Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hiểu lầm


jeno nghĩ mình chắc khùng rồi.

cậu mất một năm nuôi cái suy nghĩ rằng jaemin chỉ là một thằng giỏi tán tỉnh tụi con gái, chắc là tụi con gái thôi chứ không lẽ cả trai? cái này jeno cũng đang phân vân nhưng xin phép gác lại, để cảm thấy bản thân được an toàn nên jeno mạn phép khoanh vùng những điệu cười hay những lời như rót mật vào tai kia là dành cho lũ con gái, trong công cuộc làm nổi bật bản thân trở thành hotboy của na jaemin. đúng rồi đấy, một năm rồi kể từ ngày bước vào cái lớp này jeno luôn phải gai mắt với điệu cười của na jaemin, rồi điếc tai với tiếng các cô gái hinh hích đến toang toác cười xung quanh cậu ta. lý do á? trong trường hợp này ai chẳng nghĩ lý do là ghen tỵ? nhưng jeno tự cho là mình không ghen tỵ. cậu cũng có thừa các cô gái nhắn tin tán tỉnh nhưng cậu rõ ràng đâu vào đó, không thích là dứt điểm, chứ đâu phải tớn lên cười hớn hở rải thính như cái thằng kia. đơn thuần là gai mắt thôi, jeno khẳng định. tính cách quá khác nhau, không ưng cũng đâu cần lý do nào đặc sắc.

ấy thế mà chỉ một ngày, chỉ một ngày để jeno bắt đầu thay đổi suy nghĩ, đi ngược lại hết thế giới quan của cậu trước đây. rằng cái ngày đầu năm học mới, jaemin chuyển đến ngồi cạnh cậu. cuộc đời cậu cứ thế trật ray rồi đổ vụn khi cái nụ cười tán tỉnh kia ở ngay trước mặt cậu, quá gần, 50, à không 40, ôi đệch 30 cm phá mẹ nó hết khoảng cách riêng tư giữa người với người, cậu ta cười cười còn ghé sát cậu, chìa tay ra làm thân. "chào chàng trai mắt cười đáng yêu."

hả? cậu ta buông ngay một câu như vậy trong câu chào đầu tiên, cũng là câu nói đầu tiên giữa hai người? chời má bình thường tỉnh táo jeno thề sẽ quy kết nó vào danh mục chiếc mồm dẻo quẹo rợn người của na jaemin. nhưng giờ thì jeno đang u mê bất giác nở nụ cười vì lời chào ấy, như để chứng minh lại câu nói rằng cậu đúng là chàng trai mắt cười.

tạm thời tư duy của jeno còn đang đi phân tích chuyện khác nên chức năng ngôn ngữ bị suy giảm, hoặc ức chế luôn rồi. cứ cười ngớ ra nhìn jaemin mà chả biết nói gì. thế là đôi môi cong tớn kia cũng bật cười theo rồi tiếp tục.

"cậu kiệm lời ghê á. chẳng trách học cùng một năm rồi vẫn chưa nói với nhau câu nào."

bàn tay đang chìa ra của jaemin chơ vơ nãy giờ theo câu nói kia đưa lên gợt nhẹ lên cằm jeno như để nhắc nhở jeno cho chút tiếng động có nghĩa. kích thích này đủ mạnh để lôi đầu óc jeno tỉnh lại và biết rằng mình vẫn có một cái mồm để nói. nhưng phản xạ trước hết của jeno vẫn là lùi nhẹ một chút về sau, và mồm jeno cũng chỉ bật ra một tiếng "á", não tiếp tục huy động neuron phân tích sự thân thiết thái quá này.

ok trai với trai thì cũng không phải giữ kẽ gì, nhưng vấn đề hai đứa không thân. không phải đơn giản là không thân mà chưa hề giao tiếp. lý nào lại có thể tự nhiên như vậy?

"tớ nhạt nhẽo lắm. nên chẳng biết nói gì đâu."

chứ không phải cậu có thành kiến với người ta nên mới chẳng bao giờ nói chuyện ý hả?

"không sao, tụi mình có một năm này ngồi cạnh nhau để bù đắp nè."

vì sao nói thế giới quan của jeno thay đổi? là bởi vì nếu như những lời kia không phải dành cho mình, khẳng định jeno đã liệt vào mục chiếc mồm dẻo quẹo của na jaemin. thế nhưng khi bản thân là đối tượng trực tiếp của câu nói đó, jeno lại chẳng cảm thấy gai người tý nào. không, jeno khẳng định mình không đớp thính, nói sao nhỉ, chỉ đến lúc nghe jaemin nói với mình, jeno mới cảm thấy những lời đó giống như cậu ấy đổ đầy chân thành vào trong chứ không phải để lấy lòng người khác. nhưng jeno vẫn đang trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa tiếp nhận jaemin, suy nghĩ kia là sau này mới hình thành, còn bây giờ vẫn chỉ là đang tiếp nhận trong vô thức mà thôi.

ngồi cùng bàn thì cũng ổn thôi, chí ít là những lời vừa xong của jaemin làm jeno cảm thấy dường như mọi chuyện cũng không quá tệ như tưởng tượng ban đầu khi biết hai đứa chuyển đến ngồi cạnh nhau. vì đấy là lúc jaemin chỉ nói chuyện với mình jeno thôi. còn giờ giải lao thì khác, đúng, cơn u mê của jeno đã được tiếng các chị em thức tỉnh. như đã nói jaemin luôn là trung tâm của cuộc nói chuyện, jaemin đi chỗ khác không có nghĩa là cuộc nói chuyện có trung tâm mới khác, mà nó sẽ chuyển về chỗ mới của jaemin, cạnh jeno đây. jeno vốn không thích ồn ào, đành đứng dậy bỏ ra ngoài chút cho thoáng.

jaemin đang nói chuyện cùng hội chị em bạn dì, nhưng không hề bỏ sót động thái nào của jeno, kể cả cái nhíu mày rất khẽ. khuôn miệng đang cười khẽ co lại đôi chút rồi lại nhanh chóng giãn ra cùng với câu chuyện của mọi người. thực ra cậu cũng không phải đứa nhiều lời, hầu hết cuộc nói chuyện cũng chỉ cười rồi thêm vào vài đôi câu, cũng chẳng hiểu sao mọi người cứ thích lại chỗ cậu nói chuyện. miễn là mọi người vui vẻ, cậu cũng không thấy phiền hà gì. nhưng hình như cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

chuông vào lớp reo, jeno mới trở lại cùng với renjun ở bàn trên. hai người đang xem tập vẽ của renjun rồi cùng cười với nhau rất thoải mái. ngó nghiêng thái độ jeno một hồi không có vẻ gì là khó ở, jaemin bèn hỏi.

"ban nãy cậu đi đâu vậy?" jaemin để ý, jeno cũng không thường ra ngoài vào giờ giải lao.

"ra ngoài hóng gió chút thôi." jeno đáp, thái độ vô thưởng vô phạt.

"định nói chuyện với cậu nhiều hơn mà cậu đi mất rồi." jaemin hơi phụng phịu, ra điều tiếc lắm.

jeno tiếp tục bàng hoàng với thế giới quan của mình khi mà mới khi nãy, cậu còn khó chịu với jaemin vì đám ồn ào kia, vậy mà nghe xong câu nói này của jaemin, nghe chất giọng trầm trầm ỉ ôi đó, cậu thề với chúa cậu liền nảy ra suy nghĩ mình cũng muốn nói chuyện với jaemin nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

"tớ không thích ồn ào quá." jeno không ý thức được, jaemin thì chưa dám nghĩ xa thế, nhưng giọng jeno có chút hờn mát.

đến đây thì jaemin lờ mờ hiểu được sai ở đâu rồi. "xin lỗi nhé."

jeno bỗng tròn mắt quay sang nhìn jaemin, sao lại nghe được câu xin lỗi khiến jeno cảm thấy mình mới là đứa xấu tính thế này. cậu chỉ nói vậy thôi chứ có ý trách gì cậu ta đâu, à cũng không chắc, tại nãy buột miệng nói vậy, nhưng giờ chính jeno đang cảm thấy mình sai khi mà bắt gặp ánh mắt buồn buồn của jaemin. lạy chúa cậu vốn luôn thấy cậu ta cười nhăn nhở.

thế rồi cậu cũng chỉ nói được một câu "không sao đâu", cười thêm một cái chứng tỏ là không sao thật.

cuối buổi, jaemin đánh liều hỏi jeno. "jeno này, tớ có khiến cậu khó chịu lắm không?"

đột ngột bị hỏi như vậy, jeno ngẩn tò te. đầu đầy băn khoăn không biết mình làm gì để jaemin nghĩ thế, rõ ràng jaemin đâu có làm gì quá đáng với mình, chẳng lẽ thái độ mình tồi lắm à, mặt mày thì nhăn tít lại tự kiểm điểm... cứ thế ngập ngừng hồi lâu rồi thấy jaemin gãi gãi đầu, cười gượng.

"xin lỗi hỏi vậy khiến cậu khó xử rồi, cậu không phải trả lời đâu."

"không phải như vậy..." jeno vội vàng phủ nhận. cậu chỉ là đang tìm một cái cớ cho bản thân đỡ xấu tính thôi mà.

jaemin lại cười với jeno. khóe môi rất cong, nhưng ánh mắt lại buồn buồn.

jeno đầu hàng, hoàn toàn đầu hàng. "xin lỗi, dạo gần đây tâm trạng tớ không ổn định cho lắm."

dạo nào, mới trong buổi sáng nay thôi. nhưng đó là cái lý do vừa thật vừa điêu hợp lý nhất mà cậu có thể nói với jaemin, cả jaemin lẫn jeno đều không ngờ nổi từng biểu cảm của jaemin đang công phá jeno như thế nào đâu.

buổi học đầu của năm mới kết thúc trong sự ngổn ngang của cả hai.

*

ngày hôm sau giờ giải lao tới, jeno uể oải bò ra bàn nằm ngủ, hôm qua đầu óc cậu táo tác những gì thành ra ngủ không yên nổi, nay đến lớp đầu cứ nặng trịch như bị nhồi đá vào sọ. lúc mơ màng cậu nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi jaemin to tướng lên rồi im bặt, sau đó chỉ còn tiếng rì rào không rõ là gì những gì ở tứ phía. đến lúc vào lớp, jaemin mới lay lay cho jeno dậy.

buổi học hôm đó trôi qua trong tĩnh lặng và yên ả. cho đến cuối buổi, renjun nhăn nhở đáp cho cậu một bức vẽ. trong bức vẽ là hai con moomin, một con đang nằm vật ra bàn mồm há hốc dãi chảy thòng lòng, một con khác đang lấy khăn giấy lau cho nó. khỏi nói cũng biết đó là cậu với jaemin. và có thể cảnh đó cũng là thật. renjun hay tức cảnh sinh tình như vậy lắm. thay vì lồng lên đập cho renjun phát vì tội bêu rếu cậu, cậu lại chợt nghĩ đến hành động của na jaemin. nghĩ sao cũng thấy kỳ kỳ. hỏi lại renjun lúc đó trông jaemin ra sao thì cu cậu nhất quyết không nói, chỉ ôm bụng cười. renjun toàn vậy, thường dùng tranh vẽ để diễn tả hơn là nói ra bằng lời. gặng mãi nó mới nói thêm rằng còn nhiều cảnh đặc sắc nữa nhưng cảnh đó ấn tượng nhất nên nó mới vẽ thôi.

về nhà là thời gian đấu tranh về thế giới quan của jeno. có lý không, khi mà một đứa bạn nhìn thấy bạn ngủ gật nhỏ dãi không trêu cho thối mũi đã đành đằng này còn âm thầm lau hộ? lại còn là một lũ con trai đang tuổi trẩu nhớt nữa? và muôn cảnh đặc sắc mà renjun nói là cái gì trời? cậu ngủ có xíu thôi mà bao nhiêu biến động cứ thế nhằm lúc đấy mà xảy ra?

cậu có nên hỏi thẳng jaemin? eo ôi xấu hổ chết? mà hỏi thì hỏi gì được chứ? nghe khùng dở quá thể.

nhưng thật sự là cậu muốn biết thái độ jaemin lúc đó ôi chúa ôi một chuyện xấu hổ tôi muốn biết mà lại không thể đi hỏi thế này chúa người có biết nói giùm con? cậu ngủ kiểu quái gì mà người ta rờ tận mặt mình cũng không biết?

quan trọng là ngày mai nhìn mặt người ta kiểu gì?

thế rồi ngày mai cũng tới. jeno đến lớp, chào người ta bằng một nụ cười hơi gượng. jaemin tủm tỉm cười đáp lại làm jeno thêm phần nhột. cả buổi cứ âm thầm liếc trộm người ta xong lại chống cằm thở dài. jaemin quả thật rất thản nhiên, như kiểu chuyện hôm qua không hề tồn tại. hay thằng tuấn nó vẽ láo? không, đầu óc nó làm gì sáng tạo nổi một trang sử quái thai như thế.

cả buổi thập thò cũng chẳng thêm thông tin gì, lại nhận ra là jaemin rất đẹp, đẹp lắm ấy mà kiểu càng nhìn càng đẹp, nhất là nhìn từ bên phía jeno sang thấy được góc nghiêng của cậu ta, ôi cái hàng mi cong dài ấy chớp chớp một cái mà jeno thấy đầu óc mình cũng muốn đảo theo luôn cái quần què gì thế này sao nô lại ngồi đây tẩn ngẩn tần ngần về cái sự đẹp của na jaemin?

na jaemin là ai từ đâu đến làm điên đảo nhân sinh quan của cậu?

"cậu có chuyện gì à?" mặc dù jaemin không muốn mình nhiều chuyện nhưng jeno cứ thở ngắn than dài vò đầu bứt tai chưa kể thỉnh thoảng lại nhìn mình đầy kỳ quái, jaemin đoán ít nhiều liên quan gì đến mình nên cất tiếng hỏi.

cái lúc jeno thừa nhận là jaemin đẹp cũng là thời điểm đánh dấu kể từ đó jeno không đường hoàng nhìn thẳng mặt jaemin được. mà lại là na jaemin đang quan tâm hỏi han cậu thế này... vấn đề hôm qua chưa xong nay đã nảy sinh vấn đề mới...

"na jaemin." jeno quyết tâm nhìn thẳng về phía trước. phía trước có một bờ vai đang rung rung, của renjun, đảm bảo tai đang dỏng lên hóng hớt còn bụng thì cố nín cười.

"ừm?" jaemin vẫn nhìn sang jeno đầy hiếu kì.

jeno hít sâu một hơi, vừa hối hận về câu buột miệng vừa xong, vừa nghĩ câu tiếp theo nói gì...

"đây là huang renjun, tục gọi là tuấn." nói rồi vỗ cái bộp vào vai renjun, làm renjun giật bắn mình, quay phắt đầu xuống tính bóp cổ lee jeno.

jaemin đảo mắt đầy khó hiểu. giới thiệu bạn bè ý hả? làm ơn, cậu biết huang renjun, cũng biết jeno chơi với cậu ta, nhưng mà lee jeno đang làm cái gì vậy?

"ừm?"

"hai người làm quen nhé."

lãng nhách.

jeno nghĩ mình bị khùng.

nếu bảo giới thiệu bắc cầu thì jaemin cảm thấy cậu và jeno còn ít tiếp xúc hơn cậu và renjun. rốt cuộc jeno bị sao vậy?

renjun nhún vai nhìn jeno đang gục xuống bàn từ bỏ chuyện đối diện với thế giới, rồi nhìn sang jaemin cười ranh mãnh, thoắt cái đưa hai tay chống cằm ngắm jeno hệt như cái tư thế jaemin làm hôm qua.

jaemin lờ mờ đoán được, thì thầm theo khẩu hình với renjun. "cậu thấy rồi hả?" renjun đưa hai ngón tay chỉ vào mắt mình, rồi chỉ lại vào hai người, kiểu tôi thấy rất rõ trò mèo của hai anh.

jaemin không có biểu hiện gì là chột dạ, còn đánh mắt sang jeno, ý hỏi còn cậu ta thì sao.

renjun gật đầu kiểu không giấu được đâu cưng.

thế nhưng jaemin chỉ cười. jeno biết cũng chẳng sao, cậu sợ jeno ngại mới không nhắc thôi chứ, còn cậu cũng cảm thấy chẳng có gì phải giấu. thế rồi cũng chìa tay ra về phía renjun. "rất vui được làm quen với cậu."

thôi thì chiều ý jeno, cậu muốn sao theo cậu hết, không làm khó cậu đâu.

renjun cũng đưa tay ra, rồi kéo tay jaemin gõ cái bộp vào đầu jeno rồi nhanh chóng rút tay về, buông lại câu nói "ngủ nữa đi rồi lại có trò hay."

còn bàn tay jaemin vẫn nán lại nơi đó, đầu jeno ngẩng lên đúng lúc ấy, tay jaemin khẽ vuốt qua làn tóc jeno trong vô thức rồi jaemin vội thu tay lại. chút xúc cảm còn quyến luyến vấn vương trên đầu ngón tay.

jeno lớ ngớ nắm bắt lại tình hình, lại cảm thấy hình như trật tự thế giới mới vừa được hình thành trong lúc cậu cúi gục xuống bàn thì phải?

lee-je-no mày tuyệt đối không được ngủ gục nữa ! ! !

hôm sau jaemin bỗng nhiên chìa ra mấy cái bánh bảo là cậu ta tự làm đấy, mời cậu ăn thử.

má chời năm học mới này mỗi ngày là một điều đặc sắc à.

jeno nghĩ mình ăn vào là hết đường quay lại.

nhưng bánh thì rất thơm, jeno thì chưa ăn sáng, đồ ăn không bao giờ có lỗi, không được ghẻ lạnh nó.

thật ra cái chặn đường quay lại của jeno là ánh mắt na jaemin nhìn mình khi ăn, chứ không phải vị ngọt thanh thanh của chiếc bánh.

thề cậu ta nhìn kiểu gì cứ như có tình ý với cậu ý.

khoan đã jeno mày nghĩ đi đâu thế?

thế là cổ jeno nghẹn đặc lại, rồi bỗng ho sặc sụa. jaemin luống cuống vỗ lưng cậu rồi đưa chai nước qua.

"khó ăn lắm à." giọng jaemin tiu nghỉu, vẫn sát sao để ý biểu cảm của jeno.

jeno đang lứng bứng một mồm bánh lẫn nước, hấp tấp xua tay lia lịa rồi nuốt vội nuốt vàng để giải thích rõ hơn. "không, ngon lắm, tại... tại tớ ăn vội quá nên vậy thôi." đến khi jaemin tươi hơn một chút mới ngừng cái tay của mình lại.

rồi jaemin vẫn ngồi ngóng jeno ăn tiếp.

"cậu không ăn à?" jeno dợm hỏi, hỏi cho có, chứ bánh cậu ta làm cậu ta lại chẳng ăn chán chê rồi.

"cái này cho cậu mà. tớ ăn rồi." jaemin lại cười. làm ơn.

"cậu thích bánh ngọt lắm à?"

jaemin nhún vai, không giống như là thích lắm

"ủa không thích sao biết làm hay vậy?"

"tớ thích làm cho mọi người ăn thôi. cái này tớ làm cũng nhiều người khen nè, nên muốn mang mời cậu ăn thử."

suy nghĩ đầu tiên của jeno là, từng rất nhiều người được ăn bánh jaemin làm.

thứ hai là, bánh ngon thật.

thứ ba, cậu ta hay mua chuộc người khác bằng đồ ăn đúng khônggggg.

"jaemin này."

"ừm?"

"bạn gái cậu chắc thích lắm nhỉ?"

"hả?"

"thì vậy đó..." jeno huơ huơ miếng bánh.

"tớ sẽ coi đó là một lời khen nhỉ?" jaemin cười rạng rỡ. "nhưng không có bạn gái nên chẳng biết người ta có thích không."

jeno lại suýt nghẹn. bảo sao không nghẹn cho được, jaemin cứ thế phá hỏng nhân sinh quan của cậu thế này. trời nhiêu đó hành động mà cậu cho là để tán tỉnh người khác của jaemin ấy vậy mà jaemin lại bảo cậu ta không có bạn gái? hay mới chia tay đang tạm thời available?

"điêu... cậu nổi tiếng trong đám con gái thế cơ mà, lẽ nào lại không hẹn hò lấy một cô?"

"mọi người đều là bạn mà. mọi người cũng muốn chơi với cậu ấy, nhưng có vẻ cậu không thích lắm."

tào lao. bạn bè nỗi gì. trai gái làm gì có chữ bạn.

"không lẽ không ai tỏ tình với cậu? sao mà làm bạn được nữa?"

"tớ có người mình thích rồi. họ cũng biết vậy mà. nên cứ thế chơi thôi."

jeno hôm nay biết được hơi nhiều thông tin từ cậu bàn cùng bàn mới.

cậu ta đang thích ai đó. mà lại không hẹn hò gì. thề cái mặt tán gái tự tin thế kia sao còn chưa đi tỏ tình? sao còn dám cười với cả đám con gái khác như thế mà không sợ hiểu lầm?

nhưng rồi jeno cũng gác qua một bên, chuyện của cậu ta quản nhiều thế làm gì.

*

có một điều thay đổi khá rõ rệt trong cái nhìn của jeno đối với jaemin. rằng jeno hiểu là jaemin thân thiện với tất cả mọi người, chứ không phải chỉ đám con gái, chẳng qua đám đó bu nó hơi chặt. nhưng chẳng hiểu sao, jeno không thích jaemin cười với cả thế giới như vậy. kể cả khi nó không để tán gái.

jeno còn nghĩ hình như mình muốn thân hơn với jaemin. thân hơn đám con gái kia.

lại nói, đám đấy hình như dạo này bớt lai vãng qua chỗ jaemin.

không, không đến luôn. có đôi khi jaemin rời chỗ đến nói chuyện cũng bọn họ thôi.

jeno cũng không thích chuyện ấy. thế là lại kéo renjun ra ngoài.

bọn họ rất khó hiểu. khi ngồi cùng bàn với nhau thì tưởng như khá thân thiết thoải mái rồi, nhưng chỉ cần tách ra thì dường như cả hai lại về thế giới khác. jeno không muốn tham gia vào cái hội bạn kia của jaemin cũng như jaemin chỉ lặng lẽ nhìn theo jeno và renjun bước ra khỏi cửa lớp.

nhưng ai dám bảo họ không thân. từ cách jaemin lười biếng tựa đầu lên vai jeno lúc tiết học trở nên nhàm chán, hay cách jeno vô thức quàng tay qua cổ jaemin nghịch nghịch tóc cậu, thậm chí jeno còn ngả ngớn nằm vật ra ghế gối đầu lên đùi jaemin mà ngủ, jaemin sẽ vuốt tóc jeno như vuốt lông cún, jeno cũng chẳng nề hà, như vậy còn dễ ngủ hơn.

trên lớp là vậy, nhưng về nhà hầu như lại chẳng bao giờ nhắn tin tám nhảm. jeno là dạng lười sờ đến điện thoại, cũng ít nhắn tin, cậu thích gặp mặt trực tiếp nói chuyện hơn. có lúc cũng có gì đó muốn kể cho jaemin, nhưng lại muốn thấy vẻ mặt của cậu ấy khi nghe chuyện, thế nên câu chuyện luôn được để dành khi cả hai cùng trên lớp.

đi học không thích nhưng ngồi cạnh jaemin thì rất thích.

đến giờ thì jeno cũng hiểu sao jaemin được chị em phụ nữ tin dùng. à nhầm tin tưởng.

jaemin là người có thể ngồi nghe jeno tào lao mía lá đủ chuyện ngớ ngẩn, như người khác là cậu bị bơ đẹp vì nhạt nhẽo rồi, nhưng jaemin luôn chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối, đôi khi có trêu chọc lại cậu đôi chút, nhưng chưa bao giờ khiến jeno thấy ngại ngùng khi kể chuyện cả.

khác với renjun, renjun cũng nghe cậu nhưng không mấy tập trung, cậu ta bận thả hồn vào mấy bức vẽ, lâu lâu sẽ đáp cho cậu một bức biếm họa mỉa mai câu chuyện cậu vừa kể.

càng ngày cậu càng muốn vả vào quá khứ của mình một năm trước, người như jaemin sao có thể không thích cho được, lại còn gai mắt chỉ vì cái đâu đâu.

*

hôm nay là sinh nhật jeno. cậu thì chưa từng nói với jaemin sinh nhật mình, không rõ cậu ấy có biết không. nhưng cậu vẫn có chút thầm chờ mong. nếu jaemin có quan tâm cậu thì cũng đâu khó để biết sinh nhật cậu chứ.

jeno hôm nay tới lớp sớm hơn mọi ngày, cậu không nói là cậu háo hức đâu. thế nhưng thế nào vẫn cứ làm mọi thứ thoăn thoắt để sớm đến lớp chứ.

jaemin chưa đến, mọi ngày cậu đến jaemin đều đến rồi, xem ra hôm nay cậu đi rất sớm. hehe, cậu sẽ ngồi chờ jaemin nè.

nhưng jeno không biết mình đi sớm đến mức nào mà đợi dài cổ jaemin vẫn chưa tới, cho tận khi các bạn lấp đầy chỗ trong lớp học, jaemin vẫn chẳng thấy đâu. jaemin chưa bao giờ đi trễ, lúc này jeno bỗng lo lắng, vội vàng gọi điện cho jaemin nhưng chẳng thấy bắt máy. vỗ vỗ renjun hỏi cậu ta có biết jaemin đâu không, renjun mắt tròn mắt dẹt nhìn lại jeno như thể hỏi, ai mới là người thân với jaemin hơn?

"nó giờ này vẫn chưa tới, tao không gọi được cho nó." jeno sốt sắng.

renjun nhíu mày rồi quay sang chỉ vào một đứa con gái. "hỏi nhỏ đó coi."

đó là một trong những đứa hay chơi cùng jaemin. tự nhiên jeno thấy xấu hổ. nhưng vẫn muối mặt đi hỏi.

"jaemin kêu mệt từ bữa qua, chắc nay nghỉ ốm đó."

hỏi xong thì jeno muốn độn thổ. cái thứ bạn bè gì bạn ốm còn không biết. xong lại hờn. hờn jaemin nói với con nhỏ kia sao không nói với cậu. xong ngẫm tiếp, cũng tại mình có nhắn tin hỏi han người ta bao giờ. sau này nhất định sẽ thay đổi.

không phải sau này, ngay lúc này.

"cậu ốm đau thế nào vậy?"

nhắn đại cho jaemin một cái tin, cậu thật sự không biết nên hỏi thăm người ta như thế nào. thôi thì có gì xem cậu ấy đáp lại sao rồi tính tiếp.

nhưng cả buổi sáng cũng chẳng thấy trả lời.

jeno càng thêm lo lắng, ốm đến mức nào mà điện thoại chẳng nghe, tin nhắn cũng không trả lời vậy chứ.

không hiểu sao nhưng jeno nhớ jaemin quá. jeno quên luôn hôm nay là sinh nhật mình rồi. giờ cậu chỉ muốn biết jaemin ra sao thôi.

xong jeno nhận ra mình đúng là thứ bạn quần què. giờ đến nhà jaemin ở đâu cũng không biết. tiếp tục muối mặt đi hỏi.

một buổi để jeno tự kiểm điểm, hóa ra cậu chẳng biết gì về jaemin. chỉ có jaemin nghe mình nói. vầy mà cứ nghĩ thân lắm. mình đã tỏ ra quan tâm người ta được ngày nào.

cuối buổi renjun lại thảy một tờ vẽ xuống. kèm độc một câu "quà sinh nhật."

nom cái tranh của renjun jeno chợt nhận ra hôm nay mình trông như một thằng thần kinh vật vạ đủ tư thế. jeno cũng phải phục tài vẽ của renjun, chẳng hiểu sao có mỗi con moomin mà nó có thể biến hóa ra biểu cảm đa dạng thế này. nhưng trông chả có con nào trong này trông yên bình. chính xác là tâm trạng của cậu hôm nay.

"không cảm ơn hả?" renjun tính giật bức vẽ lại.

"sinh nhật mà nỡ vẽ tao thế này hả." jeno méo xẹo.

"tao chưa thấy mày lo lắng thế bao giờ. hình ảnh đặc sắc nhất định phải lưu lại."

"ờm cảm ơn." jeno nói rồi nhét bức vẽ vào cặp, vội vàng chạy biến, bỏ lại renjun đằng sau môi bĩu ra sắp chạm cằm.

nhà jaemin cách trường khoảng nửa tiếng bus. không cùng hướng nhà jeno luôn. chẳng trách đi học chẳng bao giờ gặp. đó là một ngôi nhà xinh xắn đầy hoa và cây xanh. xinh yêu hệt như jaemin. nhưng jeno không nhiều tâm trạng thưởng thức đến vậy. cậu ấn chuông cửa liên hồi. ấn mãi ấn mãi, đợi cả chục phút mới thấy có động tĩnh bên trong căn nhà. cửa mở ra, đập vào mắt cậu là jaemin mắt nhắm mắt mở, môi khô khốc, người xụi lơ chẳng chút sức sống. thế mà khi nhận ra người trước mặt vẫn còn cười, kêu một câu "jeno à" còn chẳng rõ hơi. jeno thương lắm, trông bộ dạng sắp sụp kia của jaemin chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều mà ôm bổng jaemin lên đi vào trong nhà.

jaemin không phản kháng, dù cậu biết cái tư thế này rất kỳ cục. thế nhưng không sức nào phản kháng, càng không lòng nào phản kháng, cứ thế nép thêm vào người jeno. hơi ấm, hơi thở, mùi hương, mọi thứ từ cơ thể cậu ấy thật dễ chịu.

bằng cách nào đó, không cần hỏi jeno vẫn tìm được phòng jaemin rồi đưa cậu vào. đến khi đặt jaemin xuống giường, jeno mới bắt đầu xổ một tràng.

"ốm thế này sao không bảo gì ai? điện thoại tớ gọi cũng không nghe nữa. không có ai khác ở nhà sao?"

thế nhưng jaemin chẳng đáp gì, chỉ nhìn gương mặt lo lắng của jeno rồi cười. dù đôi môi đang khô nẻ nứt ra rất đau, jaemin vẫn không thể ngăn mình khép lại nụ cười. thấy jeno cậu vui lắm.

"đói chưa? chắc nằm suốt không ăn gì phải không? để tớ đi nấu gì đó." jeno định đứng dậy xong lại tần ngần. cậu đâu có biết nấu cái gì. "hay thôi để tớ đi mua."

jaemin kéo tay jeno lại, lắc lắc đầu. "tớ không đói. ở đây với tớ đi."

jaemin lúc này cứ như một con mèo nhỏ đang làm nũng. mèo là bá chủ thế giới, không được trái ý nó. thế là jeno ù ù cạc cạc nghe theo, quên luôn rằng jaemin phải ăn phải uống thuốc thì mới mong khỏe.

"mọi người đâu rồi để cậu ở nhà một mình vậy?"

"ba mẹ ở nước ngoài rồi."

"vậy cậu ở một mình luôn? sao không bao giờ kể với tớ vậy?"

jaemin lại cười. cậu luôn cảm thấy câu chuyện của mình chẳng có gì hay ho. thay vào đó cậu lắng nghe câu chuyện từ mọi người xung quanh. thế giới đơn điệu của cậu có mọi người mà thêm sắc màu. dường như có lúc, cậu quên đi chính câu chuyện của mình, cho đến khi jeno hỏi, cậu cũng không biết nên kể thế nào.

kể rằng ba mẹ đi công tác suốt ngày, cậu chăm sóc em gái không cẩn thận để em gặp tai nạn rồi mất đi?

kể rằng ba mẹ sang nước ngoài định cư, cậu nhất quyết không chịu đi theo, nên mới một mình ở đây?

hay kể lần đầu tiên cậu thấy jeno?

"cậu lấy giùm tớ ly nước nhé. tớ hơi khát."

jeno không gặng hỏi nữa mà vội đứng dậy lấy nước. tiện thể ngó qua trong bếp có gì ăn được để lấy cho jaemin luôn. mở tủ lạnh ra đập vào mắt jeno là hộp cupcake có đề từng chữ cái tên cậu. kèm hai số 18. quà cho cậu đây mà.

rõ là kêu mệt từ hôm qua, lại vẫn lỉnh kỉnh đi làm mấy cái này.

jeno thấy mũi mình cay cay.

thế rồi không để phân tâm nữa, cậu mang ly nước vào cho jaemin, mang theo cả hộp bánh.

"nếu tớ không nhầm cái này cho tớ?" jeno tự nhận trước luôn.

"cậu thấy rồi à? xin lỗi nhé, định sáng nay mang tặng cậu nhưng tình cảnh hơi thảm..." jaemin dẩu môi ra vẻ tiếc nuối. "dù sao thì chúc mừng sinh nhật nhé."

đỡ jaemin ngồi dậy uống nước, jeno ngồi nhìn hộp bánh lẩm bẩm. "đẹp thế này sao nỡ ăn."

"đưa tớ đi."

tưởng jaemin muốn ăn, jeno vội đưa sang. jaemin thản nhiên mở hộp, lấy thìa xúc một miếng rõ to, thế nhưng lại đưa lên miệng jeno. jeno thoáng ngạc nhiên rồi vẫn há miệng ra.

"vậy là khỏi đẹp khỏi nỡ gì nữa nhé."

jeno xúc lại một miếng đưa lên miệng jaemin, nhưng jaemin lắc đầu.

"tớ không thật sự thích bánh ngọt đâu."

"thế sao lại làm nhiều vậy?"

"trước đây em gái tớ thích ăn nên học làm."

"cậu có em gái à?" nói xong jeno chợt ngớ người. hình như cậu lại hỏi ngu rồi.

"trước đây..." giọng jaemin trầm hẳn. "giờ em không còn nữa."

jeno tự mắng mình chẳng tinh tế gì hết, nhưng thật sự đúng là cậu không biết gì về jaemin. lúc này jeno không biết làm gì hơn, đành cầm lấy tay jaemin, đan mười ngón tay vào nhau để an ủi cậu, miệng lý nhí xin lỗi.

"xin lỗi gì, cậu đâu có làm gì sai." jaemin phủ nốt tay kia của mình lên tay jeno, mân mê tay cậu trong lòng bàn tay mình.

jeno leo hẳn lên giường jaemin, để jaemin gối đầu vào lòng mình. chợt nghĩ trận ốm này của jaemin không hẳn đã tệ, nếu không cậu sẽ không thấy được phần khuất này của jaemin, nếu không, có lẽ cậu cũng chẳng bao giờ biết được gì về jaemin.

hai người lặng yên một lúc, jeno dịu dàng vuốt vuốt tóc jaemin. jaemin lúc này ngoan ngoãn như một con mèo lười biếng. hồi lâu jeno lên tiếng.

"jaemin này, sau này đến nhà tớ ở đi, đừng ở một mình nữa."

jaemin ngước mắt lên nhìn jeno. jeno cũng nhìn lại, bốn mắt đối diện một lúc lâu, mà mỗi đôi mắt đều chất chứa tâm sự phía sau, dường như đang cố đào sâu lẫn nhau. cậu chưa hiểu nổi đề nghị của jeno có ý gì. bỗng chợt nghĩ ra gì đó, cậu bật cười.

"jeno à, người chứ đâu phải mèo hoang ngoài đường mà cậu muốn đem về nhà là đem chứ?"

"tớ nghiêm túc đấy. tớ không nỡ để cậu ở đây một mình. nhỡ có chuyện gì thì sao?" jeno lập tức chứng minh mình hoàn toàn nghiêm túc. "ủa sao cậu biết cả việc tớ nuôi mèo kia?"

"cậu từng kể mà."

jeno đang dò lại xem mình có từng kể với jaemin chuyện này bao giờ không, nhưng hình như là không. rõ là không. jeno lắc đầu quầy quậy.

"cậu còn nhớ con mèo đen trắng cậu nhặt nó ở ngoài đường rồi nó lại bỏ đi mất không?"

cái này thì jeno chắc chắn chưa từng kể với ai. rõ ràng jaemin biết về cậu nhiều hơn cậu tưởng.

"meo meo" jaemin bỗng giả tiếng mèo kêu.

"tớ là con mèo năm xưa đây." jaemin cười cười. "giờ hóa thành người đi tìm cậu."

khỏi phải nói, jeno đơ ra tại chỗ vì những lời jaemin nói. đùa cậu à sao lại có chuyện thần bí linh dị thế này chứ không đây là thế kỷ 21 trước mặt cậu chắc chắn là một con người không thể nào là một con mèo được. nhưng trùng hợp thế nào con mèo cũng biến mất ngay thời điểm đầu lớp 10 của cậu, cũng là lúc cậu bắt đầu học cùng jaemin.

jaemin cứ thế nhìn trân trân jeno ra chiều xúc động lắm mới có thể nói ra những lời này. xong lè lưỡi liếm liếm lòng bàn tay jeno. "hồi đó tớ làm vầy nè."

hai tay jeno ôm lấy mặt jaemin, nhìn thật kỹ mặt cậu. đây là na jaemin rõ ràng là na jaemin mặc dù mặt mũi cũng cưng lắm nhưng mà mèo chó gì ở đây.

jaemin chun môi thổi một nụ hôn gió tới jeno.

jeno lại tiếp tục sững sờ.

cũng may một lát sau đó có một con mèo chạy vào phòng jaemin, giải cứu jeno khỏi mớ thông tin jaemin vừa nhồi sọ cậu. jeno may thay vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra con mèo đó chính là con mèo cậu đem về năm xưa. jaemin chỉ phỉnh cậu thôi. hẳn cậu ấy có liên quan gì đến con mèo này. jeno qua cơn bàng hoàng đập cái bộp vào ngực jaemin. cái tên dở hơi này, ốm mà vẫn dư sức quá nhỉ.

jaemin đang nín cười bỗng ôm ngực ho sặc sụa. jeno vội vàng xoa xoa ngực cậu, nhưng vẫn không quên trách. "đáng đời, ai bảo gạt tớ."

"nhưng jaemin này, tớ thật sự muốn biết nhiều hơn về cậu, kể tớ nghe đi, đừng chỉ mãi làm thính giả của tớ nữa."

hàng mi của jaemin chớp rất nhiều, để nước mắt nhanh chóng bị thu lại, nhưng cũng không kịp được, vì đôi mắt cậu đã ngập nước, cũng đã trào ra ngoài.

jeno khẽ lau đi cho cậu. "nó có thể buồn, có thể vui nhưng đừng giữ mãi trong lòng, để tớ giữ cùng cậu, để biết khi nào cậu buồn, cậu vui được không?"

nước mắt kia rơi không phải vì buồn, chỉ là jaemin đang xúc động. cậu biết mà, cậu không nhìn lầm jeno, cậu ấy là một người tử tế, nhất định là một người tử tế.

"đó là con mèo nhà tớ từng nuôi."

jeno gạt đi lọn tóc xõa xuống che mất mắt jaemin, chờ đợi cậu kể tiếp.

"một lần đang dẫn em gái đi dạo ngoài đường, con mèo bỗng nhiên băng qua đường, em tớ đuổi theo, không may bị ô tô đụng. ngay trước mắt tớ, sau đó..."

"em không còn nữa, gia đình tớ sống ở đây thêm một thời gian rồi ba mẹ muốn chuyển sang đức. nhưng tớ không muốn sang. tớ không muốn để em ở đây một mình."

"cậu hẳn rất thương em gái..." jeno chợt nghĩ, phải chăng đây là lý do jaemin thân thiết với con gái đến thế?

"nếu thương thật có lẽ tớ đã để ý đến em nhiều hơn, có lẽ chuyện đó đã chẳng xảy ra." jaemin tự giễu.

"cậu đừng tự trách nữa... đó là tai nạn ngoài ý muốn mà."

"chẳng biết có tự trách không nữa, hồi đó tớ còn muốn đổ tất cả tại con mèo, đem nó bỏ đi ở một nơi thật xa, nó tự quay về, tớ lại đem bỏ. lần thứ hai đem bỏ đó là lần tớ nhìn thấy cậu."

câu chuyện bỗng nhiên liên quan đến mình, jeno không khỏi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra.

"đó là năm cậu 14 tuổi nhỉ. tớ còn nhớ như in đôi mắt cười của cậu, rồi cách cậu ôm con mèo lên. tớ chỉ biết cảm ơn cậu đã xuất hiện, tin rằng con mèo ở với cậu sẽ được chăm sóc tử tế."

"năm 17 tuổi gặp lại cậu, tớ nhận ra ngay. nghĩ là định mệnh, tớ đi theo cậu về nhà, những mong may mắn có thể gặp lại con mèo xem nó ra sao. tớ gặp nó thật. và nó chạy theo tớ. xin lỗi nhé jeno, lúc ấy tự nhiên tớ rất muốn giữ con mèo lại nên đem nó về luôn."

jeno chẳng có gì để trách jaemin về chuyện này. dù rất tiếc nhưng vốn con mèo đó luôn thuộc về jaemin mà. chuyện cậu không ngờ hóa ra cậu và jaemin lại có dây dưa từ nhiều năm trước đến thế.

jaemin dùng cách nào để vượt qua vết thương trong quá khứ để luôn cười rạng rỡ như thế?

"chuyện của tớ có vậy thôi, cũng chẳng có gì hay ho. tớ cũng không đau thương gì quá đâu nên cậu đừng cảm thấy áy náy khi lỡ nhắc đến. chỉ là tớ không thích kể rồi mọi người lại thương hại. tớ bây giờ sống rất tốt."

lúc nào cũng như vậy. suốt ngày chỉ biết cười ra điều mình vui vẻ lắm.

"kể cũng kể rồi, giờ tớ hỏi cậu điều này được không."

"cứ nói đi, bất cứ điều gì."

"cậu có khi nào từng không ưa tớ không?"

jeno chột dạ, không hề ngờ đến jaemin sẽ hỏi vấn đề này. bố tổ một năm ngớ ngẩn của cậu.

"không, sao cậu lại nghĩ vậy?"

"năm ngoái có đôi khi tớ cảm giác ánh nhìn của cậu về chỗ tớ không thiện cảm lắm." "hay tại chỗ tớ ồn ào quá à?"

jaemin quả thật rất tinh ý. hoặc là jeno hằn học quá lộ liễu. nhưng jeno tự cho là vế trước.

"cậu nhạy cảm quá rồi đấy."

"nhưng hồi đầu ngồi cạnh thái độ của cậu cũng rất kỳ." jaemin truy đến cùng.

"đã bảo hồi đó tâm trạng tớ không ổn định lắm mà." jeno trả treo.

"sớm biết cậu không ghét tớ thì tớ đã theo đuổi cậu ngay từ đầu rồi, nếu không phải vô tình được ngồi cạnh nhau nữa thì chắc tớ không bao giờ dám nói chuyện với cậu mất."

theo đuổi?

jaemin vừa nói là cậu ấy theo đuổi cậu?

cái quái gì thế này?

thế tình huống lúc này là sao? tỏ tình à?

"từ ngày vào cấp ba gặp lại cậu là tớ đã thích cậu rồi."

không đợi jeno do dự, jaemin tấn công thêm.

jeno nhìn xuống gương mặt jaemin. rõ là đang ốm, rõ là trông rất nhợt nhạt héo sắc, cớ làm sao vẫn quyến rũ mê hồn thế này?

xong còn dẻo quẹo nói thích người ta nữa?

sao cậu lại tiếp nhận cái thông tin này bình thản đến vậy? một đứa con trai, nhắc lại là con trai đang nói thích cậu đấy?

hay chính cậu bấy lâu nay cũng chỉ mong chờ vậy?

thế còn bản thân cậu là gì? cậu đối với jaemin là gì.

"tớ không thích nhìn cậu cười với nhiều người như vậy."

"tớ không thích nghe thấy miệng cậu cứ rót đường mật vào tai người ta nữa."

"tớ lầm tưởng rằng tớ ghét cái tính đào hoa của cậu."

"sự thật là tớ rất thích nụ cười của cậu, nhưng nó cứ rạng rỡ với tất cả khiến tớ thấy xa vời vợi, cho đến khi nó xuất hiện ngay trước mặt tớ, tớ đã rất bàng hoàng."

"sự thật là tớ cũng muốn tan chảy khi nghe cậu nói những lời quan tâm ân cần."

"mất rất lâu để tớ nhận ra, người như cậu sao có thể không thích cơ chứ."

"cảm ơn vì đã luôn thích tớ, để một đứa ngốc nghếch như tớ vẫn có cơ hội để nhận ra mình thích cậu, nếu không cậu lại thuộc về tay ai đó rồi không chừng."

right from the start you were thief, you stole my heart

and i your willing victim

hả những lời trên á, đừng hòng jeno nói ra.

jeno nghĩ là vậy, nhưng chắc chắn quá trình từ não ra miệng nhất định có gián đoạn, vậy nên jeno chọn một cách khác đơn giản hiệu quả cao để bày tỏ.

một nụ hôn chắc dễ?

nhất là khi đã chắc kèo người ta thích mình rồi mà.

ai mà ngờ na jaemin lại né đi chứ.

"đang ốm, lây giờ."

i let you see the parts of me, that weren't all that pretty

and with every touch you fixed them

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro