang tìm. Nhưng rồi ô cửa mở ra, và không có bóng hình ai bay ùa vào như Jeno thầm mong tưởng. Thay vào đó là Jaemin bảy tuổi đang đu bám chễm chệ lên cành cây sồi to nhà cậu, dưới ánh trăng sáng rực: mái tóc đen nhánh dài quá khổ chưa chịu cắt lòa xòa trước trán, chóp mũi tròn hơi ửng lạnh vì sương đêm, khuôn miệng cười toe toét mà Jeno chợm nghĩ thật dễ thương biết mấy.
"Jeno à," Jaemin cất tiếng, giọng cậu nghe lảnh lót khiến Jeno thoáng liên tưởng tới tiếng chuông reo của Tinker Bell.
Jeno giật mình hét toáng lên khi nghe thấy và ngay lập tức Jaemin hốt hoảng đưa ngón trỏ lên miệng mình, suỳn suỵt ra hiệu cho Jeno phải im lặng. Jeno gật đầu lia lịa với Jaemin, cơn buồn ngủ vì bị đánh thức giữa chừng đã sớm bị sự hiện diện của người hàng xóm thổi đi mất.
"Lùi lại một chút đi Jeno." Jaemin đanh giọng nói, và dẫu không hiểu và cũng chưa kịp thắc mắc thì Jeno đã làm theo. Tay cậu ghì vào thành cửa và căng thẳng nuốt nước bọt.
Jaemin đưa mắt nhìn xung quanh để đánh giá tình hình. Cậu nhóc hít một hơi thật sâu và hàng lông mày nhíu lại. Ngay lập tức Jeno hiểu ra vấn đề, trước khi kịp hét lớn ngăn Jaemin nhảy tới thì Jaemin đã sớm hơn cậu một bước và ném mình từ thân cây sồi xuống ban công nơi Jeno đang đứng.
Dưới ánh bạc vằng vặc của trăng đêm, cơ thể Jaemin như có phép lạ nhẹ bẫng vút mình lên không, đáp xuống người Jeno theo phản xạ lao ra đỡ an toàn trong gang tấc. Mặc dù cú nhảy có hơi lộn xộn một chút bởi Jeno thấy người mình đau ê ẩm và khủy tay Jaemin có một vệt xước dài bởi xuyên qua tán cây, nhưng không một ai bị thương nặng hơn đã là một phước lành.
Từ cành cây mà Jaemin vừa đeo bám chỉ cách phòng Jeno khoảng chừng mét rưỡi, nhưng đây là tầng hai và Jeno không dám nghĩ đến hậu quả một khi Jaemin thất bại chút nào.
Jeno choáng váng rên ư ử. Đầu cậu như quay cuồng bởi sự va chạm đột ngột. Jeno từ từ lấy lại sự tỉnh táo và trông thấy khuôn mặt Jaemin bừng sáng ngay trước mắt, hì hì cười với cậu đầy khoái chí. Hình ảnh Jaemin vút bay giữa không trung chạy xoẹt qua tâm trí mình thêm lần hai như một thước phim tua lại, Jeno đã ngỡ rằng cậu bạn hàng xóm của mình là Cậu bé không bao giờ lớn ấy.
"Chà," Jaemin chống hai tay sang hai bên, nâng người mình để khỏi đè lên Jeno nữa. Mái tóc lòa xòa của cậu rũ xuống, có vài sợi chọc vào má Jeno hơi nhồn nhột. "Đó là cú nhảy tệ nhất mà tớ từng có."
Jaemin phá lên cười, tiếng cười của cậu giòn tan vang lên giữa đêm khuya vắng lặng. Và Jeno cũng vô thức cười theo, như thể cậu đã quên mất rằng âm thanh của hai đứa sẽ đánh thức bố mẹ mình dậy. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó và cười không ngớt, dẫu rõ ràng sự liều lĩnh kia – cú nhảy của Jaemin và việc Jeno tự tin lao ra đỡ một người có trọng lượng tương đương mình đủ làm Jeno lúc bình thường tái mét mặt và nếu bố mẹ hai bên có biết được thì hai đứa sẽ lì đòn. Giọng cười của Jeno và Jaemin nhỏ dần, dịu xuống thành những tiếng khúc khích chỉ vừa cả hai nghe được, Jaemin lật người nằm xuống nền ban công lót đá mát lạnh còn Jeno đã ngồi dậy đàng hoàng. Giờ đây, khi sự bất ngờ mà Jaemin đem tới đã dần lắng xuống, cậu mới nhận định được tình hình rõ hơn bởi gió lạnh về đêm thổi qua lớp đồ ngủ mỏng manh trên người.
"Vào phòng tớ đi, ngoài này lạnh lắm." Jeno nói, tay khều khều vạt áo Jaemin đang nằm ôm ngực. Đôi mắt Jaemin mở to và miệng thở hồng hộc. Hẳn là bây giờ Jaemin mới kịp định hình những gì mình vừa làm.
Có chút kinh ngạc, nhưng Jeno thấy nhiều nhất vẫn là niềm vui sướng lóe lên từ đôi mắt Jaemin.
Jeno kéo Jaemin vào phòng mình rồi đóng cửa sổ lại, vươn tay kéo hờ tấm rèm, Jeno sợ rằng bố mẹ có thể đã thức giấc và không muốn họ nhìn thấy thêm ánh đèn từ phòng con trai mình vào giờ này. Jeno xoay người lại, trái tim đập thình thịch và vành tai cậu nóng bừng khi nhận ra Jaemin đang thực sự ở trong phòng mình – cái cậu Jaemin nhanh nhẹn hoạt bát mà hàng xóm thường hay khen. Jaemin lôi từ trong ba lô đem theo một cái bình giữ nhiệt, không uống mà chỉ áp hay tay lên đó tìm hơi ấm; đôi mắt Jaemin đảo quanh một vòng phòng Jeno, tuy không bật đèn nhưng vẫn lờ mờ thấy được bởi ánh trăng bạc rọi vào.
"Phòng cậu nhiều sách quá." Jaemin là người mở lời đầu tiên, thích thú trước vô số quyển sách được sắp xếp gọn gàng nằm im lìm trên kệ, ngón tay khẽ chạm vào rồi miết nhẹ một trong số chúng.
"C-có gì đâu," Jeno bẽn lẽn đưa tay xoa gáy. Và rồi cậu chợt nhớ ra điều mình chưa kịp hỏi Jaemin. "Sao khuya rồi mà cậu lại tới đây?"
Jaemin không đáp. Jeno nhìn thấy, lờ mờ trong đêm tối, một thoáng Jaemin khẽ khựng lại, bờ vai Jaemin nâng lên tựa hồ như siết chặt và rồi chỉ chưa tới một giây sau đã buông xuống.
"Hửm? Cậu nói gì cơ?" Jaemin hỏi lại, nhưng Jeno chắc là câu hỏi của mình đã đến tai Jaemin.
Jaemin bước tiếp trong căn phòng của Jeno. Đôi mắt cậu như sáng lên bởi chuyến phiêu lưu tới phòng ngủ cậu bạn nhà hàng xóm và Jeno bước theo bên cậu, vừa lo lắng mà cũng xen lẫn tự hào mỗi lần khuôn miệng Jaemin khẽ ồ lên trước một điều gì đó từ Jeno mà cậu thấy hay ho. Nhưng Jaemin vẫn chưa trả lời câu hỏi của Jeno, và ngoài những lần thỉnh thoảng cất giọng để hỏi Jeno về một món đồ chơi hay một cuốn sách, Jaemin cũng không chịu nói thêm điều gì. Sự hiện diện bất ngờ và im lặng đến từ Jaemin như kéo Jeno vào một thế giới khác: bị động, lạ kỳ, choáng váng – một thế giới tưởng chừng vẫn như cũ bởi không có gì là đổi thay, ngay trong chính ngôi nhà của Jeno, trong phòng của Jeno, nhưng rồi, vì Jaemin ập đến mà dần bị phủ lên bởi bao điều khó hiểu và bí ẩn. Thắc mắc của Jeno vẫn còn để đó, được mở ra rồi nhưng vẫn chưa được chạm tới, khiến tâm trí Jeno như bị thổi vào một lớp sương mờ mà cậu dẫu không rõ hướng vẫn đâm đầu lao theo. Mà dường như, cầm lấy tay Jeno và bước chân chắc nịch hướng về phía trước, là Jaemin đang dẫn lối.
"Jeno à," Jaemin khẽ nói. Giọng cậu nghe hơi khàn và lạc đi ở cuối câu, bàn tay hơi ướt vì mồ hôi chợt níu lấy cổ tay Jeno, khẽ siết chặt. "Tối nay tớ ngủ lại với cậu nhé?" Đó là một câu hỏi, nhưng Jeno nghe từ giọng Jaemin như một lời khẳng định. Đồng tử đen biếc của Jaemin như xoáy sâu vào Jeno, rèm mi cậu buông xuống khẽ rung rinh nhè nhẹ khi có một cơn gió luồn qua khe cửa, dẫu ánh nhìn vẫn kiên định không nao núng.
Jeno đón nhận lời đề nghị của Jaemin đầy bất ngờ, thoáng giật mình bởi bất thình lình tay mình bị Jaemin nắm lấy. Và như thế, dẫu câu hỏi của Jeno vẫn chưa được trả lời và trong cậu đã đủ tò mò để dựng lên cả một thành trì vì Jaemin, Jeno vẫn chọn để thắc mắc của mình im lìm, nằm vùi xuống; miễn cưỡng lờ đi sự thật rằng Jaemin đã chọn không giải đáp, tảng lờ như thể câu hỏi của Jeno chỉ là gió thoảng ngang qua. Thoạt tiên, Jeno ngẩn người ra, cậu không nghĩ rằng Jaemin sẽ bước vào cuộc đời mình như thế: với cú nhảy xuống ban công và lời đề nghị muốn ngủ lại; và rồi là chậm rãi gật đầu. Cậu cảm giác như thể mình vừa ký vào một hiệp định ngầm nào đó cùng Jaemin, rằng Jeno đã cam kết sẽ giữ cho Jaemin một bí mật mà cậu từ lúc nào không hay và cũng chẳng rõ là có thực sự tồn tại.
Khóe môi Jaemin nhoẻn lên cười rạng rỡ, gò má cậu kéo cao và cả khuôn mặt cậu như ngời sáng. Gió lay nhè nhẹ và ánh trăng đã hơi mờ ôm lấy dáng người Jaemin, như thể ướm lên cậu một vầng hào quang êm ái.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Jeno à."
Nói rồi Jaemin nhào tới, hai tay cậu choàng lấy Jeno trong một cái ôm thật chặt, lồng ngực của cả hai áp vào nhau gần tới mức Jeno tưởng chừng như có thể nghe thấy nhịp tim gấp gáp của Jaemin và Jaemin cũng hay được của cậu: đang nửa hoang mang, nửa rộn ràng bởi một tình bạn vừa gieo mầm. Đầu Jaemin tựa lên vai Jeno, những lọn tóc sượt qua bên tai Jeno hơi ngứa và chính Jeno, giờ đây đã dần quen thuộc với hơi ấm vòng từ người nọ, choàng tay đáp lại sự gần gũi.
Đêm hôm đó, trong giấc ngủ say, Jaemin một thoáng rên hừ hừ, khuôn mặt cậu ríu lại như thể đang đau đớn lắm. Jeno không biết vì sao, cậu nghĩ rằng có lẽ sáng mai khi Jaemin ngủ dậy thì sẽ hỏi. Những lọn tóc đen lòa xòa trước mắt Jaemin hơi bết lại vì mồ hôi và bàn tay bé xíu của cậu, nãy giờ vẫn nắm lấy tay Jeno, chợt siết lại thật chặt theo những cái nhíu mặt. Jeno kéo Jaemin lại gần mình hơn một chút, nâng lớp chăn dày lên cao hơn cho Jaemin, không biết lấy dũng khí từ đâu khẽ chạm vào gò má mềm của người nọ, vuốt một nhánh tóc lòa xòa để ngắm nhìn khuôn mặt Jaemin thêm rõ nét. Jeno không tài nào ngủ được, cậu không thể nào khiến hình ảnh về Jaemin ban nãy thoát ra khỏi đầu mình.
Và cũng là đêm hôm đó, khi nằm trên giường với lồng ngực phập phồng đều đặn của Jaemin bên mình, một cảm giác ấm áp thân thuộc nhưng cũng thật lạ thường; Jeno đã mơ thấy Jaemin. Chỉ duy một mình Jaemin hiện hữu và lấp đầy tâm trí cậu, hiện ra với vô vàn dấu chấm hỏi lửng lơ không giải đáp. Không còn Peter Pan, thuyền trưởng Hook hay là Neverland nào cho Jeno nữa. Jeno mơ thấy mình và Jaemin, ở Neverland. Jeno vẫn mặc trên người đồ ngủ nhưng quần áo Jaemin đã đổi sang của Pan. Jaemin cầm tay Jeno bay lượn trên bầu trời, vút lên cao, từ ngôi sao thứ hai bên tay phải và thẳng tới bình minh. Cậu nói cười liên tục nhưng Jeno chẳng thể nhớ nổi là về điều gì. Nhưng Jeno nhớ được cảm giác vút cao giữa thinh không cùng Jaemin, rõ rệt và sâu sắc vô cùng. Đến nỗi nhiều năm về sau, cũng trong một đêm trăng từa tựa đêm hôm ấy, khi trải mình lên thảm cỏ bên bờ rừng, Jeno vẫn nhớ về giấc mơ ngày đó: một cảm giác xuyến xao khó tả khi cả hai đã bay cao tới nỗi Jeno mơ hồ với tới được những vì sao lấp lánh nhỏ xíu bay cùng mình, để lại sau mỗi lần chúng lao đi vùn vụt là những vệt sáng dài kỳ diệu.
Năm bảy tuổi, Jeno ngừng mơ tưởng về Peter Pan. Bởi lẽ, cũng là năm bảy tuổi, Jeno đã tìm được Peter Pan của riêng mình.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Jeno đã không còn tìm thấy Jaemin cạnh mình nữa. Jaemin đã rời đi từ sớm, có khi là chỉ một thoáng trước khi Jeno ngủ dậy mà thôi bởi một chút hơi ấm của Jaemin vẫn còn vương lại trên tấm nệm.
Mọi sự xảy đến chỉ trong một đêm và rồi đến ngày hôm sau là kết thúc, Jeno cảm tưởng như mình đã mơ, hoặc đó là một ảo ảnh. Khái niệm về ảo ảnh trong Jeno dần gắn liền với Jaemin kể từ hôm ấy. Rằng Jaemin đã luôn là một hình hài gần gũi, chân thực nhưng cũng thật xa vời.
Jeno đã đợi Jaemin. Cậu ngồi bên bàn học của mình, mắt trông về ô cửa sổ nơi căn nhà bên kia đường. Phòng của Jeno và Jaemin ngay đối diện nhau, ở một khoảng cách mà chỉ cần Jeno hướng ra là có thể nhìn thấy mái đầu của Jaemin nhổm nho trong phòng cậu. Nhưng ô cửa phòng Jaemin đã không mở ra, chúng khép lại và lặng im như trêu người. Jeno có thể lờ mờ soi vào trong phòng của Jaemin qua lớp kính trong suốt bằng ống nhòm của mình, cậu đã thầm xin lỗi Jaemin trước khi thực hiện bởi cảm giác sắp sửa xâm phạm sự riêng tư mà mình chưa hề được cho phép. Trước đêm hôm qua, những gì tồn tại giữa Jeno và Jaemin chỉ là những ánh nhìn và câu chào thân thiện.
Khi soi mắt vào phòng của Jaemin, Jeno trông thấy những tấm hình chụp Jaemin được đóng khung cẩn thận treo lên tường; là Jaemin lúc còn nhỏ xíu và bụ bẫm, là Jaemin lúc cười toe toét với hàm răng sún, là Jaemin lúc bây giờ – trông vẫn hoạt bát và láu lỉnh. Jeno còn thấy được kệ sách của Jaemin, nhỏ hơn và ít sách hơn của Jeno nhưng cậu không bận tâm lắm, việc Jaemin hứng thú với câu chữ đã là một điều khiến Jeno vui mừng; Jeno nghĩ rằng khi gặp lại có thể mình sẽ cùng Jaemin trao đổi về sách. Jaemin kê giường ngủ ngay cạnh kệ sách, mà cũng không hẳn vì giường của Jaemin chỉ là một tấm nệm dày bọc ga, đặt lên trên là ba bốn cái gối cùng một con gấu bông màu hồng nom mềm mại và to đùng. Hình ảnh đó khiến Jeno khúc khích cười. Nhưng rồi chỉ có thế, Jeno không thể nhìn thấy gì từ Jaemin dẫu chỉ là dáng hình cậu thoáng qua trong khoảnh khắc. Dường như gia đình Jaemin đã rời đi bởi mấy hôm liền người ta không còn nhìn thấy ai bước ra từ ngôi nhà đó. Sự biến mất đột ngột của Jaemin và gia đình cậu khiến Jeno ngỡ tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ, rằng ám ảnh về Pan trong Jeno đã lớn lao tới nỗi nó dần phục dựng lại nơi hiện thực dưới hình hài của người hàng xóm nọ. Nhưng Jaemin là thật, và có khi suy nghĩ dại khờ kia của Jeno dựng lên chỉ là để vơi đi nỗi buồn trống vắng người con trai nọ.
Một tuần sau, Jeno từ ô cửa sổ phòng mình, buồn chán ngóng xuống và thấy Jaemin bước ra từ xe ô tô nhà cậu. Niềm vui sướng vỡ òa trong Jeno khi nhìn thấy Jaemin – trông gầy hẳn đi, hai má cậu hóp lại không còn vẻ phúng phính và mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng hơn. Nhưng đôi mắt Jaemin vẫn sáng bừng và nụ cười cậu vẫn thường trực trên môi. Cậu nói gì đó với mẹ mình (Jeno để ý rằng không có sự xuất hiện của người cha) và sung sướng nhảy cẫng lên.
Và rồi, như thể ký ức của đêm hôm ấy tìm về Jaemin trong khoảnh khắc, giống làn sóng vỗ vào bờ lay ta tỉnh dậy, Jaemin ngoái đầu sang nhà Jeno và vọng lên cây sồi hôm nọ, dời mắt sang ban công nơi cậu đã liều lĩnh đáp xuống, bắt gặp ánh mắt của Jeno – sáng ngời như một ngôi sao gần, trông về mình với đôi môi đang bặm lại. Jaemin nở nụ cười toe toét với Jeno, hai tay vẫy vẫy chào Jeno mà rộn ràng..
Như chỉ chờ có thể, Jeno vội vàng lao xuống khỏi nhà, bỏ ngoài tai câu hỏi của mẹ khi thấy cậu vụt ngang qua tầm mắt. Jeno mở cửa, và Jaemin đã đứng sẵn đó. Đôi má hây đỏ trong cái nắng màu cam của ráng chiều, chóp mũi tròn tròn hơi ửng lên và gò má cao bởi nụ cười láu lỉnh.
"Chào cậu Jeno à."
Jaemin dịu dàng nói, dường như có gì đó trong cậu đã đổi thay mà Jeno sẽ chẳng bao giờ hay biết. Nhưng Jeno biết một điều, dẫu tất cả đến với cậu lặng lẽ và lặng thầm như một bóng ma nhưng rồi cũng rõ ràng vừa đủ để nhận ra, rằng chuyện đã bình yên trở lại. Qua tông giọng Jaemin, qua một cái ôm bất ngờ nhưng cũng thật nhẹ nhõm, Jeno biết; như thể đây là điều đúng đắn nên làm, rằng Jaemin vừa ngầm khẳng định rằng cậu sẽ không còn biến mất.
.
.
.
.
"Ta đang đi đâu vậy?"
Jeno bước theo sau Jaemin nhọc nhằn hỏi – cậu không hay vận động lắm, Jaemin đi trước, trên tay cầm một cành cây dài mà cậu tự xưng là gậy thám hiểm, tiếng lá khô gãy vụn răng rắc sau mỗi bước chân dứt khoát.
"Đừng hỏi nữa Jeno à. Cứ đi theo tớ thôi."
Chuyến đi chơi này cũng như mọi hôm, Jaemin tìm đến nhà Jeno – đang làm gì đó mà nhiều nhất vẫn là đọc sách; đôi mắt rực sáng và giọng lên cao vút, kéo cậu vào một chuyến hành trình bộc phát trong Jaemin từ một cơn bâng quơ bất chợt. Jaemin đã luôn là một kẻ nổi hứng như vậy. Lần này, hai đứa tìm đến khu rừng bên rìa thị trấn. Jeno đã từng đến đây trong một lần ngoại khóa môn sinh học ở trường, để bắt ếch là chính nhưng hầu hết thời gian đám học sinh đều bận bịu với đùa nghịch bên con suối nhiều hơn. Jaemin và Jeno học khác lớp, nhưng đây là chương trình bắt buộc nên hẳn cậu cũng đã từng tới đây với lý do tương tự Jeno. Cả hai băng qua con suối nọ, nán lại một chút vì Jaemin bỗng cao hứng muốn nghịch nước bất chấp việc Jeno bảo cậu không thể làm bẩn bộ đồ này, dẫu vậy, sau rốt vẫn cùng Jaemin tung tăng đùa nghịch đến ướt chèm bẹp. Cả hai đi tiếp, quyết định cởi trần và vắt hai cái áo ướt lên ngọn cây gác lên vai. Jaemin bước đi đầy kiêu hãnh, làn da đỏ ửng lên vì rám năng và ẩm mịn của cậu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Miệng cậu nghêu nga hát vang một bài đồng dao và liên tục rủ rê Jeno góp giọng cho đến khi người kia bằng lòng.
Hai cậu trai 13 tuổi, dáng người gầy và gương mặt lấm tấm những nốt đỏ của tuổi dậy thì, Jeno vẫn đeo kính và mái tóc Jaemin vẫn luôn dài quá gáy. Jeno tự nhủ rằng một ngày nào đó sẽ đổi sang kính áp tròng hoặc là bắn mắt, làm gì đó để khỏi phải gắn hai cái đít chai lên mặt bởi quá rõ ràng là chúng vô cùng phiền hà. Cậu cũng nghĩ thế về mái đầu luộm thuộm của Jaemin, đã từng nhiều lần xoa cho lồm xồm mái tóc nọ và hỏi rằng sao Jaemin không chịu tỉa tai lại cho gọn gàng.
Nhưng rồi Jeno lại yêu chính bộ dạng đó của Jaemin hơn, bởi một lần Jaemin dõng dạc tuyên bố rằng kiểu tóc này là một minh chứng cho tuổi thiếu niên bất hoại của cậu; rằng đây là một lời tuyên ngôn đấu tranh lại những gò bó muốn ép buộc Jaemin đi vào khuôn khổ cứng ngắc. Học hỏi từ bạn thân mình những câu chuyện về Neverland diệu kỳ, Jaemin đã thực sự yêu thích và quyết định hóa thân thành Pan, hoặc cậu đã được truyền cảm hứng từ nhân vật đó rồi xây nên một Pan trong tâm hồn; khiến anh ta trở thành mình và mình trở thành anh ta qua năm tháng.
Từ những ngày ấu thơ, trong căn phòng của Jeno, trong những trận đấu kiếm gỗ trên con thuyền hải tặc dựng từ thùng các tông hay căn lều của người da đỏ đắp nên từ chăn gối, Jaemin đã luôn sắm vai Peter Pan và Jeno, luôn tình nguyện trở thành những nhân vật còn lại: thuyền trưởng Hook, đám hải tặc bè lũ của ông ta, những đứa trẻ đi lạc, (không phải Tinker Bell vì điều đó cứ làm Jeno ngượng ngùng sao sao ấy) và đôi khi là cả chính Jeno, nhưng trìu mến hơn thì còn gọi là Jendy của Peter Jaem. Bởi nếu Wendy đã kể cho Pan nghe những câu chuyện đầy lôi cuốn, thì Jeno là người đã dẫn dắt Jaemin đến với Neverland của hai đứa từ những lời Jeno kể – chính Jaemin khẳng định vậy. Những chuyến phiêu lưu của Jeno và Jaemin vốn không chỉ dừng lại ở khu rừng bên rìa thị trấn, bờ kè dọc trường học hai đứa thường la cà mỗi chiều về, con cầu mà đôi khi Jaemin liều mạng nhảy phóc lên lan can rồi vọng xuống con sống bên dưới sâu hun hút, mà còn là căn phòng của Jeno và đôi khi là Jaemin. Nơi đã mở đầu cho câu chuyện về Neverland của hai người; nơi Jeno và Jaemin, trong nhiều đêm không ngủ chen chúc nằm gọn trong túp lều người da đỏ, bật đèn pin lên và rọi khắp căn lều bé tí tẹo chỉ vì thích thế, kể cho nhau nghe về đủ thứ trên đời: những niềm vui, những nỗi buồn, những giấc mơ hoang đường nhất, những khát vọng viển vông nhất và nhiều hơn thế nữa.
"Tới rồi Jeno!" Jaemin reo lên.
Âm thanh của cậu kéo Jeno rời khỏi những suy nghĩ vừa rồi, mở ra trước mắt cậu là một cái cây cổ thụ lớn, thân cây to tới nỗi phải năm sáu vòng ôm, mọc ra từ đó là những cành cây lớn to khỏe như những cánh tay và bao tán lá xum xuê đổ bóng cả một vùng rộng. Khung cảnh đẹp và mộng mơ như một miền cổ tích, khiến Jeno không khỏi liên tưởng tới hang ổ của Peter Pan và những cậu bé đi lạc mà cậu hằng hình dung.
"Thấy tớ giỏi không? Tớ tìm được chỗ này mấy hôm trước. Trông y hệt căn cứ địa của Peter Pan ha? Cái hốc cây thì bé xíu, tớ chui vào thì vừa nhưng không biết nếu cả hai cùng ngồi thì có nổi không. Nhưng ta có thể xây nhà trên cây nè, di chuyển nguyên vật liệu tới thì hơi cực vì chỗ này cũng hơi xa, nhưng đây sẽ là một nơi hoàn hảo chỉ cho riêng chúng mình!"
Jaemin vừa nói vừa chỉ trỏ chỗ này chỗ kia, đôi mắt ánh lên niềm vui rực rỡ và bước chân lại gần gốc cổ thụ khiến những lọn tóc rung rinh trong ráng chiều.
"Cậu thấy sao nào Jeno?"
Dứt lời rồi Jaemin xoay quắt người lại, mũi cậu hếch lên và hai tay chống hông đầy tự hào. Sau lưng cậu, chiều tà đổ xuống một sắc vàng cam ấm áp, như thể ôm trọn lấy cả cơ thể người thiếu niên và vô tình trở thành ánh hào quang của cậu. Những tia nắng cuối cùng trong ngày rọi xuống nền đất phủ đầy lá khô, bụi mịn lơ lửng trong không trung xuyên qua như những hạt bụi tiên diệu kỳ.
"Tất nhiên là được rồi Jaemin à." Jeno nhấc chân bước đến bên cạnh Jaemin. Đôi mắt Jeno hướng lên tán cây cổ thụ rồi nhìn sang người bên cạnh, trong tim cậu là những nỗi niềm dâng lên ngập tràn chẳng thể nào diễn giải được. Cánh tay cả hai buông thõng xuống, khẽ chạm nhau chỉ trong khoảnh khắc.
Đây sẽ là Neverland của bọn mình, tâm trí Jeno thầm thì.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro