12
May mắn là Lee Jeno không bị gãy chân, hắn chỉ đơn giản là bị trật khớp và giãn dây chằng, đợi sơ cứu xong là có thể đưa vào bệnh viện chữa trị cho gọn gàng. Có điều, nghĩ tới những điều Choi nói, hắn lại thấy lo lắng với kết quả của trận đấu này.
Ngồi một mình trong phòng y tế khi những người khác đã rời khỏi, hắn chỉ có thể ngả mình ra sau, dựa lên mấy chiếc gối trắng phau đặc trưng rồi thở dài đánh sượt. Rốt cuộc tên Choi đó làm sao lại có thể quen Jaemin cơ chứ?
Dáng vẻ vừa bực bội vừa âu lo của Jeno chỉ bị xua đi khi hắn nghe tiếng cửa phòng y tế bật mở. Ngó đầu vào là người mà hắn đã mong chờ nhất, Na Jaemin. Trông cậu có vẻ khá cẩn trọng nhưng ngay khi thấy hắn thì bao nhiêu kìm nén bấy lâu đều hoá thành tủi hờn và thương nhớ, liền vội vã chạy tới mà ôm hắn thật chặt trong tay mình.
"Na... Na Jaemin..." - Jeno có vẻ rất ngỡ ngàng, chỉ có thể yên lặng để Jaemin ôm lấy rồi chạm nhẹ lên lưng cậu, hỏi thật dịu dàng. - "Anh làm bạn sợ sao?"
Na Jaemin với viền mắt sưng đỏ sau một hồi chắc chắn là người thương vẫn ổn thì mới có thể nhẹ nhõm mà rời hắn ra. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, sống mũi cay cay thì liên tục sụt sịt như trẻ nhỏ. Nhìn một Lee Jeno vẫn còn đầm đìa mồ hôi với cái chân đã bị băng lại cứng ngắc, cậu thật không biết phải nói gì, chỉ có thể nhìn hắn thật lâu rồi cất tiếng.
"Em xin lỗi."
"Ơ này, sao bạn lại xin lỗi anh? Bạn có làm gì sai đâu?" - Jeno vội dỗ dành khi thấy người trước mặt rơi nước mắt. - "Na Jaemin, bạn đừng có khóc. Anh đau lòng đấy."
"Lúc đó, em..." - Nói tới đây, Jaemin quả thực không kiểm soát được cảm xúc nữa. Cứ nghĩ tới cảnh hắn ngã xuống là cậu lại thấy sợ, chân tay cứ thế mà bủn rủn còn đầu óc thì choáng váng mãi không thôi. - "Lúc đó em rất muốn chạy tới với bạn, nhưng em sợ... Em sợ mẹ sẽ khó chịu với bạn. Nên em... nên em..."
Nghe những lời này, Jeno mới chợt nhận ra Jaemin cũng đang gắng gượng đến thế nào để giữ gìn cho mối quan hệ của cả hai. Có thể bọn họ chưa thể tính là yêu đương thắm thiết nhưng vào thời điểm này, vào khoảnh khắc này, họ vẫn là người quan trọng nhất với đối phương. Và việc nhìn người mình yêu phải chịu khổ thì chưa bao giờ là dễ dàng cả.
Jeno kết cục cũng chỉ có thể đưa tay lên ôm lấy gương mặt đỏ ửng của ai kia mà nghiêng đầu nhìn cậu thật âu yếm, chất giọng trầm trầm lại thì thào khi hắn kéo cậu gần về phía mình hơn một chút.
"Được rồi mà, anh thương. Bạn cũng vất vả rồi."
Trong phòng y tế lúc này chỉ rưng rức tiếng khóc đầy hối lỗi và những lời dỗ dành ngọt ngào của hai chàng thành niên trẻ. Mãi tới khi Jaemin đã có vẻ bình tĩnh hơn thì Jeno mới kéo cậu ngồi lên giường với mình, ôm cậu thật ấm áp trong tay mà hỏi, dường như vẫn chưa thể bỏ khỏi đầu lý do khiến mình không thể thi đấu tốt.
"Nhưng mà, ban nãy thằng Choi lớp 12-6 nói gì với bạn vậy?"
"À, cậu ấy hỏi em Chủ Nhật này có rảnh không. Cậu ấy muốn mời em đi xem phim." - Jaemin đáp khẽ nhưng đã khiến người bên cạnh giật bắn mình.
"Gì cơ?! Nó mời bạn đi xem phim á? Thằng chết tiệt này..."
Trông dáng vẻ bặm trợn này của Lee Jeno, chắc ít ai tưởng tượng được hắn đã kiên nhẫn và dịu dàng với Na Jaemin như thế nào trong suốt sáu năm qua. Điều đó bất giác lại khiến cậu cảm thấy buồn cười, kết cục không nhịn được mà bật cười thật lớn, tay còn không quên ôm lấy hắn chặt hơn mà cọ cọ đầu mũi lên nốt ruồi nơi đuôi mắt mà hắn sở hữu.
"Bạn đừng lo. Em đã nói với cậu ấy là em có bạn trai rồi, hơn nữa bạn trai em còn vừa đẹp trai vừa học giỏi, chơi thể thao cũng rất hay."
Những câu nịnh nọt này trông vậy mà cũng có tác dụng hạ xuống cơn thịnh nộ bên trong Lee Jeno đấy chứ. Hắn chẳng thể ngăn mình mỉm cười thích chí, tay còn vuốt ngước tóc ra sau tỏ vẻ ngầu cháy cực kỳ phô trương, khiến cho người ở bên cạnh càng cảm thấy kỳ diệu khi sáu năm qua đã không hề được thấy khía cạnh này từ hắn.
Thế nhưng, niềm vui chẳng kéo dài bao lâu thì từ bên ngoài đã lại có tiếng cửa kéo ra. Jaemin vội vã nhảy xuống khỏi giường mà đứng dậy, khi ấy mới nhận cả mẹ Na và cô chú Lee đều đã có mặt ở đây. Trông mẹ Na thực sự rất nghiêm trọng, cho nên hai đứa trẻ cũng có thể tạm đoán ra tình hình.
Ban nãy khi Jeno bị chấn thương và được đưa ra ngoài, các bậc phụ huynh này cũng đã nhanh chóng di chuyển khỏi khán đài để đi theo hắn, muốn chắc rằng hắn sẽ không sao. Chỉ là hội thao quá ồn ào náo nhiệt nên để tìm được tới đây cũng không dễ dàng gì.
Thêm vào đó, lúc nghe được giọng Jaemin bên trong, mẹ Na đã vội ngăn cản ông bà Lee tiến vào trong, với hi vọng chuyện yêu đương của bọn nhỏ sẽ không bị phát hiện. Có điều, cho dù có muốn giấu tới đâu, chuyện đã rồi cũng sẽ tiết lội, vấn đề còn lại chỉ là thời gian mà thôi.
"Ba, mẹ." - Jeno có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy ba người, trong khi đó thì Jaemin ở bên cạnh giường cũng không nói năng gì cả.
"Tuyệt vời lắm con trai tôi ạ." - Mẹ Lee thở hắt đầy mệt mỏi mà nhìn cái chân bị băng bó cứng ngắc của cậu quý tử nhà mình, sau đó lại tiếp lời. - "Một hội thao mà thi tới ba môn, không chấn thương mới lạ đấy."
"Cái bà này, thật tình." - Bên cạnh có giọng ông Lee hơi trách móc. - "Con nó đang đau như thế mà còn mắng mỏ."
"Đau cái gì? Có người yêu nó ở đây chăm sóc kĩ càng như thế, bị thương thêm vài chỗ nữa chắc nó cũng chịu được."
Lời Lee phu nhân nói ra nghe thật bình thản nhưng với những người còn đang lo lắng che giấu mối quan hệ này thì nó lại vô cùng đáng kinh ngạc. Cả Jeno, Jaemin lẫn mẹ Na đều ngạc nhiên nhìn về phía người phụ nữ sang trọng đang khoanh tay mà cảm thán đứa con trai hiếu động của mình, càng lúc càng cảm thấy không tin nổi.
"Mẹ... sao mẹ biết?" - Jeno sững sờ mở to mắt mà hỏi vội.
"Hai anh cứ làm như hai anh yêu đương kín lắm vậy." - Bà nhếch môi cùng cái lườm yêu thương mà bất lực. - "Trong nhà mình có chỗ nào mà không có camera đâu cơ chứ? Tôi lại chẳng biết rõ quá."
Nói tới đây, Lee phu nhân mới đi về phía Jaemin còn đang ngoan ngoãn đứng yên ở một góc mà nắm lấy tay cậu, nụ cười của người mẹ khẽ nở trên môi khi bà nhẹ nhàng tâm sự.
"Trước đây cô vì nghĩ con là con trai, không thể trở thành con dâu nhà họ Lee nên mới hỏi nhận nuôi con đấy chứ. Giờ thì tốt rồi, bao nhiêu trách nhiệm cứ để thằng nhóc kia lo là được. À tất nhiên là nếu mẹ con đồng ý."
Theo lời bà, những người có mặt trong căn phòng này đều hướng ánh mắt về phía mẹ Na mà chờ đợi. Dường như cũng có đôi phần hổ thẹn khi đã cấm đoán dù cho gia đình Jeno chẳng hề có ý phản đối, mẹ Na có hơi ngập ngừng trong giây lát nhưng rồi cũng đáp, giọng nửa ái ngại nửa nhẹ nhõm.
"Tôi thì thế nào cũng được, miễn là con trẻ được vui."
Câu nói ấy cứ như đã xoá đi tất cả những nỗi lo mà Jeno và Jaemin chôn giấu trong lòng, để lại chỉ còn là tiếng thở phào cùng đôi vai xuông xuống đầy thư thái. Jeno đưa tay nắm lấy tay Jaemin, mắt ngẩng lên nhìn cậu cùng một nụ cười thật tươi, tựa như muốn trao đi một lời hứa sẽ bảo vệ cậu tốt hơn trong tương lai vậy.
Bầu không gian của một mùa xuân ấm nhẹ bẫng bao trùm lấy trái tim của những người trẻ đang vật lộn vì tương lai, vì tình yêu và vì gia đình, đem theo những cánh đào phai chầm chậm rơi rồi vương bên khung cửa. Thì ra bình yên chỉ là nhận được ủng hộ từ những người thân yêu, thì ra hạnh phúc chỉ là được nắm tay người mình yêu bước tiếp trên chặng đường dài và gian truân trước mắt.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro