6. Yêu, không yêu
Lia biết rất rõ khoảnh khắc trái tim mình hoàn toàn rơi vào tình yêu với Jeno là vào lúc nào. Đó là vào một ngày đầu đông lạnh buốt, Lee Jeno tặng cô một cái túi sưởi nhỏ có in hình mặt trời. Hôm ấy Jeno đi một chiếc giày màu xanh da trời, lúc cô bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, bất ngờ thay nó cũng xanh như bầu trời vậy. Lúc ấy cả một bầu trời có ánh nắng hiện lên trong lòng Lia, vậy là cô yêu Jeno. Người ta nói tình yêu thường rất kì lạ, Lia gặp Jeno vào tháng cuối cùng của mùa thu, Jeno đến để xin mượn cô phòng phát thanh của trường vào ngày giáng sinh. Kể từ lúc ấy hầu như ngày nào cô cũng thấy Jeno chạy lên hỏi cô này nọ về phòng phát thanh, gặp cậu ấy hầu như đủ 30 ngày nhưng lại không hề có chút cảm giác rung động. Vậy mà cuối cùng lại đổ cái bụp chỉ vì một cái túi sưởi.
Lia tự thấy mình là một kẻ mơ mộng quá nhiều trong đời. Như là việc mơ về một chàng trai mình đem lòng yêu lần đầu tiên sẽ phải đi giày xanh da trời, sẽ phải ấm áp như mặt trời. Cứ ngỡ những mơ mộng ấy chỉ là mộng mơ, nhưng Lee Jeno - nhân vật mới chuyển đến được 5 tháng lại trúng thưởng hết tất cả các mong muốn về tình đầu của Lia. Thật buồn thay, Lee Jeno ấm áp như ánh mặt trời ngay ngày đầu tiên xuất hiện đã không là của cô.
Trong trí tưởng tượng về tình đầu trong mơ của Lia, cô chỉ tưởng tượng về một buổi chiều đầy nắng, mình sẽ mặc một chiếc váy dài chi chít những bông hoa màu hồng, sóng vai bên cạnh chàng trai cao hơn mình một cái đầu và đi giày màu xanh da trời. Chứ lại chưa tưởng tượng đến cảnh cô gái mặc váy hoa hồng trở thành nhân vật phản diện của một câu truyện tình khác. Mà câu truyện đó là về một cậu dính hanahaki không chịu nói và một cậu không biết gì mà bắt cậu kia đi phẫu thuật để không yêu mình nữa. Và đúng rồi, đời thì không như là mơ. Lia bằng một cách nào đó đã trở thành nhân vật phản diện, tuy dù cô lại không coi nó là như vậy.
Lia nằm thổn thức mất một đêm vào ngày đầu tiên thích Jeno. Cô nghĩ: nhưng Jeno không thích mình, không thích mình thì cũng không sao, mình sẽ làm cho cậu ấy thích mình. Nhưng quan trọng là Jeno không những không thích mình mà còn thích người khác. Ngay từ đầu muốn mượn phòng phát thanh vào đêm giáng sinh cậu ấy đã nói là mượn để tỏ tình. Lia lôi bông hoa mới ngắt trên đường về nhà chiều nay, làm lại trò may rủi 'yêu, không yêu' kinh điển kết quả cuối cùng vẫn ra không yêu. Chiều tối hôm sau, cô bám theo Jeno đến gần con dốc trước nhà Jaemin rồi chạy lên kéo tay cậu ấy lại, bất ngờ nói "Jeno, mình thích cậu. Mình biết cậu thích người khác rồi, nhưng mình vẫn thích cậu. Mình thậm chí còn ngắt cánh hoa để quyết định xem nên yêu hay là không yêu, kết quả cuối cùng ra không yêu, nhưng mình vẫn thật sự thích cậu. Quan trọng nhất là cậu cũng không thích mình, nhưng trong đầu mình hiện giờ lại chỉ có hình ảnh mình và cậu cùng nắm tay nhau đi dưới một buổi chiều đầy nắng mình sẽ mặc váy hồng, cậu sẽ đi giày xanh thôi. Mình cũng không biết nên làm gì, nhưng tóm gọn lại là mình thích cậu. Mình sẽ không nói ra chỉ để đó đâu."
Jeno kiên nhẫn nhìn Lia nói một tràng từ đầu đến cuối, trên mặt không biểu hiện ra điều gì đặc biệt. Sau đó chỉ đáp lại đúng một câu "Mình xin lỗi" Lia thì giả vờ không nghe thấy mà có ý vùng vằng bỏ đi sau khi định chạy đến ôm Jeno một cái. Rồi bỗng nhiên thấy Jeno hướng mắt lên phía ban công tầng hai đang có một cái máy ảnh hướng lên trời, cùng một cái ghế. Người thì không có ở đó. Lúc đó cô mới biết Jeno thích ai.
Lia vốn dĩ không định làm nhân vật phản diện trong câu truyện tình kì lạ này. Mọi thứ đều do sự tình cờ sắp đặt, cũng như việc Jeno tình cờ đáp ứng hết những hình tượng về tình đầu mà cô vẽ ra trong đầu vậy. Một tuần ngay sau đó, kể từ khi cô tỏ tình thì Jeno không đến phòng phát thanh trao đổi tình hình gì nữa. Cô thậm chí còn nghĩ chắc là mình thật sự phải nghe theo sự sắp đặt của mấy cánh hoa. Vậy mà cuối cùng cô lại đụng mặt Jeno và Jaemin ở cuối hành lang tầng 2. Lúc đó Jeno đang chạy theo Jaemin hỏi cái gì đó mà liên quan đến những cánh hoa, Jaemin cắm đầu đi mà không trả lời nên va phải Lia. Ngẩng đầu lên thì thấy Jaemin nở nụ cười tươi rói nói "Jeno, bảo bạn gái cậu cho mình mượn phòng phát thanh vào hôm giáng sinh được không? nếu tỏ tình vào hôm đó xác xuất thành công sẽ cao cũng khoảng 90%" chưa kịp để Jeno lên tiếng, cô đã đáp lời "Không được đâu, hôm đó Jeno nói muốn dùng đài phát thanh để tạo điều bất ngờ cho mình" lúc cô nói xong, Jaemin không còn cười nữa. Chính Lia cũng không biết sao mình lại trả lời như thế, trước khi nói điều đó cô không nghĩ gì nhiều vì trong tai cô chỉ còn đọng lại ba chữ bạn gái cậu. Vừa dứt lời, mắt cô nhìn chằm chằm vào Jaemin, hai tay giấu ra đằng sau bấu chặt vào tà váy chỉ chờ Jeno lên tiếng phủ nhận nói "Cái đó không phải như vậy" vậy mà Jeno bỗng nhiên im bặt không nói một lời nào. Kể cả đến khi Jaemin hỏi lại "Vậy à? Tiếc nhỉ" để cô gật đầu trong vô thức mà Jeno bên cạnh cũng không lên tiếng.
Cuối buổi hôm đó Lia gặp Jeno ở sau trường. Cậu ấy có vẻ đã đứng chờ được một lúc, thấy cô đến thì nói ngay: "Cậu biết là làm như thế thì mình cũng sẽ không thích cậu, Lia trên đời này có rất nhiều người có giày xanh da trời như mình, mình không muốn làm cậu đau lòng khi mặc váy hồng. Nhân lúc còn kịp thì cậu đừng thích mình nữa" Cô nghe xong thì đáp lại ngay "Nhưng lúc đó cậu đã không phủ nhận còn gì, chính cậu cũng lo sợ việc tỏ tình của bản thân sẽ thất bại. Jaemin nói muốn mượn phòng phát thanh để tỏ tình, nếu cậu ấy đã yêu người khác và cậu không định tỏ tình nữa thì mình có cơ hội mà, đúng không?" Đúng rồi, khi tình yêu đã tới thì phải bắt lấy nếu không thì sẽ muộn mất - Lia lúc đó đã nghĩ thầm trong lòng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro