4. remember me
Lee Jeno uống hết chai này tới chai khác, Jaehyun không cản được, còn Mark thì lại cứ chuốc cho hắn bê bết, làm em anh tổn thương thì giờ hắn phải chịu phạt, chả cần đánh đấm, cho tên điên này say khướt một trận không vực dậy nổi là anh mãn nguyện rồi.
Đúng như mong muốn của Mark, hắn uống đến chai thứ ba thì bắt đầu không tỉnh táo.
"Ai bảo chú chuốc cho nó lắm vào, tí nữa ai mà đưa nó về nổi."
Jaehyun càu nhàu, từ lúc cả nhóm quen nhau tới bây giờ, mỗi lần tên này say đều là Na Jaemin đưa hắn về, anh cũng không rõ em lấy đâu ra sức mà đưa được Jeno về, hoặc có thể, bản thân hắn nhận thức được rõ những lần đấy hắn đang dựa vào ai, ngoan ngoãn mà nhận sự săn sóc của người mình yêu.
Lee Jeno mò mẫm tới hai bên túi quần tìm kiếm một cái gì đó, móc khoá của hắn đâu? Móc khoá mà em đặt làm riêng cho hắn và em, một đôi, hắn không tìm thấy. Lee Jeno bật dậy, mất cái gì cũng được nhưng riêng đồ em làm cho hắn thì không thể.
"Chú tìm gì thế?"
Jaehyun thấy hắn vội vã như thế liền hỏi.
"Móc khoá của em, móc khoá Jaemin tặng, em không thấy nữa, em luôn mang theo nó bên mình mà."
Lee Jeno nhíu mày hoảng loạn, cả hai ông anh đều giúp hắn một tay nhưng thực sự là không tìm thấy, không có bóng dáng chiếc móc khoá nào rơi ở xung quanh chỗ của họ cả.
Hắn lại sai thêm một bước nữa.
Lee Jeno thất vọng ngồi xuống, hắn không biết bản thân buồn vì làm mất món đồ quý giá hay buồn vì bản thân tồi tệ. Hệ quả của điều này là gì nhỉ, hắn lại tiếp tục nốc thêm mấy chai rượu cho tới khi lả đi hẳn. Jaehyun được anh Taeyong đến đón về rồi, giờ chỉ còn lại hai người họ thôi. Hôm nay Mark hứa với Haechan không động vào giọt cồn nào, nên lúc này anh là người tỉnh táo nhất hội.
"Này, Lee Jeno, dậy đi, anh dìu chú về."
Mark lay lay con cún bự đang nằm bất động, thấy không có sự hồi đáp nào, anh tự nhiên cảm thấy chút hối hận vì suy nghĩ ban nãy của mình, giờ bản thân phải chịu đựng tên này đây. Cực nhọc đỡ Lee Jeno ra xe, anh để hắn ngồi vào ghế phụ rồi thắt đai an toàn.
"Sao mà chú nặng thế? Mệt chết anh rồi."
Lee Jeno cười khẩy "Vậy mà lần nào Jaemin cũng đưa được em về tới tận nhà."
Mark nghe thấy hắn nói thế, không trả lời, anh đóng cửa rồi chạy sang bên ghế lái.
"Anh ơi, em hối hận rồi, em nhớ Jaemin quá."
"Anh biết chú hối hận rồi, nhưng chú nghĩ, Jaemin có để chú bước vào cuộc đời của em ấy lần nữa không?"
Cồn thấm vào người, thể chất hắn hiện tại rất oải, tâm trạng mịt mù nhưng suy nghĩ lại tỉnh táo tới mức hắn nhận ra được câu hỏi của Mark gây sát thương với trái tim mình đến bao nhiêu.
Lý do hai người chia tay là gì nhỉ? Hắn là người mở lời, nhưng bây giờ lại chẳng nhớ được gì vào ngày hôm đó.
Na Jaemin là người như thế nào, không có ai hiểu rõ em hơn hắn cả, em yêu được cũng sẽ buông bỏ được, người đã làm tổn thương trái tim em, chắc chắn em không bao giờ cho người đó cơ hội lần thứ hai.
Lee Jeno đã đánh mất một viên ngọc quý mà hắn vẫn nâng niu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro