i will tell sunset about you/ pt.end
[vài tiếng trước]
.
[ting toong]
đế nỗ vác thân thể mệt mỏi ra khỏi phòng ngủ, nhìn vào màn hình trước mắt xem ai đến nhấn chuông cửa nhà hắn. lại là hai đứa này à? hắn nghĩ, thở dài một lúc rồi đi đến cửa để chào đón "hai người khách phiền phức".
"làm gì mà lâu thế chứ? tụi tao đã đứng đây đợi cả buổi rồi đấy". lý đông hách ồn ào phàn nàn khi cửa căn hộ của đế nỗ vừa mở.
hắn đứng tựa vào một bên cửa, hai tay khoanh lại, chau mày nhìn hai đứa "bạn thân" của mình.
"mới sáng sớm đã đến đây làm gì thế hả hai cái đứa này? muốn gì đây hả? nhà tao chẳng còn bia rượu gì cho hai đứa mày đâu". đế nỗ nhìn đông hách và nhân tuấn với vẻ mặt phiền phức. chả là kể từ sau hôm báo chí công khai mối quan hệ của hắn và tại dân, hai cái đứa phiền phức này ngày nào cũng đến làm phiền đế nỗ cả. nào là lấy lý do quan tâm hắn, lo lắng không biết sẽ như thế nào nên mới đến, nhưng mục đích thật của tụi nó là để uống bia miễn phí cơ.
"mày nghĩ tụi tao như vậy thật luôn? tình nghĩa bạn bè với nhau mà giờ mày nghĩ tụi tao vậy, đáng buồn quá mà đông hách ơi". nhân tuấn than thở với đứa bạn chí cốt bên cạnh mình. đông hách chau mày nhìn đế nỗ ở phía đối diện mình. "rồi có ý định cho hai đứa tao vào nhà không thế? tao hơi mỏi chân rồi đó".
"mời, tao mời hai bây vào nhà". đế nỗ nhìn hai đứa bạn thân của hắn một cách đáng khinh rồi bỏ đi vào trong trước, đông hách và nhân tuấn cũng lần lượt theo sau.
.
"có chuyện gì mà đến tìm tao?" từ trong bếp đi ra, hắn cầm trên tay hai ly nước rồi đặt xuống trước mặt nhân tuấn và đông hách. đế nỗ kéo chiếc ghế gần đó đến ngồi đối diện với hai "chingu" thân thương của hắn.
"phải có chuyện tụi tao mới tới tìm mày được chắc?" nhân tuấn nhướng mày với vẻ mặt không mấy hài lòng với câu hỏi của đế nỗ. ly nước đang cầm trên tay liền đặt xuống bàn.
thật sự thì hắn đương nhiên biết rằng mọi người rất lo lắng sau sự việc đó, nhưng thay vì lo lắng cho hắn thì đế nỗ mong mọi người nên lo lắng cho tại dân nhiều hơn, bởi vì chính hắn là người đã làm tổn thương cậu. khiến tại dân rơi vào tình cảnh như hiện tại chính là lỗi của hắn.
đế nỗ mỗi khi gặp đông hách và nhân tuấn, hắn đều muốn hỏi về cậu, muốn biết cậu dạo này sống như thế nào, tại dân mỗi ngày sẽ làm những gì, nhưng có điều cuối cùng hắn lại không còn ý định đó nữa, bởi vì hắn nghĩ bản thân đã sớm không còn tư cách gì để hỏi thăm về cậu cả, có lẽ bây giờ nghe đến tên hắn thôi cũng khiến cậu chán ghét, hắn nghĩ.
câu hỏi của nhân tuấn không nhận được câu trả lời.
"đế nỗ". đông hách nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc mà đã từ lâu rồi hắn chưa từng thấy, cả nhân tuấn cũng vậy. đôi lông mày màu nâu nhạt có chút đanh lại.
"mày định sẽ như thế này đến khi nào nữa? trốn tránh cảm xúc của bản thân, dùng thời gian để khiến nó vơi đi? mày sẽ chôn vùi cảm xúc của bản thân như thế sao?"
hắn nhìn đông hách, những mảnh kí ức mà hắn đã cố chôn vùi trong lòng lại một lần nữa gợi lên, che lấp những suy nghĩ của chính mình. thời gian chưa từng là liều thuốc tốt đối với hắn, hình ành của tại dân trong hắn chưa từng vơi đi, bởi lẽ mọi ngóc ngách trong căn hộ, và cả những nơi mà đế nỗ đi qua, đều luôn có hình bóng của tại dân xuất hiện, nụ cười của cậu là thứ mà hắn luôn hằng nhớ nhung nhưng chẳng thể làm gì được. đế nỗ đã chọn sự nghiệp, hắn đã chọn đánh đổi thứ tình yêu mà hắn trân trọng.
"tao không biết, tao... nên làm gì đây chứ? tao không còn hạnh phúc với lựa chọn của mình nữa. tao đã sai rồi, đúng chứ?" đôi mắt thẫn thờ của đế nỗ lộ ra vẻ thất vọng, hắn cũng không khác gì tại dân cả. đêm đến, hắn lại để bản thân và xúc cảm bị men say nhấn chìm, đế nỗ muốn bản thân quên đi hình ảnh của cậu, nhưng hắn không làm được, hình ảnh của tại dân luôn xuất hiện trong tâm trí của hắn.
"mày có muốn biết bây giờ nó sống như thế nào không?" đông hách hỏi hắn, song, đưa điện thoại của mình cho đế nỗ. đó là những hình ảnh của tại dân, nhưng... "không đến pub thì cũng rượu bia, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà với men say, có ra ngoài thì cũng chỉ để đi đến cửa hàng tiện lợi mua rượu hoặc đến pub đến tận sáng mới về". đông hách thở dài khi nhìn những hình ảnh của cậu.
còn đế nỗ, hắn chỉ im lặng.
là hắn đã khiến cậu trở nên như thế sao? sao lại... tại dân đã gầy đi rất nhiều, đôi môi mà đế nỗ đã từng rất mê mẫn trở nên tái nhợt, gương mặt tươi vui của cậu giờ đây hốc hác không một chút sức sống. hắn đã khiến cậu trở nên tồi tệ đến thế sao?
"cả tao và đông hách đến đây hôm nay chỉ muốn hỏi mày, vào lúc này, ngay bây giờ, mày có suy nghĩ gì? tất cả mọi người đếu biết giữa mày và tại dân có mối quan hệ như thế nào, và tụi tao biết rằng tụi mày yêu nhau nhiều thế nào". nhân tuấn sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng cũng có thể nói ra những thứ suy nghĩ của mình, sau khi gặp tại dân tối qua.
"mày có biết vì lựa chọn khốn kiếp của mày mà tại dân đã phải đau khổ như thế nào không? tại sao mày lại hèn nhát như vậy? ngay cả người mình yêu nhất mà mày còn không thể bảo vệ, vậy thì mày có thể làm gì chứ?" nhân tuấn không thể kiềm chế bản thân mà đi đến túm lấy cổ áo của đế nỗ, hắn bây giờ như một cái xác không hồn, đờ dẫn, không biết phải làm gì cả. đế nỗ cứ thế để mặc cho nhân tuấn muốn làm gì hắn cũng được, bởi lẽ cho dù có đánh hắn vạn lần đi chăng nữa cũng chẳng thể sánh bằng những nỗi đau mà tại dân đã phải chịu đựng.
"tình yêu của mày, là do mày quyết định. đừng để những suy nghĩ của người khác áp đặt lên định nghĩa tình yêu của mày. tình yêu không phân biệt giới tính, mày yêu ai dù cho là nam hay nữ chỉ cần mày thật lòng dành tình cảm cho họ là được. nghệ sĩ cũng là con người, cũng cần có tình yêu. đừng để những lời nói ngoài kia làm thay đổi tình yêu của mày và tại dân". nhân tuấn lần đầu tiên rơi nước mắt vì tình yêu của người khác, bởi vì cả hắn và tại dân đều là những người bạn mà nhân tuấn đã cùng trải qua khoảng thời gian bên nhau rất dài, và cả nhân tuấn cũng rất ngưỡng mộ tình yêu mà cả hai dành cho nhau. thứ tình yêu mà nhân tuấn sẽ không bao giờ có được, cảm giác này cậu đã từng trải qua, cảm giác phải đánh đổi và lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. có lẽ vì vậy mà nhân tuấn rất hiểu cảm giác của cả đế nỗ và tại dân.
"thôi được rồi, buông nó ra đi". đông hách sau một hồi im lặng, đi đến kéo nhân tuấn sang bên cạnh. cậu đi đến vỗ vai đế nỗ, ánh mắt của đông hách đầy sự hy vọng rằng đế nỗ sẽ có lựa chọn cuối cùng cho chính hắn. "thứ cần nói tụi tao cũng đã nói hết. tao hy vọng rằng mày sẽ không hối tiếc vì lựa chọn của bản thân. tụi tao đi đây".
sau đó, đông hách kéo nhân tuấn đi, để lại đế nỗ vẫn còn đang thất thần với những suy nghĩ về tại dân cùng với những lời nói ban nãy của nhân tuấn. trước khi đi, đông hách đã quay lại nói với đế nỗ rằng "hôm nay tại dân bỗng nhiên muốn đi biển nên đã tự mình lái xe đến đó, mọi quyết định là nằm ở mày."
.
đế nỗ với thân thể mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn gỗ lạnh lẽo, mình đã làm gì thế chứ? rốt cuộc mình đang cố đuổi theo thứ gì vậy? hắn nghĩ.
[Ting]
dòng thông báo xuất hiện trên màn hình điện thoại.
"hôm nay là kỷ niệm 8 năm yêu nhau của tại dân và đế nỗ."
đã tám năm rồi sao, đế nỗ nghĩ. đáng lẽ thời gian đã phải khiến trái tim hắn mạnh mẽ hơn, để hắn có thể bảo vệ tại dân, bảo vệ thứ tình yêu thiêng liêng mà hắn đã liều mình theo đuổi và hy sinh. có phải đế nỗ đã quá hèn nhát không? hắn đã quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mà chưa từng nghĩ đến cảm xúc của cậu khi đối diện với điều này sẽ như thế nào. vậy, đế nỗ có thể làm gì khác không? hắn sẵn sàng bỏ đi sự ích kỉ của bản thân, đế nỗ, vào thời khắc này, sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ, nhưng liệu tại dân sẽ tha thứ cho những tổn thương mà hắn đã gây ra với cậu chứ?
mỗi giây phút này, những hình ảnh của cậu lại xuất hiện trong đầu hắn.
đế nỗ nhớ mùi hương dừa thơm nhẹ trên mái tóc cậu, hắn nhớ nụ cười của tại dân mỗi khi cậu được hắn chiều chuộng, hay mỗi khi hắn năn nỉ cậu xuống bếp làm món cơm chiên của cậu mà hắn vẫn luôn yêu cầu. đế nỗ nhớ mọi hành động, mọi khoảnh khắc cậu ở bên cạnh hắn. gương mặt hạnh phúc của cậu khiến hắn chỉ cần nhìn cũng có thể vui vẻ suốt cả ngày.
giờ đây là lúc mà hắn phải lựa chọn một lần nữa, đế nỗ bật cười với chính bản thân mình, bởi lẽ trong tim hắn đã có cho bản thân một lựa chọn từ lâu rồi.
.
.
.
đế nỗ lái xe đến bãi biển mà tại dân và hắn đã từng đến, hắn hy vọng bản thân có thể tìm thấy tại dân ở đây. hắn nhớ tại dân từng nói, cậu rất thích ngắm hoàng hôn ở đây, bởi vì cậu có thể ngắm nhìn toàn cảnh hoàng hôn ở đây và nơi đây luôn là nơi đã chứng kiến những khoảnh khắc và lời hứa mà cả hai dành cho nhau.
hắn dừng xe, đi vòng quanh biển, đi đến nơi mà hắn và cậu đã từng đi qua. cuối cùng đế nỗ dừng chân ở nơi hoàng hôn đang lấp ló sau những đám mây trắng, bầu trời cam pha lẫn một chút hồng của ánh chiều tà. đế nỗ nhìn thấy bóng lưng quen thuộc mà hắn đã lâu không nhìn thấy, khoảnh khắc đó, thời gian và mọi thứ như dừng chuyển động. chỉ còn đế nổ và tại dân, người con trai đang ngẩng mặt nhìn lên bầu trời kia, đế nỗ chạy đến, lướt qua dòng người đông đúc ngược xuôi. hắn vòng tay ôm lấy bờ vai mà hắn nhung nhớ.
đế nỗ cọ sát mặt hắn vào nơi hõm cổ, hít lấy hít để mùi hương mà hắn nhớ nhung đã một thời gian dài, đế nỗ thật sự rất nhớ tại dân, hắn cũng giống như cậu, nhớ đến điên cuồng, chỉ mới xa tại dân một ngày thôi mà hắn đã không thể chịu nổi rồi. mỗi tối hắn đều lái xe đến trước khu căn hộ của tại dân, đứng nhìn góc căn hộ còn sáng đèn của cậu, rồi nghĩ xem cậu đang làm gì, hôm nay cậu đã đi đến những đâu, và, có nhớ đến hắn không. cứ thế ngắm nhìn đến gần sáng đế nỗ mới lái xe về.
.
"là anh thật sao? lý đế nỗ". tại dân cố gắng xoay người lại nhìn người mà mình luôn nhung nhớ, đôi mắt cậu tràn ngập hình ảnh của hắn, chưa phút giây nào là đôi mắt cậu rời đi nơi khác. "là anh đây, tại dân". giọng nói này..
nhưng, tại dân nhẹ nhàng đẩy hắn ra xa khỏi mình. "đừng ôm em như vậy, em sẽ hiểu lầm mất. và nếu để báo chí chụp được sẽ ảnh hưởng đến anh đó". tại dân nhận thức được rằng, dù cho có là đế nỗ, thì cậu và hắn cũng đã sớm không còn là gì của nhau rồi, nếu để người khác bắt gặp được sẽ lại mang không ít phiền phức đến cho hắn. một mình tại dân gặp phiền phức là đủ rồi. đế nỗ vì không muốn gặp phiền phức mà rời xa cậu, vậy nên tốt hơn hết là cứ đừng đến gần nhau sẽ tốt hơn.
tại dân nhìn hắn, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng, cậu sẽ không để bản thân chìm đắm trong thứ tình yêu mà không nhận lại được hồi đáp này nữa. cậu sẽ ngừng những suy nghĩ của bản thân về việc đế nỗ sẽ trở về bên cậu. tại dân rời đi, để lại hắn vẫn đứng ở đấy.
"tại dân, anh đến đây là để tìm em". đế nỗ đi theo sau, giữ lấy đôi bàn tay của cậu. thân hình gầy gò vẫn không quay lại nhìn hắn, bởi cậu biết, nếu quay lại, cậu sợ rằng bản thân sẽ không kiềm lòng được mà chạy đến ôm lấy hắn. "quay lại nhìn anh, có được không?" giọng nói của đế nỗ như mật ngọt, chỉ một câu nói cũng có thể khiến cậu mềm lòng. đế nỗ nhớ gương mặt của tại dân, hắn nhớ mọi thứ trên người cậu.
cuối cùng tại dân vẫn là phải quay lại, hắn vừa nhìn thấy liền chạy đến ôm chặt lấy cậu vào lòng, cái ôm của sự nhớ nhung, và tiếc nuối. tận một lúc lâu sau hắn mới nới lỏng vòng tay đang ôm cậu ra, nhưng tại dân vẫn ở gọn trong vòng tay của hắn.
"anh xin lỗi, là anh sai rồi. anh đã không dám đứng lên bảo vệ em và cả tình yêu của chúng ta." đế nỗ lại ôm chặt lấy tại dân vào lòng, miệng không ngừng nói xin lỗi cậu, khiến những người xung quanh cũng tò mò mà nén lại nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra.
tại dân chỉ im lặng, cậu không biết phải nói gì cả. khoé mắt cậu lại ướt đẫm vì những giọt nước mắt đã sớm bắt đầu rơi. tại sao thế chứ? tại sao cậu lại khóc? tại sao tại dân lại không thể ghét hắn chứ? tại sao cậu vẫn yêu hắn?
"là anh không có can đảm, một chút dũng cảm để bảo vệ em cũng không có, đã khiến em phải chịu nhiều tổn thương như vậy. tại dân, anh xin lỗi".
tại dân bất giác mỉm cười, hắn không hiểu hàm ý của nụ cười này là gì, nhưng cậu lại dứt khoát đẩy hắn ra xa khỏi mình một lần nữa.
"cuối cùng chỉ là hai từ "xin lỗi", nó chẳng có tác dụng gì cả. anh có biết là em đã đau khổ như thế nào khi nghe anh nói hai từ này vào ngày hôm đó không? anh có biết rằng em đã tin vào những lời mà anh đã hứa với em khi hai chúng ta ở đây không hả? vậy mà tại sao..." tại dân khóc nấc khi được nói ra, nó như thể giảm bớt đi những gánh nặng, và khó chịu trong lòng cậu suốt thời gian qua vậy.
mọi người xung quanh bắt đầu nhìn cậu và hắn, có một vài người đã nhận ra cậu và hắn là ai, nhưng thế thì sao chứ? cậu cũng chẳng còn bận tâm đến nữa.
đế nỗ vẫn đi đến bên cậu, cầm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của tại dân.
"em thật sự không hiểu, rốt cuộc anh muốn làm gì đây chứ? anh đã có lựa chọn của bản thân rồi không phải sao? tại sao còn đến đây nói những lời như thế này với em chứ? đến cuối cùng anh đang cố gắng làm gì vậy, lý đế nỗ?" tại dân không muốn bản thân mình tự ngộ nhận rằng hắn đã quay trở về bên mình, bởi lẽ cái giá phải trả cho việc tự mình ngộ nhận, cậu không thể chịu được.
hắn vươn đôi bàn tay của mình lên, lau đi những giọt nước mắt trên gò má của cậu.
"nghe anh nói, được không? là anh không tốt, anh đã làm tổn thương em. khi không có em bên cạnh, cuối cùng anh cùng đã nhận ra rằng, cho dù anh có nổi tiếng như thế nào đi chăng nữa, không có em, anh không thể làm gì cả. mọi thứ của anh đều thuộc về em, kể cả anh cũng thuộc về em". những giọt nước mắt ở nơi khoé mắt của đế nỗ cũng đã bắt đầu rơi, nhưng những giọt nước mắt này cũng không thể sánh được với những thương tổn mà em ấy phải chịu đựng, hắn nghĩ. "tại dân, em không tha thứ cho anh cũng được, nhưng cho anh một cơ hội có được không? cơ hội để chứng minh cho em thấy rằng anh yêu em và sẽ bảo vệ em bằng quãng đời còn lại của mình".
tại dân lại rơi vào trạng thái im lặng, có lẽ cậu đã sớm tha thứ cho hắn rồi, hoặc có lẽ cậu chưa từng giận hắn. chỉ là cậu trách bản thân mình yêu nhiều hơn nên mới đau lòng khi đế nỗ lựa chọn rời xa cậu, tại dân hiểu, nhưng ai mà không buồn khi người yêu mình lựa chọn rời xa mình mà không phải chọn giữ lấy mình cơ chứ.
"nếu như em muốn, anh có thể công khai mối quan hệ của chúng ta với mọi người. tôi, lý đế nỗ đang hẹn hò cùng với..." chưa kịp nói dứt câu đế nỗ đã bị hai bàn tay của tại dân chặn lại ngay miệng, cậu chỉ biết nhìn mọi người xung quanh, cười ngượng ngùng rồi xin lỗi vì đã gây ồn ào ở nơi đông người.
"thôi được rồi, được rồi". lúc này đây tại dân mới nhìn thẳng vào mắt đế nỗ, ánh mắt của hắn dấy lên sự tội lỗi và hối hận. "em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi". cậu nhỏ giọng chỉ để đối phương đủ nghe mà thôi.
đế nỗ bất chợt hôn nhẹ vào lòng bàn tay với mùi hương dễ chịu kia, khiến tại dân có chút giật mình mà rụt tay lại.
"ưm." tại dân bất ngờ khi đế nỗ cúi người xuống hôn lên đôi môi cậu, nụ hôn mãnh liệt, khát khao của sự nhớ nhung, chỉ phút chốc đã khiến tại dân có chút khó thở mà đẩy đế nỗ ra.
"cảm ơn em, vì đã tha thứ cho anh. anh sẽ dùng quãng thời gian còn lại để chứng minh cho em thấy rằng anh yêu em như thế nào, và sẽ không để em phải rơi bất kỳ giọt nước mắt nào nữa. anh sẽ khiến em sẽ trở thành người con trai hạnh phúc nhất trên thế gian". vòng tay của hắn vẫn giữ lấy tại dân ở trong lòng. ánh hoàng hôn chiếu rọi vào cậu và hắn, nếu nhìn ở góc độ khác, tại dân và đế nỗ đang đứng ở tâm của hoàng hôn, ánh cam sắc sảo khiến gương mặt đế nỗ càng thêm phần rạng rỡ.
hoàng hôn ơi, có nghe thấy không? anh ấy nói sẽ khiến con trở thành người con trai hạnh phúc nhất thế gian. tại dân nghĩ thầm. ở mỗi lời hứa của hắn dành cho cậu, hoàng hôn luôn là thời khắc chứng kiến những lời nói đó, và cả những hành động của đế nỗ đối với tại dân.
"làm sao anh biết được em ở đây?" tại dân ngước mắt nhìn người mà cậu yêu nhất trên đời, đôi mắt đã sớm ửng đỏ của cậu lúc nó cũng có hình ảnh của đế nỗ.
"là đông hách và nhân tuấn đã nói cho anh biết, tụi nó nói đây là cơ hội cuối cùng của anh, nếu như anh không tự mình nắm giữ nó thì khi mất đừng hối hận. anh đã không chắc rằng em có ở đây hay không, nhưng anh nghĩ rằng em sẽ chọn nơi này, bởi vì em từng nói thích ngắm hoàng hôn ở đây". đế nỗ cúi xuống hôn lên khoé mắt đã ướt đẫm của cậu, còn tại dân thì vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má của hắn.
"anh có món quà muốn tặng em, đợi anh chút nhé". hắn buông cậu ra, và rời đi một chút. sau khi quay lại, trên tay hắn cầm theo một bó hoa thật to. "chúc mừng kỷ niệm 8 năm, tại dân. anh yêu em."
nước mắt trực trào nơi khoé mắt tại dân lại bắt đầu tuôn rơi, cậu cảm thấy mình thật hạnh phúc, tại dân chưa từng nghĩ đến khoảnh khắc hắn sẽ đến tìm tại dân như thế này. nói không chờ đợi thì không đúng, nhưng cậu không đặt qua nhiều kỳ vọng vào nó vì cậu sợ bản thân sẽ đau lòng vì thất vọng đến điên cuồng mất.
"em thấy mình thật hạnh phúc, đế nỗ. cảm ơn anh đã cùng em bảo vệ tình yêu mỏng manh này. em yêu anh". tại dân nói, thân thể đã sớm bị hắn ôm vào lòng nhướn lên hôn nhẹ vào môi hắn, nụ hôn không kéo dài, nhưng đủ để cả hai người hài lòng về nó.
"cảm ơn em đã tha thứ, và luôn chờ đợi anh. anh yêu em, tại dân". đế nỗ ôm chặt lấy cậu, dưới ánh hoàng hôn nóng rực, với sự chứng kiến của nhiều người, những lời nói yêu nhau không thể minh chứng cho điều gì, nhưng nó khiến cả tại dân và đế nỗ đều biết rằng họ sẽ sẵn sàng ở cạnh đối phương suốt quãng thời gian còn lại.
bởi vì thứ tình yêu mà họ giành cho nhau là vô giá, không thứ gì có thể sánh được, và nó vượt trên tất thảy mọi điều trên thế giới này.
end./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro