Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Thế tử điện hạ hôm nay trốn học cùng với tiểu lính gác của hắn, hai người băng qua ngọn núi đằng sau cung điện, đi bộ mất cả ngày mới tới được thị trấn nhỏ ở bên kia núi.

Khu chợ náo nhiệt khiến cho Lý Đế Nỗ loá cả mắt, hắn nắm lấy tay La Tại Dân hoà lẫn vào dòng người, xem người ta biểu diễn một loạt trò vui: nào là nuốt kiếm, nào là phun ra lửa, tất cả đều rất hấp dẫn.

"Mẫu thân nghĩ ta mà xem mấy trò này liền sẽ biến thành đứa ngốc đó."

"Phụt...."

La Tại Dân bật cười, ghé sát vào tai của Lý Đế Nỗ nói "Ở trong mắt của hoàng hậu, điện hạ vĩnh viễn là một cục cưng bé bỏng dễ dàng bị lừa gạt mà."

"Ta không hề!"

La Tại Dân cũng chỉ cười mà thêm nắm chặt tay Lý Đế Nỗ, hai người vừa đi vừa cãi nhau ầm ĩ, hoàn toàn không thèm để ý hình tượng của bản thân nữa.

"Quần áo của ngươi trông hơi chật một chút ha." Lý Đế Nỗ nhìn cậu, tay vuốt nhẹ lên lưng La Tại Dân.

"Đây là bộ đồ giống thường dân nhất mà ta có thể tìm thấy rồi." La Tại Dân phụng phịu nói.

Hoàng tử cười bất đắc dĩ nhún vai, đem tiểu lính gác xinh đẹp của mình ôm chặt vào lòng, môi vẽ ra lời rủ rê "Tại Dân này, ngươi có muốn uống rượu không?"

"Điện hạ, hoàng hậu đã giao trọng trách cho ta, người không thể uống rượu đâu."

"Chẳng phải ngươi đã cùng ta trốn học hay sao?"

"Ưm................." La Tại Dân đột ngột đỏ mặt, sau đó đành chấp nhận nói "Được rồi, nếu như điện hạ đã muốn, thì ta sẽ uống rượu cùng với ngươi."



Lý Đế Nỗ đã có vài lần kinh nghiệm uống qua rượu, đều là vào vụ mùa thu hoạch, hoàng thượng sẽ đứng ở trên cổng thành, cầm bình rượu nho hảo hạng nhất, hô vang lời chúc nông dân một mùa thu hoạch thành công.

Hoàng thượng để cho chính mình say rượu rồi dâm loạn, hoàng hậu lại làm như không thấy, ngược lại lại quản thúc con trai của mình càng thêm chặt chẽ.

"Đế Nỗ tuyệt đối sẽ không bao giờ trở thành một vị quân vương như thế."

La Tại Dân luôn đứng về phía hắn như vậy. Tuy nhiên, từ đó trở đi Lý Đế Nỗ vẫn luôn bị ngăn cẩm chạm vào bình rượu. Những lúc bằng hữu lấy tửu lượng ra khoe khoang, hắn chỉ có thể im lặng nói một câu "Dù sao thì trong số bọn ngươi ta mới là người lợi hại nhất."

Tửu lượng của điện hạ rất cao là đúng, năng lực đó được thừa hưởng từ phụ thân cũng là đúng nhất. La Tại Dân chỉ uống vài chén liền đã gục xuống bàn, mơ mơ hồ hồ nói những câu vô nghĩa.

"Lý Đế Nỗ!"

"Ừ, ta đây!"

Ở địa phương này mà dám gọi tên đầy đủ của bậc đế vương tương lai to như thế, hẳn cũng chỉ có La Tại Dân mà thôi. Lý Đế Nỗ vội vươn tay che miệng cậu lại, miệng vẫn dịu dàng đáp trả người kia.

"Ta muốn kết hôn cùng với ngươi...Hức...!"

"Ừ được rồi, chúng ta mau về nhà kết hôn thôi nào..."

"Không, không đâu, ta....Hức....Ta không muốn về nhà...."

Khí lực của lính gác lớn quá khiến cho Lý Đế Nỗ chỉ còn cách miễn cưỡng đỡ cậu lên rời khỏi tửu quán, lúc đi qua bàn khác liền bị một con ma men thô lỗ nắm lấy tay áo.

"Ây dô tiểu tử, muốn uống cùng ta một chén không?"

"Không, ta phải rời đi rồi, cảm ơn."

Thiếu niên trong lòng hắn tóc dài che lấp nửa khuôn mặt nhưng vẫn toát ra được khí chất tinh xảo. Con ma men nở nụ cười xấu xa, vươn tay muốn nâng cằm La Tại Dân lên, liền bị tay Lý Đế Nỗ cản lại hất ra.

"Đừng chạm cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi vào người cậu ấy."

Nam nhân bật cười ha ha, xoay người nhìn lũ người ngồi cùng bàn hắn cũng đang cười rộ cả lên.

"Bẩn sao? Này tiểu tử, ngươi là quý tộc hả, tuy hoàng cung ở tít bên kia núi, nhưng mà quý tộc thì chưa bao giờ tới địa phương này đâu."

"Ta không những không phải là quý tộc, mà ta chính là con vua đấy ngươi hiểu không hả?" Thâm tâm Lý Đế Nỗ tức giận gào thét.

"Nếu đúng vậy thì sao?"

"Ha ha ha ha ha ha ha..."

Đám người càng lúc bật cười càng to, có vài tên thậm chí đã đứng dậy đứng vây quanh người Lý Đế Nỗ tỏ rõ muốn động thủ. Nếu như bình thường, một mình Lý Đế Nỗ chấp cả ba tên đều không thành vấn đề, vấn đề bây giờ chính là con ma men La Tại Dân đang mê man bất tỉnh trong lòng hắn đây nè. Lý Đế Nỗ một bên vừa né tránh lũ người kia quấy rầy, một bên giống như gà mẹ vừa ôm La Tại Dân vừa không để cho bọn chúng đụng vào cậu.

"Chết tiệt..."

"Mỹ nhân à, uống với ta một chén không được sao?"

"Vị kia trong lòng ngươi trông cũng khả ái đấy, sao, huynh đệ với nhau hả?"

"Vậy chúng ta cùng nhau..."

Tên kia vừa mới nắm lấy bả vai của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân ở trong lòng hắn đã mở mắt, chụp lấy tay tên kia một phát vặn gãy cổ tay. Tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang lên ở tửu quán, đồng bọn của tên kia hỗn loạn lao vào muốn đánh người, tất thảy đều bị La Tại Dân hạ gục nằm sõng xoài trên mặt đất.

Tiếng kêu rên thảm thiết liên tục vang lên, so với tiết mục hoà tấu ở cung đình nghe còn lạ tai hơn nhiều.

Lý Đế Nỗ bắt lấy cơ hội nhanh chóng kéo La Tại Dân rời đi, bọn họ chạy được tầm trăm thước rồi hắn mới phát hiện ra cậu vẫn đang ở trong trạng thái hỗn loạn.

Giống như cái người vừa bẻ gãy tay người khác lúc nãy không phải là La Tại Dân hai mắt mơ màng say rượu như bây giờ đâu.

Lý Đế Nỗ nở nụ cười, cúi đầu hôn lên khoé môi của tiểu lính gác, cười cười nói "Thư thượng đã từng nói với ta, bảo hộ dẫn đường chính là bản năng đã ăn sâu vào máu của lính gác rồi, ngươi vừa dùng hành động để cho ta chiêm nghiệm được chân lý này."



Trời đã tối hẳn đi, Lý Đế Nỗ ôm La Tại Dân tuỳ tiện tìm một lữ quán ngủ lại. Hắn một bên ngây ngốc lau người cho La Tại Dân, một bên lo lắng tình hình trong cung.

"Ngươi nói xem, lão sư có thể che giấu được không nhỉ?"

"Mẫu thân không chừng đã sớm phát hiện ra hai chúng ta không ở trong phòng rồi."

"Trở về nhất định sẽ bị phạt mất."

Đáng tiếc thay La Tại Dân đã say tới mức im lặng không nói một lời nào, từ đầu đến cuối đều là điện hạ tự lẩm bẩm với bản thân mà thôi. Lý Đế Nỗ bất đắc dĩ cười cười, dọn dẹp mọi thứ rồi cúi người nằm xuống bên cạnh La Tại Dân.

"Tiểu Dân của ta, ngủ ngon nhé."

Giường của lữ quán chỉ đơn giản là mấy tấm gỗ lợp lại, khiến cho Lý Đế Nỗ, người đã quen với cuộc sống của hoàng cung cảm thấy không được tự nhiên, vất vả lắm mới đi vào giấc ngủ được, rạng sáng lại bị cỗ nhiệt của người trong lòng làm cho tỉnh giấc. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện hô hấp của La Tại Dân có chút gấp gáp, toàn thân nóng bừng giống như là phát sốt.

"Tại Dân, ngươi sao thế, sinh bệnh ư?"

"Không thoải mái ở chỗ nào?"

Thế tử điện hạ vốn dĩ không có kinh nghiệm chăm sóc người bị ốm, tối hôm qua lau người cho cậu đã là cực hạn, hiện tại nhìn tiểu lính gác toàn thân nóng bỏng nằm trong lồng ngực hắn mà không khỏi luống cuống tay chân.

"Nóng...Nóng quá....Đế Nỗ à..."

Cảm giác kỳ lạ khiến cho toàn thân La Tại Dân đều cảm thấy ngứa ngáy, cậu ôm chặt lấy thân thể mát lạnh của Lý Đế Nỗ, giống như là thèm khát hương vị của chính hắn.

"Đế Nỗ....Đế Nỗ....Ưm...Là kết hợp nhiệt..."

Trong đầu Lý Đễ Nỗ như "bùm" một tiếng, hắn phát hiện chính mình cư nhiên cũng nóng lên, toàn thân cao thấp đều bị một cỗ nhiệt nóng bỏng bao bọc, chỉ khi ôm chặt lấy cậu mới giảm đi được một chút.

Lý Đế Nỗ triển khai lá chắn tinh thần lực, cẩn thận vuốt ve lấy lá chắn của lính gác, nhưng La Tại Dân càng lúc càng thở dốc trong lòng hắn. Tinh thần lực phát tán mạnh mẽ, La Tại Dân cắn răng xoay người một cái, đã leo lên người Lý Đế Nỗ, mặc kệ trời đất cúi người hôn môi hắn.

"Không được, Tại Dân, chúng ta đang ở lữ quán...."

"Ưm....Không phải....Là đang động phòng sao.....Ư...."

Môi Lý Đế Nỗ bị cái lưỡi nhỏ xinh của La Tại Dân quấn lấy khiến hắn không thể hoàn thành một câu nói hoàn chỉnh. Kết hợp nhiệt nhanh chóng bốc lên, cùng với nụ hôn và những va chạm của La Tại Dân, thành công đốt cháy tia ẩn nhẫn cuối cùng trong trí óc Lý Đế Nỗ. 

---

T/N: Cắt đúng lúc cho thêm kịch tính hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro