Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. stuck with u (3)

Na Jaemin mơ hồ cảm thấy được có ai ở bên cạnh mình, cái hơi ấm quen thuộc ấy một lần nữa lại sộc thẳng vào trí óc em. Em biết thừa người đó là ai, và phải rất lâu rồi em mới cảm thấy yên tâm như thế này. Lee Jeno đưa em về phòng ngủ rồi xuống nhà, hắn quét mắt nhìn một lượt những nơi được sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ. Cuộc sống của em có vẻ ổn - ngay cả khi không có nửa còn lại. Nhưng điều làm Lee Jeno chạnh lòng là số hạt cà phê chất đống được đặt ở kệ bếp, em uống chúng để sống qua ngày à? Tủ lạnh trống rỗng, nhưng cà phê thì lại cả tá thế kia. Hắn thở dài bất lực, quay lại phòng ngủ đã thấy em tốc hết chăn ra rồi. Na Jaemin nằm co ro, bờ vai rung nhẹ vì lạnh. Lee Jeno kéo chăn lại cho em rồi nằm xuống bên cạnh, để em gối đầu lên tay mình, hơi ấm quen thuộc một lần nữa trở lại, em như thói quen mà rúc vào lòng hắn. Lee Jeno vuốt ve mái tóc rũ xuống của em, thơm lên một cái rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xiên xẹo qua tấm rèm chiếu vào phòng ngủ, Jaemin tỉnh dậy thấy mình đang gối đầu lên tay Jeno, người trước mặt tuy đang ngủ nhưng lông mày lại cứ chau vào. Em đưa tay lên vuốt nhẹ từ sống mũi, đến bờ môi, rồi ngón tay di lên day day khiến đôi lông mày từ từ giãn dần ra. Na Jaemin lúc này hệt như một kẻ đói khát đi giữa sa mạc hơn hai tháng trời, trái tim treo lơ lửng như thấy ánh sáng khi nhìn thấy dòng nước trước mặt. Em rúc đầu vào lồng ngực to lớn, hít hà mùi hương quen thuộc của người em yêu, cảm nhận từng nhịp tim, hơi thở của hắn. Cơ thể này đã từng bao bọc em mỗi đêm, và chẳng ai ngoài ông trời biết rõ nhất số lần em yếu đuối muốn chạy đi tìm hắn để kể lể em đã mệt mỏi và mong chờ hắn trở lại đến như thế nào. Khung cảnh trong sự cố ở bữa tiệc rượu tối qua một lần nữa hiện hữu trong tâm trí em, nếu lúc ấy hắn không đẩy cửa mà xông vào, liệu em sẽ phải đối mặt với sự sợ hãi đơn độc bao lâu.

Na Jaemin nức nở, em cố gắng thật bình tĩnh và im lặng để không phát ra một tiếng thút thít nào trong căn phòng yên ắng, em vừa mong người đang ôm mình không phát hiện ra bản thân đang khóc, lại vừa ngóng trông sự dỗ dành từ hơi ấm ấy.

"Em đau ở chỗ nào à? Nói cho anh nghe với được không?"

Lee Jeno ngủ không sâu giấc, đang chực chờ vui mừng vì người thương sà vào lòng mình thì lại bối rối tột độ khi thấy lồng ngực ướt sũng cùng với tiếng nức nở của em. Na Jaemin lắc đầu, em còn không ngẩng mặt lên nhìn hắn. Lee Jeno thở dài "Mình nói chuyện rõ ràng một lần được không em?"

Na Jaemin im lặng, nói chuyện rõ ràng xong rồi em và hắn sẽ chấm dứt hoàn toàn, ý hắn là như thế nhỉ. Không nhận được câu trả lời tiếp theo, Lee Jeno bất lực nói thêm.

"Em định im lặng đến bao giờ? Em cứ luôn như vậy, luôn xoay anh như chong chóng mà chẳng đưa ra một đáp án rõ ràng nào."

Lee Jeno nói gì cơ, em xoay hắn như chong chóng ấy à? Em có nghe nhầm không thế?

Na Jaemin ngay lập tức ngồi dậy "Em? Anh nói lại xem ai mới là người xoay ai như chong chóng? Anh là người chia tay trước, sau đó lại xuất hiện lởn vởn quanh em như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh cho mình sự tự tin rằng anh hiểu em nhất, anh luôn biết cách làm đảo lộn cuộc sống của em. Anh về được rồi đấy."

Na Jaemin bật khỏi giường, bước chân còn chưa kịp vững đã bị Lee Jeno kéo tay ôm lại ngồi vào trong lòng hắn. Cái ôm to lớn của hắn kìm kẹp làm em không vùng vẫy nổi. Cú ngã khiến em lại nức nở thêm một lần nữa.

"Jeno... anh muốn gì ở em? Em không thể chơi trò chơi mèo vờn chuột này mãi với anh được. Anh làm tổn thương người khác rồi lại vờ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Anh cười đùa đối với mọi thứ xung quanh anh mà chẳng mảy may tới nỗi đau anh để lại cho em."

Chúng ta đã từng yêu nhau ba năm đấy Lee Jeno. Chúng ta đã từng gần kề im lặng chẳng cần nói một lời nào mà chỉ để cho nhịp tim soạn ra từng câu từng chữ. Hắn rời đi và để em lại với những nỗi lòng đầy vô lý quẩn quanh rồi giờ lại xuất hiện và đòi một cuộc nói chuyện rõ ràng ư?

"Anh muốn nói chuyện rõ ràng? Vậy em hỏi anh, còn điều gì khiến anh chưa hài lòng khi mối quan hệ của cả hai đổ vỡ thế? Anh ghét em nên anh muốn quay lại soi xét xem em thế nào khi không có anh à? Anh có từng yêu em chưa? Em thực sự kiệt quệ lắm rồi Lee Jeno ạ."

Lee Jeno xoay người em lại, đôi bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má ửng hồng.

"Anh hiểu rằng dù bây giờ anh có nói điều gì thì lỗi lầm anh gây ra đã quá lớn khiến em không chấp nhận nổi. Nhưng anh vẫn cần làm rõ một số điều."

"Không phải một mình em chật vật vượt qua nỗi đau của chuyện này, anh cũng không kém cạnh. Anh không có so sánh hơn thua rằng em hay anh là người đau khổ hơn. Nghe anh này, em làm cho anh quá nhiều thứ Jaemin ạ. Có đôi lúc anh thực sự tự hỏi bản thân có xứng đáng với những điều tốt đẹp mà em dành cho anh hay không. Em biến anh từ một kẻ chơi bời luôn có những bộc phát ấu trĩ thành một người có trách nhiệm hơn, và hơn hết, anh hoàn toàn bị dựa dẫm và phụ thuộc vào em. Ban đầu, anh rất ghét điều đó, những ngày gần cuối của mối quan hệ, anh suy nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ rằng anh cần buông bỏ tất cả, bao gồm cả em, em quá đỗi hoàn hảo để ở bên cạnh một người như anh, thực sự đấy. Nhưng rồi anh cũng hiểu, bản thân anh cũng đã cố gắng thay đổi nhiều để trở thành một nửa hoàn hảo của Na Jaemin, một nửa hoàn hảo về mọi mặt chứ không chỉ có vẻ bề ngoài như người khác thường hay nói."

"Anh không cầu xin sự tha thứ từ em hay gì cả, anh chỉ muốn em hiểu rằng em quan trọng với anh như thế nào. Anh không muốn lặp lại sai lầm ấu trĩ ấy một lần nữa."

Lee Jeno xoa nhẹ bên má của người thương, khuôn mặt em ửng hồng vì trận khóc vừa rồi khiến trái tim hắn tự nhiên lại thấy hạnh phúc biết bao.

"Suy cho cùng, anh mong rằng ngày tháng sau này, chúng ta sẽ tìm được cách nói chuyện rõ ràng với nhau để giải quyết mọi vấn đề. Em tốt, anh cũng sẽ tốt. Và về phần anh, anh chắc chắn sẽ không để chuyện như thế này tái diễn. Hai tháng là quá đủ đối với anh rồi."

Hắn luồn tay vào mái tóc bông nhẹ của em, những gì xảy ra trong suốt khoảng thời gian từ lúc em đồng ý chấm dứt mối quan hệ như một tảng núi to lớn đè lên Lee Jeno. Bao nhiêu nặng nề đó là quá đủ, hắn cần em hơn hết thảy những gì hắn có. Na Jaemin để mặc hắn vuốt ve âu yếm mình, lắng nghe một tràng giãi bày của người đối diện, em bây giờ đang nghĩ bản thân mình phải nói gì tiếp theo. Em còn yêu hắn nhiều lắm.

"Em chỉ còn một trái tim vụn vỡ anh để lại thôi, dù cho bây giờ không còn gì cả, em cũng sẽ không cho anh cái quyền làm tổn thương em một lần nữa. Nếu anh muốn thì có thể đợi, nhưng em không dám chắc anh sẽ nhận lại được những gì, có thể là tất cả như trước kia, hoặc không một cái gì. Đối với em, dù chúng ta có làm bạn bè bình thường cũng chẳng sao cả."

Na Jaemin như bậc bề trên đưa ra những điều khoản, hắn không thể không chấp nhận, so với việc từ bỏ thì vận may để bám víu cho cả hắn và em thì chắc chắn phải nắm lấy. Lee Jeno đã đánh mất em một lần rồi.

"Mọi thứ đều nghe theo em cả."

Lee Jeno cúi đầu hôn lên trán em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro