Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bước đầu tiên vậy mà đã vô tình thành công

Hai tay bỏ vào túi quần di chuyển theo đôi chân thon dài của cảnh sát Lee, miệng không ngừng hát vài bài đang nổi lên dạo gần đây. Chuẩn bị gặp lại người mình thích rồi, mặc dù trước đó không mấy suôn sẻ, nên lần này phải cố gắng.

Có chút căng thẳng đó, giống như lần đầu đi phỏng vấn xin việc của Lee Jeno vậy, không thể nào đứng trước mắt người ta nói năng lắp bắp được, phải thật tự nhiên. Vì vậy cảnh sát Lee đã tự tạo động lực cho mình bằng cách vừa đi vừa hát.

Đứng trước tiệm mỳ, ngó nghiêng một chút. Bên trong giống như một thế giới thu nhỏ vậy, chưa tới bảy giờ sáng nữa mà đã rất đông người rồi.

Không biết chút nữa cảnh sát Lee đi vào, em chủ có chú ý tới hay không nữa.

Mạnh dạng mở cửa bước vào, vừa đẩy cánh cửa vào thôi, tiếng chuông treo phía trên cửa đã kêu lên. Na Jaemin đang bận rộn bưng bê, ghi thực đơn phía bên trong cũng dừng việc lại một chút, nhìn về phía cửa nở một nụ cười tươi, lộ hai răng thỏ ẩn ẩn hiện hiện phía dưới môi hồng.

"Chào mừng quý khách"

Nói xong thì gương mặt Lee Jeno xuất hiện phía đối diện, vừa nhìn thì Na Jaemin đã nhận ra ngay, đây là tên mà hôm qua được cậu đưa về tận nơi lấy tiền đây chứ đâu, mới mở tiệm được vài ngày, mấy chuyện này đương nhiên là phải nhớ.

Nhưng mà Na Jaemin không phải vì mấy chuyện này mà biến sắc, lườm liếc rồi chửi mắng người ta, bởi vì đạo đức nghề nghiệp không cho cậu làm vậy.

Cảnh sát Lee thấy Na Jaemin niềm nở như vậy cũng rất vui, trước khi vào đây còn nghĩ rằng chắc sẽ bị đuổi ra một cách thẳng thừng nữa cơ. Có lẽ là người ta đã quên hết chuyện ngày hôm qua rồi.

Lee Jeno vẫy tay chào cậu, không quên nở nụ cười đáp trả, vậy là người ta không có để tâm chuyện ngày hôm qua nữa.

Ngồi ngay ngắn lại vào bàn, theo thói quen như hai lần trước, Lee Jeno lại nhìn xung quanh một hồi, lần này lại có chút đổi mới nữa rồi, chỉ mới từ hôm qua sang hôm nay thôi mà.

À không.

Là cảnh sát Lee đổi chỗ ngồi nên mới cảm thấy lạ, mỗi bàn ở đây đều được trang trí khác nhau.

"Quý khách chọn món"

A, câu nói mà Lee Jeno đang muốn nghe đây rồi. Quay sang nở một nụ cười với Na Jaemin, lần này không thể để lỡ sai lầm giống hai đợt trước được nữa, nhanh gọn lẹ đã chọn món xong.

Lúc mà tô mỳ nóng hổi, mùi thơm nức mũi được đặt trước mặt anh, thì tiệm cũng đã vơi đi vài khách,  Na Jaemin lúc này có thể nói là thảnh thơi một chút, việc còn lại để cho cậu nhân viên kia của mình làm.

Lúc vừa đặt tô mỳ xuống, Na Jaemin cũng ngồi phía đối diện cảnh sát Lee, cười mỉm nhẹ một chút, một tay chống lên cằm, nhìn Lee Jeno hỏi.

"Có gặp nhau rồi nhỉ?"

Cảnh sát Lee nghe xong, bỗng dưng cảm giác như đang ở trên vách núi nhảy xuống, trên trán cũng bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi nhỏ. Gần tới mùa đông rồi, lý do gì mồ hôi lại chảy ra, hay là tại vì khói của tô mỳ thơm ngon này bốc lên quá nhiều?

Hay là tại vì người mà mình thích bắt chuyện nên có chút lo lắng cùng vui sướng?

Lo lắng là tại vì sợ bản thân mình sẽ làm gì đó trở thành trò hề cho người kia, vui sướng là vì cảnh sát Lee không thể tin được là người mình thích tiếp cận mình, ở gần khoảng cách với mình.

"À... Ừm, có gặp. Vừa gặp hôm qua" cảnh sát Lee lúng túng đáp lại.

Na Jaemin nghe xong, cũng gật đầu chấp nhận câu trả lời. Từ tay này đang chống cằm, bỏ xuống thay thế bằng tay kia, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lee Jeno, tiếp tục hỏi.

"Có vẻ anh rất thích mỳ ở đây nhỉ? Tôi thấy anh tới ăn vài lần rồi đó. Anh thấy nó như thế nào?"

Thì ra không phải người ta quên cảnh sát Lee, còn biết anh đến đây vài lần nữa là đằng khác.

Lee Jeno cố gắng vểnh lỗ tai lên nghe từng câu hỏi từ phía Na Jaemin, giọng nói này sao mà ngọt ngào quá đi. Sau đó lại cắm cúi gắp một miếng mỳ lên, bỏ vào trong miệng nhai, thưởng thức hương vị thơm ngon.

"Ngon lắm. Mỳ ở tiệm này rất ngon, tôi rất thích"

"Còn thích gì nữa không"

"Có chứ, còn thích cậ- ... à không, tôi rất thích mỳ" đang nói giữa chừng, nhận ra sự bất thường trong lời mình nói, cảnh sát Lee lập tức ngưng lại chuyển chủ đề. Miệng cũng bụm lại, không cho nó nói thêm từ nào nữa, hai mắt cũng nhìn láo liên khắp nơi.

"Haha, sao vậy. Nói đi chứ? Tôi đã làm gì đâu" Na Jaemin bật cười trước hành động ngây ngốc của vị cảnh sát này.

Lee Jeno không dám nói thêm từ gì, chỉ từ tốn lắc đầu, sau đó bắt đầu công việc một tay cầm đũa, một tay cầm thìa để ăn mỳ.

Nhìn phía bên trên giống như chẳng có gì xảy ra, nhưng mà phía bên dưới bàn, đôi chân thon dài của anh đang không ngừng run lên. Cái này có phải là giống như lên kiểm tra miệng không chứ? Na Jaemin là giáo viên, chỉ có hỏi và hỏi. Còn Lee Jeno là học sinh, nhiệm vụ là phải nghe và trả lời.

Mà kiểm tra miệng thì có bao giờ là không hồi hộp đâu chớ, mấy chuyện này cảnh sát Lee thời đi học đã trải qua không ít lần rồi.

Được người mình thích tiếp cận thì vui đó, nhưng mà cứ sợ mình lỡ miệng, rồi làm cái gì đó khiến người ta không thích thôi.

Cảnh sát Lee bên ngoài điềm tĩnh, bên trong vui buồn lẫn lộn, xáo trộn hết cả lên.

Ăn đã gần được nữa tô mỳ rồi mà người kia vẫn còn ngồi ở đây. Cái hoàn cảnh trớ trêu gì đây, hôm nay ngày đầu tiên, ngày duy nhất mà cảnh sát Lee cảm thấy e thẹn giống như thiếu nữ mới lớn, chẳng biết nói gì, chỉ có đợi người ta hỏi rồi mới trả lời.

"À này..." cảnh sát Lee ngập ngừng lên tiếng.

"Hả? Sao vậy?"

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi"

"Trẻ như vậy sao?" cảnh sát Lee quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào Na Jaemin. Nhìn trẻ thì trẻ thật đó, nhưng mà mở được tiệm mỳ hoành tráng như thế này thì không phải dễ. Chỉ mới đôi mươi, như thế này có phải hơi lố không?

"Cộng thêm năm"

"À..." cảnh sát Lee nghe được, vừa gãi đầu nhìn Jaemin cười.

Nhưng mà hai mươi lắm tuổi so với gương mặt non nớt này có lố quá không?

Nghĩ đi nghĩ lại, đây có phải là bước đầu tiên mà cảnh sát Lee đang chật vật từ tối hôm qua đến giờ có phải không nhỉ? Na Jaemin nhiệt tình trả lời như vậy, lại còn đùa với cảnh sát Lee. Như thế này có phải là đã để lại ấn tượng tốt cho người kia rồi không.

Biết được thời thế của mình đã tới, vặn hết công suất từ trong não, nhớ lại những lần tra hỏi tội phạm để bọn nó khai ra sơ yếu lý lịch của mình. Lần này, cảnh sát Lee dùng những câu hỏi đó để hỏi Na Jaemin.

Miệng thì hỏi, đầu thì ghi nhớ lại từng câu trả lời.

Na Jaemin chẳng hề nói anh phiền, mỗi câu cảnh sát Lee hỏi đều trả lời rất đầy đủ, cùng với trạng thái vui tươi. Điều này làm Lee Jeno rất vui, cái ngày mà đường đường chính chính trở thành ông chủ thứ hai ở tiệm mỳ này sắp tới rồi.

Nhìn vào đồng hồ treo ở góc tường, đã gần bảy giờ, sắp vào làm rồi, cảnh sát Lee đành tiếc nuối tạm biệt Na Jaemin, cảnh sát gương mẫu không thể đi làm trễ được. Mặc dù anh rất muốn ngồi đây để nói chuyện tới chiều tối, tới khi nào mà đèn đường sáng lên thì thôi.

Lần này Lee Jeno hào phóng, một tô mỳ anh ăn chỉ 4000 won, nhưng lại đưa cho Na Jaemin tận 5000 won, cảnh sát Lee có chút không nỡ, nhưng mà vì cái ý định để lại ấn tượng tốt cho người kia nên đành chấm nước mắt mà đưa tiền.

Tự dặn trong lòng, chỉ vài lần thôi, sau này trở thành ông chủ rồi thì mỗi ngày đều có thể ăn miễn phí.

Vừa đẩy cửa bước ra khỏi tiệm, cảnh sát Lee nhảy cẫng lên một cái thể hiện sự vui mừng, sau đó lục trong túi quần ra quyển sổ nhỏ quen thuộc, lục lại những gì mình ghi nhớ tới giờ, từng chữ cẩn thận ghi ra.

Hạnh phúc, vui mừng. Có lẽ trưa nay giải lao nên đến một lần nữa mới được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro