Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

T/N: Chúc mừng ngày lễ Tình nhân ở Trung Quốc bằng một chiếc chương mới dịu dàng dễ thương nhé, cảm ơn mọi người vì đã yêu thích mình và "Gắn Bó Một Đời"

-----

Một tháng sau vào một ngày cuối thu, cây to trong phủ rụng đầy lá vàng phủ kín mặt đất, sắc vàng nhuộm cả một vùng.

Thế tử kết hôn là ngày trọng đại của cả đất nước, cỗ xe chứa đầy vàng bạc đá quý từ hoàng cung đi ra, mon theo đường tới phủ của Tổng trưởng quân binh tiếp đón tân thế tử phi. Lý Đế Nỗ, người vốn dĩ nên ở trong cung chuẩn bị, lại xuất hiện bên ngoài cửa phủ, miệng nói với La Tại Dân "Ta muốn đích thân tới đón ngươi về cung." Là tự hắn muốn phá vỡ quy củ, cậu cũng không phải lo lắng gì nhiều.

"Ta không phải là công chúa, càng không phải là tiểu thư, mau để ta cưỡi ngựa cùng ngươi."

Hôm nay Lý Đế Nỗ đội vương miện đính rubi quen thuộc của hắn, áo choàng nhung được phủ đầy những cánh hoa hồng trắng tuyệt đẹp. Hắn cưỡi bạch mã, để La Tại Dân ngồi phía trước, vừa ôm người vừa vẫy tay mỉm cười tươi rói với thần dân đang đứng trên đường hoan hô cho cả hai.

"Bọn họ có vẻ rất yêu mến ngươi, Vương phi ạ."

La Tại Dân nghe hắn khen liền đỏ mặt cúi đầu, Lý Đế Nỗ được đà thêm trêu chọc cậu "Vương phi à, phải mim cười với thần dân của mình chứ."

La Tại Dân bĩu môi nhìn hắn, hai má vẫn hồng hồng ngẩng đầu cố gắng mỉm cười, thẳng đến khi tới cửa hoàng cung mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cả người dựa về sau vào lồng ngực Lý Đế Nỗ.

"Làm Vương phi có chút mệt mỏi a~."

Lưng lúc nào cũng phải thẳng tắp, miệng lúc nào cũng phải cười tươi, lễ phúc có gắn một cái nơ nơi cổ khiến cậu ngứa ngáy không thoải mái không thôi.

"Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi." Lý Đế Nỗ nhìn hoàng cung cách đó không xa, cúi xuống khẽ hôn nhẹ lên má La Tại Dân nói tiếp "Chúng ta còn cả một chặng đường rất dài phía trước nữa."

Đến trước lễ đường, La Tại Dân xuống ngựa, ánh mắt thành kính giống như trước đây ngẩng đầu nhìn Lý Đế Nỗ, tay vươn ra muốn nắm lấy tay hắn.

"Ta nghĩ là từ nay về sau ta nên là người làm vậy mới đúng chứ nhỉ?" Lý Đế Nỗ vừa cười vừa nắm lấy tay cậu nói.

La Tại Dân mỉm cười không đáp lại, hiển nhiên là cậu chưa kịp thích ứng với việc thân phận của mình bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như trước đây cậu là con trai của Tổng trưởng quân binh, là người thừa kế tước vị, hay nói cách khác chính là quân thần của Lý Đế Nỗ, trước mặt người ngoài cậu luôn có thói quen cúi đầu, tay phải đặt lên ngực nói "Đúng vậy, thưa thế tử điện hạ" thì bây giờ La Tại Dân cậu đã là Vương phi, một bước tiến vào hoàng thất, hẳn là phải để cho Lý Đế Nỗ có cơ hội chăm sóc cho cậu.

"Ta đã biết, thật xin lỗi."

"Ngươi không có lỗi, đừng xin lỗi ta." Lý Đế Nỗ dịu dàng xoa một bên má cậu, tay còn lại siết chặt tay cậu, cả hai cùng nhau tiến vào lễ đường.

Dàn nhạc hoàng cung đã bắt đầu chơi nhạc, thanh âm vừa thánh thót vừa du dương, dịu dàng nghênh đón những người con của đất nước tiến vào. Lý Đế Nỗ nắm tay La Tại Dân tới trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu hành lễ.

Tổng trưởng quân binh vẫn ngồi ở vị trí của Trưởng bộ, nhưng ngày hôm nay ông còn là phụ thân của tân Vương phi nữa. Lý Đế Nỗ vẫn nắm tay La Tại Dân thật chặt, vừa quỳ gối hành lễ vừa trang trọng nói ra lời cảm ơn thành kính.

"Tổng trưởng quân binh, từ bé ngài đã là lương sư của ta, ngày hôm nay còn là phụ thân của Vương phi mà ta yêu nhất, thật sự cảm ơn ngài vì đã ban tặng cho ta lễ vật trân quý nhất của cuộc đời này."

Tổng trưởng quân binh cũng đáp lễ mà không nói gì thêm, ông tựa hồ đã sớm dự đoán được sẽ có một ngày như ngày hôm nay xảy ra, từ khi Thế tử yêu cầu Tại Dân ở lại trong cùng cùng hắn, ông đã biết hôn lễ này sẽ sớm diễn ra rồi.

Thực ra con cái của quan lại đều được dạy dỗ cùng nhau, cho tới tận bây giờ cũng chưa thấy Thế tử dành nhiều tình cảm cho ai khác nhiều như cho Tại Dân nữa. La Tại Dân luôn rất phóng khoáng, rất tự do, luôn bày tỏ cảm xúc một cách trực diện, lắm lúc còn vô tình thất thủ đả thương bản thân, vậy mà lúc nào cũng sẽ có một Lý Đế Nỗ sử dụng đặc quyền của mình để bảo vệ La Tại Dân.

Chỉ có một điều không ai nghĩ tới, thế tử là dẫn đường, còn Tại Dân lại là lính gác.

"Tại Dân à" Tổng trưởng quân binh đột nhiên gọi tên con trai mình, cậu và Lý Đế Nỗ đều cùng lúc ngẩng đầu lên liền chỉ nghe ông nói rằng "Hãy nhớ rõ những lời ta đã dặn dò con."

"Rằng là một lính gác, bảo hộ chính là thiên chức của con, ngay cả khi phải đánh đổi cả tính mạng của chính bản thân mình. Là một Vương phi, là người kề vai sát cánh cùng Thế tử, trung thành, tin tưởng và tôn trọng chính là những chuẩn tắc con nên ghi nhớ nhất."

Giống như đêm trước hôn lễ, hiện tại tân Vương phi cũng gật đầu nhẹ nhàng nói "Con đã nhớ kỹ, phụ thân."

Kỳ thực trong lòng cậu chỉ có một điều là một chữ "tình" đã đủ để định nghĩa mối quan hệ của chúng con, phụ thân cũng đừng quá lo lắng.

Lực chú ý của cậu lại quay về hôn lễ, người chủ trì là do hoàng thượng đích thân mời về, cả Lý Đế Nỗ và La Tại Dân đều thong thả mà kiên định một câu "Ta nguyện ý."

Nhẫn có màu ngọc bích, bên trên có đính kim cương cùng bạc kim châu toả sáng lấp lánh. Kết thúc nụ hôn sâu thật sâu môi chạm môi, Lý Đế Nỗ cúi xuống ghé vào tai La Tại Dân nói "Đây là nhẫn bọn họ chuẩn bị, còn nhẫn thực sự của ta phải đợi tới tối mới trao cho ngươi được."

Thành ra cứ ôm chờ mong như vậy khiến La Tại Dân tâm trạng rối bời thấp thỏm chờ đợi miễn cưỡng hoàn thành cho xong các nghi thức còn lại. Thẳng cho đến lúc hai người bọn họ bước lên tường thành của hoàng cung, vẫy tay cùng toàn bộ quần chúng nhân dân phía dưới, La Tại Dân mới thực sự hít sâu một hơi, cậu đã trở thành Vương phi rồi.

Trời tối dần, mọi nghi thức phức tạp đã chấm dứt, La Tại Dân mệt muốn rã cả người ngã xuống giường ấm nệm êm nằm yên một cục, lại miễn cưỡng nhìn thấy Lý Đế Nỗ lôi ra một hộp nhung đỏ một cách cẩn thận từ túi áo.

Hộp nhung nhẹ nhàng mở ra trong lòng bàn tay Thế tử, hắn kiêu ngạo hướng Vương phi chìa ra cái nhẫn bạc được chế tác trông vô cùng đơn giản.

"Tặng ngươi đấy, Tại Dân của ta."

"Đây là món quà cho đích thân tay ta làm đấy."

"Là nhẫn kết hôn mà Lý Đế Nỗ tặng cho La Tại Dân, không phải của Thế tử tặng cho Vương phi."

"Nhẫn ngọc bích kia có thể đeo vào những hôm quan trọng, còn nhẫn này thì ngày bình thường ngươi đeo cũng được."

Nói tới đây Lý Đế Nỗ lại có chút bối rối, do dự một lúc lại đem nhẫn nắm chặt vào trong lòng bàn tay.

"Thật xin lỗi, so với nhẫn ngọc bích kia thì trông nó tầm thường thật, không xứng để đeo trên tay Vương phi ngươi đâu, ta sẽ thu hồi...."

Lý Đế Nỗ chưa kịp nói xong, La Tại Dân đã vội nắm lấy tay hắn giữ lại, tay cầm lấy chiếc nhẫn dúi lại vào tay hắn vừa cười vừa nói.

"Ta sẽ đeo nó mà, Thế tử còn không mau trao nhẫn cưới cho ta đi chứ."

Cậu vừa nói hai má lại có chút ửng hồng, La Tại Dân ngẩng đầu giương mắt nhìn lại thấy Lý Đế Nỗ mỉm cười híp cả mắt, cả người giống như đều nóng lên ngay lập tức.

Lý Đế Nỗ dịu dàng trao nhẫn bạc lồng vào ngón tay thanh mảnh của La Tại Dân, sau đó nâng lên, thành kính đặt lên một nụ hôn thật nhẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro