2
Lee Jeno theo dõi lượng mưa thêm vài ngày gần đây, mực nước luôn ở mức trung bình ổn nên có vẻ chưa có gì đáng ngại. Có vẻ hôm nay anh được về sớm rồi, đã rất lâu anh chưa được dùng bữa tối cùng Jaemin, nhớ cơm em nấu quá.
Na Jaemin tất bật nấu bữa tối xong thì cũng là lúc Lee Jeno trở về, mùi thức ăn thơm nức khiến anh không thể chờ thêm được nữa. Nhưng mà Jaemin bắt anh tắm sạch sẽ xong mới được ăn, em sẽ đợi. Bữa tối ấm áp cũng xong xuôi, cả hai cùng ngồi đọc sách một lát rồi đi ngủ.
Chừng nửa đêm, một cơn mưa to lại trút xuống, cơn mưa này có vẻ khác xa những cơn mưa kia, tiếng gió rít mạnh làm em ở trong lòng Lee Jeno nép sát vào.
"Đừng sợ, anh ở đây mà."
Hơn ba giờ sáng, tiếng đập cửa rình rình làm cả hai tỉnh giấc, là một người cấp dưới của Lee Jeno.
"Anh Jeno, không ổn rồi, mực nước đang tăng bất thường, có lẽ phải thông báo nguy cơ ngập lụt ngay bây giờ."
Lee Jeno vội vã mặc đồ bảo hộ, Na Jaemin thấy cơn mưa lớn phía ngoài, lòng không khỏi bất an, thấy anh bước ra tới cửa, em chạy theo.
"Jeno.. đưa em đi, đưa em đi."
Em nỉ non, Lee Jeno xót xa ôm nhẹ hai gò má của Na Jaemin đang nức nở mà trấn an.
"Ngoan, em phải ở lại đây, anh sẽ về sớm thôi."
Nói rồi Jeno đẩy em vào trong nhà, đóng cửa lại rồi lao ra màn đêm. Cơn sóng trong lòng Na Jaemin dào dạt hơn, em lo lắng đứng ngồi không yên đợi tin người thương, cứ hễ nghe thấy tiếng hô hào là lại ngó ra phía ngoài.
Na Jaemin thức trắng tới sáng hôm sau, lúc giờ, người dân trong làng đều tập trung ở nhà văn hoá để theo dõi tình hình và nhận đồ dự trữ. Na Jaemin cũng theo đến đó, trong hàng người, em tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng người ấy đâu.
Thoát khỏi nơi đông đúc, Na Jaemin chạy thật nhanh đến trạm khí tượng, trời sáng rồi, chắc chắn anh sẽ ở đó. Vừa đặt chân đến nơi, đánh thẳng vào tai Na Jaemin là tiếng thông báo.
"Báoo! Đồng chí Lee Jeno trong lúc thi hành nhiệm vụ đã không may bị nước lũ cuốn trôi, các đồng đội đã cố hết sức cứu trợ và tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tin tức gì."
Na Jaemin như chết lặng, em ngồi sụp xuống, chẳng khóc to được, đau quá, trái tim như đang vỡ ra làm trăm mảnh, cái sự đau đớn ấy len lỏi trong từng tế bào thần kinh, âm ỉ ăn mòn sự sống của bản thân em. Nó khiến em tê dại đến độ chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt.
"Thầy ơi..."
Park Jisung chưa bao giờ nhìn thấy một Na Jaemin như bây giờ, với một đứa trẻ mười bảy tuổi, nó hiểu, thầy của nó đang đau đớn tới nhường nào.
Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì của Lee Jeno. Na Jaemin vẫn chẳng khóc, chẳng vẫy vùng đau khổ, em chỉ là cứ thế, ngày ngày lật lại từng trang sổ tay dày đặc nét chữ của anh.
"Em đến tựa như một cơn gió xua tan đi cái nắng hạ gay gắt cuối ngày, đôi khi anh nhớ về những cảm xúc đầu tiên chớm nở khi nhận ra bản thân mình đã thích em. Cái thứ tình cảm nhen nhóm trong từng gốc tế bào, rạo rực đốt cháy trái tim của một người đàn ông cằn cỗi. Thật khó để anh có thể viết ra những lời yêu dành tặng cho một người lúc bấy giờ vừa xa lạ lại vừa thân thương như em. Na Jaemin của anh ơi, đến bao giờ thì chúng mình mới thật vui em nhỉ, có thể cùng nhau đọc lại những dòng anh viết cũ, mặc cho tháng ngày trước sau trôi qua thế nào."
Người cấp dưới đêm mưa ấy đến tìm em, cậu đưa cho em một chiếc đồng hồ quả lắc, bên trong là hình ảnh của em đang cười rất tươi.
"Anh Jeno nói, nếu anh ấy không về được, thì đưa cho cậu cái này. Tôi xin phép."
Nhận lấy chiếc đồng hồ, Na Jaemin nhớ ra nó, Jeno lúc nào cũng đeo nó bên cạnh. Bấy giờ, đại não của em dường như tê dại, em chẳng nghe chẳng nghĩ được gì nữa, nước mắt cứ thế trào ra, Na Jaemin khóc nấc lên từng tiếng. Ngày nhận tin anh không trở về, em đau đến không khóc được, nhưng đến hôm nay, em cùng cực rồi, lớp phòng bị giả vờ mạnh mẽ của bản thân cũng hoàn toàn sụp đổ.
Người ta nói rằng, khi khóc, các tế bào thần kinh sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng quá mức gây ra những cơn đau. Nhưng thực sự, khi bản thân đau đớn, khóc lại chính là cách giải toả những đau khổ đó. Na Jaemin cũng không ngoại lệ.
Năm hai bảy tuổi, Lee Jeno nằm dưới vùng nước lũ, bỏ lại Na Jaemin với một trái tim rỗng tuếch không hồn.
Một năm qua đi, cách xa cái ngày mà mọi tin tức về Lee Jeno chẳng còn gì, Jaemin như một kẻ lái thuyền mù mịt chẳng biết phải đi về đâu, tình yêu của em và Lee Jeno là ngọn hải đăng duy nhất giúp Na Jaemin không lạc đường.
Phải rồi, cũng tới lúc, Jaemin sẵn sàng cho một hành trình mới, em phải rời khỏi vùng đất này.
Sau bữa tiệc chia tay với mọi người, Na Jaemin trở về nhà, thu dọn nốt số đồ đạc ít ỏi còn lại của em và... cả những món kỉ vật của Lee Jeno.
Khi nào thì cái ngày tươi sáng nó lại đến?
Na Jaemin ôm chặt cuốn sổ tay cũ kĩ của Lee Jeno, lọ thuốc trên tay đã vơi đi phân nửa, bên tai em văng vẳng tiếng của người kia.
"Em có biết thuốc ngủ có hại như thế nào không?"
"Em biết, em biết mà."
Trên sàn nhà, những viên thuốc trắng rơi vãi khắp nơi, Na Jaemin cuối cùng cũng về với chàng kỹ sư của mình.
"Anh đưa em theo với, đưa em ra khỏi vòng tròn luẩn quẩn tăm tối này. Đưa em đến bất cứ nơi nào mà mình có thể ở bên cạnh, dù thu sang hạ tàn, dù xuân tới đông đi. Mình vẫn có thể ngồi bên nhau dưới gốc cây bằng lăng một đời."
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro