Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29























































...


Na Jaemin sau khi tính tiền hết đống đồ ăn mua cho mọi người thì hai tay xách hai túi đồ thong thả về kí túc xá.

Do đèn đường bị hư nên lối đi khá vắng vẻ, đi tiếp thêm vài bước Jaemin cảm giác như có ai đó đang đi theo mình. Cậu đi nhanh, tiếng bước chân người đó cũng vội vã. Cậu đi chậm, tiếng bước chân cũng dịu đi. Lòng ngực thấp thỏm không yên, cậu cố gắng hết sức chạy thật nhanh, người đó biết Jaemin đã phát hiện nên cũng không trốn nữa, nhanh chân đuổi theo cậu.

Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, xung quanh lại vắng vẻ, Jaemin định lấy điện thoại ra gọi cho ai đó và hét lên cầu cứu thì đã bị người kia nhanh hơn một bước lấy khăn đã cho sẵn thuốc mê bịt mũi và miệng của cậu lại.

Ý thức mất dần, Jaemin cảm giác như mình bị lôi đi lên một chiếc xe đợi sẵn ở gần đó, sau đó Jaemin không cảm nhận được gì nữa.

Chiếc xe chạy đến một con đường khá vắng vẻ, ít người qua lại, xung quanh lại chẳng có được mấy căn nhà, khung cảnh âm u giống như nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi.

Thấy người được đưa đến, cậu trai nọ vỗ tay cười lớn như phát điên, tiếp đến hất cằm ra lệnh bọn chúng thay cho Jaemin bộ đồ hầu gái và trói lại bằng còng tay đồ chơi. Hoàn thành công việc thì đưa cho mỗi người một chiếc hộp nhỏ coi như thù lao.

Thấy Jaemin còn bất tỉnh, do ghét cậu nên Yuan không nương tay, cậu ta hết dùng sức giơ tay tán vào mặt rồi lại liên tục xối nước cho đến khi Jaemin mơ màng tỉnh dậy.

Jaemin từ từ mở mắt nhưng phía trước đều là một màu mờ mịt. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là tất cả mọi thứ ở trong căn phòng này như một studio thu nhỏ, phụ kiện ánh sáng đầy đủ, còn có cả máy quay và máy ảnh. Jaemin trong tình trạng tay chân bị trói chặt, cảm nhận được quần áo trên người đã bị nhào nát trông rất khó coi, cộng thêm ánh sáng từ đèn bất ngờ bật lên nên bắt đầu cảm thấy sợ đến mức khó thở.

"Xem ai đang như con cá chết cạn trước mặt tôi này?"

Trong người còn thuốc mê nên cả người mê man không tài nào có sức lực nổi, Jaemin lắc mạnh đầu mấy cái tự nhủ bản thân tỉnh táo lên.

Tuy không nhìn thấy gì do đèn quá sáng mà người đó lại đứng ngược sáng nhưng thông qua giọng nói cậu cũng biết người phía trước là ai, không cần động não cũng biết ai có mối thù sâu nặng nhất đối với cậu mà.

"Chia tay Jeno xong nhìn mày cũng không ổn lắm Yuan nhỉ?"

Bị chọc đến chỗ đau, nụ cười trên mặt Yuan tắt liệm, hay bàn tay nắm chặt thành nắm đám, không chần chừ gì mà bước đến đá thẳng vào bụng Jaemin.

"Mày cũng không nhìn lại bản thân mày bây giờ như nào đi? Mặc váy mà còn hợp như thế, thảo nào dùng đủ loại thủ đoạn dụ dỗ Jeno quay về với mày." Yuan gào lên.

Thân thể đã yếu ớt từ hồi ngất ở concert đến nay cũng chưa hồi phục được bao nhiêu căn bản là không thể chịu được tất cả sự dày vò này, người bình thường khi bị đánh còn cảm thấy không chịu nổi chứ nói chi là Jaemin. Tuy đau đớn nhưng cậu lại không hé răng than đau nửa lời, ý chí kiên cường của Jaemin không cho phép cậu yếu đuối trước một người như Yuan.

Nhìn Jaemin bị đánh đến tàn tạ như thế nhưng không chịu khuất phục trước mình, tâm trạng Yuan bắt đầu trở nên tồi tệ, cơn nghiện cũng vì thế mà nhanh chóng kéo tới. Cậu ta lấy ra một chiếc hộp nhỏ chứa đầy bột màu trắng hít lấy hít để, cảm thấy không đủ cậu ta còn lấy thêm trong túi một ống kim tiêm có sẵn dung dịch lỏng không màu ghim thẳng vào mạch máu một cách chuyên nghiệp.

Jaemin nhìn vào cánh tay đầy lỗ kim của Yuan, con ngươi co lại, nhíu mày: "Mày chơi ma túy?"

"Đúng vậy, tao chơi ma tuý đó thì sao? Trước kia tao còn được Jeno cho tiền để chơi nữa đấy. Hahaha."

Yuan cười lạnh một tiếng, cầm kim tiêm đi đến trước mặt Jaemin.

"Nhưng mà bây giờ tao chơi một mình không vui nữa, phải tìm người chơi chung mới vui, đúng không idol Na Jaemin?"

Jaemin thấy dường như Yuan sắp phát điên rồi. Hai tay bị trói phía sau siết lại thành nắm đấm, dè chừng lùi về sau: "Mày định làm gì tao?"

Cậu ta cầm kim tiêm đã qua sử dụng vỗ vỗ lên mặt Jaemin: "Khẩn trương làm gì, mày yên tâm đi đêm nay sẽ không ai làm phiền đâu, cuộc vui của tao với mày còn dài cứ từ từ mà tận hưởng."

"Chó chết! Mày thua tao nên dùng những trò bẩn thỉu này để muốn hại tao sao? Loại người hèn hạ như mày ngay từ đầu đã không thắng nổi tao rồi. Mày từng có được Jeno thì làm sao? Chẳng phải đến cuối cùng Jeno vẫn bỏ mày mà quay đầu về với tao thôi sao?"

Yuan thẹn quá hoá giận bước đến tát mạnh vào má Jaemin. Máu môi tứa ra, cậu nhếch môi cười khinh trừng mắt nhìn Yuan đang tức đến phát điên không chút e dè.

"Na Jaemin tao chưa bao giờ thua mày." Cậu ta tức giận quát lớn.

Dứt lời, Yuan dùng ông tiêm đâm thẳng vào cánh tay của Jaemin, đẩy toàn bộ chất lỏng vào trong. Xong việc cậu ta đặt ống tiêm kế bên cậu, phủi tay đứng dậy như tất cả mọi chuyện đều chẳng liên quan đến mình.

"Mày tiêm cái gì cho tao?"

"Ma tuý đó. Nhưng mà tao lỡ tay lấy gấp đôi liều lượng bình thường rồi, với tình trạng cơ thể của mày bây giờ có chịu nổi hay không thì tao không biết nữa."

"Con mẹ mày!" Jaemin phát hoảng, điên cuồng gào thét.

"Thì ra idol cũng biết chửi thề ha. Na Jaemin mày nói xem nếu những hình ảnh mày chơi thuốc được tung lên mạng thì sao nhỉ?"

Thuốc dần dần ngấm vào cơ thể, đôi môi vốn không có chút sắc nay lại bị Jaemin cắn đến bật máu. Thân thể đã mệt mỏi nay đã không còn sức chống cự. Thấy thằng điên này cứ hết chụp hình rồi quay phim liên tục không ngưng nghỉ giây nào, Jaemin biết lần này mình chết chắc rồi. Đối với Jaemin, cậu có như thế nào cũng được nhưng những bằng chứng đáng xấu hổ này nếu bị tung lên mạng thì sự nghiệp của cả nhóm đã gây dựng biết bao năm nay sẽ bị huỷ hoại dưới tay cậu. Không thể như vậy được. Lúc này Jaemin mới biết sợ, cậu bắt đầu run rẩy cầu xin.

"Có ai không cứu tôi với..."

"Nếu bây giờ mày đưa tao năm trăm triệu, tao sẽ bằng lòng giao hết toàn bộ file nảy giờ cho mày, chịu không? Tao thật sự chỉ cần tiền thôi, mạng chó của mày không có ý nghĩa gì với tao cả."

Jaemin thoi thóp không nói nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn cậu ta.

Yuan nhìn toàn bộ cảnh tượng diễn ra theo đúng ý mình thì cười phá lên một cách hài lòng. Jaemin biết mình không ổn rồi, bắt đầu không chống cự nổi rồi dần ngất lịm đi. Trước khi ngất cậu nghe được tiếng còi xe cảnh sát, nghe họ đạp cửa xông vào. Sau đó nữa, cậu không biết mọi chuyện tiếp diễn như thế nào cả.

Thấy cảnh sát tấn công bất ngờ, Yuan và đồng bọn hoảng loạn định chạy trốn thì bị cảnh sát nhanh chóng trấn áp.

Jeno và mọi người sau đó cũng nhanh chóng chạy vào. Cảnh tượng trước mắt khiến Jeno chết lặng. Nhìn thấy người mình yêu hai tay bị trói hai tay trầy trụa đến chảy máu, cả người ướt sũng lạnh đến phát run, bên cạnh là ông tiêm lớn nhỏ có đủ cùng chiếc hộp chứa đầy chất bột màu trắng. Có ngu cũng biết có chuyện gì vừa xảy ra.

Jeno mất kiểm soát định nhào đến tẫn cho Yuan một đấm nhưng bị cảnh sát cản lại. Hắn bỏ lại một câu "Khốn nạn, nếu Jaemin có chuyện gì thì mày cũng không sống êm đâu" cho cậu ta rồi đau lòng cởi chiếc áo khoác của mình quấn quanh người che phủ cho Jaemin.

Donghyuck thấy bạn mình thân thể tàn tạ, vết thương lớn nhỏ chi chít toàn thân, cậu sốc đến nổi chân đứng không vững quỳ rạp xuống đất.

Thấy người nhà đã đến đầy đủ, cảnh sát làm một vài thủ tục với với người đại diện rồi đưa ba người kia về đồn điều tra vụ việc lần này. Do những máy ảnh đều là vật chứng có liên quan đến vụ việc nên bắt bược phải bị lấy đi điều tra. Sau đó mọi người nhanh chóng đưa Jaemin vào bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro