Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. stuck with u (1)

Sau buổi tối bê tha cùng hai ông anh, Lee Jeno tự hứa sẽ không bao giờ động vào một giọt cồn nào nữa, vì hắn hiểu, bản thân hắn hiện tại chẳng có ai lo cho cả.

Lee Jeno ngồi ở phía xa, cụ thể là cuối dãy bàn ăn, Na Jaemin thấy sắc mặt của hắn có vẻ không tốt lắm. Hắn ốm à?

"Cậu ổn không thế Jaemin? Ánh mắt nãy giờ cứ đảo đi đâu ấy."

"Ơi tớ ổn mà, hôm nay mọi người đông vui nên tớ ngó nghiêng chút thôi."

Hai đứa Jisung, Chenle cứ nhìn chằm chằm vào em, xác nhận em thực sự ổn mới buông lỏng vẻ mặt. Jaemin thầm cảm ơn vì em đã luôn có những người anh em tốt ở bên cạnh. Không khí bữa ăn bắt đầu ồn ào hơn khi hết người này tới người khác bắt đầu nâng chén rượu. Na Jaemin hôm nay cũng muốn uống rượu, hiện tại em chẳng có ai để mà bận tâm, em tỉnh táo làm gì. Dù hôm nay em hay Lee Jeno có gục trên bàn nhậu này, cả hai cũng không có trách nhiệm phải đưa đối phương về.

Xung quanh em toàn là những kẻ có người yêu, bát của họ ai cũng đầy ắp đồ ăn yêu thích. Na Jaemin thở dài, ừ thì trước kia em cũng được giống họ, bát ăn chẳng bao giờ vơi, món gì em thích đều được xử lý gọn gàng. Món gì em không thích hay dị ứng đều được người kia ghi nhớ cả. Hắn có thể vô tâm với người khác nhưng đối với em, hắn luôn khiến em muốn được dựa dẫm. Na Jaemin mở chai rượu đầu tiên, rót đầy ly của mình, mọi người xung quanh thấy thế cũng hứng hởi mà đổ rượu theo em. Cả bàn thi nhau ồ ạt cụng ly, cổ họng Na Jaemin hôm nay cứ chuyển động liên tục, em uống hết ly này tới ly khác. Haechan cũng cảm thấy em hơi lạ, cố gắng ngăn lại nhưng em đều từ chối. Na Jaemin hơi ngà ngà, em nói với Jisung và Chenle rồi chỉ tay về phía bàn đằng sau hai nhóc.

"Jisung Chenle nhìn đằng sau kìa, đó là cậu trai ở quán lẩu hôm bữa muốn làm quen với anh!"

Jisung quay đầu lại nhìn, ừ thì đúng là người đó rồi, nhưng hôm nay ông anh mình nổi khùng gì vậy, nói gì mà to thế. Chenle ngầm hiểu Jaemin đã bị men rượu chi phối, em gật gật đầu theo lời của Jaemin.

"Chà, cậu đó đẹp trai quá nhỉ, trông rất hợp với anh. Hai đứa có thấy thế không?"

Không khí trên bàn nhậu ồn ào hơn, Na Jaemin cố gắng nói thật to để hai đứa em đều nghe thấy, lọt vào tai hắn rồi. Lee Jeno theo quán tính ngẩng đầu ra phía trước, có lẽ người em đang ám chỉ là cậu trai tóc nâu kia. Trong lòng dâng lên một đợt đau đớn, em chẳng đợi hắn nữa, em quyết tâm từ bỏ hắn rồi.

Na Jaemin đứng phắt dậy, Haechan thấy thế liền kéo em ngồi xuống. Người ở bàn bên kia nhận ra em, một lần nữa tiến lại. Mọi người thấy bàn nhậu có thêm khách đến, hơi men đều đã ngấm vào người những chàng thanh niên, họ chẳng quan tâm đó là bạn của ai, đã tới bàn họ như vậy thì đều là khách. Cậu trai trẻ cũng vui vẻ uống vài ly cùng họ, rồi dừng lại ở phía Na Jaemin, lần này đổi thành xin số.

"Chào anh, em là Jung Sungchan. Lần trước mình đã gặp nhau một lần rồi ạ."

Người trước mắt niềm nở tới như thế, Na Jaemin chẳng có lý do gì mà từ chối. Em vui vẻ bắt tay người kia. Jung Sungchan như nhận được tín hiệu liền đưa điện thoại của mình ra trước mặt"Lần trước chưa xin được liên lạc của anh, không biết lần này có thể không ạ?"

Na Jaemin nhận điện thoại từ tay cậu, nhập lên đó một dãy số rồi đưa lại cho người kia.

"Tôi là Na Jaemin."

Kết thúc màn chào hỏi, bữa nhậu dường như trở nên huyên náo và sôi động vô cùng, ngoại trừ ai kia ngồi bất động chôn chân từ nãy tới giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro