Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Giáng sinh vui vẻ

Sáng hôm sau Jeno đến nhà tìm Jaemin, mẹ cậu bảo nó đã đi đâu từ sáng sớm. Ngày mai là giáng sinh cũng là ngày phẫu thuật của Na Jaemin. Cậu có chút lo lắng nên chạy đến bệnh viện để hỏi anh Mark, anh ấy cũng bảo Jaemin làm thủ tục phẫu thuật rồi, mai sẽ đến đây để phẫu thuật. Nghe anh Mark nói xong cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu có chút tiếc nuối, việc này nếu được làm sớm hơn thì cậu đã được đón giáng sinh với Na Jaemin khỏe mạnh. Dù sao thì Jaemin chịu làm phẫu thuật đã là may lắm rồi vì trước đó Jaemin luôn trốn tránh vấn đề này. Jeno đã tự nhủ chỉ cần Jaemin còn sống thì mình và cậu ấy sẽ còn thật nhiều cái giáng sinh nữa vào sau này, nên không phải tiếc nuối một năm nay làm gì.

Trên đường về cậu gọi điện cho Jaemin nhưng không liên lạc được. Có chút bất an cho rằng Jaemin vì quá buồn bã mà sẽ làm nên điều gì đó dại dột nên cậu chạy đi kiếm Jaemin khắp thành phố. Thực ra là Jeno quay lại những nơi mình và Jaemin đã từng đến và kết thúc cũng là hàng ghế hướng ra biển ở bên kia thành phố. Đi hết cả một ngày trời cho đến khi tối mịt vẫn không tìm thấy Jaemin. Jeno càng lo lắng hơn rồi quay về nhà cậu đứng chờ, vừa chờ vừa gọi điện cho cậu ấy. Mãi một lúc lâu sau khi đã nghe giọng tắt nguồn từ tổng đài rất nhiều lần, Jaemin mới bắt máy. Chưa để Jaemin kịp nói gì, cậu đã hỏi:

"Cậu đi đâu cả ngày trời thế? Bây giờ cậu đang ở đâu? Nói nhanh để mình còn tới đón cậu"

"Mình đang về đến cửa nhà rồi" Jaemin bên kia đầu dây vẫn bình tĩnh đáp lại.

Jeno nghe thấy tiếng Jaemin từ xa, ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng của cậu ở ngay trước mặt, cách mấy bước chân. Jeno bèn chạy vội đến trước, đưa tay nắm lấy cổ tay của Jaemin rồi kéo cậu vào lòng mình ôm thật chặt, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc hồng của Jaemin cảm nhận lại cảm giác mềm mềm như bông từ sợi tóc của cậu rồi nói "Cậu đã đi đâu cả ngày hôm nay thế? Trời thì lạnh thế này ngày mai sẽ còn phải làm phẫu thuật nữa đó"

Jaemin không trả lời lại Jeno, tay buông thõng, cả người nằm gọn trong vòng tay của cậu ấy cảm nhận toàn bộ sự ấm áp mà có lẽ sẽ chẳng còn lần tiếp theo nào nữa. Cậu không dám nói gì, vì nếu lên tiếng bây giờ cậu sẽ khóc mất, cậu mà khóc Jeno chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Một lúc sau, Jeno vẫn chưa thả tay ôm Jaemin ra. Jaemin cảm nhận sự ấm áp đủ lâu đã bình tĩnh lại được đôi chút mới lên tiếng "Jeno ơi, mình phải đi nghỉ. Ngày mai phẫu thuật rồi."

Jeno nghe xong mới nới lỏng vòng tay của mình, nhìn cậu rồi cười, nụ cười chói lọi như ngày đầu tiên. Hai tay đưa lên xoa nhẹ má Jaemin rồi thủ thỉ "Jaemin ngủ ngon, ngày mai phẫu thuật xong thì đi giáng sinh với mình"

Jaemin cũng cười, một nụ cười còn rạng rỡ hơn nữa, thủ thỉ lại "Ngày mai gặp lại"

Hôm nay là giáng sinh, tiếng rung rinh của những chiếc chuông nhỏ vang lên khắp nơi, cả thành phố được nhuộm màu đỏ rực pha lẫn với màu xanh của cây thông. Jeno đã đi tìm Jaemin cả sáng nay mà bỏ qua tất cả những khung cảnh này. Sáng nay lúc chạy qua nhà Jaemin để đưa cậu ấy đến bệnh viện, mẹ Jaemin lại nói Jaemin không ở nhà. Cậu đến bệnh viện tìm, Jaemin cũng không có ở đó. Jeno sót ruột hỏi anh Mark xem Jaemin đã đi đâu, vòng vo mãi anh Mark mới nói cho cậu "Thật ra Jaemin chưa làm thủ tục gì hết, cậu ấy quyết định sẽ không phẫu thuật." Nghe anh Mark nói xong, đầu Jeno bỗng chốc trở nên trắng xóa, trong lòng không còn cảm giác tức giận buồn bã gì mà chỉ còn biết chạy vụt đi tìm Jaemin trong vô thức, bỏ mặc tiếng anh Mark gọi với theo ở đằng sau.

Ba giờ chiều, Jeno cắn chặt môi cố gắng không khóc mà mắt dáo dác nhìn khắp nơi hi vọng có thể thấy bóng dáng chiếc đầu hồng hồng ở đâu đó. Cậu sợ rằng nếu khóc, mắt sẽ nhòe đi rồi chính mình sẽ bỏ lỡ hình dáng của Jaemin ở đâu đó. Ngay lúc ấy điện thoại vang lên, Jeno vội vàng nghe máy, không kịp xem là ai gọi tới đã hét lên qua điện thoại "JAEMIN CẬU ĐANG Ở ĐÂU?" Đáp lại cậu chỉ là tiếng của nhân viên bưu điện "Tôi là nhân viên bưu điện, cậu có thư của Jaemin gửi tới. Cậu ấy nói phải gửi cho cậu trước khi ngày giáng sinh kết thúc" Jeno nghe xong chạy vội về nhà. Lúc cầm phong thư màu hồng nhạt trong tay, vội mở ra thì có bảy cánh hoa cùng tầm cành gửi bị rơi ra. Jeno nhặt lên nắm chặt nó trong lòng bàn tay còn đang run run. Bức thư Jaemin gửi không dài lắm.

"Jeno à, xin chào.

Chắc là hiện giờ cậu đang rất tức giận khi đọc bức thư này đúng không? Nếu đọc hết dòng này rồi thì đừng tức giận vào giáng sinh nhé. Còn nếu trong trường hợp cậu có đi tìm mình, cậu không tìm được đâu. Bỏ cuộc đi, mình bây giờ đang chụp ảnh ở một nơi đẹp hơn mà sẽ không bao giờ kể cho cậu biết.

Jeno này, tên của cậu gọi thật hay. Mình thật sự muốn gọi tên của cậu suốt cả cuộc đời này. Cậu luôn hỏi mình cả trăm lần rằng mình thích ai, bây giờ mình sẽ nói cho cậu biết đây. Cái tên mà cậu suốt ngày chửi là đồ tồi, không có gì tốt, xấu trai và ngu dốt, tên đó chính là cậu, Lee Jeno. Haha, nghe có buồn cười không?

Cậu còn bắt mình phẫu thuật càng nhanh càng tốt để đón giáng sinh với cậu nữa chứ. Vậy mà cậu đâu có biết, mình mà phẫu thuật xong thì sẽ chẳng còn muốn làm gì với cậu nữa cả. Chứ đừng nói đến việc hay ho như đón giáng sinh! Jeno ngốc ơi là ngốc.

Jeno này, hôm nay mình có ngồi đếm sao. Cậu có biết không, có bao nhiêu ngôi sao ở trên trời mình không hề biết mà chỉ đếm ngẫu nhiên, kết quả cuối cùng là 'yêu yêu' vì thế mình mới quyết định không phẫu thuật nữa. Kế hoạch của mình đáng ra là phẫu thuật sau đó bùng hẹn giáng sinh với cậu cho cậu tức chơi, cuối cùng lại nhận ra mình không thể làm thế.

À, hôm nay mình còn đến phòng phát thanh của trường. Dính một tờ note nho nhỏ ở đó. Nội dung là 'Bí mật, Jeno phải tới mới biết'

Aizz...cái này là thư tình, mà không lãng mạn tí nào cả. Nhưng không sao, vì nó có câu mình thích cậu ở trong này rồi mà.

Jeno, Jeno, Lee Jeno mình thích cậu rất nhiều, rất rất nhiều.

Nhiều tới nỗi sẽ mãi mãi giữ cánh hoa trong tim của mình chỉ để thích cậu"

Jeno đi đến phòng phát thanh trường, trên cửa có dính một tờ giấy nho nhỏ, có viết "Jeno, giáng sinh năm nay rồi cả những năm sau nữa, hứa với mình là phải luôn vui vẻ"

Mười giờ tối đêm giáng sinh, thành phố sáng rực bởi những chiếc đèn nháy đủ loại màu sắc. Thánh ca vang lên khắp nơi. Jeno chậm rãi quay lại hàng ghế hướng ra biển ở cây cầu bên kia thành phố. Lúc nãy mặt cậu còn ướt nhoét vì nước mắt thì giờ chúng đã khô hết lại tèm nhem trên mặt trông rất khó coi. Nơi này luôn là điểm kết thúc của cậu và Jaemin, nếu còn không tìm được cậu ấy ở nơi này Jeno không biết cậu ấy còn giấu nơi nào đẹp hơn để làm địa điểm tỏ tình nữa.

Hàng ghế đã hiện ra trước mắt, không có ai ngồi đó. Thay vào đó có một chàng trai tóc hồng đứng dựa vào thành cầu. Cậu mặc áo cardigan màu cam sáng rực như ngọn lửa, tóc hồng được gió thổi bay tứ tung. Mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời, không rõ là đang suy nghĩ điều gì.

Jeno còn đứng cách đó khoảng 70 mét hét to "NA JAEMIN" rồi chạy vội đến.

Cậu trai tóc hồng nghe thấy tiếng hét có chút giật mình, quay người lại. Mắt nhìn vào cậu tóc nâu đang chạy tới từ xa, cũng nhấc chân chạy tới gần cậu ấy với nụ cười trên môi. Cậu tóc hồng nói "Cậu đến rồi đấy à" xong giơ ra trước mặt cậu tóc nâu một gói giấy đỏ rực "Quà giáng sinh"

Cậu tóc nâu một tay nắm cành tầm gửi, một tay cầm gói quà, tay cầm cành tầm gửi đưa lên bóc gói giấy ra. Bên trong rơi ra những cánh hoa đủ sắc màu chưa kịp chạm xuống đất đã bị gió thổi bay mất. Cậu tóc nâu giật mình nhìn theo có ý định níu lại những cánh hoa bay theo gió thì bị cậu tóc hồng dùng hai tay chạm vào hai má tèm nhem nước mắt. Cậu tóc hồng mắt nhìn thằng vào cậu tóc nâu, mắt cậu sáng như vì sao. Cậu nói, âm lượng chỉ đủ cho cả hai cùng nghe thấy "Jeno, giáng sinh vui vẻ. Mình yêu cậu"

Sau đó cậu kiễng chân lên một chút, chạm môi mình vào môi cậu tóc nâu. Vốn cậu chỉ định chạm lướt một cái rồi thôi nhưng còn chưa kịp hạ chân xuống đã bị cậu tóc nâu giữ chặt lấy mặt kéo cậu vào chặt hơn để giữ lại nụ hôn thêm lâu. Cậu tóc nâu thơm cậu tóc hồng thật lâu, sau đó mới ôm chặt cậu trong vòng tay, thủ thỉ lại. Tiếng cậu ấy cũng chỉ đủ cho cả hai đứa cùng nghe, nhưng lại cứ ngỡ đã cho cả thế giới này được nghe thấy.

"Na Jaemin, giáng sinh vui vẻ. Mình cũng yêu cậu, thật nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro