i will tell sunset about you/ pt.1
em sẽ nói với hoàng hôn về anh.
.
"tình yêu của chúng ta rồi sẽ đi về đâu hả em?" đế nỗ lặng người, vươn tay nghịch những lọn tóc màu cà phê, thơm mùi hương dừa ngan ngát của người con trai đang ngồi trong lòng hắn.
tại dân trên tay đang cầm chiếc điện thoại mà đế nỗ đã tặng cậu, ngã người về phía sau nhìn hắn.
"không xô bồ, không ồn ào, tình yêu của chúng ta sẽ bình yên như mặt nước tĩnh lặng vậy." tại dân mỉm cười, đôi mắt cậu sâu thăm thẳm, nhưng trong đó lúc nào cũng luôn có hình ảnh của đế nỗ, người mà cậu yêu rất nhiều
"nếu như mối quan hệ của chúng ta bị phát hiện, em sẽ bỏ lại mọi thứ và đi cùng anh chứ?" hắn hỏi cậu, tại dân chau mày một lúc liền ngồi thẳng dậy, quay người lại, đối diện với đế nỗ.
thân hình mảnh khảnh của tại dân vẫn được hắn ôm trọn trong lòng, chưa phút giây nào là đế nỗ buông lỏng vòng tay của mình cả, bởi vì hắn sợ nếu không giữ chặt tại dân, cậu sẽ rời xa hắn, sợ cậu sẽ không quay về nữa.
ánh hoàng hôn lấp ló từ từ lặn sau những đám mây, bầu trời không còn là màu xanh của những hy vọng nữa, mà tự lúc nào đã biến thành sắc cam của sự tiếc nuối vì không muốn rời xa.
mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng, tại dân ngồi đối diện trong lòng của đế nỗ, mặc cho những ánh mắt xung quanh đang nhìn cậu và hắn. tại dân nhướn nhẹ cơ thể của mình, đặt lên môi hắn một nụ hôn, không mạnh bạo, hay mãnh liệt, chỉ cảm thấy thật nhẹ nhàng và bình yên.
"dẫu có như thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh, dù có phải chống lại cả thế giới, thì trái tim này và cả em sẽ luôn ở cạnh và bên anh". tại dân đưa tay nắm lấy đôi bàn tay to lớn, gân guốc của hắn đưa lên một bên gò má của chính mình, cậu hít hà hương thơm nhẹ của lòng bàn tay đế nỗ. hơi ấm từ lòng bàn tay toát ra khiến cậu bất giác xoa xoa gò má mình vào lòng bàn tay của hắn, như một chú cún nhỏ tìm được hơi ấm của mình.
"không làm người nổi tiếng nữa cũng được, chỉ cần ở cạnh anh, có anh thôi, dù là bất kì đâu, em cũng nguyện đi cùng".
hoàng hôn ánh cam như là thứ đã chứng kiến và minh chứng cho lời hứa của cậu với hắn, rằng dù có ra sao đi chăng nữa, tại dân sẽ luôn ở bên cạnh hắn.
đế nỗ vươn tay xoa nhẹ mái tóc đã sớm bị hắn nghịch đến rối cả lên, đưa gương mặt hắn đến gần tại dân. cứ như là những đứa trẻ vậy, đầu mũi của cả hai cọ vào đầu mũi của đối phương một lúc. đế nỗ dừng lại, nhẹ nhàng kéo tại dân ôm chặt vào lòng.
"anh yêu em. yêu em bằng cả sinh mạng của mình".
"em cũng yêu anh. yêu anh bằng cả thanh xuân của em, bằng cả những khoảnh khắc tốt đẹp nhất mà cả hai từng có".
.
.
.
lời nói ấy mà, nói ra thì ai cũng có thể, nhưng để làm được thì... haiz thôi bỏ đi vậy.
tại dân lang thang trên đường, trên tay là một túi ni lông với đầy những chai rượi soju mà cậu vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.
đôi mắt buồn lướt nhìn cảnh vật chuyển động xung quanh, những cặp đôi lần lượt lướt qua cậu. tại dân bật cười, haha cậu cũng đã từng hạnh phúc như thế đó, những thứ đó cậu đã cùng người đó trải qua hết cả rồi, nhưng tại sao... tại sao đến cuối cùng hắn lại rời bỏ cậu và chọn cách trốn tránh chứ không phải là đối diện với sự thật? đúng là lời nói chẳng bao giờ có giá trị và quan trọng bằng hành động họ sẽ làm, cậu nghĩ.
.
.
.
em sẽ bỏ lại mọi thứ và đi cùng anh chứ? thật nực cười mà, tại dân bước vào nhà cùng với chiếc túi đầy những chai rượu và đặt lên bàn.
tại dân đã bỏ lại phía sau tất cả mọi thứ, cậu đã đứng lên bảo vệ tình yêu của mình, thứ tình yêu bị người khác dè bỉu, khinh miệt. hắn đã nói rằng sẽ cùng cậu bỏ lại mọi thứ, và dù không còn là người nổi tiếng nữa cũng được.
lý đế nỗ, đồ giả dối. hắn đã không dám bảo vệ thứ tình yêu mà hắn từng nói là dùng cả sinh mạng để đánh đổi.
'anh xin lỗi'. tại dân đến tìm hắn, nhưng, nhận lại chỉ là câu "xin lỗi". đối với cậu, vào thời điểm đó, hai từ đó còn có tác dụng gì nữa sao? thứ cậu cần không phải hai từ đó, cậu cần hắn, tại dân cần đế nỗ. cậu muốn nghe hắn giải thích, chỉ cần hắn chịu giải thích, cậu sẵn sàng lắng nghe, và sẵn sàng tha thứ. nhưng không.
cứ như thế, tại dân buông tay hắn ra, đế nỗ chỉ nhìn cậu với đôi mắt buồn, trong đôi mắt đó đầy sự nuối tiếc, nhưng, hắn không có can đảm đó, đế nỗ không giống tại dân, hắn không dám bỏ lại phía sau tất cả mọi thứ như lời hắn đã nói. đế nỗ biết bản thân hắn là kẻ nói dối, là hắn đáng chết, hắn không xứng với cậu.
cánh cửa đó đóng lại, vào khoảnh khắc đó, nó là thứ liên kết cuối cùng giữa cậu và hắn, nhưng thứ đó là thứ đã đóng lại tất cả mọi thứ, lý đế nỗ, hắn đã chọn như thế, hắn đã đóng lại những yêu thương, và cảm xúc của mình dành cho cậu. mối quan hệ của đế nỗ và tại dân đã kết thúc kể từ khi cánh cửa đó được đóng lại.
cứ như thế, tại dân quay mặt rời đi, và, cậu đã bước ra khỏi cuộc đời hắn như thế đó.
còn đế nỗ, hắn đứng sau cánh cửa kia, tiếc nuối và không cam tâm, nhưng hắn chẳng thể làm gì được, đế nỗ không có can đảm đó, và, hắn đã để cậu bước ra khỏi cuộc đời mình như thế đó.
hôm đó trên khắp các mặt báo đều là hình ảnh của cậu và hắn, với tiêu đề "hai thành viên nhóm nhạc nam hẹn hò lén lút trong chuyến du lịch của cả nhóm". mẹ kiếp, lũ nhà báo chết tiệt.
các thành viên trong nhóm đều đã rất lo lắng cho cả cậu và hắn, cả những tiền bối trong công ty cũng vậy nữa.
[tại dân, mày ổn chứ?]
[nè, nếu nhìn thấy tin nhắn thì phải gọi cho tao ngay đó.]
[gọi ngay cho em khi anh thấy tin nhắn nhé. anh ổn chứ hả? em lo cho anh đó.]
mọi người đều lần lượt gửi tin nhắn cho cậu, ai ai cũng đều lo lắng cả, vì không muốn họ phải lo lắng nên cậu đành nói rằng bản thân đã về nhà với gia đình rồi.
sau đó vài ngày tại dân cũng đã bàn bạc với các thành viên, và cậu muốn nghỉ ngơi một thời gian. ai cũng biết mà nhỉ, đó chỉ là cái cớ, cái cớ để biện hộ cho việc tại dân không muốn gặp hắn. mọi người cũng đồng ý và cả công ty cũng vậy. nên là, cậu đã ngừng hoạt động cùng nhóm khoảng nửa năm rồi.
điều đó cũng không thể khiến tình trạng của cậu tốt hơn. cả ngày cậu chỉ có rượu bia và đến pub, tại dân để mình đắm chìm trong những cuộc vui, để hình ảnh của đế nỗ trong cậu sẽ vơi đi, sẽ không phải nhớ đến hắn nữa, nhưng không. hình cảnh của đế nỗ xuất hiện trong đầu cậu lại càng nhiều hơn.
sau những cuộc vui, luôn là những khoảng không trống trãi khi cậu trở về căn hộ của mình. tại dân nhớ hắn, cậu nhớ hắn đến điên cuồng, tưởng chừng như cậu có thể chạy đến căn hộ của đế nỗ, cầu xin hắn hãy yêu cậu, như hắn đã từng. nhưng cũng thật may, tại dân đã không làm như thế.
.
.
.
lý đế nỗ, đồ giả dối, nhưng, tại sao trong lòng vẫn luôn chờ đợi anh? tại sao em vẫn yêu anh? tại dân bật cười vì chính suy nghĩ của bản thân, trên bàn đã đầy những chai rượu rỗng, số rượu ban nãy cậu mua cũng đã vơi đi một nửa.
[nè tại dân, đang làm gì đó?]
[lại uống nữa có phải không? tao tới tìm mày.]
lại là đông hách, nếu không phải nó cũng là nhân tuấn, ngày nào cũng nhắn tin tìm cậu, hỏi cậu đang làm gì, có phải đang uống không, rồi hai đứa nó rủ nhau tới tìm cậu khi không có lịch trình. nhưng hắn thì chưa từng, hắn chưa từng hỏi thăm cậu.
.
[tiếng chuông cửa]
'phiền thật chứ, cái đám này'. tại dân kêu than khi nghe tiếng chuông cửa. cơ thể không chút sức sống, loạng choạng đi về phía cửa, không đụng chỗ này, cũng vấp chỗ khác, tại dân khó khăn lắm mới có thể bước ra được đến cửa.
"aiz, cái con sâu rượu này, cả ngày chỉ toàn uống rượu hay sao thế hả?" vừa mở cửa ra cậu đã phải nghe tiếng phàn nàn của đông hách
"đừng phàn nàn nó nữa, đến đỡ nó xíu đi, nó đứng còn không vững kia kìa". nhân tuấn đánh vào vai đông hách rồi cả hai vội chạy đến đỡ tại dân đi vào trong.
.
"tại dân, mày, bây giờ mày có biết bộ dạng của bản thân trông như thế nào không hả?" nhân tuấn cầm trên tay một ly nước để xuống trước mặt cậu.
tại dân biết chứ, bộ dạng hiện tại của bản thân cực kì thảm hại, cả giới nghệ sĩ bây giờ đều biết cậu và hắn, à không, chỉ mình cậu thôi, có giới tính gì. họ đều nhìn cậu bằng những cặp mắt khinh bỉ, chả có ai tốt đẹp gì cả. bộ dạng của cậu bây giờ mà để người khác bắt gặp được chắc họ sẽ dùng ánh mắt khác để nhìn cậu thôi.
cậu không trả lời nhân tuấn.
"mày, mày không còn muốn tiếp tục đứng trên sân khấu nữa sao? tại dân, bây giờ mày đang biến bản thân trở thành thứ gì vậy? ước mơ mày đã cố gắng theo đuổi cả thanh xuân, mày để nó bị đạp đổ và kết thúc như thế sao?" đông hách đi đến nắm lấy cổ áo tại dân với vẻ tức giận. nhân tuấn liền chạy đến ngăn đông hách lại.
tại dân chỉ cười khẩy, ước mơ đó sao? đã từ lâu rồi sự hứng thú trong cậu đã không còn nữa, cậu đã sớm chán ghét cái ngành giải trí này rồi, nhưng... chính hắn, lý đế nỗ, chính là lý do khiến tại dân tiếp tục nó, người đã luôn ở bên, sẵn sàng giúp đỡ và động viên cậu. nhưng giờ đây người đã không còn nữa, vậy cậu lấy lý do gì để tiếp tục đây?
"ước mơ đó sao? tao đã sớm chán ghét nó rồi. bây giờ như vậy tao càng có thể sớm rời khỏi cái giới giải trí này rồi". cậu hất tay đông hách ra rồi loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế của mình.
[bụp]
"nhân tuấn, dừng lại đi, thôi đi". đông hách chạy đến lôi nhân tuấn sang một bên khi thấy tại dân vừa bị nhân tuấn đấm vào mặt. "đông hách, mày bỏ tao ra, hôm nay tao phải liều mình với nó. cái thằng này". nhân tuấn vùng vẫy khi bị đông hách giữ lại
tại dân loạng choạng đứng dậy sau cú đấm của nhân tuấn. cơ thể không chút sức lực bám vào tay cầm của chiếc ghế gần đó mà đứng dậy. có vẻ do cú đấm ban nãy khá mạnh đã khiến khoé môi của cậu rách mà bắt đầu ứa máu, tại dân có thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng trong miệng mình. cậu vươn tay lau đi vệt máu vẫn còn ở nơi khoé môi.
"mày yêu đế nỗ đến thế sao? đến mức mày sẵn sàng bỏ lại phía sau tất cả chỉ để ở bên nó? nhưng còn nó thì sao?" nhân tuấn bình tĩnh ngồi ở phía đối diện của tại dân, với đầy sự bức rức khi nhìn cậu
"yêu, tao yêu đế nỗ như cái cách mà đông hách yêu anh mẫn hanh vậy. và giống như cái cách mày từng yêu anh ấy vậy". khoé mắt tại dân từ lúc nào đã thấm đẫm những giọt nước mắt, đã từ lâu rồi, cậu không còn có thể khóc nữa, cảm xúc trong cậu như đã bị ăn mòn và vụn vỡ đến mức tại dân chẳng còn có thể rơi bất kì giọt nước mắt nào nữa.
"mày nghĩ tao muốn trở thành như vậy lắm sao? ước mơ mà tao điên cuồng theo đuổi và tình yêu mà tao dành cả thanh xuân của mình để đổi lấy, tất cả đều biến mất trong một đêm, làm sao tao có thể chịu được đây?" cậu ôm chặt lòng mình như thể những uất ức của bản thân cuối cùng cũng có thể giải bày, tại dân khóc, cậu khóc cho suốt khoảng thời gian qua mà bản thân đã kìm nén.
hạnh phúc của cậu từ trước tới giờ luôn là đế nỗ, kể cả bây giờ vẫn vậy, là hắn kể cả trong những giấc mơ hay ác mộng, luôn luôn có hắn ở bên cạnh. nhưng hạnh phúc hiện tại của đế nỗ, liệu có còn là tại dân không?
.
.
.
hôm sau khi cậu, đông hách và nhân tuấn thức dậy thì mặt trời đã mọc lên đỉnh đầu rồi. đêm trước, sau khi nghe những lời nói của tại dân, cả đông hách và nhân tuấn đã cảm thấy vô cùng có lỗi khi đấm "chingu" yêu dấu của mình, thế là cả ba đứa cùng uống đến quên cả trời trăng lối về.
sau khi ăn uống qua loa thì đông hách và nhân tuấn phải về vì chiều còn có lịch trình. lại trống trãi nữa rồi. tại dân nghĩ.
tại dân đang ngồi lướt điện thoại thì có thông báo xuất hiện.
"hôm nay là kỷ niệm 8 năm yêu nhau của đế nỗ và tại dân."
mẹ kiếp, sao lại xuất hiện vào lúc này chứ. cậu nghĩ. sau đó liền quăng điện thoại đi chỗ khác.
tại dân ngồi thẫn thờ trước màn hình ti vi đang phát ra những âm thanh ồn ào náo nhiệt kia, nhưng sao trong lòng cậu lại có gì đó cảm thấy khó chịu.
cậu nhớ, những khi đế nỗ xoa nhẹ mái tóc cậu khi hắn đến căn hộ của cậu.
cậu nhớ, những khi hắn ôm cậu vào lòng, giữ mãi không buông, hắn nói sợ cậu sẽ bỏ hắn mà đi, sợ cậu sẽ không quay lại nữa.
cậu nhớ, những khi đế nỗ hôn lên đôi môi tái nhợt của mình mỗi khi cậu giận dỗi, mỗi khi cậu hờn ghen.
cậu nhớ... những giọt nước mắt từ lúc nào đã rơi nơi khoé mắt cậu, tại dân đưa tay vội lau đi chúng khi cậu nhìn vào những bức ảnh cả hai đã cùng chụp với nhau khi hẹn hò, hay là khi cùng nhau đạp xe, mỗi khoảnh khắc, mỗi khung cảnh đều khiến cậu nhớ đến đế nỗ.
tại dân bỗng dưng lại muốn đi biển, cậu nhớ không khí lành lạnh và nhộn nhịp về đêm của biển, cũng như tĩnh lặng nhẹ nhàng khi hoàng hôn vừa buông.
[nhân tuấn, đông hách, tao muốn đi biển vài ngày. đừng tới căn hộ tìm tao. tao ổn rồi, tụi mày không cần lo cho tao.]
tại dân gửi tin nhắn cho hai đứa bạn chí cốt của cậu trước khi lên đường.
đã lâu rồi cậu không ra ngoài hít thở không khí, nếu có thì cũng chỉ để đi mua bia rượu rồi sau đó lại về nhà, chưa có bao giờ hưởng trọn vẹn không khí bên ngoài cả.
cũng đã lâu rồi cậu không lái xe, hôm nay tại dân sẽ tự mình lái xe đến biển để thư giãn vậy, bởi vì mọi khi chỉ toàn hắn lái xe đưa cậu đi. hôm nay cậu muốn dành cho bản thân một ngày nghỉ trọn vẹn.
.
.
.
cậu thích đến bãi biển mà hắn và cậu từng đến, không phải vì cậu lưu luyến kỷ niệm gì đâu, chỉ là tại dân thích sự tĩnh lặng và yên bình ở đây.
sau khi đến bãi biển thì cũng đã là vào xế chiều rồi, tại dân cũng nhanh chóng đi nhận chìa khoá phòng khách sạn, cất hành lý và nghỉ ngơi một chút. cậu rất thích ngắm hoàng hôn ở đây, có thể nhìn toàn cảnh hoàng hôn ánh cam lặn dần xuống lòng biển sâu thẳm, cũng là nơi mà hắn và cậu rất thích đạp xe đến để ngắm mỗi khi đi đến đây.
hôm nay cũng vậy, cậu lại đi thuê xe đạp ở khách sạn để đạp xe quanh đây và đi ngắm hoàng hôn, chỉ khác là bên cạnh cậu không có đế nỗ. buồn nhỉ, nếu nói không buồn là tại dân đang nói dối chính mình, còn cả hôm nay là ngày kỷ niệm 8 năm yêu nhau của cả hai nữa... thôi nào tại dân, không được để bản thân mất vui chứ, cậu nghĩ.
tại dân dừng xe ở một đường đi ven biển, cậu dựng xe đạp ở gần chỗ mình ngồi, sau đó tìm được một chỗ ngồi vừa vặn có thể ngắm hoàng hôn lặn. vào những khoảnh khắc như thế này, cậu không thể nào ngừng nghĩ về hắn, hình ảnh hắn trong cậu quá lớn, nửa năm qua, tại dân không ngày nào không nghĩ đến hắn cả. chỉ là tại dân kiềm chế bản thân mình, không được để bản thân nhung nhớ đế nỗ nữa. là hắn lựa chọn rời xa cậu, đế nỗ là người sẽ phải hối hận, nhưng tại sao nửa năm qua tại dân lại đau lòng đến thế.
thời gian chỉ là thuốc giảm đau khi đau đớn quá sức chịu đựng, nó chẳng có ý nghĩa gì cả, cũng chẳng giúp được gì, chỉ càng khiến tại dân nhớ nhung hắn nhiều hơn thôi.
làm sao thế chứ, tại dân, hôm nay là ngày để thư giản, sao cứ khóc lóc như thế chứ? mày có mít ướt như thế này bao giờ đâu. tại dân nghĩ thầm, đưa tay vội lau những giọt nước mắt đã sớm lăn dài trên đôi gò má gầy gò.
hoàng hôn rực lửa dần dần ẩn mình sâu trong lòng đại dương sâu thẳm, chiếu rọi đến nơi một người con trai với thân hình mảnh khảnh, luôn ngước nhìn lên bầu trời kia.
.
đột ngột, có bàn tay đặt lên vai cậu. hơi ấm và sức nặng từ nó gợi lên màu kí ức quen thuộc khiến tại dân sững người.
"ơ..." tại dân mở to mắt khi cảm nhận được sức nặng đang giữ lấy mình từ phía sau, giữ chặt đến mức cậu không thể xoay người mình lại được.
"tại dân... đúng là em rồi này". giọng nói quen thuộc mà khi chỉ cần nghe cũng có thể khiến nước mắt cậu rơi, tại dân tự hỏi liệu có phải mình đang mơ không, nếu đây là một giấc mơ thì cậu mong mình đừng bao giờ tỉnh dậy.
hơi âm truyền đến nơi hõm cổ của tại dân, là mùi hương quen thuộc mà cậu đã nhung nhớ suốt thời gian qua, mùi hương bạc hà dễ chịu mà cậu rất thích. là hắn có phải không? người đang giữ chặt cậu chính là đế nỗ, đúng chứ?
cậu cố gắng xoay người lại, để liếc nhìn người ở phía sau kia. đúng là đế nỗ rồi, chính là anh ấy, tại dân nghĩ, nước mắt cậu rơi như thể không còn bất cứ gì có thể ngăn cản.
.
.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro