4. Kế hoạch đổ vỡ?
Tiêu đề "kế hoạch cưa đổ người dễ thương" được viết một cách nắn nót, trang trí cẩn thận trong quyển sổ nhỏ được đặt nằm gọn ngay ngắn trên bàn. Dưới ánh đèn mờ ảo, cây bút mực được Lee Jeno cầm gọn trên tay.
Một chút đưa xuống định viết gì đó, nhưng rồi lại thôi, mấy hành động này cứ lặp đi lặp lại vài lần. Cuối cùng lại đưa đầu bút lên miệng, lấy răng cắn nó như một thói quen.
Cảnh sát Lee đã ngồi ở đây gần hai tiếng đồng hồ rồi, vậy mà quyển sổ nhỏ thân thương viết kế hoạch cưa đổ người ta chẳng có một chữ nào ngoài cái tiêu đề, trong hai tiếng đồng hồ đó Lee Jeno cũng đã cắn đầu bút tới hình dạng không còn bình thường nữa.
Lee Jeno thở dài ra một hơi, phải làm sao đây, bước đầu tiên anh nên làm gì để tiếp cận người ta đây? Yêu đương khó như thế này à?
Cảnh sát Lee năm nay đã hơn nữa năm mươi rồi, vỏn vẹn ba năm nữa là bước tới nữa đời người trong bài hát sài mươi năm cuộc đời mà người ta hay nghe. Vậy mà đến một mối tình vắt vai vẫn chưa có.
Từ ngày gặp em chủ tiệm mỳ kia, mặc dù chỉ mới có hai lần thôi nhưng mà lại đem cả trái tim này trao cho người ta mất rồi. Chưa yêu đương lần nào, cảnh sát Lee chưa từng nghĩ trước khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương họ phải trải qua những gì. Anh chỉ muốn ngày mai ngay lập tức làm người yêu Na Jaemin.
Không muốn trải qua giai đoạn tán tỉnh gì kia đâu, vừa rắc rối lại vừa tốn thời gian của cả hai.
Nhìn chằm chằm vào quyển sổ nhỏ trắng tinh không một chữ viết từ nãy tới giờ, rất tập trung, trong đầu suy nghĩ đủ thứ. Cuối cùng là buông bỏ, không nhìn nó nữa, dời ánh mắt sang bên trái quyển sổ.
Một tờ giấy to được đặt ngay ngắn bên cạnh, bên trong vẽ gì đó y hệt sơ đồ, có vẻ như là đang làm gì đó dở dang.
Cảnh sát Lee cầm cây bút trên tay mình hướng về phía tờ giấy mà ghi hai chữ nhỏ nhắn.
"Sơ đồ"
Chính xác là sơ đồ do anh lập ra, có liên kết với kế hoạch cưa đổ người dễ thương kia. Lee Jeno tốt nghiệp trường đại học cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, nhận bằng loại giỏi, thì có thể biết rằng đầu óc của Lee Jeno chắc chắn sẽ không thể tầm thường được, mọi thứ phải bắt đầu từ những thứ chi tiết, sau đó là lập nên một kế hoạch to lớn.
Ấy vậy mà đối việc quản lý tiền bạc lại là cả một vấn đề lớn, chính vì vậy mà ngần này tuổi rồi vẫn nghèo. Chỉ có công việc là ổn định, còn lại mọi thứ liên quan đến tiền ở xung quanh anh đều chênh vênh.
Trên bề mặt tờ giấy ngoài hai chữ sơ đồ, ở phía bên dưới được Lee Jeno đánh các số thứ tự, đầu tiên là số một, nội dung của nó là ấn tượng các lần gặp nhau. Lại vẽ thêm hai khung nhỏ phía bên cạnh.
Cảnh sát Lee gặp Na Jaemin chỉ mới có hai lần, vậy mà cả hai lần gặp nhau chẳng có lần nào suông sẻ cả, ấn tượng để lại cũng không tốt.
Theo như lần đầu tiên, ấn tượng mà anh để lại trong mắt người kia qua miệng của cảnh sát Kim là không được tốt, lần đầu gặp mặt mà đã nhìn vào mặt người ta cả buổi như vậy, không quen không biết chắc chắn Na Jaemin sẽ nghĩ cảnh sát Lee là người không đàng hoàng.
Đặt bút xuống ghi vào ô lần gặp đầu tiên.
"Ấn tượng không tốt, có lẽ em ấy nghĩ tôi là biến thái"
Vào lần thứ hai, cách lần gặp thứ nhất vài ngày, cảnh sát Lee định bụng lần này sẽ để lại ấn tượng tốt hơn, sẽ cho người kia biết như thế nào là cảnh sát mẫu mực, một người bình thường. Vậy mà đúng là không như mơ, chẳng những không làm màu được chút nào mà lại được ưu ái ông chủ dẫn về tới tận chỗ làm việc vì lý do ăn xong không trả tiền, lại còn phải trả tiền gấp đôi vì mặt mũi đẹp trai này phải giữ thể diện.
Lại tiếp tục đặt bút xuống ghi vào ô lần gặp thứ hai.
"Là ấn tượng xấu chứ không phải là không tốt nữa, tôi trong mắt em ấy chắc sẽ là tên lừa người. Không tin tưởng một vị cảnh sát tốt bụng như tôi"
Lee Jeno lại thở dài, hai lần gặp, hai lần này anh đều trở thành người xấu trong mắt Na Jaemin. Có lẽ sau này nếu Na Jaemin đến đồn báo án, chắc chắn sẽ né ngay Lee Jeno đầu tiên.
Cắn đầu bút đến méo mó, đầu cũng bị vò đến rối tung, Na Jaemin trong mắt Lee Jeno xinh đẹp, tuyệt vời bao nhiêu, thì anh trong mắt người kia hoàn toàn ngược lại, suy nghĩ đến vắt óc vẫn chưa biết nên làm gì trước tiên.
Chợt bên trong bụng kêu lên hai tiếng ọc ọc, báo hiệu cho Lee Jeno tới giờ ăn cơm rồi, không ăn sẽ chết mất.
Vứt cây bút không còn nguyên vẹn sang một bên, cầm tô cơm bên cạnh lên, trộn trộn đều một lúc, sau đó múc miếng cơm đầu tiên lên bỏ vào miệng, miệng nở một nụ cười thỏa mãn, cuối cùng cũng được ăn rồi.
Sống chỉ có một mình, không cần mấy thứ gọi là cầu kì kia, chỉ cần một tô cơm trắng, cho thêm nhiều thức ăn vào bên trong, một miếng kim chi thơm ngon, sau đó trộn đều lên rồi thưởng thức.
Mặc dù có chút nghèo, nhưng chu cấp mọi thứ cho bản thân phải thật tốt.
Miệng vừa nhai vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay sao nhiều quá, nhiều như tình yêu của cảnh sát Lee dành cho em chủ tiệm mỳ Na Jaemin vậy.
Thôi thì sáng mai ghé vào ăn thêm một tô mỳ, lần này cố gắng không để xảy ra chút sai xót gì.
Đồng hồ báo thức vừa đúng sáu giờ đã reo lên inh ỏi, cảnh sát Lee mắt nhắm mắt mở ngồi dậy trong mơ màng, với tay tắt nó đi. Lee Jeno có một thói quen, sau khi chuông báo thức reo, sẽ ngồi trên giường, ngồi thật ngay ngắn cho tới khi tỉnh giấc hẳn, sau đó mới bắt đầu rời giường chuẩn bị cho một ngày làm việc khá "mệt mỏi".
Lờ mờ mở mắt nhìn về phía góc bàn thân thương mà mình hay ngồi, trong đầu hiện lên dòng suy nghĩ.
"Mình muốn làm cái gì nhỉ? Hôm qua mình nói hôm nay sẽ làm gì nhỉ?"
Khi mắt lia tới quyển sổ đặt ngay ngắn trên bàn, tối qua tới giờ vẫn còn nguyên xi, vẫn mở toang ra chưa đóng lại. Lúc này Lee Jeno mới bừng tỉnh, hai mắt mở to ra. Nhanh chân bật dậy khỏi giường, cả cơ thể lúc này hoàn toàn tràn đầy sức sống.
Đúng là sức mạnh của tình yêu.
Cảnh sát Lee bây giờ cả người trong bộ đồng phục cảnh sát, hẳn là Lee Jeno và bộ đồng phục này sinh ra là giành cho nhau, vừa khít đến từng chi tiết.
Từ nhà cảnh sát Lee tới nơi làm việc có đi ngang qua tiệm mỳ của Na Jaemin, cái sự trùng hợp này làm anh rất thích. Cũng bởi vì không xa lắm nên cảnh sát Lee quyết định đi bộ, chưa thể mua xe được mà đi taxi thì lại tốn tiền.
Trước khi rời khỏi nhà, cảnh sát Lee còn kiểm tra xem mình đã chuẩn bị đủ cả chưa. Chắc chắn lần này không thể nào giống như lần trước được, phải đem theo ví tiền. Mặt mũi đẹp trai này không thể nào dập lần hai được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro