Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hẹn người một kiếp

cậu là tại dân-một chàng sinh viên trẻ vừa bước vào đại học, đầy hoài bão với tương lai xán lạn

vào cái năm 18 tuổi đầu, cậu đã gặp chàng trai ấy- đế nỗ, mang bao nỗi thương nhớ vào trong lòng. từ lần đầu cậu gặp người ấy, trái tim cậu đã biết thổn thức vì ai, ôm trọn niềm nhớ nhung vào kí ức, cậu không biết chàng ta là ai mà tại sao lại khiến cậu điên đầu đến như vậy, cậu cũng không biết tại sao nhưng cậu chắc chắn là cậu đã rung động với chàng trai này rồi.

trong cái thế gian khắc nghiệt này, tại dân gặp được đế nỗ, những cái rung động đầu đời thật khiến người ta phải thương nhớ mà. cuộc đời của tại dân thật sự không hoàn hảo như vẻ bể ngoài mọi người nghĩ, sâu thẳm trong tâm trí của cậu là một cậu bé đầy xót thương với tuổi thơ đầy bất hạnh nhưng số phận đưa đẩy cậu gặp chàng chính là đế nỗ đây, nhờ có đế nỗ mà cuộc đời cậu ngập tràn màu hồng. đế nỗ có một nụ cười toả nắng khiến tại dân ôm nỗi nhớ thương. trong cái cuộc sống tối tăm này cậu chỉ cần gặp đế nỗ thôi là quá mãn nguyện rồi.

cuộc sống đại học chắc ai cũng biết rồi nhỉ, đầy áp lực và chán nản, tại dân cũng không phải ngoại lệ. cậu không phải thuộc dạng thiên tài chỉ dùng lại ở mức giỏi thôi nên cuộc sống đại học đã mang lại cho cậu không ít áp lực. dù cậu không quá nổi bật nhưng cậu lại thương nhớ một chàng trai học bá. cậu hoài niệm lại những hôm cậu và đế nỗ cùng học thêm đến tận tối khuya, cậu ngắm ngũ quan hoàn hảo của đế nỗ, tất cả mọi ưu phiền đều tan biến hết. cậu nhớ, cậu trông mong những ngày tháng tươi đẹp ấy.

vẫn giống như thường lệ, tại dân nhấc những bước chân nặng nề vào trong thư viện để học, vô tình cậu bắt gặp hình bóng của đế nỗ, cậu không chần chừ gì mà chạy đến ngay cậu bạn của mình. cậu thả chiếc ba lô chất đầy sách vở xuống, ngồi xuống và lấy bài tập ra. thật ra cậu không phải đến thư viện để học đâu, học chỉ chiếm 9 nhưng đế nỗ đã chiếm 10 phần trong tâm trí của cậu mất rồi.

ngày ngày cứ thể thôi đưa, thấm thoát cậu và đế nỗ đã cùng nhau học tập chung với nhau dưới mái trường nãy cũng đã 1 năm, cậu cũng đã thương thầm cậu bạn 1 năm rồi. hằng ngày trong đầu tại dân luôn có những suy nghĩ muốn thổ lộ tình cảm với cậu bạn của mình nhưng những ý định đấy đều bị vụt tắt vì những thứ gọi là đồng tính nam luôn bị coi là một căn bệnh trong xã hội của cậu nên dần dần cậu cứ ôm nỗi nhớ thương ấy suốt bao nhiêu tháng trời.

cuối cùng sau những tháng ngày sống trong cuộc sống bộn bề của thời đại học thì tại dân cũng đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, đó là thành quả suốt những tháng ngày vùi đầu trong sách vở, bài tập và động lực trên nhất của cậu không ai khác chính là đế nỗ.

trong ngày tốt nghiệp, tại dân đã dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình với đế nỗ. những lời cậu nói chính là tâm tư của cậu đã cất trong tâm trí này suốt bốn năm qua, có những đêm cậu trằn trọc nhớ nhung hình bóc của chàng sinh viên khiến cậu trộm nhớ. đó là những dòng tình cảm chân thật nhất, sâu sắc nhất mà chính cậu đã chuẩn bị từ rất lâu. thoáng tưởng đế nỗ sẽ từ chối tình cảm ấy nhưng cậu cũng thừa nhận tình cảm của mình dành cho tại dân. khoảng khắc ấy có thể coi là thứ cảm xúc dâng trào trong cuộc đời của cậu, và từ đó hai người cùng nhau chung sống trong một căn hộ nhỏ ở ngoại ô thành phố. bỏ xa những âm thanh xô bồ tấp nập của thành thị đông đúc, thứ duy nhất đọng lại chính là tình yêu trong sáng thuần khiết của hai chàng trai trẻ.

trong khoảng thời gian này, tại dân là một nhiếp ảnh gia, dù cậu còn rất trẻ nhưng cậu đã rất nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh. một bức ảnh của cậu như được thổi hồn vào vậy, nó sâu thẳm và đong đầy nghệ thuật xen lẫn chút ngây ngô hồn nhiên của một chàng trai trẻ đang mãn nguyện với tình yêu của bản thân.

những ngày bình yên đến lạ, trong căn phòng nhỏ nhắn ấy mang bao nhiêu tình yêu thương của cậu và đế nỗ đây chắc chắn là khoảng thời gian mà cậu không thể nào quên được trong suốt cuộc đời.

dẫu ấy cuộc vui nào đến ngày tàn. vào một ngày hạ, đế nỗ đã nói với tại dân rằng anh phải theo lời thúc giục của ba mẹ mà kết hôn với một cô gái mà anh được họ hàng mai mối, bỏ lại tại dân trong căn phòng từng có hơi ấm của đôi ta.

tại dân ngồi trong phòng mà thẫn thờ, cậu không biết phải làm gì khi thiếu đi đế nỗ, hai người họ đã cùng nhau đồng hành với nhau gần nửa thanh xuân. họ cũng biết tình cảm mà đối phương dành cho nhau. họ cũng đã từng có những mảnh kí ức tươi đẹp khó phai. tại dân nhớ lại những ngày hè oi bức, trong cái nắng gắt gỏng của mùa hè, cậu và đế nỗ cùng nhau đàn hát cho nhau những bản tình ca, lúc ấy tại dân muốn thời gian nhưng ngưng lại vì nó quá đỗi tuyệt vời.

cậu không đi dự đám cưới của đế nỗ mà chỉ dành tặng cho anh những lời chúc phúc ngắn ngủi bằng tin nhắn. cậu sợ rằng chính cậu sẽ không kìm được nước mắt mà rơi lệ. cậu yêu đế nỗ quá nhiều, tình cảm của cậu dành cho chàng trai ấy là quá lớn, nó cứ chất chồng theo năm tháng rồi bây giờ để lại những nỗi tương tư.

thời gian thấm thoát thôi đưa. mới đây thôi mà đế nỗ đã rời khỏi căn nhà kí ức đấy được ba năm rồi, chỉ có tại dân vẫn còn si tình mà sống trong căn nhà ấy đến tận bây giờ. từ ngày đế nỗ đi, tại dân chụp ảnh ngày càng đi xuống, những bức không còn chất hồn như trước cậu đã từng, sức khoẻ thì cạn kiệt, gương mặt bơ phờ của cậu trông thật đáng thương. tại dân bây giờ như là một chàng trai si tình đang ngồi chờ đợi tình yêu quay lại với mình dẫu biết sẽ không bao giờ xảy ra.

đế nỗ năm xưa giờ đang hạnh phúc với vợ và một người con, tại dân biết điều đó. còn cậu vẫn chỉ là một kẻ luỵ tình đi kiếm tìm tình yêu mà thôi.

tại dân bước trên con đường đầy lá, vô tình đá đi những chiếc lá rơi. cậu vừa đi vừa nghĩ tại sao cậu lại khổ thế này. vốn dĩ cuộc sống của cậu đã không được màu hồng như những cô cậu khác, cậu sống trong cảnh bạo lực gia đình, lớn lên thì học hành chẳng có gì nổi bật đến khi gặp được định mệnh của đời mình thì chẳng hạnh phúc được bao lâu thì vì miệng đời mà người ấy đã rời xa mình.

"đây là tiệm bánh mà chúng ta đã ăn vào ngày đầu tiên ta chuyển đến đây đó anh có nhớ không đế nỗ", "dòng sông này là nơi anh thề ước với em rằng đôi ta sống thật hạnh phúc trong căn nhà nhỏ bé này dẫu người đời có nói như thế nào", "nơi này là nơi cuối cùng mà chúng ta cùng đi chung với nhau trước khi anh vì ba mẹ mà rời bỏ em-bến ga, anh hứa với em rằng vào mùa xuân năm ấy anh sẽ dẫn em đi đón nắng xuân nhưng chính anh lại là người thất hứa anh có nhớ không hả đế nỗ". những câu nói đó tại dân cứ tự độc thoại với bản thân, người ngoài nhìn vào cứ tưởng cậu bị tâm thần mất rồi. đúng vậy cậu tâm thần, tâm thần vì một chàng trai đã từng hứa với cậu rất nhiều rồi cũng thất hứa thật nhiều, cậu căm ghét điều đó nhưng cuối cùng cậu vẫn chỉ là một thằng si tình mà thôi.

đồng hồ đã điểm 12g đêm, tại đứng trên cây cầu, ở dưới là một dòng sông chảy xiết. cậu đã chịu đựng những cảm xúc này từ lâu lắm rồi. những uất ức trong cậu cứ thế lớn dần, đến hôm nay cậu phải giải thoát cho bản thân thôi.

trước khi tuyệt mệnh cậu đã gửi hai dòng tin nhắn cho người cậu đã từng yêu-đế nỗ. "em yêu anh nhiều lắm đế nỗ, ngày mà em và anh cùng nhau đón nắng xuân sẽ không còn xa đâu anh nhỉ".

12:34 cậu đã thả mình xuống dòng sông, mang bao nhiêu hoài bão của tuổi trẻ khi chưa đầy 30. những kí ức tươi đẹp của thời thanh xuân nay chỉ còn trong hư vô. người đi là người được giải thoát còn người ở lại sẽ mãi mãi giày vò trong ân hận. cái ngày mà đế nỗ đến dự đám tang của tại dân cũng là ngày đầu tiên sau suốt bao nhiêu xa cách, nhưng đó là cuộc gặp gỡ giữa người linh hồn.

"anh mong kiếp sau hai ta có thể trở thành tri kỉ một lần nữa. chẳng vì miệng đời hay định kiến, ta sẽ cùng nhau đón nắng xuân vào ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em, anh hứa"-đế nỗ vừa khóc vừa nói ra những câu nói này với cậu. đế nỗ chỉ muốn cậu được nghe những lời này nhưng nó đã quá muộn rồi.

hẹn em một kiếp, tại dân
hẹn anh một kiếp, đế nỗ

-𝐄𝐧𝐝-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro