Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Bầu trời đen kịt bao trùm toàn bộ bản làng, cơn mưa nặng hạt nhanh chóng kéo đến trút xuống mặt đất những mảng ướt đẫm, trắng xoá một màn trước mắt. Jaemin trách thầm bản thân mình tại sao lại quên mang ô, giờ muốn về cũng không được, ở lại cũng không xong. Em tặc lưỡi, thôi thì cố chạy về vậy. Na Jaemin lao ra màn mưa, đôi chân thoăn thoắt chạy nhanh về nhà.

Dự báo thời tiết báo rằng đang vào mùa mưa, mọi người ra ngoài phải cẩn thận. Mọi ngày, Na Jaemin trước khi tới trường đều mang đầy đủ đồ đạc, chỉ là hôm nay, không biết sao lại sót lại món quan trọng nhất. Na Jaemin về tới nhà thì cơn mưa cũng vừa dứt, còn em thì ướt hết từ đầu đến chân, lấy khăn lau người qua một lượt rồi đi tắm.

Tiết trời sau cơn mưa có chút se lạnh, Na Jaemin men theo lối đường mòn quen thuộc đến nhà văn hoá làng, hôm nay, dân làng tụ tập đông đủ, bác trưởng làng bảo rằng có chuyện muốn thông báo.

"Mọi người hẳn đã nhận được tin tức về mùa mưa sắp tới, bản làng chúng ta là một trong những vùng có nguy cơ ngập lụt nên thành phố đã cử một đồng chí đến giúp. Mọi người hãy cùng chào đón đồng chí Lee Jeno nhé. Cậu ấy là kỹ sư cấp thoát nước trên thành phố đấy."

Lời thông báo vừa dứt, Na Jaemin nhìn sang người đàn ông đang đứng bên cạnh vị trưởng làng, anh mặc một chiếc sơ mi đen lịch sự, khuôn mặt tươi cười dưới sự giới thiệu của bậc trưởng bối. Dân làng hào hứng với sự xuất hiện của một anh chàng kỹ sư điển trai, ai ai cũng vây quanh người nọ để hỏi han đủ điều. Trưởng làng chống gậy tập tễnh đi tới gần Na Jaemin.

"Thầy Na này, ngôi nhà thầy ở còn thừa một phòng, tôi có thể xin phép để cho anh kỹ sư kia không?"

"Được chứ ạ, dù gì đó cũng là nhà của bác mà ạ, vậy để lát nữa cháu về dọn dẹp rồi anh ấy chuyển vào ạ."

"Thật xin lỗi, thành phố mới gửi thông báo hồi sáng nay mà tôi chưa kịp báo thầy, thiết nghĩ cũng nên hỏi thầy một tiếng cho đỡ đường đột"

"Không sao đâu ạ, cháu ổn mà."

Và rồi thế, Lee Jeno dọn đến sống cùng với Na Jaemin.

"Nếu cần thêm gì anh cứ bảo nhé."

Em dặn dò người đàn ông trước mặt, anh gật gật đầu. Ngôi nhà giờ có thêm một bóng người ra vào, mọi thứ đồ dùng sinh hoạt hầu hết phải nhân lên đôi, tuy vậy, Jaemin lại chẳng hề có cảm giác chật chội hay xa lạ nào.

Hai tháng nay, cuộc sống của cả hai trở nên gần gũi hơn. Ngày qua ngày, sáng em đến trường, còn anh thì đến trạm khí tượng. Buổi tối, cả hai lại cùng dùng cơm, Lee Jeno về muộn thì em đợi, còn Na Jaemin quá bận thì anh chờ. Cả hai cứ rôm rả, sẽ chẳng có bao giờ mà bữa cơm tối vắng bóng người còn lại.

Từ lúc nào, mỗi người đều dần ỷ lại vào sự tồn tại của người kia. Rời bỏ thành phố nhộn nhịp ồn ào, nơi bản làng xa xôi có hai trái tim cùng nhịp đập, xoa dịu niềm tin yêu đang thổn thức.

Những ngày mưa tầm tã, Lee Jeno ngày nào cũng đi sớm về muộn, về đến nhà là ngủ mệt, nửa đêm hôm nay, cơn khó chịu làm anh mãi trằn trọc, cảm giác cơ thể nóng bừng, anh cố từng bước xuống bếp tìm tủ thuốc, khẽ tay nhất có thể để tránh làm người bên phòng kia tỉnh giấc.

"Anh tìm gì thế?"

Na Jaemin nghe thấy tiếng lạch cạch ở bếp thì bước ra, người đối diện lúc này trông vô cùng khó khăn, từng đợt mồ hôi khiến khuôn mặt anh nóng bừng, toàn thân run lẩy bẩy. Em sốt sắng tiến lại gần rồi đặt tay lên trán Lee Jeno.

"Anh sốt rồi này. Đợi em một chút."

Em nhanh tay lục lọi tìm vỉ hạ sốt rồi dìu Jeno về phòng, uống xong thuốc, anh lại mê man chìm vào giấc ngủ. Na Jaemin không nỡ rời người trên giường nửa bước, cả đêm cứ bất an không yên, trời gần sáng, thấy nhịp thở của anh có vẻ ổn hơn, em mệt mỏi mà gục xuống bên cạnh.

Lee Jeno khẽ mở mắt, ánh bình minh sáng rọi ngập tràn đồng tử của anh, bên cạnh là Na Jaemin với mái tóc bù xù đang gục xuống giường, chắc hẳn đêm qua em đã lo lắng cho anh rất nhiều. Lee Jeno dậy rồi, nhưng chẳng lên tiếng, anh cứ nằm đó, yên yên bình bình mà dùng nơi lồng ngực trái lắng nghe hơi thở đều đều của Na Jaemin. Mùi nến thơm xuyên suốt trong từng tia nắng chiếu vào căn phòng, dễ chịu quá, là mùi mà em thích.

Na Jaemin cựa quậy, dáng ngủ gật này khiến người em đau nhức, em lắc lắc mái tóc rồi tỉnh hẳn, mắt vừa ngẩng lên thì thấy Lee Jeno đang nhìn mìnn chằm chằm.

"Anh tỉnh rồi à? Thấy trong người đã ổn hơn chưa?"

"Em lại đây đi."

Na Jaemin nghe thấy thế, ngồi lên giường cạnh Lee Jeno.

"Jaemin."

"Em nghe."

Lee Jeno chẳng nói chẳng rằng, hai bàn tay khẽ nâng khuôn mặt ửng hồng của em lên, đặt lên môi một nụ hôn. Khoảnh khắc này, Na Jaemin biết rằng, nơi sâu thẳm, Lee Jeno đã hôn lên tâm hồn bé bỏng của em rồi.

Nụ hôn dài kết thúc, Lee Jeno vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương của người thương.

"Lee Jeno."

"Anh nghe."

"Anh nghe thì ngẩng mặt lên nhìn em, cứ dụi vào cổ em làm gì."

"Vì em thơm quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro