Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. forget me now

Lee Jeno trở về nhà sau một ngày dài, hắn nhớ lại cái chạm mắt sáng nay của hắn và em. Em vẫn thế, có phần rạng rỡ hơn những ngày còn bên cạnh hắn trước khi cả hai chia tay. Hắn cảm thấy ghen tị, chả vì lý do gì, chỉ là ghen tị khi thấy em sống tốt hơn hắn nghĩ. Buồn cười thật đấy Lee Jeno, là người chia tay em trước nhưng bản thân giờ lại thấy ghen tị khi em ổn hơn à? Lee Jeno tự nhận thức được mình là một kẻ tồi.

Hắn có bạn gái mới, là Jung Ah khoá dưới, một cô gái hoàn hảo về mọi mặt và là một người bạn gái lý tưởng, hắn chẳng cần đòi hỏi thêm điều gì ở cô nữa cả. Nhưng đó là lí trí hắn nghĩ thế, còn trái tim hắn thì chịu. Từ ngày chia tay Jaemin, hắn thấy vui mừng vì mỗi ngày không phải nghe lời cằn nhằn hay nhắc nhở của em nữa, cũng không phải dỗ em mỗi khi hắn làm em buồn, hắn tự do, tự do tới mức bản thân hắn cảm thấy đó nên gọi sự mất mát thì đúng hơn.

Trong cuộc tình mới, hắn luôn đồng ý mọi điều mà Jung Ah mong muốn, không bao giờ Lee Jeno từ chối bất cứ yêu cầu gì của Jung Ah. Hắn luôn đồng ý mọi thứ, nhưng lại chẳng chủ động đề bạt một điều gì với cô bạn gái này. Cô muốn đi đâu, ăn gì, chơi gì hắn đều đồng ý vô điều kiện, nhưng đi đến đâu, hắn đều thấy hình bóng em ở đó. Lee Jeno lúc bấy giờ mới nhận ra một điều: Na Jaemin ở mọi ngóc ngách trong cuộc đời của hắn, và có lẽ, Lee Jeno mà Jung Ah đang hẹn hò không phải là chính bản thân hắn, mà là một Lee Jeno đã quen với sự xuất hiện và len lỏi ở khắp mọi nơi bởi hình bóng của Na Jaemin.

"Anh Jeno không ăn kem này ạ?"

Jung Ah hỏi hắn, hắn không thích đâu, từ trước giờ hắn chỉ ăn duy nhất một vị kem do Na Jaemin gọi thôi.

"Ừ anh thấy không hợp, em thích thì cứ ăn đi nhé. Anh mua cho em."

Na Jaemin hiểu rõ hắn đến từng chân tơ kẽ tóc, món ngọt món mặn, đồ uống có cồn có ga, thích gì ghét gì, mọi thứ của hắn em đều nắm rõ, rõ tới mức hắn dựa dẫm vào em lúc nào hắn còn không hay.

Kết thúc buổi hẹn hò, Jeno đưa Jung Ah về, tới nhà của cô, Jung Ah nghiêm túc nói với hắn.

"Anh Jeno này, em nghĩ mình không hợp đâu ạ. Em thấy rất rõ mỗi lần mình ở bên cạnh nhau, tâm trí của anh không đặt ở nơi em. Em không muốn phải trở thành người thay thế."

Lee Jeno sững sờ trước lời bộc bạch của Jung Ah, hắn ấp úng, vẻ mặt còn mang theo chút ấu trĩ.

"Anh có chỗ nào làm em cảm thấy không ổn à?"

Jung Ah gật đầu.

"Em nói một điều này, có lẽ sẽ làm anh hơi bối rối, nhưng mong anh hãy hiểu nhé ạ. Anh và anh Jaemin đã nói chuyện rõ ràng trước khi chia tay chưa?"

Ánh mắt Lee Jeno lúc này bối rối hơn cả, chưa một lần nào, giữa hắn và em chưa có một cuộc nói chuyện nghiêm túc nào và rõ ràng nào. Hắn muốn rời đi, còn em thì đồng ý.

"A-Anh xin lỗi nếu làm em khó xử. Ban đầu anh thích nghi khá nhanh, quay trở lại cuộc sống tự do không bị ai kiểm soát, nhưng dần dà, sự tự do ấy trở nên chán chường, và anh lại mong chờ một điều gì đó từ em ấy."

Lee Jeno vừa nói vừa cười khẩy, một nụ cười méo xệch và mệt mỏi.

"Anh không chắc bản thân anh hiện tại đang như thế nào nữa, anh nghĩ là anh ổn, nhưng mà không phải vậy. Em ấy ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của anh, nhưng anh là người sai, anh không có quyền đòi hỏi thêm một điều gì nữa cả."

"Anh cảm thấy nhớ anh ấy đúng không? Thật lòng, anh Jaemin là người tốt, rất tốt. Hai anh hẹn hò đã ba năm rồi anh à."

Ba năm, một con số chỉ vỏn vẹn có hai chữ, nhưng lần này, Lee Jeno lại cảm thấy sức nặng của hai chữ đó khiến cơn bão trong lòng hắn xao động dữ dội thêm.

"Theo góc nhìn của một người ngoài cuộc, em không muốn tọc mạch vào chuyện của anh đâu, nhưng em nghĩ hai người vẫn nên nói chuyện rõ ràng. Em không muốn anh phải hối hận, em rất quý mến anh, anh biết điều đó mà đúng không? Em về nhé. Anh Jeno suy nghĩ về điều hôm nay em nói nha. Tạm biệt anh ạ!"

Jung Ah nói rồi xuống xe, để lại Lee Jeno rối bời, hắn đạp ga về phía trước, bản thân lại chẳng biết phải đi đâu. Hắn gọi cho Mark, muốn rủ anh đi uống rượu.

"Mark, anh có muốn đi làm vài chén không?"

"Bây giờ á? Mười một giờ rồi đó thằng khùng, không về nhà đi còn rượu bia cái gì.."

Mark ngao ngán trả lời cậu em mình, nghe hắn nhắc tới rượu, anh đoán hắn đang có tâm sự.

"Ai thế anh? Jeno hả, để em chửi nó một trận! Này thằng khốn..."

"Không có gì đâu, anh cúp máy ngay đây."

Hắn nghe thấy tiếng Lee Haechan vọng vào, song cuộc gọi cũng lập tức bị ngắt. Lee Jeno lại tiếp tục gọi cho Jaehyun.

"Tầm này anh Taeyong của chú không cho anh đi đâu, hôm khác nhé."

Và thế là cả hai ông anh đều từ chối hắn, Lee Jeno quyết định mua rượu về uống một mình. Nốc hết chai này tới chai khác, hắn bây giờ say khướt ra rồi, lạ thật, hắn say như thế mà chẳng có ai cằn nhằn hắn à, chẳng có ai lo lắng mà thay đồ rồi giúp hắn tỉnh táo lại à. Hắn mong chờ điều gì vào lúc này vậy? Một tông giọng quen thuộc khiến trái tim hắn rung lên mỗi lần em gọi, một hơi ấm từ bàn tay của em đặt lên trán hắn mỗi lần hắn không ổn? Hắn cười khẩy nhận ra mình lại ấu trĩ một lần nữa, hắn bỏ lại em, đẩy em ra khỏi cuộc đời hắn, giờ còn mong chờ có em ở đây ư?

Lee Jeno muốn gặp em quá, muốn ôm em, muốn nói xin lỗi và mong em trở lại bên cạnh hắn, muốn vùi đầu vào cổ em mà hít hà, muốn em vỗ về yêu thương hắn khi hắn cảm thấy mệt. Giờ thì sao nào? Một kẻ như hắn không xứng đáng có được một điều tốt đẹp nào từ Jaemin nữa bao gồm cả trái tim của em.

Túm lấy con gấu của em bỏ lại trên sofa, Lee Jeno hít hà chút mùi hương ít ỏi của em sót lại chật vật đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro