Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. stuck with u (2)

Lee Jeno cúi đầu bấm điện thoại, hắn không dám ngẩng đầu lên đối diện với hiện thực rằng em không còn là người của hắn nữa. Em muốn cho số ai, muốn hẹn hò với ai hắn không có quyền hạn được can thiệp. Em vẫn là Na Jaemin, là mặt trời thu hút mọi sự chú ý của tất cả mọi người.

Na Jaemin đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, em vừa đi vừa loạng choạng, Lee Jeno ngồi đó quan sát hết tình hình. Linh cảm như thúc giục hắn phải đứng lên để chăm sóc cho người kia, hiện tại em thực sự chẳng hề tỉnh táo chút nào. Bóng Na Jaemin vừa khuất, Jung Sungchan cũng vào theo sau. Không phải là hắn, em có người khác chăm sóc rồi, nhưng đó không phải là người mà hắn tin tưởng, họ mới chỉ chính thức làm quen nhau cách đây ít phút thôi.

"Có nhìn theo mãi theo nữa em ấy cũng không cần chú đâu."

Jaehyun lên tiếng, anh để ý từ lúc bắt đầu buổi nhậu, hắn không động đũa một tí gì, ngoại trừ cúi gằm xuống nhìn cái điện thoại của mình thì đa phần còn lại là quan sát về hướng ai kia.

"Anh kệ em, lo cho anh Taeyong đi kìa."

Nói rồi hắn đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh nơi bóng em vừa khuất. Bàn nhậu ồn ào cũng chẳng quan tâm là thiếu mất đi bao nhiêu người. Cửa nhà vệ sinh mở ra, hai bóng hình đang vật lộn nhanh chóng được Lee Jeno tách sang hai bên, Na Jaemin vùng vằng giẫy ra khỏi cái đè nén của hắn.

"Anh buông ra, cút đi. Đừng xen vào việc của tôi."

Mặc cho em vùng vẫy muốn thoát ra khỏi người hắn, Lee Jeno trừng mắt nhìn về phía tên kia.

"Nếu còn muốn yên ổn thì biến ngay đi."

Jung Sungchan biết bản thân đã chọc phải ổ kiến lửa, lập tức vội vàng đứng dậy lao vọt ra ngoài.

Na Jaemin lúc này run lẩy bẩy trong lòng Lee Jeno, hắn lúng túng vỗ về an ủi em.

"Không sao rồi, anh ở đây."

Na Jaemin như nức nở hơn trong vòng tay hắn. So với trước kia em luôn là người ngăn cản mỗi khi hắn lao vào các cuộc ẩu đả, thì đến giờ người vỗ về em sau cuộc ẩu đả đầu tiên của mình lại là hắn.

"Em có làm gì s-sai với anh không? Sao anh lại đối xử với em như thế?"

Nhìn kìa Lee Jeno, hắn đã làm gì yêu thương của hắn vậy?

"Không, em không sai gì cả, lỗi là tại anh, tại anh."

"Buông em ra, để em đi về."

Em đẩy hắn ra, lùi bước tránh khỏi vòng tay Jeno làm hắn hụt hẫng vô cùng. Đây là lần đầu tiên em Jaemin từ chối Jeno, như một con thú bị tấn công đã ẩn mình trong lớp vỏ bọc của bản thân mà tự liếm láp vết thương của chính mình, đứng trước mặt người gây ra toàn bộ những điều đó, Jaemin phải gồng mình cho đối phương nghĩ rằng em hoàn toàn ổn chứ không phải lay lắt khổ sở khi không có hắn bên cạnh. Em loạng choạng đứng dậy dựa vào tường, lê lết từng bước chân chậm chạp ra phía cửa.

"Để anh đưa em về."

"Không cần."

Na Jaemin gạt tay hắn ra, nhưng chưa bước ra khỏi cửa, bước chân mệt nhọc như chuẩn bị khuỵ xuống. Vòng tay hắn nhanh chóng đỡ được eo em trước khi toàn thân em lăn ra đất. Na Jaemin mệt đến lả, hơi men làm đầu em đau như búa bổ, em chẳng bận tâm đến hắn nữa, mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn dìu em ra ngoài lấy đồ rồi đi về dưới ánh mắt bất ngờ của Mark.

"Em ấy say, bọn em về trước."

Hắn đặt em ngồi ngay ngắn rồi thắt dây an toàn, trước khi rời đi còn bóp nhẹ chóp mũi phớt hồng của em. Màn đêm bao trùm lấy cả hai, âm thanh nhộn nhịp của đường phố chẳng ảnh hưởng gì tới không khí yên tĩnh trong xe lúc này. Tiếng thở của Na Jaemin đều đều, hắn nhìn sang em. Thực sự đấy, hắn chẳng dám tưởng tượng thêm cuộc sống của cả hai nếu như không có nhau, viễn cảnh ấy sẽ khủng khiếp tới mức như thế nào nhỉ. Hơn hai tháng vừa qua có lẽ nó đã xảy ra rất nhiều lần, nhưng hắn đều phớt lờ đi điều đó, mặc định cho rằng đó là sự tự do nên dành cho cả hắn và em.

Hắn ích kỷ, hắn không muốn có bất cứ ai khác ngoài bản thân mình được ở bên cạnh em, ý thức được chuyện mình gây ra, Lee Jeno cần phải tìm cách cứu vãn chúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro