2.Túi quần, trống trơn!
Hôm nay cảnh sát Lee làm việc siêng năng hơn mọi ngày, từ sau khi được ăn một tô mỳ nóng hổi thơm ngon của cậu nhân viên kia.
Chẳng biết Lee Jeno bị dính tà yêu gì, trong giờ làm việc, đang ngồi tại bàn của mình, cứ một chút là sử dụng đôi chân dài của bản thân, xoay cả người mang theo ghế có bánh tròn phía dưới xoay theo.
Hai mắt long lanh nhìn cảnh sát Kim, miệng cứ liên tục nói về cậu nhân viên gặp ở tiệm mỳ kia. Cảnh sát Lee từ lúc còn đi học, phải nói là làm văn lúc nào cũng dở tệ, giáo viên mỗi lần chấm bài đều phải để cuối cùng. Chấm hết bài cả lớp, sau đó mới tới của cảnh sát Kim. Bởi vì đó mới là lúc giáo viên tịnh tâm lại để đọc.
Vậy mà chẳng hiểu làm sao, bây giờ cảnh sát Lee khi nói về cậu nhân viên đó lại có thể dùng được rất nhiều từ hoa mỹ, nếu giáo viên năm xưa mà ngồi ở đây cũng phải bất ngờ.
Cảnh sát Lee hôm nay lại muốn ăn mỳ nữa rồi, nhưng mà cảnh sát Lee là người rất dễ ngại, muốn cùng cảnh sát Kim đi ăn nhưng mà tới đó Lee Jeno ngoài việc ăn ra lại rất muốn làm việc khác.
Mà việc này phải có giới hạn, cảnh sát Kim mà thấy được lại trêu ghẹo cảnh sát Lee.
Nhìn điện thoại trên tay, còn gần mười phút nữa mới tới giờ nghỉ trưa. Lee Jeno nóng lòng lắm rồi, lại mong rằng từ giờ tới lúc đó đừng có ai bước vào đây, cũng đừng có nhiệm vụ gì khẩn cấp.
Cảnh sát Lee không muốn đâu, không phải là cảnh sát Lee chối bỏ nhiệm vụ mà cấp trên giao, chỉ là muốn thành phố người dân bình yên, đừng gây tranh cãi gì rồi tới đồn cảnh sát. Hãy sống thật yên bình, hãy hòa hợp với nhau.
Vừa điểm tới mười hai giờ trưa, chuông giải lao cuối cùng cũng được reo lên. Nhìn đồng nghiệp của mình ai cũng vươn vai mệt uể oải khi phải nhìn vào đống giấy tờ cần giải quyết. Cũng may cảnh sát Lee đây có tâm với nghề, mọi thứ đều đã được làm xong, nên bây giờ có thể nói là rảnh rỗi.
Bây giờ cảnh sát Lee không thể nào đứng dậy khỏi ghế đầu tiên được, người ta sẽ nghĩ cảnh sát Lee tới đây chỉ để ngồi thảnh thơi thôi mất. Hai mắt sắc bén nhìn ngó xung quanh, chỉ cần đợi một đồng nghiệp đứng lên đi ra khỏi đồn, thì lúc đó cảnh sát Lee mới đi được.
Một đồng nghiệp vừa bước ra khỏi cửa, cảnh sát Lee cũng nhanh chân đứng dậy chạy mất tiêu. Cảnh sát Kim ngồi bên định ngỏ ý muốn đi ăn cùng anh, cuối cùng lời chưa kịp nói, Lee Jeno biến đi đâu mất, chỉ thấy một cơn gió nhẹ còn đọng lại đây.
Cảnh sát Lee chạy đi rồi, không thèm rủ cảnh sát Kim.
Lee Jeno một thân đồng phục uy nghiêm đứng trước tiệm mỳ thân thương, tự dưng có chút không dám bước vào. Không hiểu là đang bị cái gì nữa. Cảnh sát Lee cứ đứng đấy, một chân đang có ý định tiến lên một bước, sau đó lại thụt lùi nó lại.
Đến khi mặt trời đã lên đỉnh, lúc này ánh nắng chiếu rọi ở khắp nơi, cảnh sát Lee không thể nào đứng dưới ánh nắng này mãi được, thôi thì đánh liều một phát mở cửa bước vào.
Mùi hương thân thuộc ấy, cảnh sát Lee lần nữa được hưởng thụ, hít vào một hơi thỏa mãn, đi tới ngồi lại một góc bàn ngày trước mình từng ngồi. Ngồi ngay ngắn vào vị trí, ngắm nhìn xung quanh lại một lượt nữa, có chút khác hôm trước.
"Mời quý khách chọn món" một chiếc menu hình chữ nhật đưa ra trước mặt cảnh sát Lee.
Cảnh sát Lee ngước lên, nhìn người đang đứng cạnh mình, rồi cười một cái.
"Cái này nhé" Lee Jeno chỉ vào tô mỳ bò trong menu, cảnh sát Lee rất thích thịt bò.
Nơi lòng ngực đang chứa trái tim mong manh của cảnh sát Lee, từ lúc gặp lại cậu nhân viên đó, nó cứ liên tục đập, cảm giác như nó sắp bay ra khỏi thân thể cảnh sát Lee, sau đó đứng múa một bài.
Gõ vào đầu mình một cái, cảnh sát Lee tự trấn an lại bản thân, cái tình huống gì đây chứ. Mới gặp người ta có hai lần mà lại suy nghĩ về người ta mãi vậy.
Một tô mỳ thơm ngon được đặt trước mắt, chưa kịp nhìn người ta đặt tô mỳ xuống thì đã đi đâu mất, cảnh sát Lee còn chưa được nhìn!!
Nhưng mà thôi, bụng của anh bây giờ cũng đang reo réo hết lên cả rồi. Miếng đầu tiên được cho vào miệng, cảnh sát Lee để cả vào trong miệng, vừa nhai vừa thưởng thức, rồi lại thở ra một hơi, khói từ miệng Lee Jeno bay ra.
"Ngon quá đi" cảnh sát Lee bật ra ngón cái, khen thưởng.
Nhìn tô mỳ thơm ngon lúc nãy không còn gì ở trước mặt, đến cả một giọt nước cũng không còn. Cảnh sát Lee muốn ăn nữa, nhưng mà có vẻ như điều kiện kinh tế của bản thân không cho phép. Đành ngậm ngùi thôi.
Cảnh sát Lee tới đây là đều có lý do cả, đặt tô mỳ trống trơn sang một bên, lúc này Lee Jeno mới bắt đầu hành động kế hoạch của mình. Tìm cậu nhân viên xinh đẹp tỏng mắt anh.
Thấy rồi!
Bây giờ mới chú ý, cậu nhân viên trên người mang một cái tạp dề màu hồng nhạt, cái đầu đen cứ liên tục gật gật, tay cầm quyển sổ nhỏ cứ ghi không ngừng, trên trán còn động lại vài vệt mồ hôi.
Người kia cũng bắt gặp được một ánh mắt cứ chăm chú nhìn vào mình, quay sang thì nhìn thấy một anh chàng cao lớn đang trong đồng phục cảnh sát, cằm chống lên tay, hai mắt cứ hướng đến mình.
Jaemin nhíu mày một chút, người này có chút quen, có gặp ở đâu đó rồi. Lục lại một chút kí ức từ vài ngày trước, cuối cùng mới nhận ra. Là vị khách kì lạ hôm đó!
Nhưng mà không dám nghĩ gì nhiều, cho rằng người này đang cần gì đó mà không dám nói ra nên mới làm như vậy. Jaemin bỏ cuốn sổ nhỏ vào túi, đi tới chỗ Lee Jeno.
"Quý khách cần gì không ạ?"
Lúc tới gần rồi mà người kia vẫn không thay đổi hành động, hai mắt cứ nhìn chăm chú vào cậu từ lúc ở đằng xa, cho tới khi đã đứng trước mặt, vẫn cứ nhìn vào cậu. Tới khi lên tiếng một lần nữa.
"Quý khách?"
"A...hả? Có chuyện gì sao?" cảnh sát Lee từ trong mơ tỉnh dậy, thấy người ta đã từ khi nào đứng trước mặt mình, có chút ngại.
Cái con người đang trong đồng phục cảnh sát này, lần đầu tiên gặp đến bây giờ, vẫn chưa để lại chút gì gọi là ấn tượng tốt trong mắt cậu. Hít sâu vào một hơi, cố gắng kìm chế, khách hàng là thượng đế, một điều nhịn bằng chín điều lành.
"Quý khách cần thêm gì nữa không ạ?"
"À... Tính tiền cho tôi" cảnh sát Lee gãi đầu, tự dưng đứng ngay trước mặt nên anh không nói thêm được gì nữa. Lỡ miệng nói tính tiền, mà tính tiền rồi thì phải đi về không thể ngồi tại đây nữa.
"4.000 won thưa quý khách" Jaemin trả lời.
Lee Jeno cũng ậm ừ đứng lên, đưa tay mò vào trong túi quần, miệng cũng lẩm nhẩm 4.000 won. Tay vừa chạm vào túi quần, có cái gì đó không đúng!
Tuy tiền trong ví cảnh sát Lee không có nhiều, nhưng mà nó không thể nào ít đến nỗi sờ vào cảm giác như không có như vậy được. Lục lại một lần nữa, không có cảm giác gì. Lee Jeno bắt đầu có cảm giác gì đó không ổn.
Quay đầu nhìn vào túi quần, trống trơn!!!
Chết cảnh sát Lee Jeno thật rồi.
Lee Jeno ngó trái ngó phải, suy nghĩ xem nên tìm cách nào để nói cho người ta thông cảm mình một chút, nếu không thì nhân lúc không chú ý bỏ chạy luôn cũng được.
Cảnh sát Lee không biết xây dựng hình tượng đến ngày hôm nay là cho ai xem?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro