Mở Đầu
"Na Jaemin, tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, hãy tiếp nhận điều trị đi". Bác sĩ liếc mắt nhìn cậu nét mặt lộ rõ vẻ tối sầm
Cậu bình thản đưa mắt hướng ra phía cửa sổ, hỏi:"em còn lại bao nhiêu thời gian?..."
"Cùng lắm là 1 năm nếu như cậu tiếp nhận điều trị, còn không thì chưa tới 6 tháng..."
Bác sĩ đưa mắt hỏi cậu:"sao không nói chuyện này cho gia đình, sao không kêu người thân đến xét nghiệm."
"Em vẫn chưa muốn điều trị, bác sĩ cứ lấy thêm thuốc cho em được không?..."
"Cậu thật là...thuốc cùng lắm chỉ giúp cậu giảm đau đớn tạm thời căn bản sức khỏe vẫn ngày một suy yếu"
"Em không muốn dành thời gian ít ỏi này để nằm viện, còn nhiều chuyện quan trọng đợi em hoàn thành..."
Cậu thầm nhủ:"Jeno, tớ sẽ dành thời gian nhỏ bé còn lại để cậu thấu hiểu trái tim tớ..."
Hai năm trước, cậu đã nhận thấy vẻ bất thường trên cơ thể, lúc đang cầm bút vẽ tranh, tay của cậu bất giác run không ngừng, dần dần cậu không thể điều khiển được cơ thể. Cho đến ngày....
HAI NĂM TRƯỚC, TẠI BỆNH VIỆN ĐHQG SEOUL
Cậu mở tập hồ sơ trên bàn ra, dòng chữ " biến đổi hệ thần kinh vận động" hiện ra...
Bác sĩ mở cửa bước vào. Lắc đầu nói: "Đây là căn bệnh hiếm gặp, tay của cậu sẽ thường hay run, đôi khi sẽ vô cùng đau đớn. Dần dần rơi vào trạng thái cơ thể mất kiểm soát, mất đi khả năng di chuyển, cử động, giai đoạn nặng hơn thì chỉ có thể khoanh tay đợi ngày...ra đi."
Nghe bác sĩ trao đổi cậu bình thản chấp nhận bệnh tình của bản thân đến lạ. Cậu chỉ sợ có người sẽ không chấp nhận được
"Có phương pháp điều trị không?"
"Cậu cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần tìm được tủy sống tương thích, cậu có thể tiếp tục sống, hãy kêu người thân đến xét nghiệm, bệnh viện sẽ cố gắng vận động người đến xét nghiệm hiến tủy cứu cậu"
"Cậu đừng bỏ cuộc..."
Cậu không nói gì lặng lẽ ngồi lắng nghe.
Trở về nhà vào phòng mở quyển album ảnh mà cậu đã chụp ra. Lặng lẽ lật nhẹ nhàng từng trang ra xem. Không có thời gian khóc, cậu tranh thủ dùng bút vẽ lại những tấm ảnh ấy. Trong quyển album chủ yếu là ảnh về gia đình, ảnh của cậu và đám bạn thân Jeno, Haechan, Renjun.
Cậu không nói chuyện này cho bất cứ ai biết âm thầm chịu đựng, dùng thuốc để khống chế lại nổi đau đớn.
Bởi vì bí mật to lớn mà cậu phát hiện ra. Ba mẹ người luôn chăm sóc, yêu thương cậu trước đến giờ không phải là người thân ruột của cậu. Nếu nói ra chuyện bệnh tình thì bí mật này sẽ bị vạch trần, công sức che giấu suốt mười mấy năm nay của họ sẽ lộ ra.
Cậu yêu thương họ, yêu thương gia đình nhỏ, cậu không thể đối diện với sự thật này, so với nổi đau đớn bệnh tật hành hạ thì đây mới là việc cậu không thể chấp nhận nổi.
Cậu muốn sống tiếp chứ..., muốn bên cạnh những người quan trọng lắm chứ...
Nhưng bác sĩ cũng không quên nói cho cậu biết để tìm được tủy sống tương thích, ngay cả giữa những người cùng quan hệ huyết thống với nhau cùng lắm chỉ có 10% khả năng... huống chi là những người khác...cậu không thể đánh cược cuộc đời mình vào những ngày tháng điều trị vô ích trong bệnh viện
Không có thời gian để đắm chìm trong đau khổ, phải dành thời gian cuối cùng bảo vệ gia đình nhỏ, ở bên cạnh đám bạn, đặc biệt là.... phải để Jeno, thấu hiểu được trái tim của tớ.
Như thế cho dù có ra đi cũng mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro