Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Ga Hà Nội, một ngày đầu hè năm 2010

Từng tiếng máy nổ xịch xịch ngân dài báo hiệu đoàn tàu sắp lăn bánh. Chỉ vài khắc sau, âm thanh đã lắng lại trong không gian và từng cảnh vật bên ngoài bỗng lướt nhanh qua khung cửa kính.

Đế Nố đưa mắt chậm rãi quan sát quang cảnh, bên tai thoang thoảng vài giai điệu quen thuộc từ chiếc tai nghe đã cũ. Hạ đã về, ánh nắng đã nhuộm vàng cả một vùng đất trời. Trên cao, những gợn mây trắng ngát, nhẹ bẫng lững lờ vắt ngang trên dải lụa xanh mát, chậm rãi trôi chảy theo nhịp điệu của vài lọn gió lay đưa. Và đây cũng là thời điểm để con người ta bắt đầu một kì nghỉ dài hay những chuyến rong chơi. Có lẽ đó là lý do chuyến tàu hôm nay đông nghịt những người là người, họ chen chúc nhau, đứng lố nhố trong các khoang tàu, tiếng rì rầm, cười nói không ngớt.

Tuần trước tên bạn cùng phòng Đông Hách vừa rủ cậu hè này về quê nó chơi - một vùng đất yên bình, lánh xa những khói bụi phồn hoa nơi thành thị, khỏi cần do dự mà cậu đã đồng ý luôn. Bởi lâu lắm rồi cậu mới có dịp đi chơi xa. Từ hồi lên đại học, cuộc sống của một thằng sinh viên như cậu chỉ loanh quanh với đống bài vở, khóa luận đè đầu cưỡi cổ và những ngày mỏi mệt đến độ chỉ muốn nằm ườn lên mặt bàn. Nhân dịp hè này ba mẹ không quản thúc nhiều, cậu sẽ thoải mái tận hưởng kì nghỉ hè vô lo vô nghĩ, giải tỏa hết những căng thẳng bực dọc.

Mải thả hồn theo dòng suy nghĩ, Đế Nỗ không nhận ra mi mắt cậu đang dần phép lại. Trong chốc lát, cơn buồn ngủ kéo đến và cậu dần dần thiếp đi ngay sau đó.

Khi cậu tỉnh dậy, tàu đã vào ga, từng tốp người nối đuôi nhau, tay xách nách mang ra khỏi toa tàu. Đế Nỗ đưa tay dụi mắt hòng xoa dịu bớt cơn ngái ngủ, vội vàng khệ nệ mang hành lý theo chân đoàn người rời bến.

Miền quê đất Yên Giang (*) thanh bình chào đón cậu bằng một bầu không khí trong lành, thoang thoảng mùi hương lúa hoa đồng nội thanh khiết. Khẽ hít sâu lấy một ngụm khí trời khoan khoái, nhác thấy bóng dáng Đông Hách đã từ khi nào đứng gần đó vẫy tay chào. Cậu nhanh chân chạy đến, cười cười nói nói với thằng bạn chí cốt rồi lại khệ nệ khuôn hành lý vào trong xe lên đường về nhà hắn.

_________

Tiếng quạt máy rì rì văng vẳng bên tai, Tại Dân nằm uể oải trên tấm phản trước hiên nhà, trên trán lấm tấm mồ hôi, miệng lẩm nhẩm mấy câu phàn nàn. Mới đầu hè mà trời đã nắng gắt thế này, may hôm nay bố mẹ đi vắng nên em mới tranh thủ mang hết quạt điện trong nhà ra, vặn hết công suất, chứ như ngày thường thì có lẽ em đã bị ăn chửi thay cơm rồi.

Mà hè nhìn vậy thôi chứ trôi qua nhanh lắm, chỉ 3 tháng nữa là em đã lên cuối cấp. Đã đến lúc để em thôi làm một thằng nhóc vô lo vô nghĩ mà bắt đầu suy ngẫm về dự định tương lai rồi. Nhưng mà bước đầu hành trình trở thành "người lớn" gian nan hơn em nghĩ: em vẫn mơ hồ về những mục tiêu trước mắt. Có lẽ em sẽ lên thành phố học đại học, chỉ có điều em không biết rõ ngành mình muốn theo đuổi là gì. Vả lại em cũng không có nhiều bạn, tất cả bạn bè của em đều ở vùng đất này, lên thành phố em sợ sẽ khó tìm được một người đồng hành cùng mình.

Ước gì có một người để mình dựa vào nhỉ?

Đương trôi dạt theo biển suy nghĩ mênh mang. Bỗng, em nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ, náo nhiệt nơi gian nhà bên cạnh - nhà của anh Đông Hách. Đông Hách là người anh hàng xóm thân thiết từ nhỏ của em, tính tình anh ấy khá thân thiện cởi mở nên được lòng rất nhiều người, cũng có rất nhiều bạn, nhưng đưa về nhà chơi thì hình như đây là lần đầu.

Nghĩ vậy, em chợt tò mò một chút, muốn biết xem người đó là ai.

Vươn tay ấn nút tắt trên thanh điều khiển, em vội chạy ra sân nhà; cách một bức tường rào, rón rén ngó sang nhà bên. Vừa kịp lúc bắt gặp Đông Hách và người kia đứng trước hiên, quay lưng về phía em, cười đùa với bác trai bác gái và ông bà. Người con trai kia Tại Dân không thấy rõ mặt, chỉ biết rằng giọng nói y rất trầm ấm, xuôi vào tai nghe êm ái lạ thường.

Bỗng nhiên, hai người trở ra. Em vội ngồi thụp xuống, núp mình sau lùm cây rậm rạp, lòng băn khoăn tự hỏi vì sao mình lại hành động kì lạ như thể mới làm việc xấu xong vậy. Rõ ràng mình không làm gì sai cơ mà?

Bẵng qua chục giây sau mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, em mới ngóc đầu lên quan sát nhà bên. Kì lạ thay, bên đó đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh, chả thấy bóng dáng anh Đông Hách và người con trai kia đâu. Ôm trông lòng một cỗ thắc mắc, em định quay trở vào nhà nhưng mới đi được vài bước thì bị tiếng gọi từ đằng sau xâm lấn tâm trí.

"Tại Dân!"

Người Tại Dân khựng lại, đại não trở nên cứng đờ, nhất thời không suy nghĩ được gì. Cứ như kẻ gian bị bắt tại trận mà chột dạ gượng gạo quay ra. Hai người đang đứng trước cửa nhà Tại Dân, gương mặt quen thuộc của Đông Hách tươi cười chào em.

Tầm mắt em không tự chủ mà hướng về phía bên cạnh, vừa lúc người kia ngẩng đầu lên, đôi ánh mắt chạm khẽ nhau.

------------------------------------

(*) Đây chỉ là một tên gọi mà mình nghĩ ra, mình không biết liệu nó có trùng với một địa danh nào đó không nhưng mọi người cứ nghĩ đơn giản đây là một vùng quê miền bắc nho nhỏ thôi nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro