Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Nương theo khoảng không thinh lặng chỉ gợn nhẹ vài tiếng chim hót từ mảnh vườn sau nhà, khoảnh khắc ánh mắt em giao với đối phương, Tại Dân dường như nghe tiếng trái tim nơi lồng ngực mình hẫng một nhịp. Không gian trở nên im ắng lạ thường, hoặc có chăng ấy chỉ là cảm nhận hư ảo của riêng mình em mà thôi. Nhưng khi từng mảng sáng rời rạc của vầng thái dương chảy trôi qua từng phiến lá sum suê, đổ xuống nơi ánh mắt nâu thâm trầm và gương mặt nam tính đối diện, em bỗng dưng chẳng thể tìm được một lời biện minh nào cho mình. Chẳng biết được em sẽ đứng đực ở đấy với những cảm xúc lạ kì trong bao lâu nếu như không có sự xen ngang của Đông Hách.

"Này Tại Dân! Tại Dân! Có nghe anh nói gì không?"

"Dạ?"

Em như người vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, ngước đôi mắt ngơ ngác lên nhìn hai kẻ trước mặt. Đón tiếp tầm mắt em là gương mặt khó hiểu với đôi mày khẽ nhíu từ phía Đông Hách.

"Sao tự dưng đần người ra thế? Không khoẻ à?"

"Em bình thường mà có gì đâu ạ." Vội xua tay lắc đầu giả lả thay cho câu trả lời, Tại Dân một lần nữa hướng ánh mắt đến người bên cạnh anh như có ý thắc mắc.

"À đây là Đế Nỗ, bạn cùng phòng kiêm luôn bạn cùng lớp với anh ở đại học." Đông Hách hiểu ý ngay, đón lời em bằng nụ cười tươi rói vẫn luôn thường trực. "Hè này anh rủ nó về đây chơi ít lâu, dẫu sao kì nghỉ vẫn còn dài và Hà Nội thì quá chật chội đông đúc để hội anh ngơi nghỉ."

Dứt lời, Đông Hách quay sang người kia, vỗ vỗ vai bông đùa "Thằng này chỉ suốt ngày học thôi, cho nó về đây để vui vẻ chút chứ không anh sợ nó tẩu hoả nhập ma mất!" Rồi chẳng để đối phương kịp quẳng cho một cái nhìn cảnh báo hùng hổ, cậu chàng lại quay về phía đối diện với gương mặt hớn hở, cất giọng vui vẻ giới thiệu "Đây là Tại Dân - hàng xóm và cũng là em trai nuôi của tao. Thằng bé nhỏ hơn tụi mình 2 tuổi, chuẩn bị xách cặp ra khỏi cấp 3 rồi. Có gì nhờ anh Nỗ đây bồi đắp chút nhỉ?"

Tại Dân vốn không phải người dễ ngại, dù có là trước một người hoàn toàn xa lạ đi chăng nữa, huống chi chỉ là một câu đùa nho nhỏ. Nhưng không hiểu vì lẽ gì, đôi hàng mi em lại bối rối chớp liên hồi, cố che giấu đi ánh mắt nai thoáng nét ngại ngùng trong phút chốc. Và đôi bàn tay búp măng bỗng trở nên thật thừa thãi, chẳng biết nên đặt nơi đâu, lại khe khẽ đưa lên mân mê vạt áo nhuộm sắc nắng hè.

Đế Nỗ dường như nhận ra những biểu hiện mơ hồ đó, hàng lông mày khẽ nhướn lên quan sát cử chỉ đáng yêu của cậu bé trước mặt. Với nụ cười rạng rỡ và khoé mắt cong ngọt ngào, cậu vươn tay ra trước mặt Tại Dân, thân thiện làm quen.

" Chào em, rất vui được làm quen với em, Tại Dân."

"À dạ... vâng... Em cũng rất vui ạ..."

Tại Dân đã thấy bàn tay mình ngần ngại trong vài khắc khi cánh tay rắn rỏi nơi Đế Nỗ vươn tới, rồi nhanh chóng bắt lấy, bất chấp nỗi e thẹn vẫn đang lan dần qua từng tế bào biểu bì, từng nơ ron thần kinh trong em.

"Phải rồi! Nhân dịp Đế Nỗ đến chơi, anh đang định lát hai nhà làm cơm chung. Cũng kha khá lâu rồi chúng ta chưa tụ tập mà." Tiếng Đông Hách lanh lảnh reo phá vỡ khoảng không gian vương nhạt nét ngại ngùng, vừa lúc đôi bàn tay Đế Nỗ và Tại Dân tách ra sau vài giây kề cận.

Gia đình Tại Dân và Đông Hách đã thân thiết với nhau từ thuở cả hai còn là những cậu nhóc bé cỏn con, ngày ngày rủ nhau thả diều, bắn bi, chạy nhảy trên dãy sườn đồi ngợp nắng gần nhà, hay dọc những cánh đồng ngát hương lúa. Cứ thỉnh thoảng vào những dịp lễ, hoặc đôi khi chẳng cần bất kì ngày lễ nào, chỉ là những buổi thường nhật bất chợt nổi hứng, hai nhà lại quây quần bên bữa cơm đầm ấm nơi khoảng vườn nấp mình sau hai căn nhà san sát, ngăn cách bởi dãy hàng rào tre nứa và cái cổng mây nho nhỏ.

Cũng phải gần 1 năm rồi Đông Hách mới có dịp về nhà, chắc hẳn ba mẹ em sẽ vui lắm. Nghĩ vậy, Tại Dân không kìm nén được nụ cười tươi rói trên môi, rèm mi phủ nắng nhạt tô điểm đôi mắt cong cong.

"Vậy để lát em gọi ba mẹ, chắc hai người cũng sắp về rồi!"

"À cả bà nữa, chắc bà chỉ ghé nhà bà Tâm chơi tí thôi!" Tại Dân tíu tít như một đứa trẻ được cho quà, khác hẳn với vẻ bẽn lẽn ban nãy.

Cây bàng trước nhà toả bóng mát rộng rãi, đổ bóng xuống khoảng sân lát gạch ngói, chỉ để lại vài giọt nắng rơi lấm tấm trên ba mái đầu xanh, môi cười tươi tắn và giọng nói thấm đượm hương vị tuổi trẻ.

------------------------

Tại Dân đi tới đi lui chuẩn bị nguyên liệu thoáng chốc cái đã gần giữa trưa. Tiếng nói cười lanh lảnh của ba mẹ và ngoại ở cổng vọng vào. Vội bỏ dở mớ rau đang nhặt, em lon ton chạy ra phòng khách. Đông Hách và Đế Nỗ đã đi chợ về từ lúc nào, trên tay lỉnh khỉnh nào túi thịt, túi cá, đang tươi cười cất tiếng chào gia đình em. Ba mẹ em thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng thay bằng vẻ mặt mừng rỡ.

"Ôi Đông Hách đấy à! Lâu lắm rồi mới thấy cháu về chơi đấy!" Ba Tại Dân hồ hởi reo lên, đi kèm theo đó là mấy cái vỗ vai vồ vập đến mức đau điếng khiến Đông Hách vừa cười vừa khẽ nhăn mày ôm bả vai.

Bác gái và ngoại cũng không giấu được vẻ vui mừng trong nét mặt.

"Thế nào? Ở trên đấy vui quá có quà cho cô không!"

"Ôi thằng bé này lớn nhanh quá! Bà không đeo kính có khi không nhận ra thằng cháu đấy!" Nói rồi, bà đẩy đẩy gọng kính lão, đôi mắt hiền hậu vương vài đốm đồi mồi nhìn Đông Hách cười trìu mến.

Dù có lớn lên, phiêu du xa ngàn dặm phương trời, nhà vẫn luôn là nơi dung dưỡng mảnh tâm hồn trẻ thơ, bình yên trong mỗi người. Và nơi đây giống như ngôi nhà thứ hai của cậu vậy! Đông Hách cười xán lạn, vòng tay đáp lại cái ôm của mọi người.

Sau một hồi đoàn tụ xúc động, ba người lớn mới ngớ ra trong nhà còn có một nhân vật mới.

"Ơ ai đây Đông Hách! Bạn cháu phải không?" Mẹ Tại Dân phản ứng trước tiên, hướng đến Đế Nỗ cười rạng rỡ "Thằng bé đẹp trai thật đấy!"

Đế Nỗ và Đông Hách bất giác cười rộ lên sau câu nói vừa rồi. Đông Hách còn chưa kịp mở miệng nói một lời, người con trai với đôi mắt cười kia đã lên tiếng giới thiệu trước, không quên đi kèm theo một nụ cười chuẩn sách giáo khoa, vừa mắt bậc trung niên và lão thành.

Và chẳng biết là nhờ hiệu quả của nụ cười ấy hay sự hiếu khách có sẵn mà gia đình Tại Dân rất nhanh đã làm quen với sự hiện diện của vị khách mới. Bác trai khoác lấy vai Đế Nỗ, vỗ vỗ vài cái như 2 ông bạn chí cốt lâu ngày không gặp, cười nói xởi lởi:

" Ây dà! Gì chứ bạn của thằng bé Đông Hách cũng là bạn của nhà chú!"

" Hai đứa đi xa chắc cũng đói lắm rồi phải không? Thôi vào nhà sắp cơm đi rồi cả nhà mình cùng ăn" Giọng bà từ tốn và trìu mến đón lấy 2 mảnh linh hồn đến chốn bình yên.

Trước khung cảnh rất đỗi dung dị ấy, Tại Dân nhìn mọi người mà lòng cũng thấy vui lây, đôi môi chẳng biết từ lúc nào đã kéo thành một nụ cười tươi tắn. Và trong một hai giây ngắn ngủi nào đó, đôi ánh mắt long lanh loang loáng nước của em đã chạm phải ánh nhìn từ người con trai kia. Một lần nữa trong buổi sáng hôm nay, vật thể trong lồng ngực trái em lại rung lên những nhịp đập lạ kì, vừa như râm ran, vừa như nhộn nhạo tựa hồ vài cánh bướm non ngoài vườn kia đang vỗ về lấy nụ hoa mới chớm nở. Và chẳng biết một trong hai ánh mắt kia, ai là người chủ động rời ánh nhìn đi trước; chỉ biết là sau đó có một Tại Dân với đôi tai khe khẽ hồng, ôm trong lòng cảm giác nhộn nhạo mà chính em cũng không hiểu vì lẽ gì.

Cứ mải mê giải đáp những thắc mắc của mình, Tại Dân không để ý rằng ba mẹ đã vào nhà chuẩn bị nốt bữa cơm. Em vội chạy vào bếp lấy rổ rau ban nãy, mang ra bể nước gần vườn rửa và nhặt nốt phần còn lại.

Giữa trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng đã đến độ gay gắt. Sự mát mẻ của dòng nước cũng không làm thuyên giảm đi cái nóng là bao, vài giọt mồ hôi lấm tấm đã rịn lên hai bên tóc mai Tại Dân. Bỗng dưng tầm mắt em hơi tối lại như được ngăn cách ánh sáng, lại cảm nhận được trên đầu có vật gì đó cưng cứng. Vội ngước đôi mắt ngạc nhiên lên, em thấy Đế Nỗ đang đứng ngược nắng đối diện mình, cong đôi mắt cười hiền, đội chiếc mũ rộng vành cho em.

"Anh ngồi đây được chứ, Tại Dân?"

—————————-
Huhu xin lỗi các bạn vì mình đã drop chiếc fic này hơi lâu do một số việc cá nhân, bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái mà giờ qua tết rồi mình mới ra chap 2 😭
Mình sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn ạ 🥺

Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, có sức khoẻ dồi dào và đạt nhiều thành công trong học tập và công việc, có nhiều tiền để đu giấy bo góc và quan trọng nhất là luôn iu thương 2 sếp nhó (',,•ω•,,)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro