Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tioumoutiri

Jeno đã đem lòng yêu một ngôi sao.


Jeno gọi em là ngôi sao vì hắn chưa biết được tên em là gì. Tất cả những gì về em mà hắn biết chỉ dừng lại ở một chiều hè nóng bức, em vội bước đi ra từ thư viện. Sân trường đầy nắng, nóng bức đến điên dại. Nhưng trong lòng hắn như có nghìn cơn gió hạ thổi qua.


Từ dạo ấy, ngày nào hắn cũng ghé ngang sân bóng cách thư viện trường một con đường được rào lại bằng những tấm lưới sắt cũ kỹ. Phủ trên lớp gỉ đó là dàn sử quân tử đỏ xanh xen kẽ. Tựa như mùa hạ vậy, xanh của lá và đỏ của mặt trời. Hắn đợi em nhưng lại tự cho mình chẳng đợi một ai cả, hắn chỉ chờ đợi thời khắc khi trời đứng bóng nắng, hàng rào ấy yên ắng chỉ lay nhẹ vài cành hoa nặng trĩu. Và em bước đi qua con đường ấy, ngay ô thứ ba hàng kẻ giữa của tấm lưới chụp ảnh chín ô. Tròn trịa có em, và hàng rào, và nắng, và loài hoa sử quân tử như thế. Jeno tự huyễn hoặc bản thân mình như thể hắn một người nhiếp ảnh gia, hoặc một họa sĩ gì đó chờ đợi khoảng khắc vàng để tạo ra một tác phẩm mà làm tên tuổi của hắn nổi tiếng ít nhất khoảng một trăm năm sau nữa. Nhưng chẳng vì danh tiếng, chẳng vì tiền bạc, chỉ vì tình yêu của hắn đã nở rộ như những chùm hoa sử quân tử trong mùa hè đó.


Mùa hạ thì dài đằng đẵng và cứ từ tốn trôi qua. Ánh nắng đã không còn gay gắt và oi bức như ngày đầu hắn thấy em nữa. Và trong đầu hắn biết, mùa hạ chết tiệt này dài như vậy đã nhân từ với tấm lòng của hắn lắm rồi. Biết đâu chỉ ngày mai trôi, mặt trời sẽ không buồn lên cao như hôm nay nữa, như ngầm nói bên tai hắn rằng: "Này, mi có thể nhìn em ấy sang mùa thu, nhưng ta phải đi rồi". Và khi vào thu, sân bóng này sẽ đầy ắp bóng người, con đường ở giữa thư viện sẽ tấp nập và nô nức hơn mỗi ngày. Lúc đó thì không chỉ em, mà khung ảnh chín ô vuông của hắn cũng sẽ không còn nữa.


Nhưng biết đâu tấm lòng của hắn vẫn chưa tàn đi như những khóm sử quân tử kia thì sao.


---


"Sao Kim đạt độ sáng lớn nhất ngay sát thời điểm hoàng hôn hoặc bình minh, do vậy mà dân gian còn gọi là sao Hôm, khi hành tinh này hiện lên lúc hoàng hôn, và sao Mai, khi hành tinh này hiện lên lúc bình minh."


Kỳ lạ khi chỉ một ngôi sao nhưng lại có đến ba tên gọi ha, Jaemin nghĩ thầm trong đầu và viết ngay một dấu chấm hỏi to tướng vào ngay trong sách bằng bút chì. Nhưng ngoài mặt trăng và mặt trời, đây là ngôi sao dễ dàng nhìn thấy được trên bầu trời đen như đổ mực kia. Jaemin không có sở thích tao nhã và thanh lịch như ngắm sao trên trời, điều đó em nghĩ chỉ có trong sách vở mà thôi. Nhưng học về những ngôi sao thì cũng thú vị lắm. Về vũ trụ và những thứ ngoài tầm với của con người. Jaemin cảm thấy đó là một thế giới hấp dẫn biết bao. Những điều khi chưa nằm trong tầm với của mình, họ đều muốn có được và thưởng thức nó cho đến chán chê thì thôi.


Con người, vũ trụ. Ai mà biết được điểm kết thúc sẽ nằm ở đâu. Jaemin gập sách lại, vuốt nhẹ hai cái ở mép và đặt nó ngay ngắn vào cái bàn có để biển "Nơi trả sách" nằm ngay cửa ra vào.

 

Đây là mùa hè đầu tiên mà Jaemin đi đến thư viện mỗi ngày. Tất nhiên em không chăm học đến như thế, nhưng so với những nơi mà một học sinh đến trong kỳ nghỉ hè thì thư viện là nơi ổn nhất trong tất thảy. Vừa có bàn ghế, lại có nước uống, máy lạnh ro ro trong khi bên ngoài nắng gắt đến như thế. Vả lại, đến đây thì cũng không mất phí. Jaemin đã tiết kiệm hẳn được một khoảng kha khá từ khi đến thư viện mỗi ngày để học hành, đôi khi em sẽ đọc sách, xem truyện, chơi game hoặc đi làm chân chạy vặt cho mấy cô thủ thư ở đây dăm ba bận. Em cảm thấy mùa hè của mình cũng không bỏ phí gì cả, mỗi ngày đều cảm thấy bản thân tốt hơn thêm một ít.
Nhưng dạo này Jaemin có một vướng bận ở thư viện. Nhưng không là thư viện, em không cắt nghĩa được mối tơ vò của mình nằm ở trong hay ngoài cánh cửa kính kia. Vướng bận của em cách thư viện một con đường có hàng rào sắt chắn ngang. Nằm ở bên kia sân bóng, núp dưới những tán cây dây leo mà em không biết nó tên là gì? Chỗ đó có một người, Jaemin biết hắn ta ghé ngang đây để làm gì, chỉ là lờ mờ đoán mà thôi.

 

Có lẽ là đến để tìm người nào đó trong thư viện. Cả trong ngoài thư viện suốt mùa hè chẳng có mấy ai đến đây thường xuyên để hắn ta có thể ghé ngang và "chờ đợi" mỗi ngày được. Hiển nhiên là không tính những cô thủ thư vì trông hắn không giống chờ đợi một người lớn chút nào cả. Vậy thì hiển nhiên chỉ có thể là tìm em. Tìm Na Jaemin – người chăm chỉ đi thư viện nhất trong mùa hè này. Em còn nghĩ ra hẳn giải thưởng mà em sẽ nhận được nếu đến thư viện là một cuộc thi hoặc một loại thành tích khó hiểu nào đó. Giống mấy cái kỉ lục nín thở và kỉ lục chớp mắt trong một quyển sách mà em đọc được tuần trước.

 

"Chỉ cần bước qua lớp cửa kính này thôi?"


"Dễ như vậy thì sao hắn ta không bước vào"


"Vậy thì nằm mơ"


---


Vậy mùa hạ cứ trôi qua như thế sao? Jeno lẩm bẩm, hắn bắt chân chữ ngũ, tựa vào cột giăng lưới ở giữa sân. Nhìn thấy Jaemin đi về hướng thư viện. Còn một khoảng nữa trước khi em ấy có thể đi đến cái cửa kính kia.

 

Nếu như hắn đứng đó, nếu như hẳn chỉ mở cửa cho em bước vào thôi. Phải chăng hắn cũng tự mở cho mình một cánh cửa, và nếu em bước vào đó. Nếu ngôi sao của hắn bước qua ngưỡng cửa. Mùa hạ sẽ kết thúc bằng một cơn mưa rào chăng? Liệu một ngôi sao có thích mưa không nhỉ? Hay là em sẽ thích trời nắng hơn, có lẽ hắn sẽ kể cho em nghe những gì đẹp nhất khi nhìn con đường với hàng rào đó từ sân bóng, hắn sẽ chỉ cho em nơi hắn đặt ống kính chín ô vuông mà mỗi ngày em đều đi ngang qua. Lần này hắn sẽ thật sự chụp một bức ảnh và lưu lại vào trong thẻ nhớ, không phải trong đầu mình.

 

Lee Jeno dường như vừa mới giật mình – hít thở một hơi thật dài, hắn đứng dậy. Đôi mắt của hắn nhìn được tóc mái của em rung rinh trên đỉnh đầu. Và em khẽ chớp mắt làm hàng mi đó cũng được thổi hồn vào đung đưa, đung đưa. Như những khóm sử quân tử nặng trĩu chuyển động, như là mặt trời đứng bóng. Mùa hạ đã đi qua được một nửa và từ khi nào Lee Jeno đã biết vội vàng rồi.


Này, Hắn băng qua sân bóng bê tông, đi qua con đường mà hắn thấy mỗi ngày, vượt qua hàng rào đầy hoa đó. Cầm lấy tay nắm cửa và mở lời.

 

Thì ra không có hàng rào, không có hoa, không có nắng. Ống kính chín ô vẫn đẹp như hắn tưởng tượng.


Na Jaemin chớp mắt nhìn hắn, như mọi ngày em vẫn nhìn hắn qua lớp cửa kính, qua một con đường và qua một hàng rào đầy hoa. Nhưng hôm nay là một bản thể đứng trước mặt em.

 

"So với Trái đất, sao Kim là ngôi sao xuất hiện đầu tiên vào ban đêm và biến mất cuối cùng vào lúc bình minh."


Anh vào luôn chứ?, em cất lời khi bước một chân mình qua ngưỡng cửa, cùng vào đi trong này mát lắm


À, hẳn rồi,  Jeno nở một nụ cười ngượng ngùng.

 

Em còn tưởng anh sẽ ở ngoài kia suốt mùa hè đấy, Jaemin phì cười nhìn hắn từ bên này cửa kính. Phía bên kia, em thấy đôi mắt Lee Jeno dần cong như vầng trăng non đầu mùa. Và phía sau hắn, có lẽ những tán lá cũng đang khúc khích vì sự ngu ngốc mà hắn đã từng.

 

---

 

"Khoảng cách giữa sao Kim và Trái đất chính là yếu tố then chốt khiến sao Kim trông sáng và to khi nhìn từ Trái đất. Sao Kim chỉ cách Trái đất khoảng 41 triệu km khi nó ở gần Trái đất nhất, gần hơn bất kỳ hành tinh nào khác trong Hệ Mặt trời. Và khi nó ở xa nhất, nó cũng chỉ cách Trái đất khoảng 261 triệu km."


Em đã đọc quyển này rồi, cách đây không lâu, Jaemin nói, mắt em vẫn nhìn vào bìa sách đang nằm dưới tay của Jeno. Khá hay đó, anh cũng biết lựa dữ ha


Nói vậy thì đoạn này, cái dấu này có phải của em không? Tay hắn dừng ở dấu chấm hỏi bự bằng ba dòng chữ trong quyển sách.


K-không, Jaemin đảo mắt đi nơi khác.

 

Jeno bật cười khúc khích. Nếu là anh, anh cũng sẽ viết vào chỗ đó một dấu chấm hỏi, hoặc một cái biểu cảm khó hiểu.


Anh cũng thấy một ngôi sao có ba cái tên là kỳ lạ hả


Đó là cách con người nhìn nhận nó, về bản chất thì nó vẫn chỉ như vậy mà thôi, Jeno giở tiếp những trang sau.

 

Ví dụ như, em có thể gọi anh là Jeno, hoặc gọi anh là "hàng rào". Em nói nhẹ như bông.

 

Vậy là đôi khi em nhìn nhận anh là một cái hàng rào ư?, hắn gấp sách lại. Vuốt một bên tóc mái bị buông lòa xòa lên sau tai.

 

Đúng vậy, lúc mà anh chỉ ở mãi ngoài sân bóng. Jaemin nhớ lại những ngày đầu hè oi ả, hắn đứng sau hàng rào bây giờ chỉ còn là một ảo ảnh trong đầu của duy nhất em mà thôi.

 

Jeno cười. Hắn nhìn Jaemin đang gối tay tựa đầu lên quyển sách ban nãy hắn còn lật từng trang. Ngẫm nghĩ lại những ngày chỉ có hắn, và hàng rào, và hoa sử quân tử đung đưa.

 

Lúc đó anh đang ngắm sao, và anh tự hỏi 41 triệu km có phải là quá xa để chạm đến một ngôi sao không?. Jeno nhìn em trong tầm mắt, nhưng hóa ra, 41 triệu km chỉ là một nửa sân bóng, một con đường đi, hàng rào và mấy khóm hoa mà thôi.


Nếu vậy, Jaemin không ngẩng đầu lên, em cứ vậy mà trả lời Jeno trong khi đang vùi đầu vào tay mình, mắt em mơ màng nhìn ra cửa sổ. Hàng rào ấy xanh mướt rì rào, hoa đã tàn đi từ dạo trước rồi, cảm giác lúc đó của anh ra sao?


Anh thấy sao Kim rất đẹp, anh muốn kể cho sao Kim nghe chuyện bên kia hàng rào, anh muốn hỏi sao Kim thích mưa hay nắng, anh muốn kể cho sao Kim nghe về ống kính chín ô của anh khi chờ đợi sao Kim, anh muốn ở bên cạnh sao Kim. Jeno rướn người lên bàn, vừa vặn ở trong tầm mắt của em. Che đi ánh nắng chói chang ngoài kia cùng khóm cây như thể không cho chúng nhìn Jaemin thêm chút nào nữa.


Tầm mắt Jaemin lấp ló đỉnh đầu của hắn, em phì cười. Ngước mắt lên, kể cả khi sao Kim quay ngược chiều kim đồng hồ hả?


Kể cả là vậy. Jeno thủ thỉ, nhìn vào đôi mắt lóng lánh của Jaemin hiện lên chỉ có hình ảnh của hắn trong đó. Và hắn xích lại gần em hơn, không đủ 41 triệu ki-lô-mét để Trái Đất có thể chạm đến sao Kim thật gần, nhưng đủ cho một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nomin